Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tại căn biệt thự*
- Con à, con là con gái duy nhất trong gia đình ta, coi như vì người cha già này mà con hi sinh giúp công ty được không ?
- Tại sao ? Con không muốn ??
- Nếu như con không giúp ta lần này thì coi như Lạc Gia không có đứa con Lạc Thiên Bình nào hết !- Lạc lão gia bắt đầu cáu sau bao nhiêu lần kìm nén mỗi khi Thiên Bình từ chối lời đề nghị này.
- Kìa ông - Lạc phu nhân kéo nhẹ cánh tay chồng mình.
-Cha.....- Thiên Bình mắt đã tươm rướn nước mắt, tay trái nắm chặt.
-Đứa con bất hiểu- Gương mặt Lạc gia trở nên giận dữ hơn, từng tia đỏ đã hiện lên trên đôi mắt ông kèm theo cái tát đau đớn lên mặt cô.
-..hức....hức...- TB đã rơi nước mắt , mặn chát sau đó quay lưng chạy lên phòng.
-Con gái...- Lạc phụ nhân đuổi theo nàng.
Trên phòng Thiên Bình...
-Con gái, ta thật xin lỗi con vì chỉ biết nhìn con bị đánh, cha con hành động quá bất ngờ nên ta....
-Mẹ đừng nói nữa, con hiểu, con chỉ là đứa con bất hiếu, cha mẹ nuôi con vất vả 20 năm qua đến bây giờ khi gia đình ta khó khăn con lại chẳng thể giúp được gì - TB lại khóc to hơn rồi xà vào lòng mẹ cô.
-Việc mà cha con sắp xếp, ta cũng không thể xen vào cũng không thay đổi được, ta .....
-Mẹ đừng nói nữa, con sẽ tìm cách giải quyết !
Nói xong căn phòng TB lại chìm trong im lặng, cô đã ngủ và mẹ cô đặt nhẹ cô ngả xuống giường rồi lặng người ra ngoài :" Mong rằng con gái Thông minh của mẹ sẽ có cách giải quyết tốt nhất "
➖➖✖️➖➖
Cùng khoảng thời gian đó tại căn nhà nhỏ ở thành phố.
Một cô gái đạp xe trên con hẻm nhỏ nơi cô sinh sống cùng với câu hát vu vơ " chẳng thể nói ra dù lòng này vẫn yêu ,....." mải mê hát nên khi ra tới ngã tư cô không để ý nên va chạm phải 1 chiếc RollRoyce PhanTom đen tuyền.
" Á á á á á ........Rầm"
-Này cô, cô có sao không ?
-A không sao , nhưng xe tôi ......
-Cho cô ta 1000$ - 1 giọng nói lạnh ngắt phát ra từ trong xe.
"Cái gì,1000$????"  thật bất ngờ với con số ấy vì với cô số tiền đó quá xa xỉ và quá đáng với con xe đạp của cô quá 😂
-Nhưng... nhưng mà....Lỗi của tôi mà - Song Ngư lúng túng.
-Cô nhận lấy giúp tôi, ông chủ của tôi không thích dài dòng đâu, nhận lấy và đi đi. -Viên tài xế nói nhanh rồi bước lên xe và bắt đầu cho xe lăn bánh .
Chiếc xe đi chậm ngang qua người cô nhưng cô không biết đang có ánh mắt nhìn mình , nhưng ánh mắt đó vô cảm , không cold cũng chả warm , chỉ là cái nhìn bình thường . "Thời buổi 4.0 còn có người đi xe đạp sao?"
"Ơ.....chiếc xe đó mình làm xước 1 ít , thấy bảo xe này đắt lắm , có mơ cũng không dám thấy , có người lại tốt như thế sao ??? Số tiền này ?? Nhiều quá, mình phải trả lại cho người trong xe đó" Kim Ngưu nghĩ thầm.
Nói xong cô dắt chiếc xe đã bị long bánh của mình đến tiệm sửa xe .
- Ơ, Song Ngư - Cậu bạn thân của cô chợt đi ngang qua.
- Ui tớ đen quá , nãy đụng phải người ta nên xe tớ thành ra như này đây .- SN nũng nịu.
- Haha, thế cậu có sao không ?
-Tớ không nhưng lỗi do tớ , nhưng người trong xe đưa tớ tận 1000$ !
-What? thật sao ? Với cái xe đẠp này ????
-Ừm, tớ muốn trả lại cho người đó nhưng không biết cách nào :(
-Ây, làm sao đây ? ......- Cậu bạn vò đầu bứt tai được 1 lúc thì cậu nảy ra ý kiến .
-Này Song , cậu có nhớ biển số xe đó không ??
-A để tớ nhớ... Hình như, hình như là..... 3....30A-99899, đúng rồi , đó là chiếc Roll Royce đen biển số 99899 - SN vui mừng reo lên .
-Ui dời cái bà này, với những người đi Roll Royce thì 1000$ chỉ bằng 1 bữa ăn của họ thôi .
-Dù sao tớ cũng sẽ tìm bằng được người này để trả lại số tiền , giúp tớ đi Thiên Minh.
-Ờ đây, cô tớ kinh doanh các dòng xe , tớ sẽ nhờ cô cùng với sự quen biết để điều tra chiếc xe đó.
-Hihi cảm ơn tềnh êu nhé 🤗🤗🤗❤️❤️
-Dào ôi, thấy gớm 😌
- Thôi con điên, xem xe sửa xong chưa , chưa xong thì lên xe tớ đèo về, đằng nào cũng đến gra gần nhà cậu bảo hành con siêu xe của tớ nữa 😣
-Okie chờ tớ xíu .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro