Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Việt Nam năm 2990, gần như bảy mươi phần trăm tổng thu nhập của nền kinh tế đất nước nằm trong tay bốn tập đoàn lớn. Nhưng ít ai biết được, trong số bảy mươi phần trăm đó, gần như môt nửa đã thuộc về tập đoàn Lạc. Lạc, đơn giản nhưng đáng sợ, là một tập đoàn khổng lồ với hàng ngàn chi nhánh khác nhau trên toàn đất nước và thế giới. Bất cứ lĩnh vực nào Lạc cũng có thể nhảy vào, nhưng có lẽ lĩnh vực điện tử và trí thông minh nhân tạo là sở trường của họ. Chính Lạc là kẻ đầu tiên và cũng là kẻ độc quyền trong việc sáng chế ra trí thông minh ảo, cũng như những vật dụng điện tử quen thuộc hằng ngày có sự điều khiển của một trí tuệ ảo. Điện thoại di động, máy tính...bất cứ thứ gì được gọi là đồ điện tử đều là từ Lạc phát ra. Vậy nên có thể gọi Lạc là tập đoàn lớn nhất, ba tập đoàn còn lại hợp với Lạc tạo thành một hình tứ giác hoàn chỉnh trong bộ máy thao túng nền kinh tế của Việt Nam bấy giờ. Blue Ruby là nơi để bốn tập đoàn tuyển chọn nhân tài cho mình. Tất nhiên, phía sau sự hào nhoáng ấy, Blue Ruby cũng có một đội ngũ an ninh chuyên dụng bí mật. Và sự có mặt của đội an ninh ấy nhằm để loại bỏ những người mà được coi là rác rưởi hoặc gây hại đến tình hình chung của Blue Ruby. Kẻ điều hành đội an ninh ấy là ai, không ai dám chắc được, kể cả những kẻ được giao cho trọng trách điều khiển toàn bộ ngôi trường. Chỉ có tin đồn rằng, người điều khiển nó là một người có một vị thế quyền lực rất cao, nên ai cũng nghi ngờ về chủ tịch của một trong bốn tập đoàn kia, cũng có thể là cả bốn, biết đâu được. Ngoài ra, Blue Ruby cũng có một khu vực cấm. Đó có thể xem như là nhà giam của những người bị đội an ninh bắt. Chỉ là giam giữ tạm thời, sau đó sẽ được đưa đến một nơi nào đó không ai biết rõ. Chính phủ cũng biết được điều này ở Blue Ruby, nhưng nhắm mắt làm ngơ, bởi hơn ai hết, những kẻ trong đó biết rõ phía sau Blue Ruby là ai, ảnh hưởng thế nào đến chiếc ghế của họ. Thời buổi này là vậy, chỉ còn sự lạnh lùng khi giao tiếp bằng máy móc, chăm chăm giữ cho bản thân, còn đâu tình người như những năm đầu thiên niên kỷ nữa.

Bây giờ, ở một phòng ở khu vực cấm, Đặng Hoàng vẫn còn ngẩn ngơ nhìn bốn bức tường trắng tinh xung quanh, không tin được những gì vừa diễn ra. Hai mươi bốn tiếng đồng hồ trước, hắn còn là một chủ nhiệm khối lớp mười của khối cấp ba trường Blue Ruby, còn hùng hổ đi chỉ dạy hai con bé học sinh hỗn láo theo lệnh hiệu trưởng. Hai mươi bốn tiếng đồng hồ sau, hắn bị bắt vào khu vực cấm, bị hủy bỏ mọi chức tước và tài sản, lại nghe được tin bị trục xuất khỏi Blue Ruby, và bảy ngày sau sẽ bị đày đến một hòn đảo xa xôi nào đó ngoài Bắc Đại Dương. Tất nhiên, gia đình hắn, bao gồm vợ con hắn cũng sẽ bị đày ra đó. Hệt như một cơn ác mộng kinh hoàng, khiến hắn một mực lẩm bẩm

_ Chỉ là ác mộng...chỉ là ác mộng...

Cửa phòng bật mở khiến Đặng Hoàng giật mình, đưa mắt ra nhìn người đang đi vào. Rồi trên đôi mắt hắn hiện lên nét kinh hoàng rõ ràng khi thấy hai người đi vào. Cô gái bên trái cười lạnh, nhìn hắn khinh thường. Cô gái bên phải nép phía sau cô gái kia, ánh mắt nhìn hắn cũng không thân thiện hơn được chút nào.

_ Thầy à! Kinh ngạc không? Ha ha ha, đụng vào người không nên chọc, hậu quả của thầy đấy!

Cô gái bên trái cười lớn, nửa quỳ nửa ngồi nhìn hắn ta, gằn giọng. Sau khi thành công khiến hắn kinh hãi, hai cô gái quay người bỏ đi. Trước khi cửa phòng đóng lại, cô gái bên phải quay lại nhìn hắn, ánh mắt thương hại khiến hắn rùng mình.

_ Đụng vào sai người rồi, chủ nhiệm à!


Tin khối mười đổi chủ nhiệm khiến mọi người xôn xao. Cả hiệu trưởng Phan cũng khá bất ngờ với lệnh này từ Tổng hiệu trưởng, nhưng không dám cãi lời, vội chỉ định một thầy giáo môn Lý làm thay. Trong khi trò chuyện cùng Tổng hiệu trưởng, ngài ấy cũng dặn ông một câu nói mơ hồ.

_ Cẩn thận, trong trường đừng nên đắc tội một số người đặc biệt.

Người đặc biệt? Là ý gì? Vì sao phải cẩn thận với những người đó? Hiệu trưởng Phan mờ mịt tắt màn hình đi, rồi cũng thở dài, gạt mọi suy nghĩ sang một bên. Làm ở vị trí này, ông hiểu được lúc nào thì nên cúi đầu. Tất cả chỉ để giữ lại cho mình thứ quyền lực ảo vọng từ cái vị trí ông đang nắm giữ mà thôi.

Hai ngày sau khi vụ việc chủ nhiệm Đặng Hoàng bị hủy chức và trục xuất ra khỏi Blue Ruby, mọi thứ lại tiếp tục trong cái guồng quay quen thuộc. Sự lạnh nhạt vô cảm đã lan dần ra từ lâu, thỉnh thoảng có sự việc gì mới, chỉ là sự kinh ngạc một thoáng, rồi lại trở về như ban đầu. Con người, càng hiện đại, càng no đủ, càng thoải mái, lại càng vô cảm hơn trong những mối quan hệ xung quanh. Kim Ngưu và Thiên Bình bây giờ đang ngồi trên sân thượng. Thiên Bình gật gù với cái triết lý Kim Ngưu vừa phát biểu, miệng ngậm ống hút, đầu dựa lên tấm chắn từ của lan can. Kim Ngưu khi nhìn thấy dáng vẻ "sao cũng được" của Thiên Bình, thì cau mày bực bội, rồi mặc kệ cô bạn, cúi đầu tấn công hộp cơm của mình một cách thô bạo. Thiên Bình liếc nhìn Kim Ngưu đang hậm hực kia, nhếch môi thành một nụ cười dịu dàng. Tiếng chuông vang lên khiến cả hai cô gái giật mình. Một hình ảnh lập thể cao khoảng hai mươi phân xuất hiện trước mặt cả hai từ điện thoại của Kim Ngưu. Anh chàng lập thể ấy cười rạng rỡ, giọng nói không giấu được sự hào hứng.

_ Hai bé cưng, nhớ anh không?

_ Anh không chào hỏi bình thường được sao?

Thiên Bình bực bội quát. Kim Ngưu mỉm cười với anh ta, giọng nhẹ nhàng hơn Thiên Bình nhiều.

_ Sư Tử, lâu không gặp anh! Cự Giải đâu?

_ Đây đây!

Lại thêm một anh chàng lập thể khác xuất hiện trước mặt hai cô bé.

_ Nghe nói hai em đến khối cấp ba, sao không cho tụi anh biết?

Cự Giải vừa xuất hiện đã trưng ra nụ cười dịu dàng quen thuộc, khiến Sư Tử ở bên cạnh liếc liếc không vừa lòng. Thiên Bình ngậm ống hút dựa lại vào lan can, tỏ vẻ không quan tâm đến hai anh chàng kia. Kim Ngưu lắc lắc đầu với Thiên Bình, rồi quay sang hào hứng nói chuyện cùng Sư Tử và Cự Giải.

_ Này, em và Thiên Bình phải khó khăn lắm mới giấu được cha mẹ đến đây đấy nhé. Không được tiết lộ bí mật của tụi em cho ai đâu đấy.

_ Sao tự nhiên nay chơi cái trò bí mật này vậy?

_ Tụi em thích vậy!

Cự Giải và Sư Tử nhìn nhau cười cười, khiến Kim Ngưu nhìn cái hình ảnh lập thể của hai anh chàng, trong đầu nhớ đến cái tin đồn lúc trước nghe được từ khối đại học, mắt nhíu lại.

_ Này, dạo trước em có nghe tin đồn khối đại học có một cặp nam nam, không phải là hai anh đấy chứ?

_ Bậy!

Cả hai anh chàng đều quát lên, khiến Kim Ngưu bật cười. Cái thái độ đó chẳng đã xác nhận là đúng rồi còn gì. Không biết tại sao lại bị hiểu lầm đến thế, nhưng chắc chắn là đã có hành động gì khiến người ta bàn tán rồi đây. Nghĩ đến thế, Kim Ngưu đột nhiên hào hứng, muốn dò hỏi thêm một chút nữa. Sư Tử liếc mắt nhìn thấy vẻ mặt của Kim Ngưu thì vội cấu tay Cự Giải, cả hai anh chàng nhanh chóng tìm cớ ngắt liên lạc, sau khi hẹn sẽ gặp hai cô bé vào tiệc giáng sinh cuối năm.

Nhân Mã nhìn chằm chằm vào bức ảnh đang trôi nổi trước mặt mình. Từ khi gặp cô gái Thiên Bình đó, Nhân Mã đã cảm giác được cô gái đó trông rất quen thuộc. Mái tóc dài màu đỏ. Ở đất nước châu Á này, người có tóc đỏ và tròng mắt xanh rất hiếm, nên chắc chắn cô ta sẽ có thông tin đặc biệt nào đó. Khi up bức ảnh chụp lén Thiên Bình lên cổng dữ liệu mạng, Nhân Mã kinh ngạc khi chỉ tìm được một bức ảnh phù hợp với cô gái mình cần tìm. Nhưng tại sao trong này lại ghi cô ta là người Nhật Bản, lại mang một cái tên thuần Nhật, Kata Hachi. Nhìn hai cô gái ở hai bức ảnh giống hệt nhau như hai giọt nước, Nhân Mã thấy đầu mình rối loạn. Chẳng lẽ trên đời này thật sự có hai người giống nhau đến thế? Là hai người, hay chỉ là một người với hai thân phận khác nhau?

Thiên Bình đang dựa đầu lên tấm chắn từ, thì điện thoại đeo trên tay cô lóe sáng, một thông báo mới chuyển về cho cô. Thiên Bình nhíu mày, mở màn hình tinh thể trên điện thoại đọc tin nhắn vừa đến. Kim Ngưu ở bên cạnh nhìn Thiên Bình nhíu mày căng thẳng như vậy, tự động hiểu rằng có việc gì nghiêm trọng, nên chỉ im lặng đợi Thiên Bình nói với mình. Quả nhiên một lát sau, Thiên Bình tắt màn hình đi, ngẩng đầu lên nhìn Kim Ngưu, ánh mắt lóe lên nét nguy hiểm khiến Kim Ngưu thoáng rùng mình.

_ Có người tìm thông tin về mình.

Thiên Bình lạnh lùng lên tiếng, rồi đứng dậy, con robot dọn rác đứng ở gần cửa vào thấy thế vội lướt đến nhặt ly và hộp giấy tái chế dùng trong bữa trưa của hai cô gái nuốt vào người. Kim Ngưu cũng vội đứng dậy chạy theo Thiên Bình. Thiên Bình bước nhanh trên dãy hành lang, đi thẳng đến phòng máy tính của trường. Theo như thông tin cô nhận được, thì kẻ đó đang dùng một máy tính của trường này để tìm kiếm dữ liệu về cô trên mạng. Cũng khá thông minh khi không dùng máy tính hay điện thoại cá nhân để tìm kiếm, có lẽ người đó cũng đã nghi ngờ gì đó nên mới cẩn thận như vậy. Nhân Mã không hề biết người mình đang dò tìm đang đến gần, vẫn nhìn chằm chằm hai bức ảnh trôi lơ lửng trước mặt, như muốn tìm thêm một ít thông tin nào đó. Nhân Mã chậm rãi gõ cái tên Kata Hachi vào khung tìm kiếm trên mặt bàn. Một trang cá nhân hiện lên, và nội dung của nó khiến Nhân Mã bàng hoàng. Vừa lúc đó, cánh cửa phòng bật mở, Thiên Bình bước vào, ánh mắt lạnh lùng nhìn quanh rồi dừng lại trên người Nhân Mã. Nhân Mã vội tắt hai khung tìm kiếm xung quanh mình đi, nhưng Thiên Bình đã bước rất nhanh đến gần chỗ cô. Ánh mắt đó khiến Nhân Mã rùng mình, không hiểu vì sao cô lại thấy sợ hãi trước đôi mắt kia đến thế. Kim Ngưu đến sau Thiên Bình, nhìn thấy Nhân Mã co người lại vì sợ hãi khi Thiên Bình tiến đến gần, thì hiểu ra Thiên Bình đang muốn làm gì, vội chạy đến kéo tay cô bạn của mình lại.

_ Này, đừng!

Thiên Bình dừng lại, nhíu mày khó hiểu nhìn Kim Ngưu, rồi quay sang nhìn chằm chằm Nhân Mã. Kim Ngưu nghiêng đầu nhìn cô gái kia, sau một lúc mới nhớ ra được cô ta là ai. Chẳng phải là cô gái đi cùng cô nàng Song Ngư kia đây sao? Chẳng lẽ Song Ngư lại muốn tìm kiếm thông tin về Thiên Bình và Kim Ngưu cô sao? Kim Ngưu níu tay Thiên Bình, đẩy cô ra phía sau, còn mình thì lại gần Nhân Mã, mỉm cười hiền lành.

_ Bạn là... Nhân Mã, đúng không?

Nhân Mã liếc nhìn Thiên Bình một cái, rồi mới đứng dậy chạy nhanh ra ngoài, sau khi hừ giọng với Kim Ngưu. Thiên Bình khiến cô sợ hãi, chứ cô gái Kim Ngưu này thì không.

_ Không liên quan đến hai người!

Nhân Mã vừa ra đến cửa thì đã nghe một giọng nói lạnh lùng từ sau lưng mình, khiến cô khựng lại đôi chút.

_ Tôi cảnh cáo, nếu còn tiếp tục hành động đó, đừng trách!

Nhân Mã quay lại nhìn Thiên Bình đang nhìn mình, mắt nhíu lại, rồi dứt khoát bỏ đi. Ngoài mặt thì cô có thể không thèm bận tâm đến hai cô gái kia, nhưng ánh mắt của Thiên Bình khiến Nhân Mã phải sợ hãi. Lần đầu tiên cô sợ hãi đến như thế với một ánh mắt của người khác. Ánh mắt đó, không phải là của con người. Cô ta là cái quái gì vậy, làm sao lại có được ánh mắt nguy hiểm và vô tình đến thế. Đợi Nhân Mã đi khỏi, Kim Ngưu mới lại gần cái máy tính Nhân Mã vừa ngồi, liếc nhìn một chút vào màn hình chưa kịp tắt kia.

_ Thiên Bình, lại đây!

Thiên Bình lại gần, dùng tay chạm nhẹ lên màn hình tinh thể trên bàn, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

Tìm kiếm bằng giọng nói hay bằng tay?

Thiên Bình lại dùng tay chạm nhẹ thêm một lần nữa, tròng mắt màu xanh của cô thoáng lóe lên một thứ ánh sáng màu xanh lục nhạt. Màn hình đột ngột chuyển sang màu xanh lam đậm, hàng loạt những dòng chữ nối đuôi nhau chạy dài, rồi sau đó nhảy ra ba khung hình trong suốt trước mặt hai cô gái. Kim Ngưu nhìn ba khung hình đó, rồi bật cười lớn.

_ Này, cũng thú vị lắm.

_ Kata Hachi?

Thiên Bình nhíu mày nhìn trang cá nhân của cô gái đó, rồi liếc nhìn hai bức ảnh kia, hừ lạnh. Kim Ngưu vội tắt ba khung hình đó đi, chậm rãi tắt máy tính trên bàn rồi kéo Thiên Bình đi ra ngoài.

_ Chắc là không cần cảnh cáo đâu, cô ta đã chọc giận người đó rồi.

Thiên Bình nhếch môi cười lạnh nhạt, lấy lại vẻ ngoài hờ hững của mình, đi theo Kim Ngưu. Phải, cô gái Nhân Mã đó đã chọc giận đến một người không nên đụng vào rồi, không cần hai cô phải ra tay nữa.

Song Ngư nhìn Nhân Mã từ ngoài chạy vào, dáng vẻ thất thần, thì khó hiểu, hạ cái gương trên tay xuống.

_ Chuyện gì vậy?

_ Không, không có gì!

Nhân Mã cười với Song Ngư, rồi tiến lại cái bàn sau lưng cô ta. Việc này không cần phải cho Song Ngư biết, cô ta càng không biết nhiều, càng có lợi cho mình. Nhân Mã âm thầm tính toán, rồi bật màn hình tinh thể trên bàn của mình lên, mở ra trang sách quen thuộc. Song Ngư nhíu mày khó hiểu nhìn Nhân Mã một lát, rồi cũng quay lại với cái gương của mình. Mặc kệ cô ta, dù sao thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Song Ngư mình, vậy thì bận tâm làm gì. Cũng chỉ là một kẻ hầu thôi mà. Có ai lại bận tâm đến một kẻ hầu như thế nào chứ. Nhân Mã liếc nhìn Song Ngư đang mỉm cười tự mãn sau cái gương, biết được cô ta đang nghĩ cái gì, chỉ âm thầm cười lạnh. Tiểu thư à, người cứ cười đi!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro