Nối Tiếp...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Can... tin tôi." Ánh mắt Tin nhìn cậu vừa ôn nhu lại vừa chắc chắn, Can dường như bị hút hồn bởi sự dịu dàng trong ánh mắt ấy mà thuận theo lời nói của người kia thả lòng người.

Tin cúi người xuống hôn lên đôi môi, dẫn dụ để phân tán sự chú ý của Can rồi từ từ cử động nhích từng chút "tiểu Tin" của mình trong người cậu.
Tin bắt đầu di chuyển nhanh dần bảo bối của mình bên trong Can đến lúc nghe người phía dưới khẽ rên lên ..

-"Ư..m...m ..Tin"

-"Ở đây?" thầm nghĩ, Tin nheo mắt nhìn cậu, phút chốc thúc mạnh bảo bối của mình vào điểm G khiến Can không khỏi giương người hứng chịu, nước mắt len xuống từ khóe mắt cậu .. là vì đau, vì khoái cảm của dục vọng xâm chiếm.

-"Ư..m..Tin.. chỗ đó ..thoải mái"
Nhận được khích lệ, dục vọng Tin như càng được xâm tới lấn át đi cả lí trí, dùng hết thảy  thứ dục vọng đối với Can mà thúc vào sâu trong người cậu.

-"Ưm..Tin, chậm lại ..rách mông tao mất."

Tin lại vươn tay âu yếm mà xoa nấn "tiểu Can" để Can thêm phần khoái cảm, đồng thời điều chỉnh tiết tấu cho đến khi cả hai cùng xuất ra.
Can như bong bóng bị xì hết cả hơi mệt lả nằm trong việc vòng tay Tin.
Nhưng cậu nhận dưới hả bộ như có gì đó không đúng. Chính xác hơn là "cấn cấn".
Của cậu thì xìu ..nhưng ai đó thì chưa.
"Nó ...là người hay trâu vậy???"  Ánh mắt giao với nơi ấy khiến cậu bất giác thốt lên trong đầu,"tiểu Can" của cậu cũng bắt đầu rục rịch.

-"Tin ..lần nữa được không mày..?" Can như quên mất cơn đau mình vừa mới "thử" kia, ngước mặt nói với Tin.

-"Ngoan ...thêm nữa cậu sẽ đau."

-"..ư...m.. Nhưng tao muốn."
Câu nói ấy như phản lại mọi suy nghĩ lí trí còn đang tranh đấu với dục vọng kia của Tin. Chính xác ..là CAN MUỐNNNN.

Cứ như vậy, một đêm hoang ái không biết cậu cùng Can xuất ra bao nhiêu lần.
Một đêm xuân
Can một thân mềm nhũn nằm dưới thân cậu.
Tin bế Can vào phòng tắm rửa, cẩn thận bôi thuốc, thay quần áo rồi nhẹ nhàng ôm lấy Can, để Can tựa vào lòng mình mà ngủ.

_______________________________

Can mơ màng tỉnh dậy, khẽ cựa mình một chút chợt cảm giác toàn thân đau nhứt không ngừng. Lưng cứ như sắp gãy làm hai,đầu vẫn còn choáng, đang tính ngồi dậy thì..
-"A..á.. Cái mông của tui." Một trận đau nhanh chóng truyền thẳng đến xung thần kinh.

Những mảnh ghép của kí ức hôm qua lần lượt hiện lên trong đầu Can rồi xâu chuỗi lại ngày một rõ ràng, nhớ lại hình ảnh tối qua mặt Can bất giác mà đỏ bừng.

"Mà khoan ... dường như thiếu gì đó." Can nghĩ nghĩ rồi quay quanh phòng lia mắt tìm kiếm.

-"Tin? Chết tiệt, Tin... mày chén ông xong rồi bỏ đi?" Can bực bội rồi tự tủi thân với cái suy nghĩ ấy...

-"Chả nhẽ .." đang nghĩ lung tung thì từ xa nghe tiếng bước chân đến gần.

Nghe tiếng mở cửa Can liền lấy mền trùm luôn qua khỏi đầu, chôn mình dưới chăn.

- "Can, dậy ăn sáng nào" Tin tay vừa bê đồ ăn sáng vào vừa quay qua gọi Can dậy.

-"Cậu trùm chăn kín vậy sẽ khó thở cho coi".

Tin nói xong liền bước đến lấy mền xuống khỏi đầu Can nhưng vì người trong chăn ấy cứ một mực giữ chặt lấy nên không được. Tin khó hiểu nhíu mày

-"Cậu dậy rồi à? Dậy rồi thì mau ngồi dậy ăn sáng đi kẻo nguội mất"

-"Can, ngoan.. cậu cứ trùm chăn như vậy sẽ khó thở đấy" Tin một lần nữa tính gỡ chăn xuống nhưng không được vì dường như người phía dưới chăn kia không muốn... Cậu nào dám dùng sức lực mà đọ để kéo chăn 🙄🙄🙄🙄🙄

-"Cậu giận gì tôi à ..." Tin thấy dường như có điều gì đó không đúng nên hạ giọng hỏi han.

Phía bên trong chăn vẫn một mảnh im lặng.
Tin chỉ biết im lặng ngồi xuống cạnh giường chăm chú nhìn cái cục bông kia.

Can sau một hồi thấy không gian im lặng liền đoán rằng Tin mới tí đã không chịu nổi nên bỏ đi, hậm hực lẩm bẩm "Gạ được ông đây xong bây giờ chán rồi chứ chi, mới như vậy mà đã xách mông bỏ đi, Tin ..mày đúng khó ưa"

Can vừa lầm bầm vừa mở chăn ra thì đập vào mắt Can là hình ảnh Tin đang lẳng lặng ngồi bên nhìn cậu, hoảng hốt Can trùm chăn lại, che đi nỗi xấu hổ vì vừa bị bắt tại trận khi mắng người khác kia đi.

Tin ngồi cạnh quan sát cái hành động trẻ con kia của cậu bất giác mà cười híp mắt.

Phải dỗ một hồi Can mới chịu ngóc đầu dậy ăn.

Tin tính vương tay dìu thì Can tránh
-"Tự tao đi được" Lời vừa dứt, chân vừa bước xuống nền thì một trận đau nhứt từ mông truyền tận lên đại não.
Can xém tiếp đất thì Tin đã nhanh tay đỡ lấy cậu.

-"Đã bảo rồi, để tôi đỡ cậu. Cẩn thận kẻo đau" Giọng Tin đầy lo lắng .. Nghe ra lại có chút cằn nhằn, ấy thế là lại làm nổi dậy giận hờn trong Can

-"Còn chả phải tại mày à" Vừa đau lại còn bị cái con người kia nạt... Can lúc này uất ức mà giọng nghẹn nghẹn.

-"Vâng vâng, vậy nên tôi mang thức vô tận đây hầu hạ cậu đây, mau ngồi vào ăn nào" Tin hạ giọng dỗ ngọt. Có lẽ ngoài Can ra sẽ không có nổi người thứ hai được nghe qua cái giọng điệu này của Tin và cũng sẽ chả có ai ngờ được cái giọng ấy lại có thể được thốt ra từ vị công tử mặt lạnh kia.

Vừa ngồi vào ghế Can vẫn không quên hậm hực.
-"Quí hóa quá, còn không phải tại ai ..tại ai ông mày mới thành thế này" Can hậm hực liếc người kia 1 cái rồi nói.

-"Cậu cũng hưởng thụ à...còn bảo t..ô..i .." Tin nhỏ giọng nói nhưng đủ để người kia nghe thấy rồi cố kéo dài từng từ phía cuối câu cho đến khi người kia không chịu được mà cắt ngang.
Tin dạo này không biết sao lại bắt đầu có thói quen thích trêu ghẹo người kia để rồi chính mình đi dỗ ngọt, đến khi dỗ xong thì tự xem như bản thân mình đạt được thành tích tốt mà vui vui vẻ vẻ.

-"Tao không thích ăn cháo, tao muốn ăn thứ khác" Can thẹn quá hóa giận bèn kiếm cớ khó chiều

-"Ngoan, hôm nay thôi, còn sau này cậu muốn ăn gì tôi đều chiều cậu"

-"Tại sao? Tao không thích"

-"Tốt cho tiêu hóa của cậu .. Cái kia kia .. nếu ăn thứ khác cậu sẽ .."

Câu nói của Tin đến 1 nửa, Can dường như hiểu ra vấn đề gì.. mặt cậu vì xấu hổ mà đỏ lên trông thấy, liền mau chóng cắt ngang lời nói kia đi.
-"ưm ưm, tao biết rồi, ăn là được chứ gì?"

-"Can, vậy cậu đã hiểu sao đau chưa?"
Can đang ăn thì bị chính câu hỏi của Tin mà làm cho ho sặc sụa, hầm hầm liếc người kia 1 cái không trả lời

-"Cậu là người của tôi, nên có gì không hiểu cứ hỏi tôi, đừng hỏi người khác"

-"Tại sao?"

-"Cậu còn hỏi tại sao?"

-"Ưm ưm ... tao biết rồi"

-"Can .."

-"Hửm?"

-"Cậu .. Đừng suốt ngày ôm banh bóng nhiều quá được không?"

-"Không" Can khó hiểu ngước lên nhìn Tin.

-"Tôi không thích cậu ôm thứ gì đó quá nhiều mà không phải tôi" Tin cứ vậy thong thả nói luôn mà không đợi Can hỏi lại.

-"......" Can lúc này chỉ biết méo mặt vì cái thói giữ người của Tin mặt lạnh này.

Tin biết .. rằng đá banh là niềm vui, là đam mê của cậu, Tin cũng chỉ buộc miệng nói vậy thôi ... đơn giản vì khi ở cạnh Can cậu sẽ luôn được sống thật với cảm xúc của mình. Cậu ghen thì cậu sẽ nói cậu ghen, cậu buồn thì sẽ thể hiện rằng cậu buồn... điều mà chỉ khi ở cạnh Can cậu mới làm được.

-"Thôi cậu lo ăn đi, ăn xong tí tôi đưa cậu về"

Nghe đến đây Can như chợt nhớ ra 1 điều vô cùng hệ trọng và sẽ mang một kết quả vô cùng đau đớn

-"Chết tiệt, tao quên xin phép mẹ tao ở lại chỗ mày rồi. Trời ạ, bây giờ về cái mông thân yêu đây chắc chắn sẽ chịu thêm tổn hại mất, tao ... tao không về được không mày?" Mặt Can lúc này đã lộ rõ vài tia sợ sệt khi mường tượng ra viễn cảnh về đến nhà.

-"Cậu đừng lo, tối qua tôi đã gọi cho Le nhờ Le xin hộ cậu với dì rồi." Nói xong Tin với tay xoa đầu cậu trấn an.

__________________________

Về đến nhà, sau một hồi ngồi mân mê điện thoại đánh game chán chê và rồi suy nghĩ về chuyện tình cảm giữa 2 thằng con trai thì Can quyết định lên mạng tìm kiếm giải đáp thắc mắc.

-"Máy tính thì không thể tính là "người khác" được, oay oay .. sao mày thông minh thế hả Can". Can vừa tự nói với chính mình vừa cười toét miệng vì hạnh phúc khi nhận ra bản thân mình thông minh.

Sau một hồi truy thông tin thì Can mới giật mình nhận ra
-"What The Fuck, ông đây nằm dưới? Ông đây... Ông đây thụ? Không được, không được, đấng nam nhi như mình phải đòi lại công bằng. Phải đả đảo! Phải đả đảo! Can này sẽ nằm trên! "
Với quyết tâm dâng cao, Can bắt đầu dùng tất cả nơron thần kinh để suy nghĩ cách đả đảo, đòi lại thế nằm trên. : )))))

-------------dãy phân cách thân yêu : ))----------
Nếu mn đã đọc đến tận đây thì người tác giả như mình có thể xem fanfic này cũng không tệ nhỉ
Mà nếu không tệ thì nhớ đề xuất cho fanfic này nha 😇😇😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro