Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Năm 2990, Việt Nam trở thành một cường quốc lớn, đứng thứ năm trên thế giới, sau Mỹ, Nga, Nhật Bản và liên minh EU. Nhiều sản phẩm tiêu dùng của Việt Nam được ưa chuộng cả trong và ngoài nước. Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm kinh tế lớn nhất Việt Nam, và cũng là thứ hai châu Á, sau Tokyo của Nhật, thu hút rất nhiều nhà đầu tư lớn. Ngoài ra, Đà Nẵng cũng là một thành phố lớn, được mệnh danh là thành phố đáng sống nhất châu Á, nhờ vào những chính sách của chính quyền nơi đây. Cả Việt Nam lúc bấy giờ, có bốn tập đoàn lớn chia nhau thao túng gần bảy mươi phần trăm doanh thu cả nước, thống trị nền kinh tế và có sức ảnh hưởng lớn đến chính quyền. Tại thành phố Đà Nẵng, tọa lạc bên dòng sông Hàn thơ mộng, có một ngôi trường chiếm gần như một phần ba tổng diện tích thành phố, gọi là Blue Ruby, là ngôi trường do chính bốn tập đoàn lớn kia đồng sáng lập nên. Blue Ruby được ví như là thiên đường giữa chốn thành thị, là nơi mà biết bao người mơ ước được đặt chân vào học. Trường bao gồm các cấp học từ mẫu giáo đến cấp ba, đại học, cao học và đào tạo tiến sĩ. Ngoài ra, trường còn có ký túc xá cho học sinh, khu mua sắm, khu vui chơi và quảng trường. Có thể nói, đó là một tòa thành rộng lớn chuyên dùng để đào tạo thiên tài. Bất kể ai, dù cho là nghèo khó đến thế nào, khi được tuyển chọn vào Blue Ruby đều được miễn toàn bộ học phí và chu cấp cho việc ăn học đến lúc trưởng thành, vấn đề là có được tài năng nổi trội đủ sức hấp dẫn những người tuyển chọn của trường. Vài ngày trước khi năm học mới bắt đầu, có một tin đồn lan truyền khắp khối cấp ba của trường, là hai vị tiểu thư của hai tập đoàn sáng lập ra ngôi trường này sắp vào học.

Ngày khai giảng, mặc cho thầy cô có ngăn cản thế nào, thì toàn bộ học sinh khối cấp ba cũng đầy mong chờ nhìn về phía cổng vào của khối, đợi để được nhìn thấy hai chiếc limo mang biểu tượng hai tập đoàn kia. Không ai mảy may chú ý đến một chiếc Civic loại nhỏ đang chậm rãi đi vào bãi đậu xe khu giáo viên. Có hai cô gái từ chiếc xe ấy bước ra, ánh mắt đầy hứng thú nhìn về phía hai dãy phòng học. Đến giữa buổi học, vẫn không thấy hai chiếc xe kia, cả trường đều thất vọng, và cho rằng đó chỉ là tin đồn mà thôi. Lúc này, lớp mười trên bốn cũng đang chào đón hai cô bạn mới. Một cô gái với mái tóc xoăn dài và đôi mắt màu nâu nhạt, mang một nét đẹp cao quý, hệt như một nàng công chúa bước ra từ cổ tích. Cô gái còn lại có mái tóc thẳng dài, được nhuộm một màu đỏ rực rỡ, đôi tròng mắt màu lam cùng hàng lông mi siêu dài, khuôn mặt mang một nét ngây thơ khiến người khác có ý muốn bảo vệ. Hai cô gái vừa bước vào lớp, đã có hàng loạt tiếng xì xào nổi lên. Giáo viên chủ nhiệm sau khi giới thiệu cho cả lớp có hai học sinh mới, thì quay sang yêu cầu cả hai tự giới thiệu tên mình. Cô gái tóc xoăn nghiêng đầu, mỉm cười dịu dàng.

_ Xin chào, tôi là Hạ Kim Ngưu, rất vui được gặp mọi người. Đây là bạn thân từ bé của tôi, Lạc Thiên Bình.

Cô gái tên Thiên Bình kia vừa nghe nói đến mình, thì cúi đầu chào, đôi mắt màu lam khẽ chớp. Giáo viên chủ nhiệm chỉ cho hai cô gái đến một bàn gần cửa sổ bên trái, rồi bước ra nhường lớp lại cho giáo viên môn đầu tiên. Trái ngược với sự dịu dàng thân thiện của Kim Ngưu, Thiên Bình lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh, chỉ lẳng lặng ngồi vào chỗ, lơ đãng nhìn ra bên ngoài. Thái độ hờ hững đó khiến một số cô gái khác trong lớp khá khó chịu với cô, xì xầm bàn tán với nhau. Kim Ngưu liếc nhìn họ, rồi quay sang trừng mắt với Thiên Bình.

_ Này, bỏ cái thái độ lạnh nhạt đó ngay.

_ Hừm.

Thiên Bình hừ nhẹ, rồi cúi đầu nhìn vào màn hình tinh thể trên bàn. Kim Ngưu thở dài, quay sang cười với mọi ánh mắt thi thoảng liếc về phía hai cô.

Từ năm ba tuổi, Thiên Bình và Kim Ngưu đã là bạn của nhau. Kim Ngưu hiền lành, dịu dàng, lúc nào cũng hòa nhã và thân thiện với mọi người xung quanh. Còn Thiên Bình ngược lại, lạnh lùng và hờ hững. Nếu là việc không liên quan đến mình, thì Thiên Bình sẽ không thèm để ý đến. Nhưng nếu ai đụng đến Kim Ngưu, thì Thiên Bình sẽ nổi giận, những khi đó, cô rất đáng sợ, có thể lạnh lùng và tàn độc chẳng kém gì ai. Suốt những năm cấp hai, tuy Kim Ngưu thân thiện là thế, dịu dàng là thế, vậy mà chẳng có anh chàng nào dám đụng vào cô. Họ sợ Thiên Bình, chính xác hơn là, sợ cái sức ảnh hưởng phía sau Thiên Bình. Vậy nên khi vào cấp ba, cả hai đều giấu đi thân thế mà bước vào ngôi trường này. Giờ nghỉ trưa, Thiên Bình và Kim Ngưu vừa ngồi xuống một bàn ở phòng ăn. Thiên Bình liếc nhìn khay thức ăn trên tay Kim Ngưu, giọng không vui.

_ Lại ăn kiêng sao?

_ Không, tại thức ăn kia nhìn đầy dầu ý.

_ Sao không đem theo cơm hộp?

_ Quên, mà Thiên Bình cũng chẳng quên đó sao!

Kim Ngưu bật cười liếc nhìn khay thức ăn của Thiên Bình. Thiên Bình nhíu mày, rồi cúi đầu cầm thìa múc cháo đưa lên miệng.

_ Này, đi học kiểu này đúng là thoải mái thật đấy.

Kim Ngưu chậm rãi lên tiếng, ngậm lấy ống hút nhìn xung quanh nhà ăn. Thiên Bình ậm ừ, khẽ gật đầu. Đột nhiên tiếng ồn ào từ ngoài cửa khiến hai cô gái quay lại. Có hai cô gái khác đang đi vào nhà ăn, liếc mắt nhìn xung quanh một lượt, rồi nhanh chóng đi đến gần bàn của Kim Ngưu và Thiên Bình. Hai cô gái nhíu mày kinh ngạc, họ có làm gì đâu, cô gái kia sao lại tiến đến gần đây. Khi đến nơi, cô gái tóc ngắn đi trước im lặng quan sát cả hai một lát, rồi mới lên tiếng.

_ Là học sinh mới sao?

_ Xin chào, tụi này là học sinh mới, rất vui được làm quen.

Kim Ngưu mỉm cười với cô gái đó. Cô gái phía sau cau mày lại một chút, rồi cũng bước lên một bước, nhìn thẳng vào Thiên Bình.

_ Xin chào, tôi là Song Ngư, con gái hiệu trưởng khối cấp ba.

_ Ồ, vậy sao?

Thiên Bình hời hợt đáp lại, khiến Song Ngư thoáng nhíu mày khó chịu. Cô gái tóc ngắn liếc nhìn Song Ngư một cái, biết cô ta đang khó chịu, vội cao giọng.

_ Nếu đã học ở đây thì đừng chọc vào chúng tôi.

Thiên Bình cười khẽ, quay đầu đi. Kiểu tiểu thư dựa hơi vào gia đình cô gặp đã nhiều rồi, nên đương nhiên biết cô ta đến đây làm gì. Kim Ngưu nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, nhưng cũng gật đầu ra hiệu đã biết. Song Ngư liếc nhìn Thiên Bình một lần nữa, rồi quay đi.

_ Nhân Mã, đi thôi!

Cô gái tên Nhân Mã vội đi theo Song Ngư, ánh mắt hiếu kỳ nhìn về Thiên Bình. Cô gái tóc đỏ ấy trông quen lắm, Nhân Mã nhớ là đã từng thấy mái tóc đỏ ấy ở đâu rồi. Kim Ngưu nhìn theo hai cô gái kia, đến khi cả hai đi khuất, mới bật cười lớn.

_ Con gái hiệu trưởng khối cấp ba sao? Cũng lớn đấy chứ.

_ Hy vọng cô ta đừng đụng vào chúng ta, không thì cái danh con gái hiệu trưởng ấy cũng không còn đâu.

Thiên Bình gật đầu, rồi đứng dậy bỏ đi. Kim Ngưu lắc lắc đầu, cầm lấy hai khay thức ăn đem đến bàn luân chuyển rồi cũng chạy theo Thiên Bình.

Khối đại học trực thuộc trường Blue Ruby, ở một giảng đường nào đó, một anh chàng lười biếng nằm dài trên bàn ngồi bật dậy, ánh mắt kinh ngạc nhìn người đối diện.

_ Thật sao?

_ Ừ, cha vừa báo cho tớ. Kim Ngưu và Thiên Bình đã nhập học rồi.

Anh chàng lười biếng kia bật cười lớn, khiến anh chàng còn lại cũng giật mình.

_ Vậy sao chưa nghe tụi nhóc kia bàn tán cái gì? Có lầm không Cự Giải?

_ Không, nghe nói lần này hai đứa nó muốn giữ bí mật gì đó.

_ Lại còn thế nữa. Không sao, sẽ gặp sớm thôi.

_ Muốn làm gì đấy Sư Tử?

Sư Tử nhìn Cự Giải cười cười, rồi cúi đầu thì thầm cái gì đó vào tai anh. Sau đó cả hai anh chàng cũng bật cười với nhau, khiến cho một cô gái vừa đi ngang qua nhìn thấy vội bỏ chạy, máu mũi chảy ra. Vài tiếng sau, tin đồn Sư Tử và Cự Giải là một cặp lan nhanh với tốc độ chóng mặt, khiến hai anh chàng kia đen mặt mà không hiểu vì sao lại bị đồn như thế. Tin đồn đó, nhanh chóng lan xuống khối cấp ba, nơi có hai cô gái của chúng ta vừa vào học. Kim Ngưu khi nghe khối đại học có hai anh chàng đẹp trai là một cặp đôi, cũng háo hức gia nhập hội xì xào của đám hủ nữ trong lớp, khiến Thiên Bình lắc đầu. Đấy, chưa gì đã gia nhập vào xóm bàn tán quen thuộc rồi. Đúng thật nhiều chuyện vốn dĩ là bệnh tình chung của con gái. Thiên Bình cười cười nhìn Kim Ngưu đang hào hứng bàn tán bên kia, đáy mắt dịu dàng hơn so với ánh mắt lạnh nhạt bình thường.

Học kỳ một trôi qua được hơn một nửa, danh sách học sinh đạt điểm cao của kỳ thi giữa kỳ được công bố. Cả khối cấp ba kinh ngạc nhìn lên danh sách lớp mười, có hai cái tên xa lạ đang nằm ở hai hạng đầu, như thách thức ánh mắt người xem. Một số học sinh lớp mười một và mười hai tụm lại một chỗ xì xào với nhau.

_ Lạc Thiên Bình và Hạ Kim Ngưu là ai nhỉ? Tên nghe lạ quá, học sinh mới à.

Tại phòng hiệu trưởng khối cấp ba, hiệu trưởng đang im lặng nhìn cái bảng danh sách kia, đôi mắt thoáng nhíu lại. Tiếng đẩy cửa thô bạo khiến ông ngẩng lên, rồi mỉm cười với cô con gái yêu của mình. Song Ngư đi vào phòng, khuôn mặt thể hiện rõ nét bực bội.

_ Tại sao con lại thấp hơn hai đứa kia?

_ Lạc Thiên Bình và Hạ Kim Ngưu là ai? Học sinh mới chuyển vào à?

_ Con tưởng cha phải biết chứ, là hai con bé học sinh mới của lớp mười bốn.

_ Đầu học kỳ ta có việc bên bộ trung ương, con không nhớ à?

_ Mặc kệ, con muốn biết tại sao con lại thấp hơn?

_ Vì hai con bé đó đạt điểm tuyệt đối tất cả các môn, còn con thì một môn bị thiếu điểm.

_ Vô lý, không thể nào có người khác giỏi hơn con ở cái khối cấp ba này. Cha không thay đổi điểm số được à?

_ Cái này....

_ Con không cần biết, con muốn hai đứa nó phải xuống.

Song Ngư giận dữ đập mạnh tay lên bàn, rồi bước ra khỏi phòng hiệu trưởng. Hiệu trưởng Phan thở dài, rồi bấm vào nút số ba ở màn hình tinh thể trên bàn. Một hình ảnh giả lập nữ hiện lên trước bàn hiệu trưởng.

_ Ngài cần gì?

_ Gọi chủ nhiệm khối mười lên đây.

Vài giờ sau, cái bảng danh sách được gỡ xuống, thay bằng một bảng danh sách mới. Lần này đều khiến học sinh khối cấp kinh ngạc. Hai cái tên hạng một và hai kia biến mất khỏi danh sách, thay vào đó lại là tên Phan Song Ngư được đưa lên đầu. Mọi người liếc mắt nhìn nhau ra chiều hiểu được lý do, rồi cũng nhanh chóng tản ra, không dám bàn tán gì nhiều. Phan Song Ngư là ai cơ chứ? Chẳng ai ở cái khối cấp ba này dám chạm vào cô ta cả, nếu không muốn bị trục xuất ra khỏi cái trường này. Sự hiện diện của cô ta khiến nhiều học sinh căm ghét, nhưng không dám lên tiếng, có chăng, là sợ cái thứ quyền lực phía sau cô ta mà thôi. Nhân Mã sau khi xem bảng danh sách mới, thì chạy về báo lại cho Song Ngư. Song Ngư hạ cái gương trên tay xuống, sau khi nghe Nhân Mã nói lại kết quả, thì một nụ cười tự mãn xuất hiện trên khóe môi. Phải, chỉ cần cô muốn, chẳng ai dám chống lại cô ở khối cấp ba này cả. Ở nơi này, cô là nữ hoàng. Hai con bé học sinh mới kia muốn vượt qua cô sao, đừng hòng.

Kim Ngưu và Thiên Bình nhìn nhau, rồi bước vào phòng tẩy lỗi của trường. Phòng tẩy lỗi ở mỗi khối học là một căn phòng đặc biệt. Nơi đó được thiết kế như là một căn phòng kín, chỉ có một màn hình tinh thể chiếu hình một mục sư ảo trên tưởng. Nói tẩy lỗi, thì đúng hơn nó giống phòng xưng tội ở các nhà thờ Thiên chúa xưa cũ mà thôi. Cả hai cô gái vẫn không hiểu vì sao mình lại phải đến nơi này. Từ khi vào học đến giờ, họ có làm gì gây tổn hại đến ai, hay là gây chú ý đến ai đâu nhỉ. Thiên Bình liếc mắt nhìn phòng tẩy lỗi cười khẽ, rồi bước vào trước.

_ Kim Ngưu cứ ở phía sau mình.

Khi hai cô gái bước vào phòng, bên trong có hai người đang ngồi nhìn hai cô qua một tấm kính trong suốt, ngăn cách căn phòng làm hai phần. Là hiệu trưởng Phan và chủ nhiệm khối mười. Thiên Bình ngồi xuống một cái ghế trống đối diện hai người đó, Kim Ngưu chần chừ một lát, rồi cũng ngồi xuống theo. Hiệu trưởng Phan vừa nhìn thấy mái tóc đỏ của Thiên Bình, nhíu mày suy nghĩ. Mái tóc màu đỏ, ông đã từng thấy ở đâu rồi nhỉ?

_ Chuyện gì?

Thiên Bình lạnh lùng lên tiếng, khiến chủ nhiệm khoa cau mày khó chịu. Đây là lần đầu tiên có một học sinh có thái độ vô lễ thế này khi bước vào căn phòng này.

_ Hai em vẫn chưa biết tội của mình à?

_ Tội gì?

Thiên Bình vẫn lạnh lùng hỏi ngược lại, Kim Ngưu bên cạnh nhướng mày khó hiểu. Mình đã gây nên tội gì nhỉ?

_ Gian lận khi thi cử. Cả hai đều sử dụng phần mềm gian lận khi thi trên máy tính ảo, nên kết quả của cả hai bị hủy bỏ. Cả hai bị cấm túc một tuần.

_ Giạn lận khi thi cử?

Thiên Bình nhướng mày lặp lại một lần, Kim Ngưu ở bên cũng mở to mắt kinh ngạc nhìn hai người đối diện. Hiệu trưởng Phan cau mày nhìn Thiên Bình, giọng cũng trở nên nghiêm khắc hơn.

_ Vì là học sinh mới, nên tạm thời sẽ giảm nhẹ cho hai em, chỉ cấm túc một tuần mà thôi. Nhưng sau đó phải thi lại một lần nữa. Lần thi lại này mỗi em sẽ bị trừ đi hai mươi phần trăm tổng số điểm của mình.

_ Nực cười. Bằng chứng đâu mà các người bảo tôi gian lận?

_ Hừ, có người nhìn thấy.

Thiên Bình bật cười lớn, ánh mắt trở nên lạnh lẽo nhìn thẳng vào hai người, khiến cả hai giật mình trước ánh mắt đó, thoáng chột dạ. Kim Ngưu ở bên cạnh cũng nhíu mày. Cô thật không muốn phải hạ màn sớm như thế, cô vẫn còn chưa vui vẻ đủ cơ mà. Thiên Bình cúi nhìn bàn tay Kim Ngưu đang kéo kéo áo mình, nhíu mày nhìn Kim Ngưu, chỉ thấy Kim Ngưu lắc nhẹ đầu. Thiên Bình thở dài, quay lại nhìn hai người đối diện, hạ giọng xuống.

_ Cấm túc như thế nào?

_ Nghỉ học một tuần, hủy kết quả thi. Chuyển sang lớp đặc biệt.

Chủ nhiệm khoa lấy lại dũng khí trước ánh mắt lạnh lẽo của Thiên Bình, quát lại với cô. Hừ, chỉ là một học sinh nhỏ bé cũng dám tỏ thái độ à. Thiên Bình cúi đầu, che đi khóe môi đang khẽ nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo. Cây lặng mà gió vẫn cứ muốn chọc vào cơ à? Kim Ngưu lại kéo lấy áo Thiên Bình một lần nữa, khiến cô nhíu mày bực bội với Kim Ngưu. Cả hai cúi đầu nhận lấy thẻ nhớ bài thi của mình đã bị xóa trắng, rồi đứng lên đi ra ngoài. Trước khi bước đến cửa, hiệu trưởng Phan chợt nghe bên tai mình vang lên một giọng nói lạnh lẽo.

"Tốt hơn là nên kiểm soát lại hành vi, hiệu trưởng à! Ông đang sai lầm đấy"
Ông nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu lam kia ở đối diện, mắt mở to kinh ngạc. Thiên Bình liếc nhìn ông thêm một lần nữa, rồi đi ra bên ngoài. Kim Ngưu thở dài, cô biết Thiên Bình vừa làm gì. Cái cá tính của Thiên Bình cô còn lạ gì nữa, chắc chắn cô ấy sẽ không bỏ qua việc này một cách dễ dàng như vậy. Mà cô cũng thấy nực cười với lý do cô bị xóa kết quả thế này. Gian lận? Có người nhìn thấy? Thẻ nhớ bị xóa trắng? Chẳng phải là muốn không ai tìm ra được nguyên nhân thật sự à? Ai lại muốn đổ tội cho cô và Thiên Bình chứ, cả hai chỉ mới đến nơi này chưa đầy ba tháng thôi, có đắc tội với ai đâu. Thiên Bình quay lại nhìn Kim Ngưu, giọng nói đầy giận dữ.

_ Mình thề, tên hiệu trưởng này sẽ trả giá.

_ Bỏ qua đi, mình vẫn muốn vui vẻ, chưa muốn hạ màn sớm.

_ Hừ! Nếu còn lần nữa thì đừng cản mình.

Thiên Bình hừ giọng, rồi quay lưng bước nhanh về ký túc xá. Kim Ngưu thở dài, rồi cũng vội chạy theo. Dọc hành lang, các học sinh đang tụm lại bàn tán, nhìn thấy Thiên Bình và Kim Ngưu đi qua thì dừng lại nhìn hai cô. Hẳn nhiên tin tức cả hai gian lận đã được truyền đi khắp hệ thống thông báo của khối cấp ba này rồi. Thiên Bình liếc nhìn những ánh mắt khinh thường kia dành cho mình và Kim Ngưu, nhíu mày khó chịu. Cái danh này, thật sự cô không gánh nổi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro