Tập 4: Đầu tuần rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------------------------------------------

Sáng hôm sau, trong khi mọi người đang say giấc nồng, Xử Nữ đã dậy từ rất sớm. Sau khi vệ sinh cá nhân và thay đồng phục, Xử bước xuống cầu thang thì bắt gặp Nhân Mã mở cửa bước vào. Cô liếc nhìn bộ đồ Mã đang mặc thắc mắc hỏi:
- Mã nhi mới tập thể dục về à?
- Ừm, sao đi học sớm thế tiểu Xử? Chờ tao thay đồ xong rồi đi chung luôn!-Mã đáp xong rồi chạy thẳng lên lầu.
Đúng 10 phút sau, Nhân Mã bước xuống, trên người đã mặc đồng phục của trường. Mái tóc được cột cao tinh nghịch bằng sợi ruy băng đỏ. Xử thấy Mã xuống thì dắt cô đi luôn.

Kí túc xá chỉ cách trường mấy bước nên hai cô nàng quyết định đi bộ. Xử Nữ vừa đi vừa đeo headphone nghe nhạc. Nhân Mã miệng hát ngêu ngao, bước chân sáo trên con đường lát đá. Xử bỗng khựng lại khi thấy một bóng dáng lấp ló trước cổng trường.

Theo bản tính tò mò, cô bước lại gần xem cho rõ. Mã không hiểu gì cũng theo sau. Hai cô nàng vội trốn sau cánh cổng và đưa mắt nhìn vào trong. Đó là một nữ sinh có mái tóc ngắn duỗi thẳng, mái tóc ngố làm tôn lên gương mặt kiêu kì của cô ta. Đằng sau là một nữ sinh khác, tóc hai bím, đeo mắt kính, trông có vẻ yếu đuối.

Bỗng nữ sinh kia túm lấy bím tóc của cô gái kia giật mạnh, miệng nghiến ra từng chữ:
- Mày về mà soi lại cái mặt chó của mày đi! Cái thứ thấp hèn như mày còn không đáng xách dép cho tao! Chuyện này tao không để yên đâu!!!
"Hứ" một cái rồi nữ sinh kia ngoáy mông đi một mạch. Cô gái kia thì ngồi bệt xuống đất khóc. Một lúc sau cô gái đứng dậy đi mất.
Xử và Mã đứng sau nghe xong không hiểu chuyện gì. Hai cô nàng nhìn nhau nhún vai rồi đi về lớp.

Sau khi lên lớp, Xử bảo Mã:
- Mã Mã xuống căn-tin ăn sáng không?
- Ừm!- Mã đáp.
Hai người cất cặp vào chỗ rồi đi xuống căn-tin trường.

--------Căn-tin---------

- Cô ơi cho cháu một bánh mì kẹp thịt và một nước ép cam!- Xử quay qua hỏi Mã- Mày ăn gì?
- Cho tao dĩa bánh cuốn và một sữa đậu nành!- Mã đáp mắt vẫn hướng về phía cô gái ngồi bàn bên cạnh.
Sau khi Xử đi lấy đồ ăn về, Mã huých nhẹ tay Xử, miệng thì thầm vào tai cô:
- Này, cô gái bên kia có phải người mình thấy hồi sáng không?
- Ừm...Hình như là phải!-Xử bây giờ mới để ý, ngó sang bàn bên.
- Hay mình qua hỏi đi!-Mã nói xong cầm khay thức ăn lên và kéo Xử về phía bàn kia.
Ngồi xuống Xử cất tiếng hỏi:
- Chào bạn, tụi mình ngồi đây có được không?
- Ừm, cứ tự nhiên-cô gái đeo kính trả lời.
Ăn được một lúc, Mã hỏi:
- Bạn tên gì vậy? Học lớp nào?
- À, mình tên là Diệp Thảo, học lớp 11B.
- Vậy Thảo bạn có thể cho tụi mình biết cô gái lúc sáng giật tóc bạn là ai? Tại sao cô ta làm vậy với bạn?-Xử nhân cơ hội hỏi luôn một mạch.
- Vậy là hai cậu đã thấy???-Diệp Thảo thoáng ngạc nhiên nhưng rồi buồn bã thở dài. Cô nói tiếp:
- Thật ra cô ta tên là Lâm Nguyệt, lớp trưởng 11B, là tiểu thư của một tập đoàn lớn nhất tỉnh. Mọi ngày cô ta bắt mình chép bài, vì Nguyệt là lớp trưởng và cũng là tiểu thư nhà giàu nên không ai dám ý kiến. Hôm trước mình bị bệnh, quên không chép bài cho cô ta. Đúng lúc hôm đó cô giáo kiểm tra vở chấm điểm. Nguyệt không chép bài đầy đủ nên bị phạt và nhận điểm 0. Thế là cô ta giận mình và bắt cả lớp kì thị mình, không cho ai tiếp xúc cũng như nói chuyện với mình. Và chuyện xảy ra sáng nay như các cậu đã thấy đấy...-nói đến đây Diệp Thảo nghẹn ngào, hai mắt đỏ hoe.

*Rầm*THẬT QUÁ ĐÁNG!!!-Nhân Mã tức giận, tay đập mạnh xuống bàn. Xử Nữ cũng không khác gì, bất bình nói:
- Cô ta nghĩ mình là ai cơ chứ? Thượng đế chắc? Quỷ cái thì có! Ỷ gia đình có chút tiền mà muốn làm gì thì làm sao!!!
*Reng reng* Tiếng chuông vào lớp reo lên. Xử và Mã cũng thôi tức giận mà ăn sáng với tốc độ bàn thờ. Xong hai nàng chia tay Diệp Thảo rồi chạy về lớp.

Vừa về lớp, Xử Nữ bị Song Ngư bám váy, mặt cún con tỏ vẻ hờn dỗi, mè nheo nói:
- Tiểu Xử à~ Sao không chờ tao đi học hả???
Xử Nữ liếc con bạn mà da heo da gà thay nhau nổi lên, cô đáp:
- Tao mà chờ mày chắc tới Tết công gô năm sau mới đi học quá!
- Thôi đi hai con mắm! Xuống chào cờ kìa!-Giải lên tiếng kéo Xử-Ngư đi xuống. Cả lớp cũng lần lượt theo sau.

---------Tại sân trường---------

Hôm nay là thứ 2, tiết chào cờ là tiết học 'vô duyên' nhất đối với Xử. Hết 45 phút ngồi nghe ông thầy hiệu trưởng giảng đạo, vừa ê mông vừa phí thời gian lại có nguy cơ viêm tai mãn tính. Quả thật, cô không có chút hứng thú nào. Sau khi nghỉ nghiêm các kiểu, cả trường bắt đầu hát Quốc ca. Mấy đứa hàng trên thì rống cổ lên mà hát, lũ hàng dưới thì chẳng thèm hát một lời. Đến khi thầy giám thị xuống mới giả vờ hát như gà mắc đẻ. Xử Nữ đứng hàng trên phải hát lấy hát để, làm gương cho các em lớp dưới. Đã thế hai thằng Song Tử và Thiên Yết còn ở dưới chọc gái, nghịch tà áo dài của các bạn nữ. Thân là lớp phó kỉ luật cô không thể làm ngơ được. Bực mình cô quay ra xách tai hai tên sửu nhi kia.
- Oái!!! Tha cho tui đi tiểu Xử. Tui hứa sẽ không tái phạm nữa mà~-Song Tử la ai oán.
- Tui sẽ làm bất kì điều gì bà muốn. Làm ơn tha cho tui nha!-Thiên Yết lên giọng năn nỉ.
- Ok WC. Bất kì điều gì tui muốn sao?!-Xử nhếch môi cười đểu, nhìn mặt gian hết sức.
Yết đánh 'ực' một cái, trán bắt đầu đổ mồ hôi, lòng khóc ròng cho hành động thiếu suy nghĩ của mình. Ngẫm một hồi, Xử nói:
- Vậy ông phải bao cả lớp một chầu trà sữa, oki?
- Được-Thiên Yết trả lời mà hồn bay phách tán. Cậu đành ngậm ngùi từ biệt cái ví yêu dấu của mình.
Tiết chào cờ trôi qua trong tâm trạng vui buồn lẫn lộn của hai người nào đó.

-------Tiết Toán------

Giờ Toán là giờ học mà các sao chú tâm nhất. Xử Nữ đã lên giây cót tinh thần. Môn Toán không đòi hỏi phải học thuộc lòng lý thuyết nhưng phải nhớ công thức và phương pháp giải bài tập. Xử nhớ công thức rất rõ nhưng tiếp thu bài khá chậm. Cũng may thầy giáo vừa vui tính vừa dạy dễ hiểu nên cô tiếp thu rất nhanh.
Sư Tử ngồi học mà không hiểu gì, cậu vò đầu bứt tai liên tục. Cự Giải ngồi bên mà cười nghiêng ngả cho hành động đáng yêu của anh Sư, lên tiếng châm chọc:
- Haha. Ông có cần làm quá vậy không? Hot face mà cũng có lúc như vầy ha!
Sư Tử thẹn quá đỏ mặt, miệng lắp bắp cãi lại:
- Tui...kh...không có. Không hiểu thì...nói không chớ sao!!!
- Thôi. Ông không hiểu để tui bày cho. Bài này làm thế này...bla...bla-Giải bỗng dịu dàng rồi ân cần giảng bài cho Sư Tử.
Sư bị sự ân cần của Giải làm cho tim lệch một nhịp mà cậu không hề biết. Hai người cứ như vậy đến hết tiết học.

--------Tiết Văn--------

Nếu tiết Toán làm các sao tỉnh táo thì tiết Văn lại đưa họ vào giấc ngủ. Mặc dù môn Văn là môn tủ của Xử Nữ nhưng cô vẫn không thoát khỏi tiếng gọi của thiên đường. Nhanh chóng, cô chìm vào "giấc ngủ ngàn thu".
Khác với con bạn của mình, Song Ngư có vẻ thích thú *ânbờlívơbồ*@-@
Chẳng qua bài học hôm nay là vở kịch Rômêô và Juliet nên nàng ta mới có hứng học thôi. Ngư vừa nghe giảng vừa tưởng tượng ra khung cảnh lãng mạn của hai nhân vật làm cô không khỏi thích thú. Thiên Yết ngồi bên đã ngủ từ lúc nào.

Lớp học giờ chỉ còn tiếng cô giáo giảng bài, tiếng lách cách từ bàn phím điện thoại, tiếng lật trang của những quyển sách. Thiên Bình và Ma Kết là ban cán sự lớp nên tập trung nghe giảng, thật ra họ cũng buồn ngủ nhưng không dám mà thôi. Song Tử thì chat chít trên mạng xã hội mặc cho bà cô đang thao thao bất tuyệt trên bảng.

*Reng reng*Tiếng chuông chùa ế lộn chuông trường vang lên.
- Yahoo!!! Ra chơi rồi!!!-Bạch Dương hồ hởi hét lớn.
Sau khi bà cô ra khỏi lớp, Kim Ngưu rủ cả lớp xuống căn-tin. Trừ Giải đang chỉ bài cho Sư, Ngư bận ôm tiểu thuyết, Thiên Bình đi nộp sổ đầu bài và Bạch Dương đi rủ kèo đá bóng.

5 phút sau, tất cả đã có mặt tại căn-tin. Nhưng vừa mới vào họ đã gặp một cảnh tượng hết sức kinh hoàng. Một nữ sinh đầu tóc rối xù, gương mặt bầm tím, quần áo rách rưới, trông rất thảm. Xung quanh là một đám nữ sinh mặt mày bặm trợn. Đứng giữa là con nhỏ đầu đàn, một tay chống hông một tay nắm tóc cô gái kia. Bàn ghế, thức ăn văng tứ tung còn các học sinh khác thì đứng chật kín xem trò vui.
Xử và Mã ngạc nhiên hơn khi người con gái ngồi dưới đất không ai khác chính là Diệp Thảo. Con nhỏ đầu đàn kia là Lâm Nguyệt. Nhân Mã lắp bắp lay người Xử Nữ :
- Đó...không...phải là...Diệp...Thảo đó chứ???
Các sao nhìn Nhân Mã ngạc nhiên thấy vậy cô đành kể lại mọi chuyện cho mọi người. Nghe xong ai cũng căm phẫn muốn dạy cho con ả kia một bài học. Mã định hỏi Xử phải giải quyết như thế nào thì đã thấy Xử chạy lại đỡ Diệp Thảo. Các sao thấy vậy cũng chạy theo.

Xử Nữ không chần chừ mà tiến đến hất tay Lâm Nguyệt. Cô ân cần đỡ Diệp Thảo đứng dậy. Lâm Nguyệt tức giận vì có kẻ dám ngang ngược hất tay mình, liền quát lớn:
- Mày là con l** nào mà dám cản tao? Bộ không biết trời cao đất dày à!!!
- Tao là con nào không quan trọng, quan trọng là mày đánh bạn tao, tức là xúc phạm tao đấy. MÀY RÕ CHƯA HẢ!!!-Xử đanh đá đáp lại.
- Mày...mày được lắm!!!-Lâm Nguyệt điên tiết vung tay định đánh Xử Nữ. Nhưng chưa kịp đánh thì bàn tay trắng trẻo của cô ta đã bị Xử chụp lấy và bẻ ngược ra đằng sau.*Rắc* tiếng xương gãy va đập vào nhau. Lâm Nguyệt đau đớn hét lên. Đồng bọn của cô ta hãi quá chạy mất dép. Cả trường bắt đầu xì xào bàn tán còn lớp 11S thì trố mắt nhìn nhau. Tất cả đều thắc mắc tại sao Xử thường ngày dù hơi dữ nhưng chưa từng đánh người bao giờ, luôn vui vẻ và cư xử rất dễ thương. Còn Xử bây giờ thì có nét lạnh lùng, tàn nhẫn hiện trong ánh mắt.
Xử Nữ thả tay Lâm Nguyệt ra, lấy lại trạng thái bình thường, cô ôn tồn nói nhưng có phần đe dọa:
- Tốt nhất mày đừng có đụng đến bạn của tao. Nếu có lần sau không những cánh tay bị gãy mà toàn thân mày cũng đừng hòng nguyên vẹn.
- Mày muốn tao tha cho con nhỏ này cũng được. Nhưng với một điều kiện!-Lâm Nguyệt vẫn chứng nào tật nấy, nhìn Diệp Thảo khinh bỉ rồi liếc sang Xử Nữ nói.
- Điều kiện gì nói mau!-Nhân Mã nãy giờ im lặng cũng lên tiếng.
- Sắp tới trường tổ chức Hội Thao . Lớp 11S và 11B sẽ đấu với nhau. Bên nào giành nhiều chiến thắng ở các cuộc thi sẽ thắng. Nếu lớp tao thắng thì anh-Bảo Bình sẽ làm bạn trai của tao!-Lâm Nguyệt đắc ý chỉ tay vào Bảo Bình.
- Không được!!!-Các sao đồng thanh trừ Bảo.
- Được thôi! Còn nếu lớp tôi thắng?-cậu lên tiếng trước sự ngạc nhiên của mọi người.
- Nếu lớp cậu thắng thì tôi sẽ từ chức lớp trưởng 11B và không đụng đến Diệp Thảo nữa!-Lâm Nguyệt vui mừng đáp.
- Nếu cô không giữ lời thì sao?-Bảo nghi ngờ hỏi.
- Lâm Nguyệt này từ trước đến nay nói được làm được!-Lâm Nguyệt trả lời chắc nịch.
- Được, tôi tin cô!- Nói rồi Bảo Bình đút hai tay vào túi đi về lớp. Các sao cũng theo cậu đi về.

End Tập 4.

------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro