Rối Bời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chương cho tâm trạng của Can!

Từ ngày vô tình gặp lại ....lại vô tình đến trớ trêu mà làm Huấn luyện viên riêng cho Tin ...tôi tự hỏi ông trời không biết bao nhiêu lần tại sao lại thích trêu ngươi người khác đến thế ?!?
Uể oải nhìn lên trần nhà từ từ tiêu hóa hết thông tin trong ngày.
"Thằng Tin ...ngủ lại? Vậy hẳn nó không ngủ ở phòng mình đâu.. @.@ mà có thì cũng sao đâu nhỉ .. "
"Khung ảnh? chết tiệt.." tôi vội ngồi dậy, vọt ngay đến chỗ để khung ảnh. Thật may vì nó vẫn còn úp ngược + nguyên vẹn bị trí ban đầu.
"Hẳn là nó chưa thấy ...chưa thấy  ..ha..ah .. chưa thấy"
Đó là tấm ảnh duy nhất tôi với Tin có với nhau ...nếu nó nhỡ thấy thì bể chuyện.


Ngày hôm sau khi gặp lại Tin với vai trò là Huấn luyện viên tôi đã thử thăm dò mọi động thái của nó ..nhưng dường như nó chưa nhìn thấy.
"Nhưng sao lại có chút thất vọng  nhỉ? ... Thôi đi." Như trút bỏ nỗi lo và cái cảm giác hụt hẫng kia đi. Tôi cứ như vậy yên yên ổn ổn mà làm Huấn luyện viên cho nó. "Rồi cũng sẽ qua nhanh thôi"... 🙄🙄 mong là vậy!

Sau chuỗi ngày huấn luyện cho Tin
Thật không thể phủ nhận ...Tin thân hình vốn đã đẹp nay càng thêm phần săn chắc đầy nam tính.
Minh chứng là mọi ánh mắt cứ như đổ dồn vào nó một không một chút ngại ngùng. "Đúng là không có tiềm năng cưỡng chế"
Hôm nay là bài tập cơ bụng …
Và rồi không để nó lợi dụng ghẹo gan tôi thêm ..tôi nhanh chóng kết thúc buổi học nhưng ….có lẽ cuộc sống này là một chuỗi biến cố mà tôi không thể nào ngờ được.
Trước mặt tôi bây giờ là một Tin lõa thể đang đứng chồng ngồng trước mắt.
Tôi hoảng hốt quay lưng về phía Tin.

-"Chả phải cậu không có hứng thú vơi đàn ông hay sao? Ngại gì? " .

-"Ai ngại ?Mày ...mày tính làm gì ..tự dưng l..ôi tao vào đây làm" Tay đan chéo trước ngực, tôi cố bình tĩnh lắp bắp nói.

-"Chỉ tại cậu nói nhiều ... tôi lại không thấy khăn tắm nên mới chụp lôi đại vào thôi. Hay ...cậu nghĩ ..tôi làm gì?" Tôi cảm nhận như vừa nói Tin vừa tiến tới sát sau gáy tôi

-"Tao nghĩ gì ...ai nghĩ gì ... tao ..tao mắc ị ..tao phải đi ị" Tôi vội kiếm cơ rồi  luống cuống nắm khóa mở cửa chạy ra khỏi phòng. Nếu không mau chạy ra ..tim + lí trí tôi hẳn không chịu nổi combo sát thương chí mạng này mất.

"Can ..mày năm nay 25tuổi rồi đấy. Hỏi thử thằng con trai nào ở tuổi này đứng trước người thương đang thỏa thân mà không nổi lên dục vọng? Ai ? Ai đứng ra đây cho ông xem. Đúng Can ...mày như vậy là bình thường ...mày không biến thái, mày bình thường." Tôi nhìn thẳng vào chính mình trong gương mà tự nhủ.
__________________

-"Tin ... Tin... đừng nhìn."

-"Can, để tôi giúp cậu." Nói rồi Tin trực tiếp kéo tay tôi ra, bàn tay nắm gọn lấy cậu nhỏ của tôi bắt đầu xoa nắn.

Môi Tin  vẫn không rời môi tôi. Nụ hôn của nó thật ngọt ...

-"A .. đừng ..ưm. .m"  tôi không tự chủ mà rên lên.Cảm giác khoái cảm đến tê dại

"Chết tiệt, Không phải chứ." Nhìn xuống dưới đáy quần ướt 1 bãi mà ngao ngán.
Đúng như những gì bạn đang nghĩ đấy.... Mộng xuân ..nó là mộng xuân 😒😒😒
Từ khi nào mà thằng Tin nó từ suy nghĩ chạy tọt vào hẳn giấc mơ như này chứ ?!?!?!? Mà từ khi nào …. cái dục vọng này lại xâm chiếm đến cả giấc mơ vậy chứ ?!?!?
"Tất cả đều tại mày hết Tin"  Tôi hậm hực hạ tông thật nhỏ trách nó trong đêm.

_________________________

-"Chào Tổng Giám Đốc"

-"Đây là Tin, Tin Methanat..Nó không phải tổng giám đốc. Xin lỗi chúng tôi đi ngay"

-"Tôi có gọi cậu?"

-"Dạ, bên anh Tile có dặn khi nào ngài qua thì chuẩn bị sẵn sàng sổ sách và các thứ để ngài kiểm tra ạ."

-"Được rồi, cậu lui xuống đi. Khi nào cần tui tự gọi lại Tile."

-"Vâng, vậy tôi xin phép"

-"Anh ta vừa gọi mày là gì cơ??"

-"Những gì cậu nghe"

-"Mày. ..mày thật sự? Là tổng giám đốc á? Khi nào ...sao tao không biết? Không thể, hay mày vừa lừa người ta? mà không ..sao vậy được? Mà.."

-"Đã lâu, lâu đến nỗi cậu không thể biết"

Tôi như chết trân trước sự kiện đầy bất ngờ này. Tin ...nó là vị Tổng Giám Đốc mà vài phút trước tôi còn nói xấu? Mà không ...điều làm tôi ức chế hơn là điều nó vừa thốt ra ...nó muốn tôi kết thúc khóa luyện giữa chừng giữa các học viên khác và chỉ duy nhất làm Huấn luyện viên cho nó ????
Vì đâu ? Vì đâu lại ép buộc tôi chứ ..
1 phần vì bực ….1 phần sau cái đêm hôm ấy tôi chỉ sợ bản thân càng lún sâu nên tôi quyết định phải nghỉ.

Vì vậy ngay từ ngày hôm sau tôi bắt đầu nghĩ ra hàng loạt chiêu trò để Tin có thể đuổi việc và rồi mình có thể ngẩng cao đầu mà bước ra khỏi công ty mà không làm liên lụy mọi người.

Nhưng đời đâu ai tính trước được chuyện gì... nhất là với một thằng "không được giỏi" tính toán như tôi.

Biết sao bây giờ ... có làm thì có chịu, vả lại ...dường như Tin bị thương nặng thì phải. Nhỡ sau này tay nó hư luôn thì sao…
Ngồi nhà lo lắng, bứt rứt  chi đành đến nó mà xem còn hơn. Thế là tôi tay xách nách mang hoa quả lết đến nhà nó cung phụng. 😒😒😒😒
___________________

Hình ảnh trước mắt tôi có phải quá hù người hay không !?!
Trước mắt tôi là hình ảnh áo ngủ của Tin xộc xệch, bộ ngực vạm vỡ của nó phô bày hẳn ra ngoài và thủ phạm không ai khác là bàn tay của tôi …...và còn đang bấu chặt nơi ấy?
Tôi vội rụt tay về ... khẽ động đậy gỡ tay Tin ra như để phóng thật nhanh ra khỏi nơi đây thì ...

-"Nằm yên ... cậu động đậy nữa là xương sẽ trật ra lại." Tông giọng trầm ấm, làn hơi ấm nóng của Tin như phả sau gáy tai khiến tôi khựng lại.
Tôi nuốt nước miếng, cố không rục rịch mà nằm yên..vì cái "tiểu Can" của tôi đã bị Tin nó kích thích mà ngẩn cao đầu rồi. Đúng là buổi sáng là thời khắc thiêng liêng cao cả nhất của bọn con trai chúng tôi mà…

Cậu nhóc của tôi cứ như vậy mà ngẩng cao đầu. Làm sao có thể vác khẩu súng đã lên nòng sẵn như thế này mà chạy ra khỏi đây chứ.
🙄🙄🙄🙄🙄 Nếu nó thấy đựơc thì tôi còn mặt mũi nào nhìn đời?

Đầu óc của tôi bây giờ hẳn không load nổi cái trường hợp này, chỉ biết ngơ ra mà nghe theo lời nói của nó.

______________________________

Chuỗi ngày sau tôi tìm cách tránh né nó..nhưng hễ tôi cùng Caly ở đâu thì Tin nó lại kề kề xuất hiện.
Không phải nó thích Caly đó chứ?? : )))) Nó còn chủ động đòi đưa Caly về cơ đấy....

Khi tôi đang mải mê sắp xếp lại dụng cụ tập luyện thì nhận được cuộc gọi từ Tin.
Lại giọng đó ...lại hạ lệnh…
Bực bội bước lên phòng nó dự sẽ liều một phen với cái thái độ nó thì tự dưng nó áp sát đến mà đặt lên môi tôi nụ hôn.
Là cướp hôn giữa thanh thiên bạch nhật đó. ...

-" Không tệ, mặn mặn... Vậy xem ra cậu làm việc rất chăm chỉ. Tôi chỉ khảo sát chút thôi, cậu không phải tự luyến nghĩ sâu xa đấy chứ?" Tin nó vừa nói vừa dùng tay vuốt nhẹ dưới của mình.

"Chết tiệt! Có ai đi khảo sát độ chăm chỉ của nhân viên bằng mồ hôi trên người như nó chứ?" Tôi bực bội mà vội tránh thiệt xa nó.

Tôi như hóa điên mất thôi. Mới chỉ như vậy thôi mà con người tôi như có chất xúc tác sắp xảy ra phản ứng hóa học cmnr.
Có trời mới biết nếu với tần suất nhanh dần đều như vậy thì chẳng bao lâu nữa có khi tôi  liền trở thành biến thái khi tiếp xúc với Tin mất thôi.

-"Nếu cứ cái đà như vậy thì làm sao mặt mũi đâu mà mình đối mặt với nó nữa chứ? Phải làm sao đây hả Can ... Can..
làm sao ..làm sao đây : (((" Tôi cứ như vậy lầm bầm đi đi lại lại trong WC hẳn nửa tiếng đồng
Và rồi ….
Trong đầu tôi như lóe lên một ý nghĩ gì đó … đúng ..chính là nó- thứ tôi đang cần!
Thiên nhiên...núi rừng ...thác nước ...thanh tịnh. Đó chính là những thứ tôi cần để tẩy rửa đầu óc ngay lúc này.
Tôi quyết định một quyết định vô cùng chí lí ..đó là đăng kí lên chùa tham gia một khóa tu ngắn hạn.

"4:00           Thức chúng

5:30           Thiền tọa, kinh hành

7:00           Ăn sáng

9:00           Pháp thoại

11:30         Ăn trưa

13:30         Thiền buông thư

14:30          Pháp đàm

16:00          Kết thúc.
Những thực tập cụ thể bao gồm: không sinh hoạt tình dục, không hút thuốc lá và không sử dụng thức uống có chứa cồn, đồng thời chúng ta cũng thực tập ăn chay, vì vậy khi đến Làng, xin các bạn vui lòng không mang theo các thực phẩm mặn, rượu, các sản phẩm làm từ sữa động vật.

Quy định về thời gian tối thiểu để các bạn đến tu tập tại Trung tâm là một tuần. Bạn đến vào thứ Sáu, tu tập một tuần, rồi rời trung tâm vào thứ Sáu tuần sau."

Cầm trong tay lịch trình mỗi ngày cùng các nội quy, nếu bảo là dễ dàng chấp thuận 100% thì hẳn là nói dối. Tôi đây phải từ biệt mọi món ăn ngon trên cõi đời này cơ đấy. Nhưng giữa kị ăn 7 ngày với trở thành biến thái... Thôi thì kị ăn đi.

"Đúng tốt… mình phải quyết tâm lấy lại sự bình tâm, kết thúc thời kì sa ngã vào những đen tối mê muội kia mới được."

Xin nghỉ phép vài ngày ..hay đúng hơn là 1 tuần, tôi tràn đầy niềm tin, hi vọng  với ý định của mình.

Qua chuỗi ngày tâm thanh tịnh ...mới đặt chân về nhà thì thấy Tin ở trong nhà : )))

-"Không sao ..tâm mày đã tịnh Can à" tôi như tự trấn an với bản thân.

Chapter sau:
Khi người mình yêu thương ngủ cùng thì cả 1 sự kiềm chế

___________dãy phân cách yêu dấu :v________

Chuyên mục mỗi chap 1 hình ảnh theo đúng bước chân của A Chance To Love

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro