Chương 03: Cận kề.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời tắt hẳn. Vài phút trước đó, mây đâu có nhiều như lúc này? Ít ỏi. Đơn độc. Trôi lượn trên bầu trời. Còn giờ đây? Dày đặc. Đen kịt. Nặng trĩu.

_Trời sắp mưa...

Capricorn nhìn ra ngoài trời, con mắt cô nặng trĩu. Nặng trĩu nước và nỗi buồn.

_Chắc vậy đó, mà Aquarius chưa về nhỉ?

Taurus tiến tới mỉm cười hỏi Capricorn. Khác với Scorpio, nụ cười của cô nhẹ nhàng lắm. Cảm giác bình yên đến lạ thường làm Capricorn không khỏi ngưỡng mộ.

_Kệ cô ta đi.- Cancer xen vào cuộc trò chuyện của Taurus và Capricorn.

_Đúng, lo chuyện của mình đi.- Gemini bước ngang qua, đáp lại một cách thản nhiên.

Taurus chau mày. Cô thở dài lắc đầu.

Họ luôn vậy sao?

Taurus tự hỏi.

Liếc mắt nhìn Scorpio, Taurus khó hiểu.

Scorpio mỉm cười tỏ vẻ không sao cả, Taurus gật đầu đáp mặc dù có hơi không thoải mái.

Piscer lướt qua thấy được mọi chuyện chỉ mỉm cười trong giây lát rồi biến mất.

Biến mất.

_________________
Tối. Aquarius vẫn chưa về. Với người bạn không quen này, bọn họ cứ mặc kệ. Ăn xong bữa rồi đi ngủ.

Tối đó, Aries không đi đâu cả. Nằm trên giường hỏi Virgo.

_Này này, cậu nghĩ cô nàng kia có sao không?

_Ai mà rảnh để lo cho cô ta? Cậu nên lo cho mình trước đi.

Virgo nhún vai bò lên giường của mình. Ngáp một cái. Trùm chăn rồi đi ngủ. Aries bĩu môi khó hiểu rồi cười cười.

_Cũng phải ha? Chúc ngủ ngon.

Và rồi đèn tắt.

_________________
Khi đồng hồ bắt đầu điểm 12h. Đó là báo hiệu cho khoảng khắc giao giữa hai ngày mới và cũ.

Mưa to. Có sấm chớp. Lạnh lùng và tàn nhẫn.

Kéttttt!

Cánh cửa nhà từ từ mở ra. Thiếu nữ tựa như con búp bê vô hồn, chậm rãi bước vào. Bước chân nhẹ nhàng không để lại tiếng động nào như tiếng nước chảy thì không. Từng giọt, từng giọt từ khuôn mặt đó từ mái tóc đó lướt qua. Để lại một vết loang lổ nước trên sàn nhà.

Tiếng nước chảy nhẹ nhàng nhưng để lại vết tích quá lớn.

Âm thanh như xuyên từ mặt đất chạy thẳng đến tai những sinh vật thần bí.

_Halley, còn thức không?

Aries không cử động, tư thế nằm vẫn giữ nguyên. Âm thanh của những từ vừa rồi không to nhưng đủ làm đối phương nghe thấy.

_Còn, có người đang đi tới đây. Là cô ta?

Virgo quay mặt vào trong tường, giọng đều đều.

Aries liếc qua cái đồng hồ.

_12h đúng. Tôi có linh cảm không lành về cô nàng này.

Virgo không đáp lại. Im lặng như đang chờ đợi điều gì đó.

Đoàng!

Lại thêm một tiếng sét. Sáng bừng lên cả một góc phòng rồi trả lại cái tối cho nó.

Aquarius không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong căn phòng.

Aries hít một ngụm khí lạnh. Chờ đợi.

_Aries. Ma cà rồng.

Giọng Aquarius đều đều. Cô rút ra một chiếc lưỡi liềm nhỏ cán gỗ đã được mài sắc từ trước. Thế nhưng, mùi và khí của chiếc lưỡi liềm đó làm Aries ớn lạnh sống lưng.

Aquarius giơ cao chiếc lưỡi liềm. Vẫn khuôn mặt lạnh lùng như lúc đầu cô ta xuất hiện. Lưỡi dao hạ xuống.

Xoẹt!

Ngay tức khắc, Aries bật ra khỏi giường. Nhanh chóng đập đập vào giường Virgo.

_Virgo mau tỉnh dậy! Virgo!

Không tiếng đáp từ người nằm trên. Aries tái mặt.

Không để Aries tiếp tục gọi Virgo, Aquarius tiếp tục tấn công cậu. Lưỡi liềm chắc chắn không làm ảnh hưởng tới một con ma cà rồng như cậu nhưng linh tính mách bảo. Cậu bắt buộc phải tránh nó.

Lưỡi liềm vụt qua khuôn mặt cậu. Một luồng khí kì lạ chạy thẳng vào cậu. Tê buốt sống lưng.

Aries sợ hãi. Cậu nhảy qua ngoài cửa sổ. Trèo lên mái nhà. Chạy trốn nỗi sợ hãi.

Đoàng!

Lại một vệt sáng cắt ngang bầu trời đêm. Aquarius hiện tại đã đứng trước mặt Aries. Vẫn khuôn mặt không biểu cảm đó. Cô vẫn nhìn Aries chằm chằm.

_Sao lại chạy?

Aquarius hỏi. Aries rùng mình.

_Cái đó... là gì vậy?

Aries chỉ cái lưỡi liềm, giật lùi. Chân cậu không còn đủ sức đâu. Chỉ là đang lết cái mông thôi.

Aquarius nhìn cái lưỡi liềm, chuẩn bị trả lời...

Bốp!

Từ một vị trí nào đó, Virgo nhảy ra, đạp cho Aquarius ngã từ trên mái nhà xuống.

Rầm! Uỳnh! Uỳnh!

Sau tiếng rơi là một loạt sấm sét. Aries sợ thở không ra hơi nhìn Virgo một lúc rồi cất tiếng:

_Cảm ơn cậu.

_Tôi có giúp được gì cho cậu đâu. Chỉ là vì ngứa mắt quá nên tôi đạp cho cô ta một phát thôi.

Virgo trả lời. Aries nghe vậy cũng chỉ cười trừ đáp lại.

Cơn mưa vẫn chưa dừng lại. Virgo nhìn xuống chỗ mình vừa đá Aquarius, cất tiếng:

_Quay lại phòng thôi... và... đi tắm...

_Tất nhiên...

Aries nhìn xuống dưới đó, có chút lạnh lạnh sống lưng.

Giây phút Aquarius đưa lưỡi liềm lên, Aries đã cảm nhận được.

Cậu thể đã chết.

Nhưng cũng chính giây phút đó, Aries chợt nhận ra, mình biết người đó. Dù chẳng nhớ từ bao giờ. Từ khi nào nhưng cậu biết mình có quen cô gái đó.

_Thật lạ.

Aries lẩm bẩm, cẩn thận quay về. Người kì lạ không chỉ là Aquarius mà còn là Virgo.

Tại sao lúc đó cậu ta không đáp lại Aries? Tại sao mãi cậu ta mới xuất hiện? Tại sao cậu ta lại làm vậy?

Nhân loại, thật kì lạ.

End chương 03.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro