Chapter 19: Buổi ngoại khóa (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quây quần bên đống lửa trại, đứa nào đứa nấy chăm chú nghe câu chuyện của Sư Tử.

- ...Và rồi, một bàn tay thò ra nắm lấy chân cô ấy... AAAAA !

Cả đám giật bắn mình, riêng Thiên Bình cáo từ vì bệnh. Chúng nó ném cho Sư Tử cái trợn mắt trong khi anh chàng ngồi cười khanh khách.

- Méo có vui nha thằng kia !

Bảo Bình ngồi kế bên Bạch Dương, lấy cành cây khô quẹt quẹt trên nền cát, chống cằm:

- Chán thấy mồ. Tui kể còn thú vị hơn.

Sư Tử tự ái, đứng dậy trỏ thẳng mặt Bảo Bình.

- Vậy thì đứng lên kể đi. Cậu làm cho tớ sợ thì tớ sẽ làm theo bất cứ điều gì cậu yêu cầu !

- Kể cả việc ôm Nhân Mã ?

- Kể... Kể cả... việc ôm Nhân Mã...

- Được. Xem tớ xuất chiêu nè !

- Hôm đó, nhóm bạn kia vào rừng chơi... Họ nghỉ chân bên một căn nhà gỗ bỏ hoang, bên cạnh là một hồ nước. Nước trong hồ rất ấm, nhóm bạn chơi đùa dưới làn nước đến tận khuya...

- Cái thứ nước âm ấm đó... là máu hả ? - Song Tử mạnh miệng.

- Chớ cậu nghĩ nước bình thường vào buổi tối sẽ ấm ?!

Một khoảng trời im lặng...

- Sư Tử hóa đá rồi kìa...

Sư Tử mặt đơ không cảm xúc, khóe miệng nhếch nhếch... Hẳn là hiểu được câu chuyện này đi...

- Tiếp theo... Tưởng tượng, cậu đi học về khuya, bước vào nhà... Chợt có gì đó sượt qua mặt... - Bảo Bình dừng một chút, tiếp tục - ... Là con mèo đen nhà hàng xóm. Cậu thở phào. Cả gia đình đã ngủ hết. Cậu lên phòng, sắp xếp lại tập vở... Tiếng gió rít qua khe cửa...

Trí tưởng tượng của mỗi người đã bay khỏi giới hạn. Mỗi người suy nghĩ về những thứ khác nhau...

- ... Cậu thay đồ, làm vệ sinh cá nhân rồi mau chóng leo lên giường ngủ. Cánh cửa tủ mở ra, cậu đóng lại rồi nhắm mắt. Một con mắt trắng dã mở ra nhìn cậu... AAA !!!

Bảo Bình tự dưng hét to làm tim mọi người ngừng đập. Cô cười man rợ.

- Tim tui chạy đi đâu rồi mấy người ơi~

Kim Ngưu một tay ôm tim, tay kia được Xử Nữ nắm lấy. Cô vuốt lấy vuốt để lồng ngực để trấn an mình.

- Ôm Nhân Mã đi ! Ôm Nhân Mã đi ! - Bạch Dương là người đầu tiên lấy lại tinh thần, vừa vỗ tay vừa la.

- Ôm Nhân Mã đi, ôm Nhân Mã đi ! - Dần dần, cả lớp hùa vào không khí náo nhiệt của Bạch Dương, riêng Nhân Mã lắc đầu nguầy nguậy.

- Không... Không muốn đâu...

- Nếu như bây giờ cậu kể một câu chuyện thú vị hơn của Bảo Bình, thì tha ! - Xử Nữ nói, khuôn mặt tỏ vẻ háo hức.

- Ờm... Ngày xưa... có một ông lão... Ổng là phù thủy... Ổng nấu thuốc độc giết người... Hết.

Chưng hửng...

- Bảo Bình thắng trò kể chuyện ma, Sư Tử, thực hiện lời hứa đi ! - Thầy Đạt tuyên bố.

- Ôm đi, ôm đi, ôm đi !

Một lần nữa, Nhân Mã lại rơi vào vòng tay Sư Tử. Cả đám cười to, rồi tạm biệt nhau đi ngủ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phòng trọ bên nữ, 11:00 PM

Một cô gái khẽ mở mắt, ngồi dậy nhìn mọi người. Vẫn là bị ám ảnh nên không ngủ được. Trong khi đó, gió vẵn rít qua khe cửa. Cô vội vàng túm lấy chiếc áo khoác bông của mình, mở cửa ra ngoài, với hi vọng đầu óc sẽ thanh thản hơn.

"Hic, biết vậy mình cáo từ vào trong chơi với Thiên Bình..."

Cự Giải than thở, đi ra ngoài mé biển. Sóng vỗ rì rào, gió thổi mát lạnh, làm cô cảm thấy sảng khoái. Nhìn bên trái, bên phải, chỉ mong không ai phát hiện ra mình ngồi đây. Nhưng...

Một bàn tay lạnh ngắt đặt trên vai Cự Giải.

- AAA... Cứu... cứu... Ưm...

Người đằng sau lấy tay bịt miệng cô nàng, hốt hoảng nhìn trước ngó sau, khi thấy không có ai, mới thở phào ngồi xuống bên cạnh Giải.

- Suỵt... Cậu muốn bị phát hiện hả ? Là tớ, Thiên Yết đây !

- Thiên Yết ? Cậu làm tớ giật mình, tưởng ai chứ...

Cự Giải bình tâm lại, ngước mặt ra nhìn biển. Biển luôn như thế, vẫn có những lớp sóng liên tiếp đánh vào bờ, vẫn có những ngọn gió mát thổi vào, thêm cả ánh trăng dịu hiền chiếu xuống, làm người ta cảm thấy dễ chịu.

Thiên Yết nhìn Cự Giải, Cự Giải lại nhìn biển.

- Sao cậu lại ra đây ?

- A... Tại không ngủ được. Còn cậu ?

- Giống cậu thôi...

Thiên Yết thật muốn cắn lưỡi mình. Lý do củ chuối quá. Chẳng lẽ lại nói là dậy uống nước, thấy Cự Giải đi ra ngoài này mới đi theo ?!

Cự Giải chỉ mỉm cười, nói khẽ.

- Cảm ơn cậu ! Vì đã ra ngồi đây với tớ. Nếu không chắc tớ cô đơn ngồi đếm xem có bao nhiêu đợt sóng vào bờ quá !

Cự Giải pha trò, cô không muốn người khác bận tâm về mình. Thiên Yết cười nhẹ, ánh mắt lại nhìn lên ánh trăng sáng.

Cự Giải có chút run rẩy, không ngờ bên ngoài lại lạnh thế này. Nhìn sang Thiên Yết, thấy cậu ấy chỉ mặc mỗi cái áo thun và quần short tới đầu gối, cô hốt hoảng.

- Thiên Yết ! Cậu không thấy lạnh à ?!

Nghe Cự Giải nói, Thiên Yết mới nhận ra đấy. Giờ quả thực là có chút lạnh...

- Không sao. Như thế này là ổn !

Thiên Yết vòng tay qua vai Cự Giải, kéo đầu cô ngả vào vai mình. Cự Giải vì sợ Thiên Yết bị cảm lạnh, nên cũng để yên. Đúng là ấm áp hơn thật ! Thấy Cự Giải bắt đầu lim dim, Thiên Yết kéo cô đứng dậy, đưa về phòng trọ bên nữ, rồi chính mình cũng trở về phòng trọ bên nam.

Cây mầm nhỏ trong trái tim lớn dần lên...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xong rồi nha, vốn định đăng ban ngày mà thôi, đăng buổi tối cho nó có không khí~ (*˘︶˘*).。.:*♡

Enjoy~ (>ω<)

Xin lỗi vì lúc nãy mạng yếu, tớ mới đăng được có một phần đầu, bây giờ về nhà đăng lại cho các bạn nè~ ._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro