Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hai mắt nhắm hờ, Nhân Mã im lặng nằm trên chiếc giường màu trắng trong phòng y tế, chẳng ai có thể ngờ rằng đằng sau cái dáng vẻ như đang ngủ ấy, một bộ não thông minh đang hoạt động với tốc độ gấp ba, bốn lần một thiên tài.

Nhân Mã cố gắng sắp xếp lại đống thông tin trong não, chỉ một dữ liệu được truyền đến trong lúc cô đang tập trung vào mấy phản ứng hoá học đã khiến cho hệ thống xử lí thông tin của cô bị lỗi. Và hậu quả là hệ thống tín hiệu não bộ của cô bị treo, khiến cô ngất đi trong giờ học.

May mắn là đám người ngu ngốc kia chỉ cho rằng việc cô ngất đi chẳng qua là do ăn uống không đầy đủ hoặc mệt mỏi quá độ. Chẳng một con người tầm thường nào có thể nhìn ra nguyên nhân thật sự của chuyện này. Sự nông cạn và kiêu ngạo của lũ người đó chính là thứ mặt nạ che giấu tốt nhất của cô.

Hệ thống thông tin đã được khôi phục, Nhân Mã nghiêng người dựa vào chiếc gối đồng màu với cả căn phòng, bắt đầu tiến hành mã hoá vùng dữ liệu vừa nhận được.

Là tín hiệu của chủ nhân.

Bọn họ muốn giao cho cô một nhiệm vụ mới.

"Lấy bản đồ khu vực cấm."

Nhân Mã vuốt vuốt mấy sợi tóc ngắn ngủn loà xoà trên trán, trong đầu không ngừng tính toán các khả năng để hoàn thành nhiệm vụ.

Khu vực cấm sao?

Bất chợt trong não truyền đến một đoạn tín hiệu ngắn, xem ra là ký ức còn tồn đọng của thân xác này. Nhân Mã híp mắt, đoạn ký ức kia theo trí nhớ từ từ hiện ra.

Điều đầu tiên bọn họ được dạy khi đặt chân vào Blue Ruby là không được phép tới khu vực cấm.

Đúng vậy! Trung tâm của Blue Ruby có một toà nhà, bên ngoài toà nhà đó có một vòng bảo vệ bằng điện từ, nếu không được sự cho phép không ai có thể tuỳ tiện tiến vào đó. Theo trí nhớ này thì ngay cả Song Ngư – công chúa một thời của Blue Buby cũng chưa bao giờ được đặt chân tới đó.

Trong vùng dữ liệu mà chủ nhân gửi tới có nhắc đến việc chỉ có bốn vị chủ tịch của Blue Ruby mới có thể tiến vào khu vực cấm. Tuy nhiên, không được vào không có nghĩa là không vào được. Chỉ cần có bản đồ hệ thống thông gió và cách vô hiệu vòng điện từ là có thể tiến vào khu vực cấm.

Nhưng, muốn có được hai thứ này cũng không phải chuyện dễ dàng. Những người có thể nắm giữ bản đồ và cách vô hiệu vòng điện từ gồm có...

Vũ Cự Giải, tam thiếu gia của Vũ - tập đoàn phụ trách công việc bảo đảm an ninh cho toàn Blue Ruby. Muốn lấy bản đồ từ chỗ anh ta e là không có bất cứ khả năng nào. Chưa nói đến việc Vũ Cự Giải là người như thế nào, chỉ nội việc cô không thể tiếp cận anh ta đã khiến cho việc lấy bản đồ từ chỗ người này chết từ trong trứng nước.

Lục Song Tử, đại thiếu gia của Lục. Tuy rằng Lục không thuộc tứ đại gia tộc nhưng Lục Song Tử là hội trưởng hội học sinh quyền lực. Hơn nữa, Lục và Vũ luôn có mối quan hệ không rõ ràng, vì thế, việc Lục Song Tử có thể nắm trong tay bản đồ khu vực cầm không phải là không có khả năng. Tuy nhiên, muốn moi thông tin từ chỗ Lục Song Tử có vẻ không hề dễ dàng. Một người có thể ngồi trên vị trí Hội trưởng hội học sinh ba nhiệm kỳ liên tiếp không thể nào là một người đơn giản, tuỳ người ta nắn bóp. Thêm nữa, Nhân Mã luôn có cảm giác Lục Song Tử đối với cô vô cùng đề phòng, nhất là sau khi cô trở về từ cuộc thí nghiệm kia. Vậy nên, việc lấy được từ tay anh chàng này cũng là bất khả thi.

Người cuối cùng có khả năng nắm giữ bản đồ khu vực cấm là Nguyễn Bạch Dương. Anh ta là con trai duy nhất của giám đốc công nghệ bảo mật ở Blue Ruby, cũng là người thừa kế duy nhất của Nguyễn, nên có khả năng anh ta cũng nắm giữ bản đồ kia. Cho dù Nguyễn Bạch Dương không có thứ đó trong tay, nhưng điều đó không có nghĩa anh ta không biết thứ đó đang ở đâu. Khả năng lợi dụng anh ta so với hai người kia là rất cao , nhất là khi Nhân Mã biết anh chàng kia có tình cảm đặc biệt với mình. Tuy nhiên, cô cũng không thể đánh giá thấp con người này, nói thể nào thì anh ta cũng là Hội phó hội học sinh, đã làm tới chức vụ đó hẳn cũng không phải kẻ vô dụng.
Tiếng bước chân lộn xộn trên hành lang khiến Nhân Mã giật mình thoát khỏi những suy nghĩ hỗn độn. Từ sau khi trở thành cybort, cô có thể cảm nhận được những sóng âm rất nhỏ truyền tới từ rất xa. Lúc này, phía bên ngoài cách phòng y tế một dãy nhà có người đang chạy tới. Từ tần số sóng âm, Nhân Mã biết người tới chính là "con mồi" của cô.

Nhân Mã điều chỉnh vị trí nằm, quay mặt vào bên trong, để cho mấy lọn tóc loà xoà trước trán, che đi đôi mắt sáng rực đầy tính toán. Không đầy một phút sau, cửa phòng y tế mở ra....

Bạch Dương đứng bên ngoài phòng y tế điều chỉnh lại nhịp thở, sau đó nhẹ nhàng đi vào bên trong. Nơi này là phòng y tế dành cho học sinh bình thường, bối phận và gia cảnh thấp, vì vậy, nơi này không có phòng nghỉ riêng, chỉ có các giường bệnh được sắp xếp thành từng dãy, tách biệt nhờ các vách ngăn. Bạch Dương vòng qua một dãy giường bệnh cuối cùng cũng nhìn thấy người anh tìm.

Cô nghiêng người nằm trên chiếc giường cạnh cửa sổ, nắng theo gió nhảy nhót qua khung cửa sổ chiếu lên người cô, cô quay lưng về phía anh khiến anh không nhìn rõ mặt cô nhưng anh biết lúc này cô đã không sao rồi.

Buổi chiều anh vốn đang vô cùng hào hứng tới lớp tìm cô đi ăn. Vốn đã chuẩn bị trăm ngàn lý do để thuyết phục Nhân Mã. nhưng khi tới lớp cô thứ chờ đợi anh không phải đôi mắt caramel ngọt ngào biết nói, thay vào đó là thông tin cô ngất xỉu, đang ở phòng y tế. Vừa nghe tin, đầu óc anh liền trống rỗng, chỉ có một suy nghĩ duy nhất là chạy tới nơi này. Anh muốn xác định cô sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, sẽ không bị bắt nạt. Lúc thấy cô bình an nằm đó, trái tim đang được treo cao của anh cuối cùng cũng có thể hạ xuống.

Bạch Dương nhẹ bước tới bên cạnh giường, đưa tay cẩn thận vén mấy sợi tóc xoà xuống trán Nhân Mã. Có vẻ như động tác của anh đã khiến người trên giường tỉnh giấc. Chỉ thấy rèm mi của người đó khẽ rung lên, sau đó một đôi mắt caramel có chút mờ mịt mở ra.

Nhân Mã chớp mắt mấy cái, cuối cùng cũng nhận ra người tới là ai. Cô vội vàng từ trên giường ngồi dậy:

_ Hội phó, anh đến lúc nào? Sao không gọi em dậy?

Bạch Dương mỉm cười đỡ cô nằm xuống, sau đó anh cũng tuỳ tiện chọn một vị trí bên cạnh cô ngồi xuống:

_ Thấy em ngủ ngon quá anh không nỡ gọi.

Nhân Mã mở to đôi mắt nhìn anh, sau đó, có vẻ như đã hiểu ra hàm ý trong câu nói đó, cô cúi đầu, gượng gùng nói:

_ Hội phó, anh đang nói gì vậy. Em chỉ ngất một chút xíu, đâu có gì to tát đâu.

_ Em nói gì vậy. Chỉ cần em bị đau một chút anh cũng đau lòng, em không biết sao.

Bạch Dương vừa nói dứt câu liền thấy Nhân Mã ngồi bên kia xoát một cái đỏ ửng cả mặt, cúi đầu càng thấp không dám nhìn anh. Nhìn Nhân Mã như vậy Bạch Dương biết mình trong lúc nóng vội đã lỡ bày tỏ hết với người ta rồi, không những thế còn là bày tỏ trắng trợn. Lần này thì xong rồi, đừng nói là anh sẽ doạ con nhà người ta chạy mất nhé!

Bạch Dương bên này rối rắm không biết phải làm gì tiếp theo, bên kia, Nhân Mã sau khi nghe Bạch Dương nói, trong mắt chợt loé lên một tia sáng, rất nhanh sau đó đã biến mất. Nhân Mã vẫn cúi đầu, cố ép cho giọng nói hơi ấp úng phù hợp với tâm trạng ngại ngùng:

_ Hội phó, cái đó.... cái đó....

_ À, ý anh nói là em mà bị đau ở đâu, bạn bè em sẽ rất đau lòng đấy. Anh cũng là bạn em, đương nhiên cũng sẽ như vậy. Vì thế lần sau nhớ chú ý, biết chưa?

_ Dạ! Em biết rồi. Cảm ơn anh, hội phó.

Nhân Mã vui vẻ đáp lời. Đuôi mắt cong cong, nụ cười rực rỡ, đầu mày cuối mắt đều là nụ cười khiến cho trái tim kẻ si tình đập rộn ràng trong lồng ngực. Anh đâu hay, nụ cười kia, đôi mắt kia chính là một liều thuốc độc, nó có thể khiến trái tim anh xốn xang hạnh phúc cũng có thể khiến con tim đó ngập đầy những khổ đau.

Nhân Mã nhìn nụ cười ngây ngốc của Bạch Dương, trong lòng thâm khinh bỉ con người ngu ngốc. Nào! Đã đến lúc tóm gọn "con mồi" rồi.

Chớp mắt một cái, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra vẻ chán chường. Thấy Nhân Mã như vậy, Bạch Dương liền quan tâm hỏi:

_ Nhân Mã, em có chuyện gì phiền lòng sao?

Thấy Nhân Mã nhìn mình, vẻ muốn nói lại thôi, Bạch Dương liền an ủi:

_ Có chuyện gì em cứ nói ra, anh sẽ giúp em. Đừng sợ.

Nói rồi anh đưa tay khẽ xoa đầu cô. Nào ngờ, Nhân Mã đột nhiên lao vò lòng anh, khóc thút thít:

_ Hội phó!

_ Ừ, nói đi! - Anh vỗ vỗ lưng cô khích lệ. – Đừng sợ, có anh ở đây.

_ Em....

Nhân Mã há miệng nói, nhưng được giữa chừng thì im lặng. Bộ dạng muốn nói mà không nói được của cô trong mắt Bạch Dương càng thêm phần chân thật. Anh nóng lòng truy hỏi đến cùng.

_ Có chuyện gì? Em mau nói đi.

Nhân Mã thấy cá đã cắn câu, cô ta vùi đầu trong lòng anh, cười gian. Giật câu nào!

_Thật ra, thật ra...

Cô ngập ngừng để tăng sự kịch tính.

_Thật ra lần trước khi em được tham gia vào chương trình của hai người Nhật kia, em bị đưa đến một nơi bí mật, mà sau đó khi em bị loại, vật dụng cá nhân của em vẫn còn ở đó chưa lấy lại được, trong đó...có một khung ảnh của mẹ em. Mẹ em mất lâu rồi, giờ em chỉ còn một thứ đó là của mẹ.....

Nhân Mã chậm rãi kể lại câu chuyện của mình, thi thoảng chèn thêm vào vài tiếng thút thít cho thêm phần chân thực. Bạch Dương nhìn cô gái trước mặt mình, cảm thấy tội nghiệp cho cô. Anh nhíu mày, chần chừ một lát rồi mới thận trọng hỏi cô.

_ Em còn nhớ chỗ ấy như thế nào không?

_ Em chỉ nhớ là nó có một vòng điện từ bao bên ngoài, với lại đó là một căn nhà kiểu cổ.

Bạch Dương càng nhíu mày sâu hơn. Một căn nhà kiểu cổ, lại có một vòng điện từ xung quanh, có thể để cho hai người Nhật đặc biệt ấy ra vào. Khu vực cấm ở trung tâm Blue Ruby. Nhiều lần anh từng thấy trong phòng làm việc chính của cha mình có một cái máy tính đặc biệt, lúc nào cũng được bật lên. Có một lần tò mò, anh từng nhìn vào những khung màn hình ảo lập lòe xung quanh bàn phím máy tính đó, thì thấy nó là một cái bản đồ lớn, chằng chịt những hệ thống đường ngầm và thông gió khác nhau. Sau này anh mới được cha mình cho biết, đó là bản đồ khu vực cấm ở trung tâm trường. Bây giờ, khi nghe miêu tả của Nhân Mã, anh dễ dàng nhận ra khu vực đó. Nhưng cha anh từng nói, những người không có phận sự không thể tiến vào đó được.

_ Em còn nhớ em được ở nơi nào không?

_ Một căn phòng rộng, hình nhưở lầu hai, nhìn ra được một đài phun nước ở dưới ạ.

Nhân Mã ngẩng người ra một lát, rồi cũng thận trọng lên tiếng. Cô dễ dàng đọc được trong ánh mắt Bạch Dương một tia do dự. Bạch Dương sau khi nghe Nhân Mã trả lời, thoáng chần chừ. Một căn phòng ở ngoại vi. Cũng không phải là khó khăn lắm, dù sao cũng chỉ là vào lấy một vài thứ rồi rời đi, chắc cha anh và mấy vị chủ tịch kia cũng không phát hiện ra đâu. Nghĩ đến đó, Bạch Dương nắm lấy tay Nhân Mã, mỉm cười với cô.

_Không sao, em đừng lo. Anh có bản đồ khu đó, chúng ta có thể vào tối nay để lấy lại đồ cho em, nhưng đừng để cho ai biết nhé!

_Nhưng anh là hội phó mà, làm vậy có được không?

Nhân Mã ngước nhìn Bạch Dương, đôi mắt khẽ chớp, làm ra vẻ khó xử hỏi anh. Bạch Dương lắc đầu, cười tươi rói.

_Không sao, bạn bè phải giúp đỡ nhau. Cùng lắm là mất chức thôi.

Thật ra, lúc đó anh muốn nói. Vì em, có bị phạt cũng chẳng sao. Nhân Mã tròng lên mặt nụ cười ngây thơ, đôi mắt nheo nheo xinh đẹp. Bạch Dương càng say sưa ngắm nhìn. Chợt, bên ngoài vang lên tiếng đổ vỡ thật lớn và tiếng hét. Nhân Mã nghe tiếng mình kêu hoảng hốt trong lòng.

Khốn nạn! Kẻ nào nghe lén cô ta?

Bạch Dương biến sắc, anh chạy nhanh ra cửa và suýt giẫm phải mảnh thuỷ tinh sắc nhọn. Người đứng đó là một cô bé lớp mười buộc tóc đuôi ngựa. Cô bé đang ôm ngực, nước mắt lóng lánh trên mi. Bạch Dương hỏi vội.

_Em làm gì ở đây?

_Có mấy anh hù em, hội phó, bữa trưa của em rơi hết rồi.

Cô bé giương to đôi mắt đỏ mọng. Bạch Dương vẫn chưa yên tâm, hỏi tiếp.

_Ban nãy em có nghe thấy gì không?

_Ý anh là tiếng sói hú của mấy anh ấy ạ?

Cô bé ngây ngô hỏi lại. Lần này, Bạch Dương thở phào.

_Này, anh cho em. Đi mua đồ ăn đi, Đỗ Quyên!

Bạch Dương liếc bảng tên cô bé. Mười chuyên văn, lớp này hình như có vài học sinh được Xử Nữ phụ đạo. Cô ấy có liên quan gì không nhỉ? Chắc chỉ là trùng hợp mà thôi, Bạch Dương lắc nhẹ đầu, rồi quay người đi vào trong. Anh đóng cửa lại cho chắc chắn rồi an ủi Nhân Mã.

_Không phải lo. Là một cô bé bị hù dọa sợ quá nên la lên thôi! Em nghỉ đi.

Gương mặt Nhân Mã diễn tả hoàn hảo nỗi sợ. Cô cụp mắt. Trong lòng vẫn băn khoăn không ngớt về chuyện ban nãy. Trên đời này có chuyện trùng hợp vậy sao? Nhưng rồi Nhân Mã gạt đi. Lớp mười. Bằng tuổi cô. Trừ hai cô gái bí ẩn vừa chuyển đến và chủ nhân, chẳng ai đủ gan tố cáo cô đâu! Chắc chắn không phải chủ nhân, lại càng không phải hai cô gái kia! Cô ta bắt đầu thở đều đều. Tâm trí trôi vẩn vơ đi xa.

Khi Bạch Dương vừa rời khỏi phòng y tế, thì ở phòng học trống cạnh đấy, cánh cửa lúc nào cũng đóng im ỉm khẽ kêu lạch xạch vài tiếng, rồi chậm rãi mở ra. Một cô gái từ bên trong phòng bước ra bên ngoài, ánh mắt nhìn theo anh chàng Hội phó vừa rời đi. Xử Nữ thở dốc, cố kiềm lại tâm trạng kích động của mình. Tiếng hét lúc nãy không phải là của Đỗ Quyên, mà là của cô. Cô hẹn cô bé ấy ở phòng y tế để giúp nó một vài thứ, vì đến sớm nên cô đã vô tình nghe được những gì không nên nghe. Và khi nghe xong, lại thêm việc cô bé Đỗ Quyên kia đến trễ bất thần gọi lúc cô đang căng thẳng mới khiến cô bất chợt mà hét lên như thế. Bởi vì tiếng hét sẽ khiến hai người bên trong giật mình, nên cô vội hất đổ hộp cơm của Đỗ Quyên, rồi nhờ cô bé che giấu giúp việc cô đứng ở đây nghe lén, sau đó mới nhanh chóng chạy vào cái phòng học trống này. Cũng may cô bé kia là một người thông minh, chỉ chớp mắt đã nghĩ ra được cái lý do đáng yêu đó, làm Bạch Dương không thể nghi ngờ. Nhưng mà, câu chuyện cô nghe được cũng đủ khiến cho cô phải hoảng hốt. Xử Nữ bước từng bước dài đi thật nhanh về phòng Hội học sinh, cô cần phải cho Song Tử biết điều này.

Cô đủ thông minh để không dính dáng với Nhân Mã kể từ sau vụ việc kia, nhưng Bạch Dương thì không? Cả cô, cả Song Tử đều quá bất cẩn rồi. Cả hai đã biết Bạch Dương thích Nhân Mã từ lâu, vậy mà không chịu xem chừng cậu ta. Bây giờ thì hay rồi, Bạch Dương có vẻ đã mê mệt cô ta. Tên ngốc! Xử Nữ lầm bầm những từ mà một thiếu nữ gia giáo như cô không nên nói. Cô đẩy cánh cửa gỗ bóng loáng sau lớp cửa tự động bằng kính, gọi lớn.

_Song Tử! Em có tin xấu đây!

Chiếc ghế xoay trước bàn Hội trưởng xoay lại. Xử Nữ nghẹn giọng khi nhìn thấy hai người trong phòng. Không phải là Song Tử của cô.

_Xấu cỡ nào?

Một trong hai người chậm rãi lên tiếng. Là Vũ Cự Giải!

Xử Nữ nín lặng. Cô không thể tố cáo bạn mình trước mặt anh ta.

_Xấu cỡ nào, Đoàn Xử Nữ?

Cự Giải nhắc lại câu hỏi, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào cô. Bên cạnh anh ta là Lâm Sư Tử. Anh ta dựa người vào cửa sổ sau lưng bàn hội trưởng, đôi mắt thoạt nhìn có vẻ lơ đãng kia cũng đang nhìn thẳng vào cô. Ánh mắt của hai người đó khiến Xử Nữ rùng mình, ngập ngừng lên tiếng.

_Thật ra...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro