Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thiên Bình ngạc nhiên nhìn anh chàng trước mắt đang mỉm cười với mình. Sau khi phát hiện Kim Ngưu không hề có mặt trong quán cafe này cô liền hiểu ra mọi chuyện.

Kim Ngưu chết tiệt! Dám gạt cô đến đây gặp anh ta!?!

Mặc dù lúc này Thiên Bình cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng vì phép lịch sự cô không thể cứ như vậy mà bỏ đi. Không thể làm gì khác, Thiên Bình chỉ có thể bày ra khuôn mặt không vui vẻ gì ngồi xuống vị trí đối diện với anh chàng kia.

Thiên Yết thấy vẻ mặt bực bội của Thiên Bình cũng không tức giận. Anh khẽ cười, đẩy ly trà đến gần cô, quan tâm hỏi:

- Em làm sao thế? Có chuyện gì không vui sao?

- Kim Ngưu đâu?

Thiên Bình lạnh nhạt liếc nhìn ly trà trên bàn, không trả lời mà hỏi ngược lại anh.

Thiên Yết không những không bị thái độ lạnh nhạt của cô dọa cho sợ hãi, ngược lại anh còn bật cười ha hả. Tiếng cười của anh thật lớn, vang vọng trong không gian chật hẹp của quán café, thu hút không ít ánh nhìn của những người xung quanh. Thiên Yết chẳng bận tâm đến những ánh mắt tò mò kia, anh vẫn cười thật lớn, vui vẻ giống như nhìn thấy cái gì thú vị lắm. Phải mất một lúc lâu Thiên Yết mới có thể dừng lại, rồi giống như làm ảo thuật, anh lấy từ sau lưng mình một cành hoa ly màu trắng đưa cho cô:

- Này! Tặng em!

Cô không nhận lấy, chỉ nhìn chằm chằm vào cánh hoa trắng muốt trong tay anh, nghi hoặc hỏi:

- Tại sao lại tặng tôi thứ này? Anh có ý gì?

- Tặng em thứ này vì tôi thấy em rất giống nó, xinh đẹp và kiêu kỳ, tôi thích loài hoa ly trắng này y như cái cách tôi thích em!

- Nhưng tôi không thích anh!

- Tôi sẽ làm em thích tôi!

Đoạn đối thoại dừng lại bởi ánh mắt mở to của Thiên Bình nhìn anh chàng trước mặt, rồi cô đứng dậy định bỏ đi. Thiên Yết vội nắm lấy tay cô, hạ giọng.

- Em ghét tôi đến vậy sao?

- Phải.

Thiên Bình gạt tay Thiên Yết ra khỏi tay mình, quay lại trừng mắt với anh, giọng nói rõ ràng là không mang một chút thiện chí nào.

- Vì sao?

Thiên Yết cũng không vì thái độ của Thiên Bình mà lùi bước, anh hỏi cô, muốn biết lý do vì sao cô ghét anh đến vậy.

- Chẳng vì sao cả! Chỉ là tôi thấy không thích mà thôi.

Cô đáp lại anh, hoàn toàn không suy nghĩ gì. Lúc nhận ra mình lỡ lời, Thiên Bình chợt giật mình khi thấy ánh mắt Thiên Yết thoáng lạnh đi. Nhưng ánh mắt đó chỉ xuất hiện trong một thoáng, ngay sau đó lại là ánh mắt biết cười dịu dàng như bình thường, nhanh đến nỗi khiến cho Thiên Bình cho rằng mình nhìn nhầm, là khúc xạ ánh sáng gây ra ảo giác mà thôi.

Thiên Yết nắm lấy tay Thiên Bình, chậm rãi đứng dậy, kéo cô lại gần anh. Những ánh mắt tò mò ban nãy vẫn đang nhìn chằm chằm về phía họ, một bộ như đang xem kịch hay.

Thiên Yết liếc nhìn xung quanh, khóe môi cong lại thành một nụ cười bí hiểm, anh cúi đầu nói thầm vào tai Thiên Bình.

- Nhưng tôi thích em. Và tôi muốn em thuộc về tôi.

Trong khi Thiên Bình vẫn còn đang ngẩng người trước câu tuyên bố bá đạo ấy, Thiên Yết đã nâng mặt cô lên, chậm rãi đặt lên má cô một nụ hôn. Tiếng ồn ào bắt đầu vang lên trong quán café vì hành động táo bạo của hai người. Thiên Yết sau khi thấy được hiệu ứng như mong muốn, thì khẽ cười,

Sau đó, Thiên Yết lần nữa cúi xuống, khẽ thì thầm vào tai Thiên Bình:

- Hãy nhớ lời tôi nói hôm nay, sớm thôi, em sẽ là của tôi.

Tiếp đó, chẳng để Thiên Bình kịp nổi giận anh đã quay người rời khỏi quán café. Kim Ngưu đã từng nhắc nhở anh, Thiên Bình lúc thường có vẻ rất lười nhác và hờ hững, giống như chúa sơn lâm nhàn nhã phơi nắng trong lãnh địa của mình. Nhưng một khi lão hổ phát uy, hậu quả không phải ai cũng có thể chịu được.

Quả nhiên là vậy, ngay sau khi Thiên Yết vừa rời khỏi, sau lưng anh vang lên tiếng đổ vỡ chấn động cả một vũng trời khiến anh giật mình thiếu chút nữa ngã nhào xuống con đường trước mặt.

Ái chà, xem ra lần này anh đã khiến công chúa vô cùng giận dữ!

Bên môi khẽ nở nụ cười nhàn nhạt khó đoán, Thiên Yết vui vẻ đi nhanh về phía khu vườn kính phía sau dãy nhà của khối cấp ba.


Thiên Bình bước vào phòng ngủ của Kim Ngưu, đôi mắt lạnh lẽo khiến Kim Ngưu vô cùng sợ hãi, vội từ bàn học lao thẳng về phía cái giường lớn, lôi con gấu trúc to bằng cả cơ thể chắn trước mình.

Sau khi ném vỡ một dãy tủ bày món điểm tâm bằng kính ở quán café bằng cái bàn cô và Thiên Yết vừa ngồi, hù dọa đám học sinh đang hứng thú xem trò vui một trận kinh hãi, Thiên Bình mới nhớ đến người gây ra sự việc ngày hôm nay. Thế là, Thiên Bình mang theo bộ mặt lạnh lẽo, dáng vẻ như quỷ sai đòi mạng, tiến thẳng đến phòng ngủ của Kim Ngưu ở ký túc xá. Bộ dạng của cô lúc đó không biết đã dọa sợ đến bao nhiêu người trên đường đi.

- Hạ Kim Ngưu!! Cậu.....Được lắm!!

Thiên Bình nghiến răng, tiếng đến gần cái giường của Kim Ngưu khiến Kim Ngưu càng thêm sợ hãi, cố vùi đầu sâu hơn để trốn tránh Thiên Bình, giọng nói vọng ra từ phía sau con gấu như sắp khóc:

-Thiên Bình, xin lỗi, xin lỗi!

-Nói, sao lại gạt mình?

- Tại anh ta năn nỉ mình quá....

- Có biết anh ta vừa làm cái gì với mình không?

Nhớ lại khuôn mặt tươi cười đầy vẻ nguy hiểm của người đó, Thiên Bình chỉ có thể nghiến chặt răng, kiềm chế cơn tức giận giống như núi lửa sắp sửa phun trào của mình.

Kim Ngưu thò mặt ra khỏi con gấu, chớp chớp đôi mắt ngây thơ mở to hơn cả mắt con gấu cô đang ôm nhìn về phía Thiên Bình:

- Anh ta làm gì thế?

- Anh ta...anh ta...

Nhớ lại chuyện vừa xảy ra, Thiên Bình chợt cảm thấy hơi xấu hổ, chỉ có thể lặp đi lặp lại "anh ta, anh ta" khiến Kim Ngưu cực kỳ tò mò. Kim Ngưu lấm lét bò lại gần cô bạn của mình, ánh mắt không che giấu sự hiếu kỳ. Anh chàng Thiên Yết kia đã làm gì mà Thiên Bình giận dữ đến thế nhỉ? Chẳng lẽ...? Kim Ngưu nhíu mày suy nghĩ, rồi bất chợt bật cười với cái ý tưởng vừa xuất hiện trong đầu. Cô len lén lại gần Thiên Bình, nhẹ giọng dò hỏi:

- Này!! Có phải...?

- Chẳng có gì hết!

Thiên Bình dường như không còn giận dữ như lúc vừa bước vào nữa. Lần đầu tiên, Kim Ngưu thấy trên khuôn mặt xinh đẹp của cô một vệt màu hồng. Thiên Bình đỏ mặt? Wow, cái này lạ à nha! Anh chàng kia quả thật là không tồi, có thể khiến một người lúc nào cũng lạnh lẽo như Thiên Bình có thể nổi giận như thế, lại còn đỏ mặt như thế này, không tồi, không tồi. Kim Ngưu bật cười hí hửng, cả người trườn tới như dán lên người Thiên Bình, cố để không bật ra lời trêu chọc, nhõng nhẽo làm nũng:

- Nói cho mình biết đi mà, Lạc tiểu thư xinh đẹp!

- Đừng gọi mình là Lạc tiểu thư.

Thiên Bình nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, rồi cúi đầu, né tránh ánh mắt Kim Ngưu. Cô không thể nói cho Kim Ngưu biết anh ta đã làm gì được. Hình tượng của cô sẽ sụp đổ mất.

Thiên Yết, chết tiệt, tôi ghét anh!

Kim Ngưu vẫn không ngừng cười trước vẻ mặt của cô bạn. Từ trước đến giờ, Thiên Bình rất ít khi biểu lộ cảm xúc của mình, nếu có, chỉ là sự giận dữ khi có ai đó động vào cô, hoặc là sự chán ghét một kẻ nào khác. Đây là lần đầu tiên, cô thấy Thiên Bình bối rối như thế này. Thật tốt, như vậy thật tốt.

Thiên Yết, anh được lắm!

Thiên Yết đang đi trong vườn kính đột nhiên hắt xì một cái. Thiên Yết nghĩ có lẽ có ai đó đang nói xấu anh rồi. Nhưng, ai mới được? Anh vừa mới đến đây, đâu có quen biết với nhiều người. Haizz, thật là khó đoán.

Thiên Yết đưa tay vò vò tóc, rồi anh đưa mắt nhìn quanh. Vườn kính này cũng thật rộng, là một tác phẩm của Hạ lão gia. Nghe nói ở trong Blue Ruby này có khoảng bốn đến năm vườn kính như vậy, bên trong là nhiều loại thực vật như một khu vườn miền nhiệt đới, thậm chí có một vài loại cây từng bị tuyệt chủng, nhưng được công ty Hạ lai giống thành công, nên được đưa vào trong những vườn kính này để chăm sóc. Nói cũng phải khâm phục Hạ tiểu thư của Hạ kia, nghe nói cô ta mới mười bốn tuổi đã trở thành nhà sinh vật học duy nhất của Blue Ruby có thể thành công lai tạo lại được những loài thực vật tuyệt chủng, cũng như tìm ra được cấu trúc ADN của các loài động vật cổ xưa. Nếu cô gái đó tiếp tục công trình nghiên cứu ADN của mình một thời gian nữa, không chừng có thể phục hồi lại được những loài động vật đã biến mất trên Trái Đất này. Thiên Yết thầm suy nghĩ, nếu có được cô nàng sinh vật học đó, có khả năng kế hoạch của anh sẽ có xác xuất thành công hơn chăng. Tuy nhiên, lại chưa có ai biết mặt cô ta, cũng như thiên tài công nghệ, Lạc tiểu thư của Lạc nữa. Hai cô gái đó, gần như chưa từng xuất hiện trước mặt người khác, nên không ai hay biết họ như thế nào, chỉ có vài tin đồn vu vơ mà thôi.

Tiếng nói chuyện rì rầm ở phía xa thu hút sự chú ý của Thiên Yết. Ngoài anh ra trong này còn có người khác vào giờ này sao? Sự tò mò chiến thắng cả lý trí, trong lúc chưa suy nghĩ điều gì, đôi chân đã đưa anh về phía phát ra tiếng nói ấy.

Ở giữa những tán lá xanh biếc kia, thấp thoáng một mái tóc dài màu đỏ, khiến anh giật mình. Nhưng đến khi đến gần, nhìn thấy thêm một kẻ đứng bên cạnh mái tóc đỏ đó, Thiên Yết mới biết mình nhầm.


Bảo Bình đang cùng Ma Kết trò chuyện ở vườn kính, sau khi nhận được tin tức từ Nhân Mã về việc cô nàng Song Ngư kia bị trục xuất, thì phát hiện ra một kẻ tò mò ở gần. Ma Kết ngạc nhiên khi thấy Bảo Bình đang nói chuyện thì dừng lại, nhìn chằm chằm về phía sau, ánh mắt hiện rõ nét âm trầm. Cô cũng quay người lại, và khi nhìn thấy người đứng đó, vẻ mặt Ma Kết thoáng chốc thay đổi.

- Mày làm gì ở đây?

Ma Kết sẵng giọng với người mới xuất hiện, khuôn mặt xinh đẹp cau lại vì giận dữ. Bảo Bình ở bên cạnh không nói gì, nhưng đôi mắt nhíu lại đầy nguy hiểm. Thiên Yết bên này vẫn bình thản nhìn cả hai, khuôn mặt bây giờ trở nên lạnh lẽo, ánh mắt cũng sắc nhọn hơn.

- Không liên quan đến cô.

- Mày cũng đang tìm kiếm thứ đó?

Bảo Bình cất giọng, tiến lại gần Thiên Yết. Thiên Yết vẫn đứng im tại chỗ, dáng vẻ dửng dưng đã nhường chỗ cho sự dè chừng.

- Tao chẳng biết mày đang nói đến điều gì cả. Tao chỉ sang đây để học.

- Học? Ha ha, mày tưởng tao là ai?

Bảo Bình bật cười thật lớn với câu trả lời của Thiên Yết khiến Ma Kết ở phía sau bất chợt rùng mình. Cái thứ cảm giác độc ác tỏa ra từ Bảo Bình khiến cô lo sợ đồng thời lại khiến cô thấy phấn khích. Đưa mắt nhìn về phía đứa em trai cùng cha khác mẹ của mình, Ma Kết gằn giọng cảnh cáo:

- Đừng có xía mồm vào chuyện của tụi tao.

- Tao không cần biết. Tao không liên quan đến kế hoạch của tụi mày. Vậy nên cũng đừng đụng vào tao.

Thiên Yết lạnh nhạt lên tiếng, rồi quay người bỏ đi. Bảo Bình đứng nhìn theo anh ta, không có dấu hiệu của việc đuổi theo. Một lát sau, khi xác nhận Thiên Yết đã đi khuất, Ma Kết mới lại gần ôm lấy cánh tay Bảo Bình, nũng nịu lên tiếng:

- Bảo, làm sao đây?

- Buông ra. Hừ, nếu nó dám phá hoại việc của ta, ta sẽ không để nó yên.

Bảo Bình bực bội gạt tay Ma Kết ra, quay lưng bỏ đi theo hướng ngược lại. Ma Kết dậm chân đầy tức tối nhìn theo anh. Thằng nhãi Thiên Yết đó, nó vừa xuất hiện đã khiến Bảo nổi giận, không thể bỏ qua cho nó được. Ma Kết tự lầm bầm, rồi chạy theo Bảo Bình, ôm lấy cánh tay anh, cất giọng ngọt ngào như sô cô la:

- Bảo, đừng giận nữa mà. Người ta không thích đâu.

- Kết, ta không có tâm trạng.

Bảo Bình liếc Ma Kết, hờ hững đáp, tuy không gỡ móng vuốt của cô khỏi tay mình, nhưng cũng không đáp lại thái độ nũng nịu đó. Ma Kết thở dài, đi theo Bảo Bình trở về phòng anh. Khi cả hai đi vào phòng, cửa vừa đóng lại, Ma Kết đã dán người mình lên người Bảo Bình, đẩy cả hai xuống cái giường ở góc phòng.

- Bảo, mặc kệ nó.

Bảo Bình đưa tay ôm lấy cơ thể Ma Kết, mái tóc dài màu đỏ của cô phủ lên khuôn mặt hắn, đôi mắt màu đỏ nhíu lại, mặc cho Ma Kết cúi đầu hôn lên môi mình. Ma Kết rùng mình khi bàn tay của Bảo Bình chạm vào da thịt, một thứ cảm giác lạnh lẽo quen thuộc, một cơ thể không hề có hơi ấm. Nhưng không hiểu sao, cô không thể rời bỏ được cái cơ thể lạnh giá đó, cũng như không thể rời mắt khỏi khuôn mặt không cảm xúc kia của anh. Ma Kết thở dốc khi bàn tay Bảo Bình chạm vào những nơi nhạy cảm trên cơ thể, gục đầu lên ngực anh. Ở trên lồng ngực lạnh băng đó, không hề có tiếng nhịp tim nào. Cũng như trên khuôn mặt cứng đờ đó, không hề có một tia hơi thở nào. Phải, một cơ thể lạnh lẽo, một khuôn mặt cứng đờ, một trái tim không hề đập. Một người đã từng chết. Một người cô si mê hơn mọi thứ khác.


Song Ngư kéo lại áo khoác, đi nhanh hơn trên con đường lớn. Hôm nay Sư Tử không có nhà, nên cô muốn ra ngoài mua một vài thứ cho mình. Sư Tử cảnh báo cô không được để khuôn mặt của mình lộ diện, nếu không muốn lại lần nữa bị trục xuất khỏi đây, nên Song Ngư mới phải dẹp bỏ cái tôi cao ngạo đi mà khoác lên mình cái áo khoác che khuất khuôn mặt cũng như mái tóc. Không ngờ được có ngày Phan Song Ngư này phải lén lút lẩn khuất như một con chuột. Tất cả là tại cô ta, Hạ Kim Ngưu. Nếu không phải vì cô ta, thì cô sẽ không phải lâm vào bước đường cùng như thế này. Nghĩ đến đây, Song Ngư lại giận dữ, siết chặt lấy tay, bước vội trên đường. Phải nhanh chóng mua xong những món cần thiết trước khi Sư Tử quay về. Đến một ngã rẽ, đột nhiên Song Ngư nhìn thấy một người khá quen mắt. Mái tóc ngắn, dáng người đó, Trần Nhân Mã! Hừ, con nhỏ đó, chắc bây giờ nó đang hả hê lắm, khi biết cô bị trục xuất, nên mới dám lơn tơn xuất hiện ở nơi này. Kim Ngưu thì không thể chọc vào, nhưng một đứa con gái như Nhân Mã, thì cô chẳng cần phải sợ hãi. Cũng tốt, gặp nó ở đây, có thể lấy nó để trút cơn giận của cô vậy. Song Ngư nghĩ đến thế, đôi mắt long lên đầy giận dữ, rồi cúi đầu che lại áo khoác, bước nhanh hơn đi theo Nhân Mã ở phía trước.

Nhân Mã đẩy cửa đi vào một tiệm café kiểu cũ, sau khi đưa mắt nhìn quanh thì tiến lại gần một cái bàn ở trong góc, khuất sau một chậu cây lớn. Song Ngư cũng đi theo, cố né tránh tia nhìn của Nhân Mã, chọn một cái bàn gần bàn Nhân Mã chọn, có chậu cây kia nằm ở giữa chắn giữa hai bàn. Một lát sau khi Nhân Mã ngồi xuống, Song Ngư kinh ngạc khi nhìn thấy hai kẻ đang tiến đến. Hai kẻ đó ở đây làm gì? Và con nhỏ Nhân Mã này làm sao có thể gặp gỡ họ? Chẳng phải nó đã bị loại bỏ khỏi chương trình đó rồi sao. Hai người đó ngồi xuống cùng bàn với Nhân Mã, vẫy tay ra hiệu cho nhân viên khỏi cần đến, rồi anh chàng kia mới mở miệng.

_ Sao rồi? Có tin tức gì không?

_ Ngoại trừ tin tức Song Ngư bị trục xuất ra, thì vẫn chưa có tin gì mới.

_ Biết được gia cảnh của Lạc Thiên Bình và Hạ Kim Ngưu như thế nào chưa?

_ Hạ Kim Ngưu là đại tiểu thư của Hạ, tập đoàn thứ ba trong bốn tập đoàn của Blue Ruby. Còn Lạc Thiên Bình vẫn chưa xác định, nhưng nếu là bạn của Kim Ngưu, hoặc là người của Lạc, hoặc là người hầu.

_ Ồ? Đại tiểu thư của Hạ?

Ma Kết và Bảo Bình thốt lên đầy hứng thú, không ngờ cô gái trông hết sức bình thường kia lại là một kẻ có thế lực đến vậy. Song Ngư ở phía sau run lên, cố giữ cho mình bình tĩnh trước cuộc nói chuyện của cả ba.

_ Dạo này ngươi hay đi cùng một gã tên Bạch Dương, hắn là ai?

_ Là con trai bộ trưởng Bộ an ninh của Blue Ruby. Tôi cần hắn để qua mắt được Hội học sinh của Song Tử và Xử Nữ kia.

_ Bộ an ninh? Có chút thú vị. Rất tốt, tiếp tục bám theo hắn. Tìm cách kết thân với Hạ Kim Ngưu đi, số chín.

_ Vâng!

_ Bảo, anh nghĩ cô ta kết bạn được với Kim Ngưu kia sao?

_ Sao lại không? Nếu cô gái Kim Ngưu đó có vai vế lớn như thế. Thì cũng nên kết thân với cô ta, nhiều khi trí não đó cũng có lúc hữu dụng.

_ Không lẽ anh định...?

_ Phải, thí nghiệm lên cô ta.

Song Ngư run lên khi nghe những câu cuối, co người lại sợ hãi. Cô đã nghe được một thứ quá mức đáng sợ. Nhưng cô không dám đụng đậy, sợ hai kẻ kia phát hiện ra có người nghe lén mình. Cả ba ngồi một lúc lâu, đa phần là Ma Kết và Bảo Bình nói chuyện, còn Nhân Mã thì im lặng ngồi một bên. Nếu Song Ngư nhìn thấy Nhân Mã lúc này, có lẽ sẽ còn hoảng sợ hơn, khi nhìn thấy đôi mắt của cô ta trở nên trắng dã, không hề có tròng mắt, và tất nhiên, cô ta không hề có hơi thở như bình thường. Sau khi kiểm tra lại cỗ máy bên trong cơ thể Nhân Mã, Bảo Bình và Ma Kết mới hài lòng, ra lệnh cho Nhân Mã thêm một vài việc nữa, rồi mới đứng lên bỏ đi. Trước khi đi, cả hai còn đưa mắt liếc nhìn xung quanh bàn, thấy không có ai ngồi gần xung quanh mới thản nhiên bỏ đi. Một lát sau, Nhân Mã cũng đứng dậy rời đi. Song Ngư đợi cho Nhân Mã đi mất mới chậm chạp đứng lên, chạy vội ra bên ngoài.

Ngoài tiệm, những người bên trong Blue Ruby vẫn đi qua lại như bình thường, không có gì thay đổi. Chỉ có Song Ngư mới biết, mình vừa nghe được cái gì, và biết được cái gì. Cô run lên sợ hãi, chạy vội về hướng biệt thự của Sư Tử. Cô bây giờ chỉ là một con chuột ở nơi này, Sư Tử là chỗ dựa duy nhất của cô. Không biết anh ta có tin được điều cô sẽ kể hay không, nhưng cô không muốn mạo hiểm bản thân mình một chút nào. Hy vọng Sư Tử sẽ có cách để cảnh báo về hai kẻ người Nhật nguy hiểm kia. Song Ngư không hề biết, khi cô vừa chạy đi, thì ở góc ngã tư gần tiệm café đó, một chiếc ô tô màu đen không có bánh xe lướt ra chậm rãi. Cửa kính trên xe mở ra, bên trong một đôi mắt màu đỏ và một đôi mắt màu lục nhìn theo hướng cô vừa bỏ chạy.

_ Bảo, xử lý cô ta như thế nào?

_ Ta cũng chưa biết, nhưng chắc chắn là cô ta có chỗ dựa, mới dám ở lại nơi này như thế.

_ Vậy sao lúc nãy cô ta vừa ra không bắt lại.

_ Không cần thiết, để cô ta về, chúng ta sẽ biết ai là kẻ phía sau cô ta. Lúc đó bắt luôn cả hai vẫn chưa muộn. Nếu cần, đó sẽ là hai vật thí nghiệm mới.

Bảo Bình bật cười lạnh lùng, rồi cửa xe đóng lại, chiếc xe nhanh chóng lướt đi, hòa vào làn xe ở đường lớn.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro