Chương 7: Hôn phu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Từ vài tiếng trước, sân bay *** đã đông nghẹt người, có lẽ do hôm nay chính là ngày chủ tịch Kim trở về. Ông ta vốn rất ít khi về nước, chuyến đi kỳ này chắc sẽ mang tin gì đó động trời cho con gái ông ta. 

 Ông ta từ sân bay bước ra với hàng tá hành lý, phía sau còn có hai, ba người đàn ông mặc đồ đen đi theo, hình như là vệ sĩ. Ngoài ra... còn có thể thấy một cậu con trai khác đi ngang hàng với chủ tịch Kim. Cậu ta có lỗi ăn mặc đen từ dưới lên trên, đầu tóc gọn gàng; xung quanh toát lên vẻ cao sang, bí ẩn (Thật khiến người ta tò mò!).

 Cả hai người vừa đi vừa bàn tính chuyện gì đó, chàng trai thì cứ mãi gật đầu, xem ra rất kính trọng ông ta. 

 . . . 

 Như đã nói, hôm nay cũng là ngày đầu đi học sau kỳ nghỉ đông. Trường của Kim Ngưu tách biệt với lũ bạn, đó cũng là lí do khiến cô chán chường khi phải đi học lại. Vốn dĩ đã định kỷ nghỉ đông sẽ gắn kết tình bạn hơn, ai dè lại xảy ra sự cố... Với lại hình như hôm nay vị hôn phu của cô cũng chính thức ra mắt. 

 Cô đang ở nhà và đã kết thúc buổi học của mình từ 1 tiếng trước rồi, có vẻ bố của Kim Ngưu vẫn chưa vể. Chắc là đang dẫn cái cậu hôn phu tương lai kia đi tham quan thành phố cho quen đây mà, nghe đâu cậu ta đã ở bên nước ngoài từ lúc nhỏ rồi, lần này được đưa về hẳn vẫn chưa quen.

 Cô quăng thẳng cái cặp của mình xuống sofa, mệt mỏi đến nỗi muốn quên đi mình là một tiểu thư để sống cho thanh thản. Suy cho cùng người đáng thương nhất vẫn là Kim Ngưu.

 Cô cũng thả mình lên chiếc ghế sofa, đưa tay che mắt lại. Trông bộ dạng mệt mỏi lúc này mới đáng thương làm sao. Vừa mới nằm được khoảng 15 phút, Kim Ngưu nghe thấy tiếng xe vừa đậu ở cửa biệt thự (Tai cô vốn rất thính). Có vẻ như bố Kim Ngưu đã về rồi nhỉ?

 Cô nâng cơ thể nặng trịch của mình lên bằng hai chân, chạy ra phía cửa, trong đầu chỉ còn lại ý muốn ôm chầm lấy người bố của mình. Chỉ vừa đến cửa, một người đàn ông khoảng 45 tuổi đã bước vào. Theo sau ông ta là một cậu con trai khác, có vẻ trạc tuổi cô.

 - Ai đây? - Kim Ngưu đã biết thừa câu trả lời, nhưng với tia hy vọng nhỏ nhoi, cô vẫn hi vọng người đó không phải hôn phu của mình. 

 - Hôn phu của con, cậu ta tên Thiên Bình. - Ông ta chỉ lạnh nhạt, nói những câu chữ trống rỗng, đoạn dùng tay đẩy người tên Thiên Bình ra trước mình.

 - Thiên Bình. - Mặt cậu nhìn thoáng qua trông có vẻ khá hiền, nhưng chất giọng lại toát lên vẻ vô tâm, hàm ý không muốn để người khác biết rõ bản thân mình.

 - Rất vui được gặp cậu. - Kim Ngưu cũng không cằn nhằn gì thêm, sở dĩ bố cô đã quyết rồi sẽ tuyệt đối không thay đổi.

 . . .

 Chuyện con gái của chủ tịch Kim có hôn phu sớm được các trang báo đăng lên trang nhất, dĩ nhiên cũng sớm lọt vào tai lũ bạn.

 - Ể, hôn phu thật sao? - Bạch Dương ngồi sofa, gác chân lên bàn, tay không ngừng lật đi lật lại tờ báo đang cầm.

 - Kim Ngưu không nói gì cho bọn mình hết. - Sư Tử tiếp chuyện, miệng thì nhai cả đống bánh kẹo trong miệng. (Coi chừng sâu răng).

 - Phải đó, bạn bè mà lại vậy! - Bạch Dương nhanh nhẹn bỏ chân ra khỏi cái bàn đáng thương, bật người dậy.

 Cự Giải nghe thế mới phản ứng: 

 - Lỡ đâu nó chưa kịp nói gì trong kỳ nghỉ đông thì sao? Hoặc cũng có thể nó ghét việc này nên không nói tới. Dù sao nếu nói về "hôn nhân không tinh yêu" thì cũng sẽ không ai thích đâu.

 - Biết đâu sau này tụi nó sẽ tìm hiểu nhau, thích nhau rồi cưới luôn theo mấy câu chuyện tình cảm không? - Con Cừu đó không thèm đoái hoài gì tới Cự Giải, cứ thế mà quay qua Sư Tử trò chuyện. 

 - Mà tụi mình cũng là bạn nó mà, ngày mai có đứa nào muốn qua trường thăm nó không? - Cự Giải thò tay vô đĩa bánh của Sư Tử, bốc một miếng ăn rồi nói.

 - Cũng được. Giờ ra về tụi mình hẹn nhau ở cửa hàng bánh kẹo hồi đó hay tới nha! - Sư Tử thật ra cũng không muốn tham gia vào mấy vụ hôn nhân rắc rối, cơ mà chủ yếu là đi mua đồ ăn vặt chuẩn bị thôi à.

 . . . 

 Đúng như đã hứa, hôm nay cả ba đứa đều tập hợp ở cửa hàng bánh kẹo như đã hẹn hôm qua. Sư Tử tranh thủ mua một ít đồ ăn vặt. Sở dĩ không đưa Ma Kết và Xử Nữ theo là vì chúng nó còn học ở trường khác nữa, mà nơi đó lại khá xa chỗ này nên không tiện.

 Sư Tử mua xong đồ ăn cũng là lúc tụi nó đi bộ đến biệt thự của Kim Ngưu, trên đường mà cứ đùa giỡn mãi. Xem ra tụi nó là ba đứa vui nhất nhóm, ba con kia lại toát lên vẻ cao sang, trầm lặng; nhưng cũng đừng nhìn mặt mà bắt hình dong.

 Đứng trước cánh cửa "khổng lồ", tụi nó bấm chuông không ngừng. Lát sau mới có người chạy ra đón, hình như là cô hầu mới của căn nhà này; mái tóc nâu xõa dài trông xinh đẹp không kém một tiểu thư. Tụi nó cũng đã đến nhiều lần, hẳn nhiên cô sẽ biết mặt tất cả bọn nó. Cô hầu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng mở cửa lớn.

 Cả ba tụi nó lon ton chạy vô trong, nói thật nơi đây quả rất rộng lớn. Phía Đông là vườn hoa riêng, coi bộ cũng nhiều cây lắm đó... Phía Tây thì lại là ao cá, xung quanh ao được thiết kế theo lối truyền thống, tạo cho người ta cảm giác bình yên. 

 Cự Giải đi trước, chậm rãi mở cửa biệt thự ra. Lần lượt Sư Tử, Bạch Dương, cởi dép để gọn gàng rồi bước vào. Bước chân của tụi nó rón rén như ăn trộm ấy... 

 [ Phòng khách ]

 Cả ba đứa quyết định sẽ nghe lõm thông tin, thế nên khi phát hiện Kim Ngưu và bố cô đang ngồi ở phòng khách, chúng nó trốn ở một góc.

 - Con nhất quyết không muốn cưới người đó! - Kim Ngưu phía bên trong lớn tiếng nói, trông có vẻ rất nghiêm túc.

 - Phải lấy! - Chủ tịch Kim cũng không nhượng bộ, ông quát.

 - Vì cái gì? Lợi ích của công ty? - Kim Ngưu đặt mạnh tách trà đang uống xuống bàn, làm nước trà văng tung tóe ra chiếc bàn sang trọng.

 - ... - Chủ tịch Kim không nói gì thê, mắt ông nhắm lại, tay đặt dưới cằm. 

 - Biết ngay mà! - Dứt lời, cô nghiến răng, chạy ra ngoài phòng khách. Tâm trạng đang không tốt nên Kim Ngưu không để ý thấy lũ bạn, cô chạy một mạch vào phòng mình. Còn tụi nó chỉ ngồi quan sát. 

 Bạch Dương thấy vậy, định chạy theo, nhưng cánh tay của Cự Giải ngăn lại, đoạn cô nhẹ lắc đầu. Sư Tử cũng chỉ có thể quan sát, tốt nhất bây giờ nên để con Trâu đó một mình; cơ mà vừa nãy... Sư Tử có thể thấy Kim Ngưu khóc.

 - Mấy người là ai vậy?

 Tự dưng lại có giọng nói khác vang lên, qua chất giọng có thể suy đoán là một chàng trai, giọng nói lạnh đến nỗi thật khiến người ta rùng mình. 

 - Bạn của Kim Ngưu, vậy còn cậu? - Cự Giải trả lời, cô vốn rất giỏi trong môn đối đáp với người khác. Con Cua nhanh chóng lấy lại phong thái như tiểu thư hẳng ngày.

 - À... Hôn phu ấy mà. Thiên Bình. - Cậu ta lại cất giọng, ánh mắt nhìn tụi nó không hề có chút thiện chí. 

 - Cự Giải. - Con Cua nó cũng hơi run khi đứng trước người này, quả thật uy quyền toát ra từ cậu ta không hề nhỏ đâu; run đến nỗi quên giới thiệu hai con bạn của mình.  

 - À, còn đây là Sư... 

 Chưa để Cự Giải nói hết câu, Thiên Bình thản nhiên bước qua cô, đến phòng khách rồi nở nụ cười khả ái. 

 - Mẹ ơi... Người gì mà thay đổi 360 độ luôn vậy... - Bạch Dương nói, bấy giờ cái mông đặt trên đất mẹ mới đứng dậy. Sư Tử thấy vậy cũng làm theo.

 - Nhưng mà coi bộ, Kim Ngưu phải cưới người đó thật rồi nhỉ?

 Sư Tử hướng ánh mắt của mình vào người con trai đó, cả hai đứa còn lại chỉ biết gật đầu. Riêng mình Cự Giải lại thấy hơi khó chịu khi cái người đó chưa cho cô nói hết câu đã đi lướt qua mặt, rõ bất lịch sự. Kẻ như vậy... ba đứa nó càng không thế cho tiếp cận Kim Ngưu!

 - - - - -

 - Hình trên của bạn Thiên Bình.

 - Mấy chap dạo này có vẻ hơi nhàn nha, vì tớ đi học rồi nên không có nhiều thời gian nghĩ kịch bản đâu. ;;_;;

 - Sau khi viết xong chương 12, tớ sẽ công khai COUPLE-TẠM-THỜI. ( Chỉ tạm thời chứ không phải chính thức nhé ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro