Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bạch Dương nhìn trừng trừng vào cánh cửa đóng kín trước mặt, tâm trạng rối bời. Cho dù đã thuyết phục bản thân trăm ngàn lần nhưng đến lúc phải đối mặt anh vẫn cảm thấy sợ hãi. Cánh tay đưa ra dừng lại giữa không trung, anh nhìn cánh cửa gỗ im lìm trước mắt, chưa bao giờ cảm thấy đối diện với nó lại khó khăn đến vậy. Gõ hay không gõ? Câu hỏi ấy giống như chiếc vòng kim cô siết chặt lấy mọi suy nghĩ của anh, khiến anh nghẹt thở, muốn thoát ra lại phát hiện càng vùng vẫy lại càng đau đớn hơn.

Bạch Dương đặt tay lên ngực, hít sâu một hơi để trấn định bản thân, mường tượng ra những thứ anh nhìn thấy đằng sau cánh cửa kia. Một căn phòng màu đỏ chất đầy đồ đạc. Bàn làm việc đặt chếch về phía bên phải vài bước để người ngồi đó có thể quan sát động tĩnh phía ngoài mà người bên ngoài không hề hay biết. Phía sau bàn làm việc là một cánh cửa sổ sát đất bẳng thuỷ tinh nhìn ra trảng cỏ xanh mướt, xa xa phía bên kia trảng cỏ là khu vực cấm. Anh đã từng thấy rất nhiều lần trước đây, mỗi khi cha anh có điều cần suy nghĩ, ông thường đứng trước cửa sổ đó, nhìn về khu kiến trúc được bảo vệ cẩn mật phía bên kia, những lúc như thế, anh có thể cảm nhận được sự sắc bén toả ra từ con người ông, sự sắc bén mà ông vẫn giấu kín từ sau khi giải ngũ. Bạch Dương đoán, có lẽ giờ này ông đang ngồi sau chiếc bàn lớn với hàng xấp công văn dày cộp trên bàn, cố gắng phê duyệt những văn bản cần thiết trước khi đi tuần tra lần cuối và trở về vào trước bữa tối, một thói quen cổ hủ giữa cái thời đại công nghệ hoá mọi thứ này. Đột nhiên Bạch Dương cảm thấy buồn cười, chưa bao giờ anh nhận ra anh hiểu cha mình như lúc này. Suy nghĩ đó khiến anh tự tin hơn rất nhiều. Anh giơ tay, chưa kịp gõ cánh cửa đã mở toang trước mặt doạ Bạch Dương giật mình, đứng chôn chân tại chỗ, một chữ cũng không thể thốt ra.

Nguyễn Dương Cưu nhìn thấy con trai mặt mũi tái nhợt đứng ngoài cửa văn phòng mình thì vô cùng ngạc nhiên. Ông nhìn Bạch Dương, nghi ngờ hỏi:

_ Bạch Dương? Con làm gì ở đây vậy?

Trong lúc hoảng loạn vì gặp cha bất thình lình, một ý nghĩ vụt sáng trong đầu Bạch Dương. Anh ngỡ ông đã biết tất cả nên không giấu nổi sự sợ hãi. Đến khi nhận ra sự quan tâm chân thật trong mắt Dương Cưu, Bạch Dương mới từ từ bình tĩnh lại, anh lễ phép đáp.

_ Hôm nay con tan học sớm, con nghĩ giờ này chắc hẳn cha chưa về nên muốn cùng về với cha ạ.

_ Được, chúng ta đi tuần một vòng trước khi về.

_ Vâng, thưa cha.

Khi thấy cha mình đáp lại như bình thường, Bạch Dương mới len lén thở phào nhẹ nhõm. Họ rảo bước dưới mái vòm xanh mướt của những hàng cây, trò chuyện về mọi sự như hai cha con bình thường. Hoàng hôn đỏ rực màu máu đỏ phản chiếu xuống hai cái bóng, che giấu một sự phản bội đang từ từ hình thành.

Blue Ruby rất lớn. Chuyến tuần tra của hai cha con họ Nguyễn bắt đầu lúc mặt trời vừa bắt đầu lặn vậy mà khi chuyến hành trình ấy kết thúc trăng đã treo lưỡi câu ở cuối trời. Bạch Dương bước sau cha anh trên con đường lát sỏi dẫn về căn biệt thự của gia đình, anh nhìn cái bóng của chính mình kéo dài dưới ánh sáng vàng nhạt của ngọn đèn đường, trong đầu toàn là nụ cười của cô gái đó khi anh hứa sẽ giúp cô. Con đường đang ngắn lại, biệt thự màu trắng cũng xuất hiện trong tầm mắt, nếu lúc này không làm, e là sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nữa. Hạ quyết tâm, Bạch Dương đột ngột chuyển khỏi đề tài họ đang bàn luận.

_ Thưa cha, con có thể mượn cha một vật được không?

Đang trong tâm trạng thoải mái, Dương Cưu mỉm cười dễ dãi.

_ Vật gì? Cứ nói ra đi.

_ Dạ. Con muốn.....hỏi mượn cha....

_ Nói đi con trai - Thấy Bạch Dương ấp úng, Dương Cưu động viên.

_ Dạ, thứ con mượn....là....bản đồ khu vực trung tâm.

Lúc nói những lời cuối cùng Bạch Dương cúi gằm mặt, hoàn toàn không dám nhìn vào mặt cha mình. Nụ cười vụt tắt trong nháy mắt, Vẻ mặt nghiêm khắc ngay lập tức xuất hiện, trong giọng nói còn ẩn chứa sự tức giận, Dương Cưu nhìn con trai, chất vấn.

_ Tại sao con lại cần tấm bản đồ đó?

Bạch Dương e dè ngẩng đầu lên nhìn cha. Anh đã lường trước là ông sẽ giận, nhưng không ngờ lại ghê gớm như vậy. Chút cảnh giác còn sót lại nhắc anh nhớ không thể nói ra toàn bộ sự thật.

_ Thưa cha, có một người bạn của con. Cậu ấy vô tình làm mất đồ ở gần khu vực đó...

Bạch Dương còn chưa nói hết câu, gương mặt Dương Cưu đã đỏ bừng lên. Ông giận dữ cắt ngang lời anh:

_ Mua lại vật khác như thế, hoặc mặc kệ nó đi. Cha không muốn nghe về chuyện này nữa, rõ chưa? Chúng ta là những người bảo vệ, và chúng ta có lòng trung thành. Vì vậy, chúng ta chỉ có thể đi đến hết địa phận của mình mà thôi. Cho dù chủ tịch của Lạc đến đây, cha cũng sẽ không cho họ tấm bản đồ đó. Con lại càng không. Bạch Dương, dù cho là vì lý do nào đi nữa, con hiểu chứ?

Bạch Dương biết cha anh nói như vậy có nghĩa là sẽ không có sự đối xử đặc biệt nào, cho dù là với anh hay bất kỳ người nào khác. Anh nhìn ông, hình bóng anh phản chiếu nơi tròng mắt, ủ rũ gật đầu. Anh biết cha đã nhận ra anh đang nói dối.

_ Vâng, thưa cha. Con hiểu rồi.

_ Tốt. Bây giờ thì nhanh lên, cha không muốn mẹ con phải chờ chúng ta lâu.

Ông sải bước đi trước. Những bước chân mạnh mẽ không dao động. Bạch Dương im lặng theo sau cha mình. Anh bước những bước nhỏ, cố kéo dài thời gian để nghĩ ngợi một giải pháp khác. Trên đầu họ, ngay chỗ ban nãy hai người dừng lại trò chuyện, một chiếc camera siêu nhỏ đang bay lơ lửng, xoay tròn tại chỗ.


Trong văn phòng Hội Học sinh.

Sư Tử điều chỉnh màn hình máy tính của anh quay về hướng Cự Giải, Xử Nữ và Song Tử, cho họ xem đoạn băng vừa thu được. Anh thích thú quan sát sự thay đổi trên khuôn mặt của từng người trong phòng.

Cự Giải, dĩ nhiên, vẫn giữ được vẻ lạnh nhạt vô cảm đó, trừ đôi mắt nheo lại một cách nguy hiểm. Sư Tử đoán chắc trong đầu cậu ta đang hình thành một loạt ý tưởng. Là bạn thân của cậu ta nhiều năm nay, bây giờ anh mới biết được thì ra Cự Giải cũng có được cái vẻ nghiêm túc này. Có lẽ sự mất tích của Vũ Phúc đã khiến cho cậu ta thay đổi. Điều này suy cho cùng thì cũng là một điều tốt, theo một cách mỉa mai nhất.

Rồi anh quan sát khuôn mặt của cô gái duy nhất trong phòng. Vẻ tái nhợt và hoảng sợ của cô ta khiến anh nhớ đến một khuôn mặt khác. Sư Tử lắc đầu, nhanh chóng rũ bỏ hình ảnh cô gái đó và thầm nhận xét về Xử Nữ. Khuôn mặt có thể coi là xinh đẹp hơn những người khác, nhưng so với cô "công chúa" kia thì vẫn thua kém chứ không kể đến nếu so sánh với Kim Ngưu hay Thiên Bình. Ngoài điều đó, cô ta chẳng có cái gì nổi bật, chính xác mà nói là rất bình thường, lại còn quá dựa dẫm vào người yêu. Người như vậy, nếu một ngày không có ai che chở, không biết cô ta sẽ tiếp tục sống như thế nào. Cô ta nhất định phải trải qua một vài chuyện, chỉ như vậy mới có thể mạnh mẽ lên được.

Sau đó, Sư Tử dịch ánh mắt về phía Song Tử. Anh không thể phủ nhận rằng đây mới chính là người khiến anh có hứng thú nhất. Khuôn mặt nam tính cùng đôi mắt luôn giữ một vẻ trấn tĩnh, trái ngược với cô người yêu nhỏ bé bên cạnh. Kích động, nhưng biết che giấu nó sau một lớp mặt nạ của sự bình thản. Một thiếu gia bình thường có thể có được thứ thái độ như vậy khi quan sát những hình ảnh đó quả là rất đáng nể. Xem ra cái chức vị chủ tịch này cũng không phải vì thân phận anh ta mà có. Nếu biết sử dụng đúng cách, anh ta sẽ rất có ích, Sư Tử nghĩ.

Khi họ đã xem hết diễn biến của câu chuyện, Cự Giải hắng giọng.

_ Tôi đã có kế hoạch.

Song Tử và Xử Nữ cùng ném cho Cự Giải một ánh mắt nghi ngại. Xử Nữ tuyên bố một cách dứt khoát, tuy giọng nói vẫn có chút run rẩy.

_ Tôi sẽ không đâm sau lưng bạn mình.

_ Cô đã làm thế, không phải sao? Chuyện ở phòng y tế, tôi nghĩ là tôi không cần phải nhắc lại nữa.

Cự Giải bình thản chỉnh lại, nhưng anh nhanh chóng nói thêm khi nhìn thấy vẻ mặt Song Tử.

_ Không cần hai người tham gia nhiều vào chuyện này. Tôi có thể sắp xếp tất cả một mình, nhưng với vị trí của mình, tôi ngỡ cả hai có thể làm gì đó cho ngôi trường này hơn nhiều đấy.

Cái cách Cự Giải vừa mỉa mai vừa khiêu khích khiến Sư Tử mỉm cười. Không có gì đáng ngạc nhiên khi cặp đôi này đồng ý tham gia, tất nhiên là với thái độ vô cùng miễn cưỡng. Nhưng điều đó không là gì cả, Sư Tử biết, Cự Giải làm vậy đơn giản là để ra một đường lui cho bọn họ. Cậu ta sẽ không làm gì khi chưa có một kế hoạch hoàn hảo và an toàn, cho cả bản thân cậu ta và những người liên quan.


Trăng cuối tháng như một lưỡi câu lơ lửng giữa bầu trời. Sao đêm nay trốn đi đâu hết, chỉ còn lác đác vài ngôi đậu lại quanh ánh trăng, có lẽ chúng cũng cảm nhận được hơi thở nguy hiểm lẫn trong từng cơn gió.

Bạch Dương dừng lại chừng một giây ở trảng cỏ đối diện cánh cửa sổ của văn phòng cha anh và quan sát xung quanh để chắc chắn rằng mình không hề bị phát hiện. Ánh mắt anh dừng lại một chút trên mái vòm cao nhất của Blue Ruby. Thay vì sự tự hào luôn hiện hữu trong đầu, đêm nay, khi nhìn vào đó, anh lại có cảm giác nghẹt thở, giống như có thứ gì đó đè nặng lên phổi khiến anh thở từng hơi khó nhọc. Sau gần hai mươi năm, anh chợt nhận ra, anh hoàn toàn không hiểu gì về nơi anh đã gắn bó suốt chừng ấy thời gian. Blue Ruby của anh giống như một quí bà cao quí đang che giấu một bí ẩn động trời. Rốt cuộc thì bí ẩn đó là gì? Nơi này đang che giấu một thứ bí mật đáng sợ nào?

Tiếng chuông đổi gác lanh lảnh vang lên giống như châm vào màng nhĩ nhắc Bạch Dương về việc anh cần làm đêm nay. Cố gắng không nghĩ thêm bất kỳ điều gì, Bạch Dương lao tới trước và lẩn vào trong khu cấp hai vừa vặn khi ánh đèn camera lại lia qua. Những lần đi tuần cùng cha, những khi truy bắt học sinh cá biệt khắp trường đã giúp anh nắm rõ từng ngóc ngách cả trong khu vực tự do đến khu vực bị hạn chế. Anh dễ dàng tránh khỏi những robot bảo vệ xen lẫn lính gác để lẻn tới văn phòng của cha.

Một lần nữa đối diện với cánh cửa uy nghi, tâm trạng anh vẫn chẳng khá hơn chút nào. Vẻ mặt uy nghiêm của cha cùng nụ cười của Nhân Mã lần lượt lặp lại trong đầu khiến anh vô cùng khó xử. Sờ sờ chiếc hộp nhỏ trong túi, anh biết, chỉ cần đặt thứ bên trong lên máy quét, cánh cửa này sẽ mở ra. Nhưng, anh nên làm gì? Phản bội tình thân hay làm kẻ có lỗi với tình yêu? Anh không biết, nếu có thể anh cũng không muốn lựa chọn.

_ Trên thế giới này chỉ còn anh là đối xử tốt với em thôi.

Câu nói của cô gái đó lại vang lên trong đầu. Anh không muốn đôi mắt nâu xinh đẹp ấy ướt sũng những giọt nước mắt thêm một lần nào nữa. Anh muốn cô ấy lúc nào cũng tươi cười. Si tình không phải tội lỗi, anh chỉ đang làm tất cả vì tình yêu của mình thôi.

Đã có quyết định, mọi chuyện cũng dễ dàng hơn nhiều. Bạch Dương mở chiếc hộp nhung màu xanh, lấy ra một miếng kính màu trắng có hình dạng như ngón tay cái, áp sát vào bộ phận nhận diện vân tay. Không tới một phút sau, ánh đèn đỏ tắt phụt. Anh nghe tiếng khoá cửa cạch một tiếng mở ra, mỉm cười, xem ra anh trai anh cũng không ít lần đột nhập vào đây nhỉ, sau này vẫn nên thường xuyên mượn thứ này về chơi mới được.

Bạch Dương mở cửa và tiến thẳng vào trong, lần mò trong bóng tối nhập nhoàng. Anh không dám mở đèn, dù cho là một chút ánh sáng, cũng đủ để khiến cho những con robot tuần tra ngoài trảng cỏ kia phát hiện ra, chỉ có thể dựa vào chút ánh sáng nhạt nhoà từ những ngọn đèn đường ở bên ngoài hắt vào mà tìm kiếm. Anh biết cha cất những tài liệu quan trọng ở đâu, cũng như mật khẩu để mở những nơi cất chữ đó. Cha anh là quân nhân, mà điểm yếu nhất của một quân nhân là luôn dùng một mật khẩu cho mọi thứ và nói mật khẩu đó cho người phụ nữ của mình. Bạch Dương nhanh chóng tìm được bản đồ khu vực cấm, thêm một phút nữa và anh đã lại an toàn ngoài hành lang.

Bạch Dương thở phào nhẹ nhõm. Cho đến lúc này, mọi chuyện đều ổn thoả cả. Nếu nhanh chân, có lẽ anh có thể tìm đồ giúp Nhân Mã và trả lại vật kia trước khi trời sáng và tất nhiên cha anh cũng sẽ không biết tất cả mọi việc xảy ra đêm nay, mọi chuyện sẽ vẫn giống như trước kia và lời hứa của anh với cô vẫn được thực hiện. Thật hoàn hảo!

Bạch Dương vui sướng cầm theo bản đồ khu vực cấm rời khỏi hành lang tới chỗ hẹn mà không biết, ngay từ khi anh áp vật nhỏ kia vào bộ phận nhận diện vân tay, một camera siêu nhỏ đã chuyển toàn bộ hành động của anh vào máy tính của Sư Tử trong một căn phòng khác, tất cả nhất cử nhất động của anh đều bị bọn họ theo dõi.

Trong một căn phòng lớn, cách không xa khu vực cấm, Song Tử dán mắt vào màn hình tinh thể. Anh cố nén một tiếng chửi thề khi thấy Bạch Dương cứ để mặc cửa mở mà đi.

Đồ bất cẩn, bốc đồng, ngu ngốc!

Song Tử nghĩ. Anh siết chặt bàn tay nhỏ nhắn của Xử Nữ để giữ bình tĩnh. Xử Nữ im lặng cúi đầu, không dám có bất cứ hành động nào. Cô biết, ánh mắt của Cự Giải vẫn không rời khỏi mình và Song Tử trong suốt tối nay.

_ Yên tâm. Tôi sẽ xoá dấu vết giúp cậu ta nếu hai người giúp chúng tôi.

Sư Tử nói vọng sang từ bên kia phòng.

_ Anh muốn chúng tôi làm gì?

_ Rất đơn giản.

Sư Tử tiến tới chỗ họ đang ngồi và xoay chiếc máy tính về phía mình, nhập vào vài mã lệnh. Màn hình lập tức thay đổi, chính là cảnh quay Bạch Dương đang đi. Sư Tử chỉnh thêm vài chỗ và cái máy lập tức phát ra những âm thanh hết sức sống động. Xử Nữ ngỡ ngàng.

_ Làm sao anh...

_Chúng tôi đã gắn camera vào tấm bản đồ, cũng như thiết bị nghe lén lên cổ áo Bạch Dương khi cậu ta đang trên đường. Còn bây giờ, nhiệm vụ của hai người là quan sát xem họ đi đâu và thông báo cho chúng tôi. Đây là bộ đàm. Sư Tử, cậu chuyển âm thanh sang cho chúng ta luôn đi.

_ Ok, Cự Giải.

Sư Tử gõ nốt vài mã lệnh cuối cùng rồi xoay chiếc laptop về vị trí cũ. Song Tử nhìn trừng trừng vào nó. Trong lòng không ngừng gào thét.

Bạch Dương, cậu bị làm sao vậy hả?


Bảo Bình rút những ngón tay đẫm máu của mình ra khỏi đầu Nhân Mã và cau mày. Nhân Mã chậm chạp mở mắt ra.

_ Tôi xin lỗi, thưa chủ nhân.

_ Không cần. Hãy chắc chắn chúng ta có thể vào trung tâm nơi này, cho dù phải cướp tấm bản đồ. Ta không quan tâm mi làm thế nào, chúng ta có thể thay đổi ký ức con người. Nếu cần, thủ tiêu gã đó..

Bảo Bình lạnh lùng tuyên bố, rồi quay người nhìn về phía toà nhà trung tâm kiểu cổ kia. Ma Kết ở bên cạnh cũng hưng phấn nhìn theo ánh mắt anh, cơ thể thoáng run lên nhè nhẹ.

_Tuân lệnh chủ nhân.

Nhân Mã khẽ đáp, khom người rồi nhanh chóng lùi ra khỏi bụi rậm, đôi mắt màu nâu thoáng lạnh đi. Giữ nguyên vị trí, Bảo Bình nhìn theo bóng người vừa rời đi, cảm thấy hưng phấn với hiệu quả mà ánh trăng tạo ra trên gương mặt xinh xắn kia. Tay hắn đột nhiên bị kéo nhẹ.

_Em sao vậy?

Bảo Bình hỏi. Ma Kết hờn dỗi lườm hắn nhưng cô ta đủ thông minh để chỉ dừng lại ở đó. Một bóng người xuất hiện. Ma Kết kéo mũ trùm đầu lên để che mái tóc đỏ rực của mình và chăm chú quan sát người mới đến. Bên cạnh cô ta, Bảo Bình nắm chặt tay. Hắn không cho phép số chín được xảy ra bất kỳ sai sót nào nữa.

Bạch Dương đi loanh quanh trong bụi cỏ phía sau khu vực cấm một lúc thì gặp Nhân Mã đang đứng đợi ở gốc cây phía trước không xa. Anh nhanh chóng chạy lại, người còn chưa tới mà tiếng đã bay đến rồi.

_ Em chờ lâu không?

Nhân Mã ngẩng đầu nhìn anh, cô có thể đọc được sự bất an và nỗi khó chịu còn luẩn quẩn đầu óc từ sau vụ đột nhập vài phút trước. Cô ta cụp mắt làm như hơi ngại ngùng trong khi làm một loạt các phân tích trong đầu. Bắt lấy một khả năng có trị số cao nhất, Nhân Mã bắt đầu hành động.

_ Em, em đợi ở đây từ sau bữa tối. Em còn tưởng anh không đến nữa.

Nhân Mã mở lời, giọng lý nhí, dường như sắp khóc, giống như cô ta vừa phải chịu đựng một sư tủi thân cực độ khiến cho Bạch Dương cảm thấy áy náy. Anh vươn tay, có chút chần chừ nhưng vẫn ôm Nhân Mã vào lòng an ủi.

_ Anh làm sao có thể không tới chứ. Ngoan, đừng khóc, chúng ta còn phải vào trong nữa đấy.

Bạch Dương nghe thấy từ trong lòng truyền ra vài tiếng sụt sịt, sau đó Nhân Mã khẽ động, nhích khỏi vòng tay anh, ngẩng đầu nhìn anh mỉm cười, gương mặt còn lem vài giọt nước mắt.

_ Được, em nghe lời anh, Bạch Dương!

Bạch Dương nghe cô ta gọi tên mình thì hết sức vui vẻ. Trước đây Nhân Mã mở miệng trái một câu "hội phó", phải một câu "hội phó", đây là lần đầu tiên cô ấy gọi tên anh như vậy. Điều này có nghĩa là cô ấy chấp nhận anh rồi đúng không? Anh đưa tay lau đi vài giọt nước mắt dối trá còn sót lại trên mặt Nhân Mã, sau đó kéo tay cô ta đi về phía vòng bảo vệ của khu vực cấm.

Sau lưng, Bảo Bình và Ma Kết lặng lẽ rời khỏi chỗ núp và theo sát Bạch Dương, Nhân Mã, giữ một khoảng cách an toàn vừa đủ.

Cách đó không xa, Sư Tử chỉnh lại cái micro nhỏ xíu gắn trên cổ áo và cái tai nghe trong tai, trầm giọng.

_Đi!


Khu vực cấm nằm ở trung tâm của Blue Ruby, bao quanh bởi hồ nước, lưng dựa vào rừng nhiệt đới nhân tạo. Bạch Dương dẫn Nhân Mã men theo bìa rừng nhiệt đới, trăng không biết từ lúc nào đã trốn dưới tầng mây, đêm tối âm u cùng màn sương ẩm ướt vờn quanh những gốc cây nghe lạnh lẽo lại mang theo chút quỷ dị. Nhờ tấm bản đồ, Bạch Dương có thể dễ dàng tránh được hệ thống báo động cùng các loại bẫy phòng thủ. Anh nhìn chú thích trên tấm bản đồ, kinh sợ khi phát hiện ra chỉ cần một sai sót thôi anh có thể bị tiêu diệt bởi bom sinh hoá, súng lazer và hàng ngàn thứ vũ khí khủng khiếp khác thuộc hệ thống phòng thủ tối mật nhất. Canh phòng nghiêm ngặt như vậy, rốt cuộc nơi này có bí mật gì?

Cuối cùng cũng tới được ngoại biên của khu vực cấm, căn phòng Nhân Mã miêu tả nằm ngay khu vực ngoại biên, chỉ một chút nữa là bọn họ tới được đó. Bạch Dương căn cứ theo bản đồ tìm được một cửa thông gió sau bụi gai rậm rạp, sau đó làm theo chỉ dẫn, vô hiệu hoá thiết bị cảnh báo và phòng thủ xung quanh. Xong xuôi, anh quay lại vẫy tay gọi Nhân Mã, nhưng lời còn chưa cất lên đã nghe thấy một tiếng "bịch" thật lớn, sau đó là cơn đau từ đỉnh đầu lan xuống toàn thân. Bạch Dương thấy mắt mình hoa lên, mùi máu tanh ngập trong những cơn gió, không khí đặc quánh vị phản bội. Anh quay lại nhìn cô gái đang ở sau lưng mình.

_ Tại...sao?

Trong một giây cuối cùng trước khi mất đi ý thức, anh nhìn thấy nụ cười khinh miệt và đôi mắt lạnh lẽo trên khuôn mặt của người con gái anh yêu. Anh nghe tiếng trái tim vỡ thành từng mảnh vụn rồi loảng xoảng rơi xuống. Hoá ra cảm giác bị phản bội là như vậy, hoá ra cảm giác hối hận là như thế, hoá ra...

Nhân Mã thả hòn đá trong tay xuống mặt đất, cúi người lấy tấm bản đồ từ tay Bạch Dương. Bảo Bình và Ma Kết đã xuất hiện sau cô ta từ lúc nào. Nhân Mã đem tấm bản đồ cho Bảo Bình rồi cúi đầu đứng bên cạnh đợi lệnh:

_ Canh chừng ở đây cho đến khi bọn ta trở lại, nếu có bất kỳ động tĩnh gì lập tức báo cáo.

_ Rõ, thưa chủ nhân!

Bảo Bình hài lòng dắt theo Ma Kết đi vào cửa thông gió, trước khi cánh cửa đóng lại Ma Kết ném cho Nhân Mã một ánh nhìn thâm thuý. Một mẫu thí nghiệm hoàn hảo không nên lộ ra thứ cảm xúc như thế, xem ra cũng chỉ là một thứ bỏ đi mà thôi! Một thứ rác rưởi với Bảo nhưng lại là vật thí nghiệm thú vị với cô ta...Ha ha.

Bảo Bình và Ma Kết biến mất sau cửa thông gió, bỏ lại Nhân Mã vẫn cúi đầu đứng đó. Cô ta đang phân tích cái cảm giác hỗn loạn của mình lúc này. Trong một giây ấy, khi anh ta ngã xuống, đôi mắt của anh ta khiến trái tim Nhân Mã như thắt lại, cảm giác đau đớn mơ hồ bao phủ. Cái thứ cảm giác đó gọi là gì?

Nhân Mã ngồm xổm xuống đối diện với Bạch Dương, đưa tay ra, chần chừ một chút nhưng vẫn chạm vào gương mặt anh. Đầu ngón tay tiếp xúc với làn da ấm áp khiến cô ta có cảm giác tê dại, hàng loạt hình ảnh cũ hiện lên trong đầu. Bạch Dương dỗ dành cô. Bạch Dương bảo vệ cô. Bạch Dương ôm cô và Bạch Dương cười....Hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại trong trí óc, có một thứ gì đó đang chầm chậm hiện ra mà cô ta không nắm bắt đươc. Nhân Mã ôm lấy đầu, khuôn mặt méo mó vì đau đớn, một giọt nước mắt chảy ra từ khoé mi rơi xuống đôi môi Bạch Dương. Giọt nước mắt chân thật duy nhất trong một đêm toàn dối trá.

Xin lỗi anh, Bạch Dương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro