Chapter 4: Một buổi học bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng ra giữa đêm~!

Hình chụy Song nhà ta đó !

Hình chỉ mang tính chất lừa tình, là một phút nữ tính trong ngày của bạn ý.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đã một tuần trôi qua kể từ cái ngày "định mệnh" đó và hai bạn nam chính vẫn chưa quên được cảm giác sởn gai ốc. Lớp 11s3 đang ồn hơn cả cái chợ...

"Reng"

Thầy Đạt bước vào lớp, lên tiếng kêu đám nhóc loi nhoi về chỗ. Và như thường lệ, thầy hỏi Nhân Mã một câu có thể khiến hủ nữ la hét ùm trời:

- Nhân Mã, Sư Tử tỏ tình với con chưa?

Gần như là ngay tức thì, cả lớp (lại) nhao nhao lên, hớn hở kể cho thầy nghe tụi nó đã làm những gì, ra sao:

- Thầy, con vừa thấy tụi nó nắm tay nhau á thầy! - Bạch Dương khơi mào.

- Con hay thấy anh hai con cầm điện thoại nhắn tin cho Nhân Mã nữa đó thầy! - Song Tử la to.

- Con còn thấy cả...

Cả lớp hùa nhau vào chọc Nhân Mã và Sư Tử làm hai bạn trẻ la oai oái phủ nhận. Ai đời là đàn ông con trai mà ôm nhau giữa lớp, với cả Nhân Mã còn bị nghi ngờ giới tính nữa, không bị nói là GAY cũng lạ.

- Đính chính với mấy người tụi tui là trai thẳng nghe chưa? - Sư Tử đứng dậy hét to.

- Ủa vậy hả? Nào giờ tui cứ tưởng hai người cong chứ? - Thiên Yết bĩu môi đáp lại.

- Thôi được rồi! - Thầy đứng lên, giảng hòa - Song Ngư, em có muốn lên hát một bài không?

Song Ngư lên bục giảng, hát. Ai biểu cậu ta có giọng mái cao làm chi, lại còn xử lý bài hát tốt nữa chớ. Mà cậu ta có một cái tội: Mỗi khi Ngư ngố bật chế độ "cute" lên, là ai nhìn cũng muốn véo cho phát. Còn chế độ "cool ngầu" ấy hả? Có mẹ ảnh cũng chả đụng được ảnh khi ảnh nổi máu lạnh lên.

Thầy đợi cho Song Ngư hát xong, vỗ tay ổn định lớp:

- Lấy sách ra học nào! Nhân Mã, em hãy cho thầy một ví dụ về một thì em đã học đi.

Nhân Mã đứng lên, ngắc ngứ. Có một sự thật là cậu dốt tiếng Anh. Bỗng Sư Tử dúi vào tay anh quyển tập. Mã gật đầu như cảm ơn.

- A... Ai... - Mã bắt đầu đọc -... Ai... chớt... quan... na... phiu... thít... mô... mềnh... Xong rồi thầy ạ!

Song Ngư vu vơ hát to một câu:

- Mã just wanna feel this moment~

Cả lớp quay ra nhìn Mã Mã với ánh mắt không mấy lịch sự. Đã vậy, mỗi người góp một cái miệng, cười hô hố lên. Còn Mã có biết gì đâu. Cậu thấy trong vở Sư ghi như thế mà, lại còn đóng khung, kẻ bảng, và cả vẽ vào những mũi tên chỉ chỏ vào đó bằng bút dạ quang.

Sư Tử gục đầu xuống bàn, vừa ngượng vừa căm tức Ngựa điên.

"Reng"

Thầy Đạt ôm cặp ra ngoài, dặn dò cả lớp vài câu rồi để một ông thầy khác vào.

- Chúng em kính chào Tổng tư lệnh ạ~

- Tổng tư lệnh chào các đồng chí! Mời các đồng chí ngồi!

- Vì sao thầy ấy lại được gọi là Tổng tư lệnh thế?! - Cự Giải nghiêng đầu hỏi Song Tử.

- Tại lí lịch của thầy ấy đặc biệt quá. Đây nhé, họ tên đầy đủ là Đoàn Văn Anh, năm nay vừa tròn 23, mới ra trường là được điều dạy môn Nhạc cái lớp này. Nhan sắc cũng được, cũng đủ để không làm ung thư con mắt. Chính vì vậy mà thầy ấy là thần tượng của Song Ngư.

- Vậy thì tại sao thầy được gọi là Tổng tư lệnh? Và lại xưng với chúng ta là "đồng chí" nữa? Tớ thấy chả có gì liên quan...

- Ai mà biết! - Song Tử nhún vai.

- Kiểm tra bài cũ! Có đồng chí nào xung phong không?

- Thầy! Em! Em lên! - Song Tử hăng hái giơ tay. Trong lớp, cứ có một đứa hát hay thì ít nhất sẽ có một đứa hát dở. Song Tử là một trong số đó.

- Cự Giải! Bịt miệng nó lại! Em chưa biết sức công phá lớn cực kì của cái mồm nó đâu! - Bạch Dương hét to làm Cự Giải hoảng hồn đưa tay bịt miệng Song Song.

- Không công bằng! - Song Tử chu môi giận dỗi.

- Thiên Bình! Em có muốn lên không? - Giọng thầy Anh vang lên đều đều.

Giọng Thiên Bình không trầm, cũng chả cao mấy. Không được hay như Song Ngư hay trong veo như Kim Ngưu. Nhưng tiếng hát của cô làm mọi người thanh thản. Ít nhất là vậy.

Ba mươi lăm phút tiếp theo trôi qua một cách lặng lẽ...

"Reng"

- Ra chơi chúng bây ơi~ - Tiếng Bạch Dương la to khi thấy Tổng tư lệnh đã bước ra khỏi cửa.

Cả lớp ùa xuống sân trường. Mỗi đứa làm một việc. Song Tử thì đang ngồi kể lể với Cự Giải về các mĩ nam Hàn Quốc, mặc cho cô chỉ biết ngồi cười trừ. Bảo Bình (lại) đi mượn phòng thí nghiệm của trường. Thiên Bình ngồi than thở với Ma Kết. Kim Ngưu cùng Xử Nữ đi mua đồ ăn sáng. Còn đám còn lại chơi đá cầu. Không hiểu vì trái cầu chệch hướng hay là tụi nó rắp tâm hại bạn bè, trái cầu đều đáp xuống đầu tụi nó một cách an toàn, nghe cái "chóc".

- Bạn với chả bè! Như quần què ý! - Song Ngư rút ra một chân lý khiến đầu đứa nào đứa nấy gật như chưa từng được gật.

"Reng"

Mười hai đứa với mười hai sắc thái khác nhau chậm rãi tiến vào lớp học. Môn tiếp theo là môn Toán. Không phải là chúng nó chán ghét môn này, mà là vì cô giảng á, chỉ hiểu được sơ sơ thôi. Với lại, cô bảo cứ nghe cô giảng đi, rồi cô sẽ cho thời gian chép lại bài. Nhưng sau đó, cô lại cầm giẻ lau hết phân nửa cái bảng, rồi lại bảo rằng chúng nó chép chậm. Thế có tức không cơ chứ!

"Reng"

Rồi xong! Môn cực hình của tụi nó là đây! Môn Ngữ Văn! Vì sao á?

Thử hỏi xem nếu bạn vừa vượt qua xong một cái gì đó khá vĩ đại, như vượt qua được môn Toán chẳng hạn, sau đó lại dán con mắt lên chiếc bảng đầy chữ, thì bạn có gánh được hậu quả không? Và hậu quả tất yếu đó là... buồn ngủ. Nguyên cái lớp 11s3 này, không đứa nào ưa nổi môn Văn. Mà...

- Lớp hôm nay được trống hai tiết Văn cuối nhé! Các em có thể ra về! - Tiếng cô Tiên giám thị vang lên ngoài cửa. Vừa ló đầu vô đã thấy khói bụi mịt mù cùng tiếng chào to rõ.

- Thưa cô chúng em về ạ!

Một quyết định do lớp 11s3 được đặt ra nhanh chóng: Chúng nó quyết định sẽ đi ăn chơi trác táng rồi mới về nhà.

- Hẹn gặp mấy bồ ở ngoài cổng trường nha! - Tiếng Bảo Bình vang khắp hành lang.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Au's note:
- Yah~ Cuối cùng cũng xong chap 4. Tự tớ thấy là chap này hơi bị nhảm ruồi à~
- Tiện đây thì mình cũng sẽ thông báo luôn lịch ra chap.
Cái lịch này là tùy hứng của Au nha :v
Nhưng trên trung bình là một tuần một chap đó! Cũng có khi một tuần ra hai chap lận cơ~
- Cuối cùng, cảm ơn đã ủng hộ tớ *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro