Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bảo Bình liếc nhìn tấm bản đồ lúc này đã trở nên vô dụng một cách bực bội. Ngay tại thời điểm đặt chân xuống nơi này, hắn đã cảm thấy có một loại sóng điện từ đang cảm ứng với não bộ của hắn. Hắn muốn tìm kiếm tần số của thứ đó, hắn muốn biết phán đoán của hắn về thứ đó có chính xác hay không. Nếu tất cả đúng như những gì hắn đang nghĩ, thì xem ra hắn đang đến rất gần "thứ đó".

Ma Kết nhìn Bảo Bình siết chặt tấm bản đồ, bàn tay phát ra những tiếng răng rắc đáng sợ liền thức thời ngậm chặt miệng. Cô ta biết Bảo đã tìm được tàn số mà hắn muốn, nhưng lại không cách nào tìm ra nơi phát ra tần số đó. Điều này khiến tâm trạng của hắn lúc này vô cùng tồi tệ, một kẻ khôn ngoan thì phải biết im lặng trong những lúc như thế này. Và Ma Kết luôn là một kẻ khôn ngoan.

Đôi tròng mắt màu đỏ của Bảo Bình đã bắt đầu sẫm lại, báo hiệu mức độ giận dữ của hắn đang tăng dần.

Khốn khiếp! Cuối cùng thì cái nơi này là cái quái gì? Tại sao hắn không thể xác định được phương hướng rõ ràng được? Thứ đó đang ở đâu trong cái khối kiến trúc rộng lớn này?

Đột nhiên Bảo Bình khựng lại, hắn quay sang nhìn Ma Kết, khoé môi nhếch lên thành nụ cười đắc ý.

_ Sao ta lại quên mất em nhỉ, Kết!

Nụ cười của Bảo Bình khiến Ma Kết cảm thấy ớn lạnh, không tự chủ lùi lại một bước, đôi môi run rẩy. Trước khi cô ta phát ra câu hỏi, Bảo Bình đã đưa tay kéo Ma Kết vào lòng mình, cúi đầu thì thầm vào tai cô ta.

_ Hãy bày tỏ một chút tình yêu của em dành cho ta đi nào!

Giọng nói quyến rũ giống như một liều thuốc phiện khiến Ma Kết ngây ngất. Mọi sự sợ hãi cùng đề phòng một phút trước đều bị xoá bỏ. Bảo Bình hài lòng nhìn biểu hiện của Ma Kết, trước khi Ma Kết lấy lại "cảm giác", đầu ngón tay Bảo Bình đã biến thành một mũi kim nhỏ màu bạc, đâm mũi kim ấy vào động mạch phía sau cổ Ma Kết.

Ma Kết nhắn mặt lại vì đau, cánh tay bấu chặt lấy cơ thể Bảo Bình. Máu từ động mạch theo mũi tiêm truyền vào cơ thể Bảo Bình, kết hợp với mô sắc đặc biệt của tầng biểu bì ở vành mạch máu, nhanh chóng bị phân giải, kích thích trung khu tiểu não phía sau. Khi cảm thấy trung khu tiểu não đã đạt đến độ vừa đủ, Bảo Bình rút mũi kim ra khỏi người Ma Kết. Bảo Bình đỡ lấy Ma Kết trong tay mình, nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc màu đỏ kia, bàn tay theo sợi tóc trượt xuống khuôn mặt xinh đẹp. Hắn mỉm cười, đặt lên đôi môi cho dù mất máu vẫn mang một màu đỏ đầy khiêu khích một nụ hôn.

_ Ngoan lắm!

Bảo Bình cảm thấy tần số sóng hắn đang tìm kiếm mạnh hơn rất nhiều. Quả nhiên làm như vậy sẽ có hiệu quả. Hắn buông tay Ma Kết, nhanh chóng quay lại đường cũ, để rồi đi sang một lối rẽ khác hắn đã bỏ qua lúc nãy.

Ma Kết nhìn theo Bảo Bình, cố điều chỉnh lại hơi thở, rồi cũng vội bước theo hắn, môi đỏ nhếch lên thành một nụ cười thích thú. Bảo lúc nào cũng đầy sức quyến rũ đến như vậy, thật tuyệt!

Càng gần đến trung tâm khối kiến trúc ngầm kia, mức độ bảo vệ càng lúc càng tăng, khiến cho việc di chuyển của Bảo Bình và Ma Kết chậm lại một cách đáng kể. Việc phải né tránh những chiếc camera luôn bay vòng vòng trên những đoạn hành lang dài, những khu vực chật kín bẫy tia X chặn đường tiêu tốn không ít công sức của Bảo Bình. Hắn có thể nhận ra được mức năng lượng trong đầu hắn đang có dấu hiệu giảm nhanh hơn bình thường. Ma Kết im lặng theo Bảo Bình, không dám có bất cứ hành động gì cản chân tay hắn. Cô đã quá quen thuộc với cách làm việc của Bảo, cũng như đã quá quen thuộc với những tình huống thế này, nên rất thức thời mà biết mình nên làm gì, không nên làm gì. Có lẽ đó là điều Bảo Bình thích nhất ở Ma Kết, rất khôn ngoan và đủ khả năng để theo kịp hắn. Một cô nàng "búp bê" tuyệt vời.

Sau hơn một tiếng đồng hồ vừa di chuyển vừa né tránh các bẫy bảo vệ, cuối cùng Bảo Bình cũng đã tiến vào được khu vực sâu nhất của khối kiến trúc này. Sở dĩ hắn có thể nhận ra điều này, là bởi cảm giác thân nhiệt của hắn rất nhạy cảm với sự thay đổi của không khí, dù cho là nhỏ nhất. Không khí nơi này rất nóng, cho thấy nơi này đang ở rất sâu dưới lòng đất, mặc dù những chiếc điều hoà được lắp ngầm bên dưới sàn nhà lúc nào cũng toả ra thứ khí mát mẻ. Tần số trong đầu càng lúc càng mạnh, Bảo Bình càng cảm thấy gấp gáp. Hắn muốn biết cái thứ phát ra tần số này, có đúng là thứ hắn đang tìm kiếm hay không. Và liệu người đó có đang ở nơi này hay không? Hắn đã tìm kẻ đó rất lâu, không tiếc mọi công sức và giết hại biết bao gã gián điệp để có được một chút manh mối về kẻ đó. Vậy nên bây giờ hắn đang rất nóng lòng muốn biết cái bí mật ở nơi này.



Bảo Bình và Ma Kết dừng lại trước một cánh cửa khổng lồ bằng kim loại màu trắng. Hai cánh cửa đóng chặt, trên thân được trang trí bằng những cành bách hợp khắc nổi, những cành hoa uốn lượn quanh một mô hình trụ lớn ở chính giữa. Bên trong thân trụ là hình một đôi cánh điện tử lớn, với một cái khoá ở ngay điểm giao nhau giữa hai cánh. Cái khoá đó được nối bằng bốn sợi dây kim loại chạy dọc theo thân cửa xuống dưới đất, chạy theo sàn nhà đến mạn phải cửa, dừng lại ở một hộp kim loại im lìm trên tường. Một cách trang trí ấn tượng với người nhìn, một cách khoá cửa đầy tính nghệ thuật hoa mỹ. Bảo Bình cười nhạt, tiến lại gần hộp khoá đó. Nhưng khi chỉ còn cách hộp khoá khoảng một mét, hắn đột ngột dừng lại, rồi nhanh chóng kéo Ma Kết nhảy lùi về phía sau. Khi cả hai vừa lùi lại, hàng loạt tia X màu đỏ xuất hiện từ đầu những nhuỵ hoa bách hợp trên cánh cửa chiếu thẳng đến một điểm ở trước hộp khoá. Những tia sáng đỏ chằng chịt chen chúc nhau tạo thành một tấm lưới hình lập phương, như một cái lồng điện tử quyến rũ.

Bảo Bình tự chửi thề một câu khi nhìn thấy tấm lưới đó. Nếu không phải hệ thống cảnh báo của hắn kịp thời kêu lên thì chẳng phải hắn và Ma Kết đã trở thành những mảnh thịt vụn nằm bên dưới tấm lưới kia rồi sao. Những kẻ ở nơi này cũng thật quỷ quyệt với cái bẫy hoa mỹ này.

Sau năm giây không có động tĩnh gì, những tia X đó biến mất, trả lại một khung cảnh đẹp đẽ ban đầu. Bảo Bình híp mắt nhìn về phía những cành hoa bách hợp đầy ma mị kia, thầm tính toán những khả năng vượt qua cái bẫy đó. Có vẻ như điều kiện để kích hoạt bẫy là thân nhiệt của vật còn sống, và sự thay đổi về mật độ phân tử không khí và mức trọng lực tác động lên khoảng sàn ở chỗ hộp khoá.

Như vậy để tiến đến chỗ cái hộp, hắn phải đảm bảo thân nhiệt không thay đổi, không tác động lên mặt sàn và di chuyển theo một trục dọc để hạn chế thấp nhất sự biến thiên của mật độ phân tử trong không khí. Điều này với những người khác sẽ có chút khó khăn, nhưng với Bảo Bình, thì việc cơ thể không phát ra nhiệt lượng là một chuyện hiển nhiên. Nhưng để chạm lên khoảng sàn kia mà không làm thay đổi trọng lượng tác động và di chuyển theo trục dọc qua mạng lưới tia X trên sàn thì quả thật khó khăn. Nếu muốn chạm vào hộp khoá đó mà không có mật mã tắt bẫy, căn bản là một điều không tưởng. Bảo Bình im lặng, hắn biết hắn đã đến đúng chỗ hắn cần tìm. Một thứ được bảo vệ bởi hệ thống tinh vi nhường này hẳn là một thứ không hề đơn giản, nắm được nó đối với hắn cũng giống như chạm tay tới chiến thắng.

_ Bảo, làm sao đây?

Tiếng Ma Kết vang lên khiến Bảo Bình giật mình, hắn nhìn về phía cô gái xinh đẹp đang đứng bên cạnh mình. Nhìn cô ta, hắn chợt nghĩ đến một khả năng có thể vô hiệu hoá được cái bẫy kia. Nhưng như thế thì sẽ phá hỏng thứ đồ chơi xinh đẹp này mất, hắn có chút nuối tiếc khi làm như thế.

Đột nhiên có tiếng bước chân vang lên trong đầu Bảo Bình. Hắn quay phắt lại nhìn về phía sau. Có người đang tiến đến gần nơi này? Hắn vội vàng kéo Ma Kết chạy lùi lại, sau đó nấp sau một khoảng tường ở gần lối vào hành lang ngắn này. Một người lính đang chậm rãi đi đến, trông dáng điệu có vẻ như là đang đi tuần tra hằng ngày vậy. Anh ta chậm rãi đi đến, ánh mắt nhìn quanh quất như để xác nhận rằng mọi việc vẫn ổn. Bảo Bình vừa nhìn thấy người mới đến, ánh mắt loé lên, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười đầy nguy hiểm. Hắn vỗ nhẹ lên vai Ma Kết ra hiệu cho cô đứng im tại chỗ, rồi mới nhẹ nhàng tiến đến phía sau người lính xấu xố kia. Ma Kết nhìn theo Bảo Bình, trái tim đập mạnh bởi sự phấn khích.

Một phút sau, Bảo Bình nhìn chằm chằm vào cái màn hình tinh thể nhỏ xíu trên hộp khoá kia, bên cạnh hắn là Ma Kết đang dùng một cái khăn giấy lau những vệt máu đọng trên những ngón tay. Hàng loạt con số chạy liên tục trong trí não Bảo Bình, rồi hắn bấm vào những phím số trong suốt bên dưới màn hình. Một cái camera siêu nhỏ lồi ra từ trong tường, Bảo Bình đưa đến gần ống kính một vật nhỏ màu đỏ. Tiếng bíp khô khốc vang lên, những tia sáng đỏ biến mất, rồi tiếng ầm ầm từ cánh cửa khiến Bảo Bình và Ma Kết mừng rỡ. Cả hai nhanh chóng tiến đến đối diện cánh cửa khổng lồ đó, kiên nhẫn đợi hai cánh cửa chạy ngang qua hai bên cho đến khi nó dừng lại, mới chậm rãi đi vào. Bảo Bình quăng cái vật nhỏ màu đỏ kia xuống sàn trước khi tiến vào, nơi có một vũng máu hoà lẫn cùng những mảnh thịt vụn và những mảnh vải màu xanh lục. Vật hắn vừa quăng đi lăn lông lốc trên vũng máu đó, rồi dừng lại ở chân tường, xoay con ngươi màu đen được bao phủ bởi lớp tròng mắt màu trắng và những vệt máu đỏ ra bên ngoài. Mắt!!


Căn phòng đằng sau cánh cửa rất rộng, hệt như gian đại sảnh lớn ở cái biệt thự bên trên khu kiến trúc này. Nhưng khác với sự trống rỗng của đại sảnh kia, nơi này đầy những máy móc và trụ chất lỏng, những ô nhỏ chi chít trên tường như tổ ong, Bảo Bình và Ma Kết có thể nhìn thấy những cái giường cỡ một người ở trong những ô đó. Bảo Bình tiến vào trong, bước nhanh vào sâu chính giữa phòng, mặc kệ những ô nhỏ và những thứ máy móc xung quanh. Ma Kết nhìn theo Bảo Bình, rồi đưa mắt nhìn quanh, sau đó mới chậm rãi đi xung quanh quan sát mọi thứ. Nơi này hệt như một phòng thí nghiệm khổng lồ vậy. Những cái trụ chất lỏng kia chứa một thứ chất lỏng đục ngầu, được phủ một lớp ánh sáng vàng nhờ nhờ từ nắp trụ, khiến người ta không thể nhìn rõ được vật đang được ngâm bên trong nó. Máy móc cũng im lìm, chỉ có những ống dẫn đến các trụ nằm dưới sàn là liên tục rung động, có thể nhìn rõ được từng dòng chất lỏng lưu chuyển bên trong nó. Ma Kết có chút hứng thú với những trụ thuỷ tinh kia. Ả muốn biết thứ gì có thể được ngâm bên trong thứ chất lỏng đó. Linh tính mách bảo cho ả biết những thứ đó thật sự là những thứ thú vị.

Khi Ma Kết đi vòng ra phía sau dãy trụ thuỷ tinh bên trái, ả khựng lại trước một cái cầu thang điện từ ở sát tường, đang dẫn lên một cái ô nhỏ trên tường cách mặt sàn không xa. Trí tò mò thôi thúc cô ả tiến đến, chần chừ một vài giây trước khi đặt chân lên cái cầu thang trong suốt đó. Ma Kết chậm rãi bước từng bậc thang lên trên, cho đến khi dừng lại ở ô giường cuối cầu thang. Khi ánh mắt chạm vào thứ bên trong, ả kinh hoàng nhìn chằm chằm vào cái vật thể đang nằm im lặng trong cái lồng kính đó. Làn da trắng sứ, mái tóc đỏ xoã tung, đôi mắt nhắm chặt, cơ thể không một mảnh vải che thân, là cô gái kia? Ma Kết quay đầu nhìn xuống dưới, rồi nhìn lại cái lồng kính kia. Một thoáng sau, ả im lặng đi xuống cầu thang, vòng về lại vị trí cũ để đi theo Bảo Bình. Ma Kết không muốn Bảo Bình nhìn thấy thứ đó. Nhưng điều này lại càng khiến dòng máu trong cơ thể cô ả như sôi sục lên bởi sự hưng phấn. Cô gái đó, ta sẽ không để cô ta vuột khỏi tay đâu. Ma Kết cười nhạt, rồi bước nhanh về phía Bảo Bình, cố che giấu cái vẻ hưng phấn của mình đằng sau nụ cười lả lơi đầy quyến rũ quen thuộc.




Kim Ngưu ôm lấy con gấu bông nằm dài trên giường, đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ. Chẳng hiểu sao đêm nay cô lại có một cảm giác nôn nao trong lòng. Mặc dù đã cố gắng dùng mọi biện pháp để có thể xoa dịu tâm trạng, nhưng điều đó chỉ khiến cô cảm thấy bất an hơn. Có phải là sắp có chuyện gì đó xảy ra không nhỉ? Lúc nãy cô cũng đã thử gọi cho Thiên Bình để trò chuyện, nhưng không thể liên lạc được. Kim Ngưu quên mất là tối nào Thiên Bình cũng tắt điện thoại khi đi ngủ. Bởi trò nghịch ngợm của Sư Tử và Cự Giải lúc còn nhỏ mà Thiên Bình có cái thói quen đó. Nhớ đến Cự Giải, Kim Ngưu đột nhiên mỉm cười một mình. Không biết từ bao giờ, hai người đó luôn ở bên cạnh cô và Thiên Bình. Từ lúc còn rất bé, cô đã quen với họ rồi. Khác với Thiên Bình lúc nào cũng trầm lặng một cách nhàm chán, hai anh chàng kia rất thú vị, lúc nào cũng bày trò trêu chọc cô, rồi lại dỗ dành khi cô khóc.

Sư Tử là một chàng trai đào hoa, với cái tính thích ra vẻ ga lăng với bất kỳ một cô gái nào, nên từ lúc còn cấp hai đã nhanh chóng trở thành hoàng tử trong mộng của biết bao cô gái ở Blue Ruby này. Còn Cự Giải thì ngược lại, trầm tính hơn, hoà nhã hơn, và có đôi chút lạnh lùng hơn. Đó chỉ là với người khác, còn đối với Kim Ngưu, cả hai người đó đều dịu dàng hết mức. Nhiều lần Kim Ngưu đã nói đùa với Sư Tử rằng nếu tiếp tục không rõ ràng với nhiều cô gái như thế, thì anh ta sẽ không có được người yêu đâu. Những lúc đó, cô nhớ Sư Tử hay đùa rằng sẽ không có người yêu, mà chỉ ở bên cạnh cô và Thiên Bình thôi. Lúc cô và Thiên Bình lên cấp ba, nhiều lần gặp Cự Giải và Sư Tử, cô để ý thấy Sư Tử hay liếc nhìn Thiên Bình. Chắc là anh ta thích Thiên Bình nên mới làm nhiều trò đến như thế để thu hút sự chú ý của cô ấy. Nhưng đáng thương là Thiên Bình không hề để ý đến anh ta. Cả Kim Ngưu cũng thấy Sư Tử không hợp với Thiên Bình, có lẽ là do tính cách cả hai quá khác nhau chăng? Cô vẫn thấy, anh chàng Thiên Yết kia hợp với Thiên Bình hơn Sư Tử nhiều.

Cự Giải, là một chàng trai trầm tính, nhiều lúc cô vẫn không hiểu được tại sao Sư Tử và Cự Giải lại có thể là bạn thân của nhau. Cả hai người cứ như hai thái cực khác nhau vậy. Cũng có lúc cô muốn ghép đôi cho Cự Giải và Thiên Bình, nhưng cứ hễ nhắc đến chuyện đó trước mặt Thiên Bình, là cô ấy lại trừng mắt nhìn cô, rồi bảo cô là đồ ngốc. Chắc là Thiên Bình ghét Cự Giải lắm, nên mới khó chịu với cô mỗi lúc ấy nhỉ? Nhưng cô thấy anh ta rất tốt với cô mà. Lễ tết nào anh ấy cũng tặng quà cho cô, nhiều khi còn làm cô bất ngờ với những sự kiện nhỏ, những buổi tiệc không lý do nào đó. Cả con gấu bông to đùng Kim Ngưu đang ôm trong lòng bây giờ cũng là quà tặng của Cự Giải và dịp sinh nhật cô năm ngoái. Một anh chàng tốt như thế, tại sao Thiên Bình cũng không thích chứ?

Kim Ngưu lăn qua lăn về với những suy nghĩ vớ vẩn của mình, thỉnh thoảng tự cười khúc khích, tay siết lấy con gấu bông. Một cô gái ngốc nghếch đáng yêu. Kim Ngưu chẳng hề nhận ra được ánh mắt của Sư Tử và Cự Giải lúc nào cũng nhìn về phía mình, cứ tưởng là hai người đó chỉ chú ý đến Thiên Bình. Kể ra thì cũng đúng, đứng bên cạnh một Thiên Bình xinh đẹp nổi bật đến chói mắt, thì Kim Ngưu chỉ có thể được gọi là xinh xắn mà thôi. Trong suy nghĩ của cô, hẳn Thiên Bình lúc nào cũng là người thu hút mọi ánh mắt của người khác, chứ không hề biết rằng, đối lập với một Thiên Bình lạnh lẽo, thì cô cũng như một mặt trời nhỏ dịu dàng với nụ cười có thể khiến người ta không rời mắt đi được vậy. Và người ta thì thường thích mặt trời hơn là băng tuyết rồi. Ấm áp lúc nào cũng tuyệt vời hơn sự lạnh lẽo mà!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro