Tri kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"....Chuyến bay từ Tokyo đến New York đang chuẩn bị cất cánh, các quý hành khách xin chuẩn bị lên máy bay và ổn định vị trí.."

Cô gái, với một mái tóc hồng rực rỡ nổi bật, trông giống như một đóa anh đào đương độ nở rộ vào mùa xuân, vội vã cất bước lên máy bay, theo sau cô là chiếc vali nhỏ màu đen thanh lịch. Cô gái ấy tên là Haruno Sakura, cái tên giống như con người cô vậy, thật xinh đẹp, nhẹ nhàng và vô cùng nữ tính. Sakura đang trên đường đến New York để gặp lại anh, người con trai mà cô hằng yêu quý sau bao năm xa cách. Có thể nói chuyện tình của cô và anh đẹp như một câu truyện cổ tích vậy. Gia đình anh định cư tại Mĩ, nhưng anh quyết định sống ở Nhật với ông nội. Chính tại đây, anh và cô đã gặp nhau và dành cho nhau những tình cảm đặc biệt. Tuy có những lúc mọi thứ thật khó khăn, nhưng họ đều cùng nhau vượt qua được hết. Mọi thứ thật hoàn hảo và họ sinh ra là để dành cho nhau.
Cô cứ ngỡ là những ngày tháng hạnh phúc ấy tưởng chừng như sẽ không bao giờ kết thúc.
Tuy nhiên cuộc đời thật vô cùng trớ trêu.
Khi ông nội anh mất, mẹ anh yêu cầu anh phải trở về Mĩ. Dù vô cùng đau đớn, nhưng vì muốn tốt cho anh, cô vẫn quyết định để anh ra đi. Song, đối với cô đó chưa phải là kết thúc. Không có gì có thể chia cắt được mối lương duyên của cô với anh. Dù cách xa nhau, cô vẫn luôn tin tưởng anh, yêu anh, nhớ về anh mỗi giờ mỗi phút.
Cô quyết định một ngày nào đó sẽ đi đến Mĩ và dành cả cuộc đời mình cho anh.
Sau bao ngày mong mỏi, cuối cùng cô cũng có dịp để gặp lại anh một lần nữa. Tuy chỉ là một chuyến đi ngắn hạn, song đối với cô bấy nhiêu thôi cũng đã đủ lắm rồi. Ít nhất thì cô cũng có thể được trực tiếp chúc mừng ngày sinh nhật của anh.
"Ngày mai chính là ngày sinh nhật anh ấy rồi. Mình muốn tạo cho anh ấy một bất ngờ. Hi vọng mình có thể là người đầu tiên ở bên anh ấy vào ngày quan trọng này. Hôm nay mình đã sắm sửa rất nhiều thứ cho bản thân, đi Spa, shopping,.. tốn hết cả tháng lương. À còn cái bánh kem chúc mừng sinh nhật mình tự tay làm nữa chứ!", cô nghĩ thầm và mỉm cười hạnh phúc. Cái cô chờ đợi nhất bây giờ, chính là được thấy nụ cười hạnh phúc của chàng trai ấy, chàng trai mà cô yêu nhất trên đời, sau bao năm tháng chỉ được nói chuyện với nhau qua các tin nhắn, cuộc gọi. Sao mà cô mong mỏi được nghe lại giọng thật của anh thế không biết?
Điểm lại những thứ mình đã làm để chúc mừng sinh nhật anh, Sakura cảm thấy mình đã làm khá tốt. Nhưng trong lòng cô vẫn vô cùng hồi hộp, lo lắng. Cô không còn tâm trí nào để ngắm nhìn khung cảnh xung quanh mình nữa. Trước khi đi lên máy bay, cô thấy nhiều cặp đôi yêu nhau, nhìn họ hạnh phúc sánh bước bên nhau, cô thấy bản thân mình ghen tị với họ như thế nào. Và cô cũng nhớ tới anh, nhớ tới những ngày tháng mà họ ở bên nhau. Lòng cô càng mong được nhìn thấy anh một lần nữa, để có thể sánh bước bên anh như bao người.
Đến nơi thì trời cũng đã tối, Sakura nhanh chóng bắt taxi đến nơi anh ở để có thể kịp tặng món quà bất ngờ này cho anh. Trên chiếc taxi, cô tưởng tượng rằng anh sẽ hạnh phúc ra sao khi gặp cô, vẻ mặt hạnh phúc của anh khi cùng vui ngày sinh nhật này với cô. Nghĩ đến vẻ mặt của anh cả ngàn lần làm cô càng thêm hạnh phúc. " Một lát nữa thôi, mình sẽ gặp được anh ấy.. một chút nữa thôi..". Tưởng như từng tế bào trên người cô đang run lên vì vui sướng.
Khi đã đến căn hộ đấy, Sakura thấy đèn tắt tối om, có vẻ không có ai. "Quái lạ, không lẽ anh ấy đi vắng?". Thất vọng não nề, cô lên taxi đi đến ngôi trường anh đang theo học ở đây. " Không lẽ anh ấy học thêm ngoài giờ à?". Lòng cô bị bao trùm bởi hàng vạn suy nghĩ, lo âu. "Giờ đã tối rồi, anh ấy không ở nhà vậy ở đâu được. Dù là trường nước ngoài cũng không thể để học sinh trong trường quá trễ vậy được. Đã gần 11h tối rồi..."
Bỗng nhiên một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sóng lưng cô. Nó làm cô thấy lo hơn bao giờ hết. Những nỗi hoài nghi đen tối ngày càng nhú lên dày đặc trong lòng cô. Chiếc taxi gần đến trường của anh thì cô bảo bác tài dừng xe lại. Cô muốn dừng lại nghe ngóng một chút, biết đâu có thể vô tình nhìn thấy anh.
Vô tình thật. Cô vô tình nhìn thấy anh thật. Nhưng... Nó làm cô chẳng vui chút nào. " Cái gì đang xảy ra vậy.." Cô sững sờ. Anh đang trao nụ hôn với một cô gái trước cổng trường. Một nụ hôn thật nồng cháy.
Khoan...
"Đó chẳng phải là hội trưởng hội học sinh của trường anh sao? Hình như là Uzumaki Karin ...!" .Cô biết cô gái này vì đã từng được anh kể lại qua điện thoại
"Không phải.. chắc là chỉ người giống người thôi... không phải đâu, anh ấy không phải là loại người như vậy." Cô tự trấn an bản thân mình.
"Haha mình nhớ anh ấy đến phát điên rồi hay sao? Sao có thể nhìn nhầm được chứ. Có lẽ mình nên tới một khách sạn nào đó ở qua đêm rồi, mình có lẽ đã quá mệt sau chuyến đi..."
Cô định bảo bác tài rời đi thật nhanh, không hiểu tại sao cô cảm thấy vô cùng bất an, thì một giọng nói cất lên giữ cô ở lại.
"Sasuke này, em ấy nhé..."
"Giọng nói đó, cô ta nói gì... Sasuke... không phải chứ..?"
Cô từ từ bước xuống xe, kéo chiếc vali trở lại chỗ hai người kia. Một khung cảnh thật thật đỗi bàng hoàng. Đó quả là chàng trai mà cô đang tìm kiếm. "Mình ĐIÊN rồi." Nhưng có điên cô cũng phải làm. Cô cầu mong tất cả chỉ là sự hiểu lầm của cô. Chỉ là những suy đoán vớ vẩn của cô thôi. Rồi lúc đó cô sẽ nói tôi xin lỗi, tôi nhầm người,.. Rồi sau đó ngày mai cô nhìn thấy anh. Sẽ cùng ăn sinh nhật với anh. Lúc đó anh sẽ nói anh xin lỗi, hôm qua anh đi đâu đó không ở nhà, chúng ta cùng ăn sinh nhật thôi em nhé. Đúng vậy! Chỉ là sự nhầm lẫn thôi. Rồi cô sẽ kể với anh chuyện xảy ra hôm nay. Rồi sau đó nữa. Cô bắt buộc bản thân mình phải tới hỏi người đó dù đúng hay sai. Rồi cô đã quyết tâm. Cô chậm rãi bước tới nơi đó.
Càng tới gần cô càng nhận ra người đó. Cô tự dặn mình: " Đó chỉ là một sự hiểu lầm thôi. Sakura! Mày mạnh mẽ lên nào! Mày phải tới hỏi để chứng minh đó là sự hiểu lầm thôi."
Thế mà, thật kinh khủng đó là anh! Không thể nhầm lẫn được nữa. Khuôn mặt ấy. Ánh mắt ấy. Đôi môi ấy. Gò má ấy. Bàn tay đã luôn nắm lấy tay cô. Là chúng...Quả thật rồi ...
Từng lời thốt ra cô đều làm con tim cô nhói đau..
"Sasuke...là anh đúng không...?"
"Sakura!"
Cô không kìm được nữa, cô muốn khóc nấc lên, nhưng... cô muốn xác minh sự thật, cô không được phép khóc...!
"Anh hãy nói với em là đây chỉ là sự hiểu lầm đi..!"
"..."
"Sao anh không trả lời em ... anh...?"
"Sakura, em về đi!"
Cô sốc. Cô nhìn anh. Đôi mắt ấy sao mà lạnh lẽo quá. Nó thật đau đớn.... Cô không chịu được nữa...Cô sẽ khóc mất...
Quay đi thật nhanh. Cô muốn thoát ra khỏi nơi đây. Cô chạy thật nhanh...cô chạy mãi...

Ầm..
Trời mưa ...
Mưa rất to...
Sấm chớp giật đùng đùng...
Cả bầu trời như đau đớn cùng cô.
Cô khóc. Cô khóc trong sự lặng lẽ. Cô không biết mình đã khóc bao nhiêu, không biết những giọt nước đang lăn trên má cô lúc này là nước mưa hay nước mắt. Lần đầu tiên trong cuộc đời này cô đau đến thế. Tim cô đang rỉ máu. Cô muốn gào lên.Vì anh. Tất cả là do anh. Cô hận anh. Cả cuộc đời này cô chỉ yêu mình anh. Cô không thể quên anh được. Vì thế cả cuộc này cô sẽ hận anh. Cũng ngay buổi tối hôm ấy, anh nhắn tin chia tay cô. Sao anh độc ác vậy? Tại sao anh lại làm thế? Không biết bản thân mình đã làm gì sai mà anh đối xử với cô như vậy? Trách anh, hận anh. Nỗi đau trong lòng cô càng lớn dần và nó muốn nổ tung.
Cầm trên tay hộp bánh kem đã mềm nhũng đi vì mưa, nước mắt cô cứ lặng lẽ rơi thật nhiều. " Vứt quách nó đi cho xong." Cô nghĩ vậy, dù không nỡ làm việc đó chút nào. Nhưng cô vẫn làm vì chẳng còn gì để giữ lại nữa. Trong cơn mưa, cô nhìn chiếc bánh kem nằm trong thùng rác mà lòng nhói đau.
Sakura tự an ủi bản thân mình cần phải bình tĩnh lại, cô quyết định bắt taxi đến sân bay về nước. Trên xe, cô bắt đầu suy nghĩ về những chuyện đã qua. Cô thấy bản thân mình đã kì vọng quá nhiều về anh, nhưng cô chẳng nhận được gì ngoài sự cô đơn, và tổn thương. Hai dòng nước mắt lại lăn dài trên đôi gò má của cô. Đau đớn, cô giờ không thể nghĩ được gì ngoài anh. Kí ức cứ ùa về như cái băng tua ngược. Cô cảm thấy thật xót xa cho chuyện tình của anh và cô.
"Đáng lẽ mình không nên cho anh ấy đi. Đáng lẽ mình nên ngăn anh ấy lại. Giá như ngày đó mình theo anh ấy thì chuyện đâu đến nỗi như bây giờ.."
Cô thầm than trách bản thân.
Và cô cố kìm nén lại những giọt nước mắt.

"Hãy quên con người bội bạc đó đi!"
Sakura tự dặn lòng như thế.
Sau một hồi suy nghĩ, cô đã tự nói với chính bản thân mình như vậy.
Cô không muốn bản thân phải đau đớn thêm nữa. Rất nhanh chóng, cô đã quyết định quên đi tất cả mọi chuyện.
Cô tự động viên chính bản thân mình rằng mình không nên đau buồn nữa.
Phải. Vì cô là một người con gái mạnh mẽ mà.
Dù sẽ rất khó. Cô biết. Nhưng cô sẽ cố, cố để quên anh, cố quen hết về những ngày tháng hạnh phúc phúc của anh và cô.
Cô giữ được, thì chắc chắn sẽ buông được.
Cô sẽ làm được. Chắc chắn sẽ được.
Vì cô là một người con gái mạnh mẽ mà.
Hai hàng nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra từ đôi mắt xanh như ngọc.

Cả tối hôm ấy, cô ngồi tại sân bay như người vô hồn.
Ngay sáng hôm sau, cô dứt khoát lên máy bay trở về nước.

***

"Chuyến bay từ New York đến Tokyo đã hạ cánh an toàn xin quý khách hàng nhận hành lý của mình và ổn định đi xuống máy bay.."

Sakura bước ra khỏi sân bay, cô không khỏi mệt mỏi và chán nản. Theo sau cô vẫn là chiếc vali ấy, nhưng giờ đây đối với cô nó như một gánh nặng không thể dứt ra. Cô đi bộ ra trạm xe buýt gần nhất, cô bước thật chậm và đều. Cả cơ thể cô mệt lử đi, dường như cô chỉ đang bước di theo quán tính, cứng nhắc như một cái máy. May mắn thay, ngay bên cạnh sân bay có một trạm xe buýt, cô không cần phải cuốc bộ đi đâu xa để đón xe nữa. Cô như có thể nghỉ ngơi một lát thì bên cạnh cô từ đâu xuất hiện một tên khá khả nghi. Hắn đội một cái nón lưỡi trai xụp xuống che kín mặt, hành động như thể cũng đang đợi xe nhưng thực ra hắn luôn lén nhìn sang chiếc vali của cô. Sakura cũng đã nhận ra hành động ấy của tên đó. Cô đoán chắc chắn hắn muốn lấy cắp chiếc vali của mình. Ở bến xe lúc này khá vắng người, chắc đây là một tên lưu manh muốn lợi dụng lúc này để kiếm chác chút đỉnh. Cô bắt đầu cảnh giác với hắn. Tuy nhiên, đầu óc cô choáng váng hẳn, bỗng nhiên không còn có khả năng đứng vững. Đi đường xa vất vả, mà còn bị tổn thương tâm lý một cách nghiêm trọng, khiến cô không còn trụ được nữa. Tên ấy cứ từ đó mà tiếp cận, Sakura còn thấy hắn rút hờ từ trong túi ra một con dao sáng choang. Cô tưởng như nguy thật rồi, thì từ đâu xuất hiện một chàng trai với mái tóc vàng chói lóa như ánh dương xuất hiện. Cậu tóm lấy hai tay của hắn ta sau đó nhanh chóng khóa chúng lại. Tên lưu manh nhìn vậy cũng khá yếu, bị cậu tóc vàng ấy vật cho ngã lăn xuống đất, cuống cuồng bỏ chạy mất. Lúc này, Sakura đang vô cùng ngỡ ngàng, không thể nói lên lời. Nhưng cô cũng thoáng nhận ra được chàng trai đó là ai.
" Naruto?"
Naruto là một người bạn cũ của Sakura thời học Đại học, họ cũng đã khá thân thiết. Cậu từng là một học sinh quậy phá, và cũng có phần hơi ngốc nghếch. Nhưng cậu rất có niềm đam mê to lớn với ngành dược học. Cậu đã phát minh ra một loại thuốc mới, khiến cho các giám đốc của một công ty dược nổi tiếng Nhật Bản chú ý đến. Ngay khi tốt nghiệp, cậu được nhận vào làm ngay mà không cần phải có một kì thực tập nào cả. Sakura không còn gặp Naruto đã lâu, cũng chỉ biết những điều này qua những lời kể của cô bạn Ino – là cô bạn thân từ nhỏ của Sakura. Nhưng cô không biết rằng Naruto đã luôn yêu thầm cô từ hồi học Đại học đến bây giờ.
"Sakura – chan đấy à. Chào! Ino nhờ tớ đến đón cậu. Mà cậu có bị sao không?" – cậu có vẻ hơi lo cho của Sakura.
"À. Tớ không sao đâu. Cảm ơn cậu nhiều lắm."
"À, không có chi. Bây giờ ra đường cậu nhớ phải cẩn trọng mấy tên như thế này nhé, dù sao cậu cũng là một cô gái khá xinh đẹp mà."
Tên đó nói xong rồi cười xòa, một nụ khá ngố nhưng vô cùng ấm áp. Ấm áp như màu nắng vậy.
Cậu mở cửa chiếc ô tô đen bên lề đường mời Sakura vào.
Sakura lúc đầu cũng hơi ngại, nhưng rồi cũng bước lên xe. Cô thực sự đã quá mệt rồi.
Bên ngoài, nắng cũng vừa mới lên.

Trên đường đi, Naruto hỏi cô về chuyện của cô với Sasuke. Nhưng cô không trả lời, cậu cũng thoáng thấy được vẻ mặt buồn bã của cô. Thế rồi cậu cũng chuyển sang chủ đề khác. Naruto hỏi Sakura rất nhiều thứ nhưng Sakura cũng chỉ trả lời những câu hỏi của cậu với vẻ khá thờ ơ. Thấy vậy, Naruto cũng không nói gì nữa. Họ im lặng trong suốt quãng đường còn lại. Đến nhà của Sakura, cô thấy Ino đang đứng trước cửa nhà đợi. Sakura nhanh chóng bước xuống xe và tạm biệt Naruto.
Ino nhìn thấy Sakura thì vô cùng mừng rỡ chạy đến hỏi về chuyện cô đi Mĩ thế nào. Ino hỏi rất nhiều nhưng Sakura thì thất thần, không nói được lời nào chỉ òa khóc nức nở. Bao nhiêu cảm xúc kìm nén bao lâu nay dường như vỡ òa ra. Cô khóc rất nhiều. Ino cũng khá hoảng, nhưng cũng đã ngầm đoán ra được, nên cô chỉ im lặng ôm lấy vỗ về cô bạn Sakura đáng thương của mình. Sau khi bình tĩnh lại, Sakura ngủ thiếp đi tức thì. Khi tỉnh dậy thì trời đã về chiều, cô mới kể cho Ino toàn bộ những việc đã xảy ra. Vừa nói cô vừa ấm ức khóc tiếp. Ino im lặng lắng nghe, cũng chẳng bình luận gì, chỉ bảo Sakura bình tĩnh lại, và mang đến cho cô một mâm cơm còn nóng, bảo cố ăn lấy lại sức.
Sau khi Sakura ăn xong, Ino mới an ủi cô, đồng thời cũng khuyên cô nên quên đi chuyện quá khứ. Sakura lúc này cũng khuây khỏa, tỉnh táo hơn nhiều. Cô vô cùng biết ơn người bạn của mình. Hai cô gái ngồi nói chuyện một lúc lâu, Sakura coi như đã được giải tỏa một phần nào.
Đúng lúc ấy, có tin nhắn đến, nội dung nói về việc Ino và Sakura, hai người cuối cùng cũng đã được nhận vào thực tập ở công ty. Cả hai vô cùng mừng rỡ. Đây quả là một tin trọng đại, Nó cũng góp phần cải thiện tâm trạng của Sakura phần nào.
Tối đấy, Ino bắt Sakura đi ngủ sớm để có sức đi làm. Khi Sakura đã ngủ, Ino lén ra ngoài gọi điện cho Naruto.

Ino nhận được thông báo vào làm việc cho cả cô và Sakura vào sáng hôm nay. Ino ở khu C, còn Sakura ở khu A. Lo lắng không biết làm sao để có thể chăm sóc cô bạn nhỏ đang lúc yếu mềm của mình. Ino đành phải gọi điện nhờ đến, đồng thời cô cũng kể với Naruto và nhờ cậu chăm sóc Sakura giùm cô – vì cô biết Naruto là giám đốc của cả chi nhánh nơi cô và Sakura sẽ đi làm, mà văn phòng của Naruto là ở khu A. Và Naruto đồng ý. Cậu bảo sẽ luôn chú ý đến Sakura nên cô không phải lo. Ino lúc này mới an tâm được phần nào.
Ngày hôm sau, khi Sakura đã không còn vướng bận gì về chuyện đã xảy ra nữa, Ino và Sakura đến công ty nhận việc. Ngay khi vừa bước chân vào công ty, Naruto đã đến đón hai người. Cả ba người họ nói chuyện đôi chút thì từ biệt. Công việc ở công ty cũng không có gì đặc biệt khó khăn, chỉ cần cố gắng chăm chỉ là được. Sakura và Ino đến xem phân công việc làm rồi cũng trở về nhà, tuần sau họ bắt đầu đến thực tập, nếu suôn sẻ thì sau một tháng sẽ được nhận vào chính thức. Mọi chuyện dường như sẽ chẳng có gì thay đổi.
Vào ngày thứ hai đến công ty, Ino và Sakura nhận được một vé mời dự tiệc cho các tân binh của công ty do giám đốc tổ chức. Chị gái xinh đẹp – người đưa vé mời cho Sakura và Ino, sau khi đưa vé cho hai cô thì luôn miệng kể đủ mọi thứ trên đời. Chị gái ấy nói rất nhiều thứ, nào là chuyện xấu của mọi người trong công ty, rồi kể cả lịch sử của công ty đã từng trải qua những biến cố gì, vì thế mọi người phải cố gắng làm việc để giúp công ty tiến lên,... Thế nhưng, có vẻ hầu hết những chuyện chị ấy nói chủ yếu là về giám đốc chi nhánh này. Qua lời kể có thể biết được, vị giám đốc này là một người khá vui vẻ và thân thiện, hết lòng với công việc, nhưng cũng thỉnh thoảng cũng rất ngớ ngẩn. Bỗng từ xa, một người có dáng vẻ khá hào hoa và điển trai, tóc đen, cùng với làn da tái nhợt lạ kì bước tới. Người này mặc một bộ vét đen từ đầu đến chân, trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì. Cậu ta cầm trên tay một quyển sách và một tập tài liệu.
"Ừm..m..Cho tôi hỏi có Yamanaka Ino – san ở đây không?"
"San?Ai vậy? – Sakura thắc mắc nhìn về phía Ino. Cô bắt gặp ánh mắt lấp lánh và gò má đang đỏ lên của cô bạn mình.
"Gì vậy? Cậu ấy ngại à?"
Sakura định gọi thì Ino bất ngờ bước tới.
"À... Tôi là Yamanaka Ino đây. Anh tìm có chuyện gì không?"
"Chào cô. Tôi là Sai. Bắt đầu từ tuần sau, tôi sẽ là người phụ trách hướng dẫn cô ở khu C. Còn bây giờ, làm ơn theo tôi đi hướng này, tôi sẽ giới thiệu sơ qua về công việc sắp tới!"
"Vâng!"
Nói rồi, Ino vội vã đuổi theo anh chàng kì lạ nọ, trước khi đi không quên nháy mắt với Sakura, ý bảo rằng ổn thôi.
Sakura thấy hơi bất ngờ, định quay lại hỏi thì đột ngột chị gái xinh đẹp đó ngay lập tức lao tới đặt hai tay lên vai Sakura.
"Nào em gái, tuần sau chị chính là người hướng dẫn cho em ở khu A. Rất vui được gặp!"
"Vâng. Chào chị ạ."
"Tốt! Giờ chị có chút việc, chị đi nhé. Tạm biệt em. À mà, cứ thoải mái tham quan đi, không hiểu gì cứ đến quầy tiếp tân mà hỏi. Bái bai!" – nói dứt câu chị gái ấy liền bỏ chạy đi đâu mất tăm.
Sakura ngơ ngác. Bây giờ trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ. "Chị gái đó thật kì lạ."
Sau khi được chị tiếp tân hướng dẫn cặn kẽ, Sakura cũng hiểu được đại loại được tính chất công việc của mình. Khu A cũng khá rộng, nên sau khi cô tham quan được hầu hết các phòng, thì trời đã về chiều.Về đến nhà, Sakura vứt hết mọi thứ cặp sách vào góc, rồi cô đến bàn ngồi xem lại các tài liệu sơ khảo về công việc sắp tới.
Một tuần làm việc trôi qua thật nhanh chóng, cuối cùng cũng đến bữa tiệc dành cho các tân binh mà cô được mời tới. Bữa tiệc rất đẹp và nhiều màu sắc rực rỡ. Các món ăn thì đẹp mắt và ngon miệng. Mọi thứ trông đều khá chỉn chu và hoàn hảo. Điều đó khiến cho Sakura thắc mắc rằng không biết vị giám đốc ấy là thật sự là người như thế nào. Tất cả những gì cô biết về vị giám đốc này không nhiều lắm, cô nghĩ ông là người khá cầu toàn và quan tâm đến nhân viên. Nhưng qua lời kể của chị gái kia thì giám đốc khá vụng về và ngốc nghếch.
"Loa loa loa, xin các vị quan khách chú ý!!! Các vị chắc đã ăn uống vui vẻ no nê rồi đúng không? Và cũng đã đến lúc bữa tiệc phải bế mạt rồi. Vì thế ngay bây giờ chúng ta hãy nghe đôi lời từ người đã tổ chức bữa tiệc ngày hôm nay - Giám đốc của chi nhánh chúng ta Uzumaki Narutooooo!"
Sakura nghe tin thì giật bắn cả mình, cô không ngờ Naruto lại là giám đốc của chi nhánh công ty này. Nào ngờ hôm ngày đầu tiên đến công ty, thấy cậu chỉ đi tới chỗ họ nói chuyện đôi lát thì đi mất, hỏi đến thì cậu cũng tránh sang chuyện khác. Cái cậu Naruto này, thật là giỏi giấu giếm. Làm cho mình cứ tưởng cậu ta đã bị đuổi việc rồi cơ. Sau khi trình bày đôi lời, Naruto đi xuống gặp Sakura. Lúc này mặt cô đằng đằng sát khí bước tới chỗ Naruto. Trông cô có vẻ khá tức giận.
"Naruto! Cậu giỏi lắm! Làm cả giám đốc chi nhánh công ty mà còn giấu tớ à? Làm mấy hôm nay tớ cứ tưởng cậu đã bị đuổi việc rồi cơ!"
"Xin lỗi Sakura – chan! Tớ không cố ý giấu đâu, chỉ là tớ muốn tạo bất ngờ cho cậu thôi. Haha..." – cậu cười cười, cố gắng giải thích để cô nguôi giận.
Hôm sau là một ngày nắng đẹp. Sakura đang ngồi trong nhà ăn công ty thưởng thức bữa trưa của mình thì từ đâu vị giám đốc ấy xuất hiện. Cậu mang theo một tô ramen đầy ứ ự.
"Chào Sakura – chan,! Tớ ngồi đây nhé!"
Sakura không nói gì chỉ gật đầu đồng ý rồi tiếp tục thưởng thức bữa trưa của mình. Suốt bữa ăn, Naruto nói chuyện rất thú vị, cậu kể đủ thứ tuy nhiên khi nghe có thể đoán được hầu hết chỉ là những khúc chuyện vớ vẩn, với mục đích chọc cười người đối diện. Cô vừa ăn, vừa nghe những mẩu chuyện của Naruto vừa chỉnh lỗi cho cậu để câu huyện bớt phi lý. Buổi trua đó bỗng trở nên rộn ràng hơn hẳn.
Vào một ngày trời không đẹp như hôm trước, Naruto mời Sakura với Ino đi ăn ramen với cậu sau giờ làm. Hôm đó, Ino về sớm. Tối đó trời đẹp hơn ban ngày, gió thì hiu hiu lạnh. Sakura uống có hơi nhiều rượu một chút. Thế nhưng, tửu lượng của cô không tốt. "Rượu vào lời ra" cô luyên thuyên kể chuyện mình với Sasuke. Bất cứ khi nào nhắc đến anh ta thì cô lại không kiềm được nước mắt. Naruto cảm thấy thật xót xa cho cô. Nhưng bây giờ, việc cậu làm được chỉ là an ủi cô và đưa cô về nhà.
Nhớ lại ngày hôm qua, Sakura thấy bản thân mình thật ngu ngốc, uống có tí xíu rượu vào đã nói hết chuyện của bản thân mình cho người ta rồi. Nhưng cô cũng cảm ơn Naruto rất nhiều. Từ lúc cô về nước, cậu luôn luôn bên cạnh an ủi cô, chăm sóc, bảo vệ cô. Cô giờ đã biết tình cảm của cậu dành cho cô không phải tình bạn bình thường mà là tình yêu. Dù biết nhưng cô không thể nào đáp lại tình cảm của cậu được. Tất cả chỉ vì cô không thể quên được Sasuke.
Một lần, trời mưa rất to, cô đang trên đường về nhà và lúc ấy trời đã chập tối. Từ đâu, một đám côn đồ, dao kiếm sáng choang từ đâu bước tới. Cô hoảng, vấp té. Cậu xuất hiện. Naruto nhào vào đám côn đồ, sống chết với chúng. Kết cục, chúng thua, bỏ chạy mất tăm. Còn Naruto bế cô vào trong xe chở cô về tận nhà. Không quên dặn : "Lần sau về trễ thì cậu nhờ tớ đưa về nhà chứ con gái đi đường khuya nguy hiểm lắm." – và nụ cười thân thiện nở trên môi. Cô xót lắm. Cậu bị chúng nó đánh cho bầm dập khó khăn lắm mới thắng được. Vì cô, cậu hi sinh quá nhiều. Còn cô thì lúc nào cũng luôn nghĩ đến Sasuke. Vì thế cô quyết sẽ không để cho Naruto hi sinh vì cô nữa.

Naruto tỏ tình với Sakura vào một ngày trời khá đẹp, nắng cũng rất ấm áp. Ngày hôm đó thật bất ngờ đối với Sakura. Cô trả lời anh. Anh im lặng. Mối quan hệ của cả hai người bây giờ vô cùng bí ẩn. Cô không coi anh là người yêu mà cũng không là bạn. Anh đối với cô cũng như vậy. Họ là người không thể thay thế của nhau. Là người mà cả hai đều muốn bảo vệ, yêu thương. Cả cuộc đời này, anh đối với cô, cô đối với anh là mảnh ghép không thể thiếu. Khó có thể biết được thứ cảm xúc hai người dành cho nhau là gì. Chỉ biết người ta thường bảo rằng thứ cảm xúc mà hai người đang có có lẽ là tri kỷ chăng?

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro