Chương 00: Ô Hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Henry Amiel là một chàng trai 17 tuổi bình thường.

17 tuổi, cái tuổi học sinh cấp ba bình thường. Henry đáng lẽ ra sẽ có một cuộc sống rất bình yên, trầm lặng nhưng...

_Henry con yêu, sao con không nói cho mẹ biết con thi tuyển sinh vào học viện Z.A??? Họ vừa đưa giấy thông báo con trúng tuyển về này!

Mẹ Henry, bà Wendy Amiel hơi bực mình đưa cho Henry một tờ giấy và một chiếc phong bì ngà ngà vàng nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất vui sướng khi con trai mình đã đỗ tuyển học viện quốc gia.

Henry ngạc nhiên nhìn mẹ. Cậu nhận lấy tờ giấy thông báo từ tay bà, đọc đi đọc lại mấy lần.

_N-Nhưng con đâu có đi thi!? Hay họ gửi nhầm ạ?

Bà Wendy nhăn mặt, tay chỉ vô một chỗ của tờ giấy.

_Ở đây có đề tên con đây này!

"Henry Amiel, 17 tuổi đỗ kì tuyển sinh học viện Z.A, được tuyển thẳng và lớp Zodiac"

Lớp Zodiac? Tuyển thẳng? Henry ngày càng ngỡ ngàng. Cậu không còn tin vào mắt mình nữa.

Thấy biểu cảm ngạc nhiên của con trai, bà Wendy cười dịu dàng.

_Chúc mừng con, sắp tới khai giảng nhớ đến sớm nhé. Mẹ sẽ kêu ba nộp đơn xin chuyển trường cho con.

Nói rồi bà quay mặt đi vào bếp chuẩn bị cơm nước.

_À, thi vào học viện đó có nghĩa là con sẽ phải vào kí túc xá trong đó luôn đến hè mới được về nhà đúng không? Con cố gắng chuẩn bị đồ đặc sớm đi nhé.

Henry nhìn tờ giấy thông báo nghi hoặc.

"Có điều gì đó không ổn đang xảy ra."

Henry Amiel - Con Người.

_________

[Vài ngày sau]

Henry đã chính thức chuyển đến học viện Z.A. Cậu không ngờ học viện này lại lớp đến vậy. Cậu mới chỉ nghe nói rằng Z.A là học viện quốc gia chứ không hề biết học viện này bao gồm học sinh từ mẫu giáo cho tới đại học, cao đẳng. Không những thế, bên trong học viện này còn như một hành phố có đầy đủ bệnh viện, cửa hàng tạp hóa các kiểu các loại. Henry há hốc mồm nhìn xung quanh.

To thật...

_Bạn gì ơi!

Một bàn tay đặt lên vai Henry là cậu giật mình.

_Ơ... dạ!?

Ngoảnh mặt lại, cậu thấy một chàng trai thư sinh với mái tóc xanh ngọc kì lạ đang mỉm cười nhìn cậu. Anh cất tiếng:

_Bạn là người mới đến phải không? Bị lạc à? Có cần tôi giúp gì không?

Henry cảm động thốt lên:

_À, vâng, em là Henry Amiel, 17 tuổi mới chuyển đến. Em đang đi tìm lớp Zodiac. Có phiền anh không ạ?

Chàng trai ngạc nhiên nhìn Henry:

_Oh, cậu là một trong 12 người đỗ kì tuyển sinh đó ư? Cậu đi theo tôi. Tôi sẽ dẫn cậu tới lớp Zodiac.

Chàng trai mỉm cười dịu dàng. Henry cúi đầu cảm tạ.

_Cảm ơn anh!

Chàng trai ân cần dẫn Henry đi tới khu vực của trường đại học Laminerw, đưa cậu tới chỗ lớp Zodiac.

Lớp Zodiac trầm lặng. Các sinh viên tụ tập ở đây mới chỉ có khoảng 6-7 người nếu tính cả cậu.

Một cô gái có khuôn mặt đáng sợ. Không khí xung quanh cô cũng u ám vô cùng.

Một chàng trai trầm lặng nãy giờ chỉ cắm cúi vào điện thoại.

Một cô gái với mái tóc đỏ hung rũ rượi che kín mặt ngồi thu lu một góc lớp.

Một chàng trai tóc tím chàm tai đeo headphone ngủ trong tư thế ngồi.

Một chàng trai vạm vỡ nhưng có chút gì đó rất thư sinh trầm lặng đọc quyển sách dày cộp.

Không khí lạnh lẽo thật. Chàng trai tốt bụng khi nãy giờ mới quay lại nói với Henry.

_À, quên chưa giới thiệu. Tôi là William Stepanie, 20 tuổi. Cũng là thành viên lớp Zodiac.

_________

William và Henry tiến vào lớp. Cậu bạn đang cúi mặt vào điện thoại bỗng ngẩng lên.

_Người sống?

Chàng trai tóc tím không biết dậy từ bao giờ cười khẩy đáp:

_Không sống thì chắc chết hả?

Cậu bạn hừ lạnh một tiếng rồi vờ như không quan tâm nhìn William và Henry giới thiệu:

_Tôi là Darwin Gordon, 18 tuổi. Rất vui được làm quen.

"Vậy là hơn mình một tuổi!"

Henry nghĩ thầm. Darwin cười cười.

_Cậu là Henry Amiel và William Stephanie? Rất vui khi được biết hai người.

William bắt tay làm quen với Darwin còn Henry cứ nhìn chằm chằm trai tóc tím và gái tóc đỏ.

_Nhìn bọn tôi chi?

Trai tóc tím hỏi. Gái tóc đỏ ngồi cạnh bắt đầu để ý.

_Ah, tôi chỉ muốn hỏi tên và tuổi hai người thôi!

Henry xua tay.

_Ariana Michael, 20 tuổi.

Gái tóc đỏ lạnh lùng.

_Halley Nightmare, 20 tuổi. Rất vui được biết cậu.

Trai tóc tím lịch sự.

_Còn tôi là Henry Amiel, 17 tuổi.

Henry cất tiếng đáp lại rồi định chọn một bàn ngồi.

_Xin lỗi! Tôi đến muộn quá!

Một cô gái tóc đen tuyền, khuôn mặt trắng bóc xinh đẹp chạy vào lớp nhìn chàng trai thư sinh.

_Christina, muộn quá đấy!

Chàng trai nhìn đồng hồ càu nhàu.

_Xin lỗi mà!

Cô gái với cái tên Christina cười ngượng ngùng nhìn Acotinin.

Acotinin thở dài rồi phẩy tay cho qua.

William tiến đến bắt tay làm quen với hai bạn.

_Chúng tôi là William Stephanie, 20 tuổi và Henry Amiel còn hai bạn?

_À, mình là Christina Champion, 21 tuổi còn đây là bạn thân của mình Acotinin Village, 23 tuổi.

Christina cười dịu dàng. Acotinin lạnh lùng liếc nhìn Christina, điềm đạm đáp:

_Chào.

_À...v-vâng, c-chào.

Henry ấp úng. Hai kẻ này chính xác là đối lập nhau hoàn toàn. Một người ấm áp, kẻ kia lạnh lùng.

Henry lùi ra xa, chọn đại một chỗ ngồi. Đột nhiên một giọng nói lanh lảnh cất lên. Một cô gái dễ thương. Đôi mắt to tròn màu xanh lam, lông mi dài cong vút. Tóc nâu hạt dẻ mềm mại. Da dẻ hồng hào, mịn màng. Nói chung là một thiên thần dễ thương đang nhìn Henry chăm chú.

_Hả? - Henry.

_Xin lỗi, bạn có thể chuyển qua chỗ khác ngồi được không? Mình muốn ngồi chỗ này!

Nói rồi cô chỉ qua người ngồi cạnh Henry lúc đó. Tức là cô bạn đáng sợ tỏa ra sát khí.

Henry giật mình gật đầu:

_À, được.

_Hì, làm quen nhé, mình là Charles Walley, 19 tuổi. Còn bạn kia là Rihanna Walley, em gái song sinh của mình.

_À vâng, tôi là Henry Amiel, 17 tuổi. Rất vui được làm quen.

_Bạn kém mình 2 tuổi nhưng... học cùng một lớp thì cứ xưng hô bình thường nha!

Henry mỉm cười gật đầu. Cô bạn này thật dễ thương mà. Rồi cậu nhấc cặp mang xuống bàn ngồi cạnh William.

Cậu có thể ngồi cạnh Darwin ở bàn trên mà? Tại sao không ngồi?

Điều đó là không thể vì không biết từ lúc nào, bên cạnh Darwin đã có một chàng trai lạ.

_Cho hỏi, cậu tên gì vậy?

William cất tiếng vỗ vai cậu bạn đẹp trai.

_Ah, tôi là David Crater, 19 tuổi. Còn hai cậu?

Cậu ta mỉm cười tỏa nắng. William cũng giới thiệu bản thân. Henry nhìn David hỏi:

_Hai cậu quen nhau à?

Darwin cười đáp:

_Bọn tôi học chung cấp 1, 2 và 3 mà.

Hai bạn oh lên một tiếng. Trùng hợp, quả là trùng hợp. Đến thi tuyển cũng được học chung một lớp đặc biệt. Quả thật là...

_Ơ nhưng cậu ấy kém cậu một tuổi nhỉ?

Henry thắc mắc.

_À, do tớ học chậm một năm ấy mà.

David xua tay.

Henry nhìn quanh, chợt hỏi:

_William này, anh bảo là ở đây có 12 người phải không?

William gật đầu.

_Nhưng ở đây mới có 10 người.

Darwin lên tiếng:

_Ừ nhỉ, ở đây mới có 10 người. 6 nam, 4 nữ thôi.

Charles từ đâu nhảy vào:

_Tớ biết một trong hai bạn ấy đấy!

_Hử? Cậu là...?-David

_Charles Walley, bằng tuổi cậu. ^^

_Walley, bạn ấy là người thế nào vậy?

Christina từ đâu xen vào, dịu dàng nhìn Charles.

_À, hình như tớ cũng gặp bạn ấy rồi!

Halley đẩy dịch Henry vào, ngồi kế.

_Ừ thì một cô gái thục nữ tóc dài...-Charles.

_Là người dịu hiền, thuộc dạng người hay quan tâm, lo lắng tới chuyện của người khác...- William.

_Ế!? Vậy sao? Tôi tưởng là một cô nàng lạnh lùng, có khuôn mặt búp bê với mái tóc đen ngang vai?- Halley phản bác.

_Hử?-David cảm thấy loạn.

_Tầm bao nhiêu tuổi vậy?-Henry bình tĩnh đáp.

_Tầm 22-23 gì đó...- William đăm chiêu.

_Hử!? Tớ tưởng cô ấy 19-20?- Charles.

_Vậy sao? Tôi tưởng 15-17?- Halley chống cằm.

_Vậy rốt cuộc là sao?- Darwin chau mày.

_Eh, mấy cậu về chỗ đi, 15s nữa là cô vào lớp đấy!- David nhắc khéo.

Không khí cả bọn tự nhiên thay đổi hẳn. Đứa nao cũng nhanh nhanh chóng chóng về chỗ. Henry ngố nặng. Cậu không hiểu tại sao mới lần đầu gặp mà mọi người lại tin lời David đến như vậy.

Nhưng đúng như lời David nói, cô vào đúng sau 15s thật.

Cô giáo bước vào, đi theo sau là một cô gái hiền từ thục nữ, mái tóc vàng với đôi mắt lam đúng kiểu người Âu-Mĩ. Xinh đẹp nhưng cũng có phần dịu dàng. cô cúi đầu xin lỗi cô giáo.

_Phiền cô quá ạ, lần sau em sẽ tìm hiểu đường thật kĩ.

_Không sao đâu, em chọn chỗ ngồi đi.

Cô giáo vừa dứt lời một bầu không khí nặng trĩu ùn ùn kéo đến. Nó làm Henry lạnh sống lưng, cảm giác như ai đó sắp sửa giết chết mình vật. Sát khí này còn nặng hơn của Rihanna.

Cạch!

Henry hoàn hồn. Sát khí đó cũng tan biến. Mọi người vẫn bình thường. Hình như trừ cậu ra không một ai biết tới thứ sát khí này.

Một cô gái, tóc đen tuyền ngang vai. Đôi mắt sắc lạnh, nhìn như búp bê sống bước vào cúi đầu nhìn cô giáo.

_Xin lỗi cô, em đến muộn.

Cô giáo lạnh lùng phẩy tay cho qua. Đợi cô ấy ổn định chỗ ngồi rồi nói:

_Lớp này đã đủ 12 người rồi nhỉ? Chào mừng các em đến với lớp Zodiac!

Không tiếng đáp lại, cô giáo tiếp tục:

_Lớp Zodiac, đúng như tên gọi của nó. 12 người, đại diện cho 12 chòm sao. Và để tôi nói luôn, trong lớp này có những em thậm chí không thi cử, không học vấn, nhận được giấy mời tuyển thẳng vô lớp này đều là có mục đích. Nhưng các em không thể rút lui được đâu, đã quá muộn rồi.

_Muộn? Cái gì muộn? Tôi thi vào lớp này cũng có mục đích riêng của tôi. Tôi không hối hận về nó.- Halley nhảy vào mồm cô giáo cười khẩy.

_Vậy sao? Tôi phổ biến nhé? Lớp học này là một trò chơi, một câu đố, một bài toán hay chính là một ẩn số. Các em là play-er, là nhân vật chính trong đó. Nhiệm vụ của các em là giải mã ẩn số đó, có vậy thôi. Còn câu hỏi gì không?

Cả lớp vẫn im thin thít. David lên tiếng:

_Nếu bọn em không muốn làm điều đó thì sao ạ?

_Chết. Chỉ vậy thôi.- Cô giáo từ tốn chĩa súng vô David.

_À rồi vâng... - David nhún vai ngồi xuống.

_Ai nữa không?- Cô giáo chĩa súng vào từng người trong lớp.

_Vậy tiếp tục. Tôi muốn các em tự giới thiệu bản thân. Em trước!

Cô chĩa súng vào Charles. Charles đứng lên, làm cử chỉ đáng yêu cười dễ thương:

_Eh... Mình là Charles Walley, 19 tuổi. Chị gái song sinh của Rihanna!

Cô giáo vẫn chĩa súng vào Charles, cười nhạt nói:

_Một Thiên Sứ nhuốm máu, một thiên thần sa đọa. Em còn gì để nói về mình không?

Đoàng! Viên đạn bắn thẳng về phía Acotinin.

_Trọng tội của thiên thần: Giết người.

Charles cười đểu nhìn cô giáo. Viên đạn dội ngược trở lại.

Keng!

Cô giáo lấy súng đỡ đạn, chĩa súng vào Acotinin.

_Acotinin Village, 23 tuổi, phù thủy.

_Thật sao?-cô giáo nghi hoặc nhìn Acotinin.

_1070. -Acotinin trả lời, anh có chút hơi ngạc nhiên.

Cô giáo gật đầu hài lòng rồi nhìn qua Rihanna.

_Rihanna Walley, 19 tuổi... Ác thần, có lẽ thế...

Cô giáo nhíu mày nhìn Rihanna. Rihanna nhắc lại:

_Cassandra.

Cô giáo mỉm cười hài lòng.

William đột ngột đứng lên:

_Tôi là William Stephanie, 20 tuổi. Mọi người gọi tôi là "Con Trai Của Biển Cả".

_Con Trai Của Biển Cả?-Henry.

_Rơi xuống nước nhưng không chết.

Giọng William đượm buồn.

William vừa ngồi xuống thì cô giáo đã nã một phát đạn vào giữa trán thiếu nữ tóc dài.

Máu bắn tung tóe. Cô gái ngã xuống. Henry còn nhớ rất rõ ánh mắt của cô trước khi "bị đạn ghim vào đầu". Thật kinh dị.

Máu chảy xuống, thấm đẫm trên mái tóc vàng óng ả, dính vào váy. Nhuộm một màu đỏ thẫm trên chiếc váy trắng.

Henry xanh mặt, ôm miệng.

Cô gái đó bật dậy, máu vẫn chưa ngừng chảy.

_Thưa cô, đau quá đấy ạ. Thế này thì tóc và váy em bẩn hết rồi còn đâu.

Nói rồi cô đứng dậy phủi bụi trên váy. Darwin giơ ra một cái khăn.

_Ah, cảm ơn.

Cô nhận lấy lau váy và tóc.

_Caroline Jackson, 21 tuổi, sinh vật bất tử. À, tuổi thật của tôi thì bản thân tôi cũng không rõ nữa.

Nói rồi cô thọc ngón tay vào vết đạn.

_Chết rồi, ai giúp tôi lấy viên đạn này ra với.

David nghe vậy giơ tay xung phong.

Phặc!

Cộp!

Máu lại bắn tung tóe.

_Tôi lấy giúp cô rồi này, băng lại vết thương đi.

Halley cầm trong tay viên đạn, thản nhiên nói trong sự ngỡ ngàng của Carolina và David.

Carolina bịt cái vết trên trán mỉm cười dịu dàng thay cho lời cảm ơn.

Kệ cái bọn dở hơi đó, Darwin đứng lên:

_Darwin Gordon, 18 tuổi, một dị nhân và tôi chưa từng là con người.

Cô gái tóc đen ngắn cũng đứng lên:

_Rachel Vicent, 16.

Cô giáo thở dài nhìn hai bạn.

_Tiếp đi.

Christina đứng dậy.

_Em là Christina Champion, 21 tuổi ạ. Sau một ngày, em sẽ quên gần hết mọi điều xảy ra vào ngày hôm qua nên mong cô và các bạn không khó chịu. Em là hiện thân của dòng chảy thời gian.

Henry giờ đây mới ngỡ ra. Cậu đang ở trong một tập thể không bình thường. Từ nãy giờ những điều họ nói cậu đều không hiểu.

_Dạ, em là David Crater, 19 tuổi, Ma Cà Rồng ạ.

Henry giật mình, thả nào lúc nãy cậu ta giơ tay xung phong. Nhưng mà nếu cậu ta là Ma Cà Rồng thì tên Halley kia chắc cũng phải là...

_Ariana Michael, 20 tuổi. Rác bỏ của Chúa.

"Rác bỏ của Chúa?" Henry thầm nghĩ.

_Eh, Ariana, cô túm gọn cái tóc của cô lên được không? Đừng để thế, tởm lắm. Cả Rihanna nữa, cô thử cười lên như Christina xem nào, tôi thấy hai người có vẻ xinh vậy mà...

Halley xổ một tràng dài.

_À quên, tôi là Halley Nightmare, 20 tuổi kể từ ngày đến trái đất. Rất vui được làm quen nhưng mọi người không nên ở gần tôi đâu vì tôi là sinh vật bị nguyền rủa, là đứa con của ác mộng.

Không phải Ma Cà Rồng, vậy thì tại sao cậu ta lại có cái sức mạnh kinh khủng vậy?

Bị nguyền?

_Người cuối cùng.

Henry giật mình đứng lên:

_Dạ, em là Henry Amiel, 17 tuổi... con người ạ.

_Con người? Con người?

Cả lớp giật mình nhìn Henry. Cô giáo đơ một hồi lấy lại bình tĩnh.

_Được rồi, vậy chúng ta sẽ phân xem ai đại diện cho chòm sao nào nhé?

Cả lớp giật mình nhìn cô.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
[To Be Countinue]

_________
Bạn nào đoán đi :v Các bạn nào với cung nào đây =3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro