Chương 28: Nhịp điệu vang.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Song Ngư chuyển hoá cánh tay mình thành chất liệu giống cây gậy, Laciel sắp một rổ bóng chày lên sàn đấu.

- Tôi sẽ liên tục phát bóng, và nhiệm vụ của em là đánh lại chúng, không cần nhắm vào đâu cả, chỉ cần đánh thôi. Tôi bật kết giới rồi nó sẽ không trúng lại các bạn học.

Đối phương còn đặc biệt cười nhắc nhở: " Và đừng quên học cách nhận ra quả nào không nên đánh lại. "

- Em sẵn sàng rồi, cô đánh đ---

Bốp.

Đang hào hứng nói, Song Ngư đã cảm giác thứ gì đó xẹt qua tóc mình, kéo theo cơn gió và sức nóng.

Cô quay đầu lại, liền trông thấy một quả bóng bàn đang ghim thằng lên bức tường thép, tạo ra một vệt lõm sâu hoắm.

Thủ phạm của chuyện này đang ở phía trước cười nhạt nhẽo: " Tập trung nào. "

Song Ngư lập tức sốc lên tinh thần cảnh giác, chân ở thế chuẩn bị, đón nhận quả bóng tiếp theo.

Cốp.

Lần này, trái bóng được đánh rất nhẹ nhàng, hướng ở phía cao hơn đầu cô 1 chút. Song Ngư dễ dàng đỡ được

Cốp.

Một trái bóng nữa, ở phía khá thấp, ngang tầm với chiều cao Sư Tử.

Khả năng thích ứng và học hỏi của Song Ngư rất tốt, qua trận đánh vừa rồi cô đã xác định được ngưỡng đánh phù hợp, trái bóng này bay chậm, không quá khó đỡ.

Cốp.

Lại thêm 1 quả nữa, trên cao bên trái.

Cốp ! Cốp ! Cốp.

Tốc độ của đối phương rất nhanh, cô thậm chí còn không kịp nhìn xem giáo viên mình phát bóng lúc nào, cả 3 quả đã ập đến cùng lúc

Song Ngư nhanh  nhẹn cũng chỉ đỡ đuọc 2.

Cốp ! cốp ! Cốp !

Cốp !

Âm thanh chày đập vào bóng càng lúc càng rõ ràng, dồn dập vang lên bên trên sàn đấu. Người nữ sinh đứng ở trên đó chỉ nhìn về phía trước, đôi chân không ngừng di chuyển tìm kiếm những bóng trắng như cắt gió mà lao đến, giống như con thú non nớ, đang dùng ánh mắt hoang dại mà si mê nhất để theo sát con mồi của mình.

Cốp !

Không biết bao nhiêu phút đã trôi qua, cho đến khi Song Ngư theo bản năng mà cảm giác được, có 1 quả bóng mình thể không thể đỡ.

Cô liền thu tay lại. Và quả nhiên, nó đã dùng uy lựa kinh người của mình mà xuyên thủng lớp tường bao bọc sàn đấu.

Nếu dùng cánh tay chuyển hoá thành gậy bóng chày để đỡ thì gãy là cái chắc

Sau đó, đối phương cũng ngừng tấn công.

Song Ngư ngồi phịch xuống đất. Thở không ra hơi nữa.

- Cô đừng có đi làm tuyển thủ bóng chày nha cô, cô phải để cho tuyển thủ khác kiếm được cơm nữa .... hộc.

Laciel trả lời: " Muốn thắng 1 trận đấu thì biết đánh bóng nhanh và mạnh thôi chưa đủ đâu. Trong vòng 10 phút em đỡ được 22 quả trong tổng số 60 quả tôi đánh ra. Như vậy nghĩa là tốc độ phản xạ của em còn chưa quá tốt. "

- Vậy cô sẽ vào lao vào đánh nhau với em để em cải thiện phản xạ đúng không ạ ?

Cứ nghĩ đến chuyện này là cả người có tinh thần liền luôn.

Nhưng Laciel lại đặt 1 cái máy đánh bóng ra góc sân: " Sai rồi. Ngày hôm nay em phải đỡ được 50 quả trong 10 phút. "

Xung quanh khu vực được cài sẵn kết giới, chiếc máy cũng có lập trình thay đổi góc độ, tốc độ bắn tương đối cao, lấy cấp độ hiện tại thì Song Ngư luyện tập với nó là đủ rồi.

Song Ngư lóc ca lóc cóc đi về phía góc sân, bắt đầu nhìn cái máy như thù địch ngàn năm.

Lúc này, Laciel đi về phía chiếc bàn đầy vỏ hoa quả của Thiên Bình, tự nhiên lấy một cốc nước ép uống: " Ây chà, mỹ nam gọt táo hăng say quá nhỉ ? "

Cậu vừa lỡ tay cắt gãy 1 nhánh trong cây đinh ba, đang rất là bực bội: " Gọi thế là ý gì hả bà kia ? "

- Đẹp trai thì gọi là mỹ nam, tôi còn có ý gì khác được à ?

- Khen đểu thì nói huỵch toẹt ra đi.

- Không có, em rất đẹp trai khi em không mở miệng và giơ nắm đấm, vừa nãy em có mở miệng đâu, em đẹp trai mà.

- .....

Ma Kết cũng đẹp trai khi không mở miệng.

Nhưng chẳng có lúc nào thằng nhóc đó chịu ngậm miệng cả.

Suy ra, nó xấu trai.

Laciel hồ cởi hỏi: " Thế, công cuộc tạo hình đến đâu rồi ? "

- Được 5 cái.

Nãy giờ cậu đã gọt 11 quả táo, mỗi quả đều chia nửa ra để tạo hình, bằng cách cắt tỉa xung quanh, chừa ra phần lõi bên trong. Bằng khá nhiều lý do như có lúc đi dao quá tay khi cắt gọi bên ngoài, làm hỏng cấu trúc lõi, quả táo bị bở sẵn ..... mà mới chỉ ra được 5 cái hoàn chỉnh, còn lại thì khá nhiều mảnh vụn và vỏ táo.

Trong lúc cắt, cậu đều tập trung suy nghĩ xem mình nên học cách định hình được ma lực, từ một khối lửa thành hình lưỡi thương.

Cái tên Sư Tử vừa rồi dù không được hướng dẫn, nhưng lại rất nhanh chóng tạo ra hình thù của chúng, lực công kích và tầm đánh đều nhanh và mạnh.

- Chà, thực ra là được rất nhiều rồi đấy chứ.

Cô giáo chỉ tay vào những mảnh táo cắt vụn nho nhỏ được cậu xếp bên cạnh, rồi lia sang cả vỏ táo ở ngoài.

Cậu hơi nhíu mày, nhất thời không hiểu được ý của đối phương.

Cô lại tiếp tục nói: " Câu 97 trong đề hoá sáng nay cũng vậy, cách làm của em có đủ bước từ gọi lượng chất cho đến hệ phương trình, chỉ cần làm đúng mọi bước thì có thể ra được kết quả chính xác nhất, nhưng sai 1 trong số đó thôi thì phải làm lại từ đầu. Và do đó nên dù đã hết tiết thì em vẫn không kịp làm sang câu 98. Nhưng vẫn có cách làm khác nhanh hơn như vậy, giống như gạch chất, dù rằng có thể ra kết quả sai ở lượt gạch đầu, thì vẫn có thể tính 1 hệ phương trình nữa. Cả 2 cách đều có thể giúp em ra kết quả, việc của em là phải linh hoạt đầu óc cách dùng chúng thôi. Cứng ngắc mãi 1 cách đôi khi lại không tốt đâu. "

Tức là, nếu cậu tìm ra cách, thì những mảnh vụn táo và vỏ táo kia cũng có thể thành một cây tam kích ?

Lúc này, Laciel vươn tay ra bên tay phải của chiếc máy ép, lấy một que tăm chọc miếng táp hình tam kích hoàn chỉnh của cậu, đưa lên miệng ăn: " Quả này hơi bở thì phải. "

Thiên Bình không hề đề ý chuyện thành quả của mình bị người ta ăn mất, cậu nhanh chóng hiểu ra mà lấy 2 que tăm, bẻ chúng thành từng phần, tạo thành một khung xiên qua những mảnh vụn táo, ghép nối chúng thành hình một cây thương.

Laciel không bình phẩm gì cả: " Dù sao thì trong lớp này, người có khả năng định hình ma lực cao nhất là Song Tử. Do bản chất pháp thuật của em ấy là như thế. Nếu có thể thì đừng ngại mà đi hỏi. "

Thiên Bình không nói gì.

Cô cũng tự biết câu trả lời, nhàn nhã dựa lưng vào cạnh bàn, giọng nói bâng quơ thản nhiên như đang kể chuyện:

- Tôi từng đọc một cuốn sách khá đặc biệt .... Tiêu đề của nó là gì nhỉ ? À, " 444 cách huỷ diệt thế giới ".

Cách 1: Nổ bùm một cái là đủ
Bước đầu: Kiếm một đồng phạm mạnh nhất thế giới
Bước 2: Bạn cũng mạnh nhất thế giới.
Bước 3: Dùng sức của cả 2 đánh bay thế giới.

Cách 2: Mất thời gian hơn chút.
Bước đầu: kiếm một đồng phạm thật mạnh, không mạnh thì phải có não.
Bước 2: Bản thân bạn là kẻ mạnh gần nhất thế giới.
Bước 3: Dùng não và tay của cả 2 để đánh bay thế giới.

Cách 3: Cái này rất tốn thời gian.
Bước đầu: Có 1 đồng phạm.
Bước 2: Bạn và đồng phạm của bạn đều chưa mạnh nhất thế giới. Vậy nên cả 2 phải đi try hard
Bước 3: Ăn hành.
Bước 4: Ăn hành
Bước 5: Ăn hành
Bước 6: Ăn hành
Bước 7: Bạn suýt chết, đồng phạm cứu
Bước 8: Đồng phạm suýt chết, bạn cứu.
Bước 9: Ăn hành
Bước 10: Ăn hành
Bước 11: Bạn và đồng phạm đã phối hợp ăn ý nhưng vẫn tiếp tục ăn hành
Bước 12: Bạn và đồng phạm của bạn sau khi ăn hành đã trở thành mạnh nhất thế giới.
Bước 13: Cho thế giới bay màu.

- Thằng cha nào nghĩ ra cái nhảm nhí này vậy ?không cần đọc thêm cũng biết là vừa hít cỏ vừa viết rồi. Phê bao nhiêu đá không biết.

- Nhỡ đâu cuốn sách này do kẻ đã huỷ diệt thế giới viết thật ?

- Bà cũng điên rồi, tư duy bình thường dùm đi, thế giới mà bị huỷ diệt thì đào đâu ra sách cho bà đọc nữa.

- Người mạnh thì không tư duy bình thường được đâu, đợi khi nào em mạnh được như tôi là em hiểu liền. À mà như vậy thì còn lâu lắm. Tôi mạnh quá thế này cũng cô đơn mà, không ai hiểu mình nghĩ gì luôn.

- ..... 

Thiên Bình không nhớ cái trán cậu đã giật mấy lần rồi. Nói chuyện với tên Ma Kết và con mụ này đúng là tự đem não bản thân vất đi mà.

- Mà, nếu em không cảm được câu chuyện huỷ diệt thế giới, vậy thì lấy 1 chuyện nữa.

- Lần này là cái gì nữa ? Khủng bố thế giới à ?

- Chưa đến mức đó, cướp ngân hàng thôi.

- .....

- Nếu đã âm mưu cướp ngân hàng thì không thể nào xông vào cướp 1 mình, mà phải có đồng phạm đi cùng, kẻ phối hợp tuyệt đối cùng em, lên kế hoặc chuẩn bị sẵn phương tiện di chuyển, xác định đường tẩu thoát, rồi chọn loại vũ khí. Khi bước vào ngân hàng thì kẻ lo cầm súng đe doạ, kẻ canh cảnh sát, sau đó mới theo kế hoạch mà tẩu thoát, khi tẩu thoát phải cần người đánh lạc hướng, người tấn công và đáp trả. Ngu lắm mới một mình vác mỗi khẩu súng vào nha.

Đối phương còn cười toe toét bổ sung: " Hoặc đơn giản hơn là. Tôi thưởng thức rượu 1 mình được, nhưng mà có bạn nhậu thì mới là vui. "

Cả 3 chuyện đều nhảm nhí vãi.

Hết huỷ diệt thế giới rồi cướp ngân hàng với uống rượu, sống quái gì tệ nạn. 

Nhưng mà, cậu nhìn ra được điểm chung giữa chúng.

" Đồng phạm " rồi đến " bạn rượu ".

Dường như, là đang muốn nhắc nhở cậu .....

Laciel thản nhiên cầm thêm một cốc táo ép nữa, nhắc nhở: " Nhớ là phải gọt hết đống đó đấy. Cuối giờ tôi đến kiểm tra. "

Sau đó cô lại đi ra chính giữa sàn đấu, hứng khởi gọi: " Xử Nữ, tôi có sách 12 giờ công phá hoá cấp 3 nè em, lên đây lấy. "

Người con gái bị gọi tên nào đó: Ứ lên đâu !!!

Xử Nữ nuốt ngược nước mắt vào trong, chậm rì rì đi lên bục giảng.

Cô vẫn chưa hết bất ngờ khi mà Lá bài thiên tuệ đột nhiên trở lại, trong khi hôm qua nó mới hoá trắng.

Hẳn là đã có một chuyện vô cùng nghiêm trọng xảy ra rồi. Nhưng mà pháp thuật của cô còn chưa đủ mạnh để lá bài chỉ hoá trắng trong 1 ngày trước sự kiện đó.

Trừ khi, cô đang ở rất gần người liên quan đến nó ....

Nhưng mà, xung quanh Xử Nữ bây giờ cũng chỉ là bạn học và giáo viên thôi, đại nhân vật siu cấp mạnh mẽ như hiệu trưởng và hội đồng cô còn chưa gặp được nữa, thì có chuyện khủng bố nào mà họ có thể liên quan được chứ ?

Nếu dùng trực giác để đoán mò thì .....

-  Cô Laciel, cô mạnh lắm đúng không ạ ?

Đối phương thản nhiên gật đầu:  " Ừ, tôi mạnh mà. "

- Mạnh đến tầm nào dạ ??

- Giải xong 150 câu hoá mức độ vận dụng trong 45 phút ... chăng ?

Mạnh vãi.

Người giỏi hoá chắc chắn là người tốt, không thể xấu được.

- Nhưng giờ thì tôi không định dạy hoá cho em, nói qua một chút về kỹ thuật chiến đấu thôi.

- Vâng.

- Xem nào, em đã đoán được ra người mình không thể trói lại là ai rồi, nhưng chưa biết năng lực của người đó chính xác ra sao đúng không ?

- Cô định gọi Ma Kết lên đánh với em ạ ?

Đối phương cười toe toét, hứng khởi nói: " Chắc chắn là vậy luôn..... Ma Kết, lên sàn đấu đi em. "

Ma Kết giật giật lông mày, vẻ mặt trên xanh lét dưới trắng ớn giống như muốn chửi bới gì đó mà phải nhịn lại, trật tự đi lên phía trước.

Cự Giải liếc mắt sang phía đối phương.

Cô vẫn luôn nghi ngờ việc Ma Kết vào được học viện này có nguyên do nào đó, không phải do thế lực gia đình mà là bản thân cậu ta mang sức mạnh nhất định.

Xem ra bây giờ có thể kiểm chứng được cậu ta có năng lực ra sao rồi.

Sư Tử cũng tò mò đôi chút, mấy hôm trước cậu thấy Ma Kết cầm kiếm, nhưng không biết trình độ đối phương đến mức nào.

Người nãy giờ đang chăm chỉ gọt táo là Thiên Bình cũng dừng tay lại, phóng ra ánh mắt cực kỳ dò xét về phía cậu, nguyên câu: " Tao còn đang chờ cơ hội đuổi học mày " viết rõ trên mặt.

Còn đặc biệt cho Xử Nữ một cái nhìn tin tưởng: Trói tên đó lại treo lên cây đi, tao tin vào cái đống xích của mày đấy con Lens 2 màu này.

Bằng cách nào đó, cổ thực sự hiểu được cái ý nghĩ này của Thiên Bình, cười trừ lắc đầu: Chịu, tôi còn đang có cảm giác người bị treo lên sẽ cây là mình đây.

Laciel nói thầm với cậu, cười cười: " Ái chà, xấu trai mà được nhiều người để ý ghê nhỉ ? Mị lực tinh hoa ngôn ngữ của nhóc càng lúc càng lớn đấy. "

Ma Kết: " Trước khi nói người ta thì xem lại đống tệ nạn của bà chị đi. "

Cô không để ý mấy, bắt đầu chỉnh thời gian trên đồng hồ bấm giờ: " Được rồi, 2 đứa có 10 phút để phát huy. Chắc lần này không có chuyện chết người đâu ha. "

Mặc dù có thể kết thúc nhanh, nhưng mà cậu đang cần tìm hiểu thêm về năng lực của Xử Nữ, những chỉ số trong ma thuật của người này thực sự quan trọng, nếu không cẩn thận thì cậu có thể bị xích lại, nên có lẽ nên chọn phương án chiến đấu kéo dài một chút

Bíp !

Thanh âm đồng hồ bấm giờ vừa vang lên, Ma Kết đã bắt đầu di chuyển.

Không phải đi về phía trước mà là sang bên cạnh.

Bước chân phát ra tiếng lạo xạo do ma sát với những hạt cát bụi trên sàn đấu, giống như người đang tản bộ, chậm rãi lại nhịp nhàng.

Nhưng, qua từng bước chân của cậu ta, Xử Nữ lại có cảm giác, mình đang nhìn thấy rất nhiều Ma Kết ....

Những bóng mơ hồ, hình người rõ ràng xen lẫn trên sàn đấu, bao vây cô như ảo ảnh.

Những người ở bên dưới cũng bất ngờ và hoang mang khi nhìn thấy những ảo ảnh như vậy. Nhưng lại có Thiên Yết  rất minh bạch chuyện này.

Mắt là giác quan cung cấp nhiều thông tin nhất về thế giới bên ngoài, tuy nhiên, thông tin từ mắt về não bộ có thể kết hợp với xung thần kinh được truyền tải từ giác quan khác, bao gồm cả tai.

Mấu chốt trong kỹ thuật che dấu hiện diện mà cậu cố gắng học cũng là kiểm soát nhịp độ bước chân cùng hơi thở.

Ma Kết đang di chuyển theo 1 nhịp điệu xác định, dùng tiếng vang và thanh âm nhiễu tạo ra từ bước chân để đánh lừa mắt, hình thành ảnh ảo.

Đây là kỹ thuật yêu cầu tính chuẩn xác và năng lực cao từ người thi triển, dù là dành nhiều năm để học tập cũng chưa chắc nắm bắt được

Người vô năng nên có nhiều thời gian để học về thể chất .... à ?

Câu trả lời này cũng hợp lý đấy, nhưng nghe cứ xạo xạo thế nào.

Không biết crush cậu có như thế không nữa.

Bởi vì khả năng che dấu hiện diện của người đó quá mạnh.

Để đạt được đến mức độ đã đả thương cậu mà vẫn không bị ai chú ý thì hoàn toàn chẳng tầm thường chút nào.

Trong thế giới đầy rẫy pháp sư và pháp thuật được coi là đỉnh cao sức mạnh như thế này, cũng không có nhiều người đủ thời gian để đẩy thể chất của mình lên. Trừ bỏ tình huống là do thực sự yêu thích như Thiên Yết ra

Liệu crush cậu có phải người vô năng không ?

Tất nhiên, Thiên Yết đoán được ra, nhưng Xử Nữ - người đang đối diện với nó thì lại không, vì cô không biết về kỹ thuật nhịp điệu vang này.

Cô cảm thấy khá là hoang mang khi có nhiều ảo ảnh xung quanh mình như vậy. Vốn biết người bạn học này có gì đó bất thường, cũng chuẩn bị tinh thần bị cậu ta treo lên cây, nhưng cái chiêu trò như vậy cũng khó đoán quá đấy ....

Xử Nữ không cao siêu đến mức có thể dựa vào các giác quan và kỹ thuật thể chất của mình để biết đâu là người thật, nhưng ở mãi trong tình huống bị ảo ảnh bao vây cũng không phải cách hay, cô nghĩ mình cần chủ động hơn chút.

Không thể để lộ số sợi xích và các giới hạn còn lại, vậy nên cô sẽ dùng đến 2 sợi để đánh thử trước.

Đánh vào vị trí nào trong số những ảo ảnh này đây ....

Cô rất nhanh chóng hành động, 2 cánh cổng được mở ra ở phía bắc và nam, mũi nhọn đánh thẳng về phía trước. Tốc độ phóng xích nhanh chóng và uy lực đủ để lưỡi thương cắm phập vào sàn đấu.

Ngay sợi xích phóng đến, Ma Kết liền di chuyển, nhấc 1 chân lên để né đòn. 

Toàn bộ ảo ảnh biến mất ....

Cậu dùng cái vẻ mặt không thể tin được, sốc lọ hỏi: " Hả ? Thế quái nào cô nhìn ra được tôi ở đây ? "

Xử Nữ cũng rất chi là bất ngờ khi mà cô chỉ đánh 1 cái đã có thể tìm ra người thật, chần chừ nói: " .... Trực giác chăng ? "

- Tức là cô phóng xích bừa đấy à ?

- Tôi nghĩ nếu cậu dùng từ trực giác thì nó sẽ bớt đau lòng hơn phóng bừa đấy. Dù tôi phóng bừa thật.

- Tôi là trò hề của cô chắc ? Đã nói câu đầu thì còn thêm câu thứ 2 vào làm gì ?

Ma Kết: Quê vãi.

Quê vãi luôn.

Cậu thậm chí còn nghe thấy tiếng cười " ái chà " của bà chị nào đấy nữa ....

Thật đấy à, phóng bừa mà cũng trúng luôn ?

Đúng là cậu không thể đùa với cái lũ chơi trò tâm linh mà.

Xử Nữ nín cười vì sự hề hước của Ma Kết ....

Nhưng, cô cũng có để ý rằng tốc độ của cậu ta không tầm thường tý nào, xích phóng nhanh và bất ngờ như vậy mà cũng có thể né chỉ với động tác đơn giản là nhấc chân, trong khi còn đang tập trung di chuyển để tạo ảo ảnh nữa.

Tốc độ như vậy, có thể là gần bằng Laciel ngày hôm qua rồi ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro