Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Căn phòng chìm trong bóng đêm tĩnh lặng. Đèn tường phát ra thứ ánh sáng màu xanh nhờ nhợ, phủ lên bể chất lỏng lớn giữa phòng. Thứ ánh sáng ấy giống như đôi mắt của một con dã thú đang ẩn trong bóng tối, kiên nhẫn chờ đợi con mồi của mình.

Tích tắc...tích tắc...

Tiếng đồng hồ khô khốc vang vọng trong không gian u tĩnh càng khiến cho nơi này trở nên đáng sợ.

Bảo Bình nhấc tay, nhìn kim đồng hồ dịch chuyển qua vị trí số sáu.

Không có gì xảy ra!

Hắn nhếch môi nở nụ cười tự mãn. Ma Kết đứng bên cạnh, dựa đầu vào vai hắn, cũng nhìn vào kim đồng hồ, trên môi cũng là nụ cười như có như không.

Cuối cùng thì thí nghiệm cũng thành công!
Vài phút nữa thôi, một con người sẽ chết...
Và một cỗ máy sẽ thức tỉnh...

Ánh đèn chợt nháy vài cái, rồi tắt hẳn. Thứ chất lỏng trong bể kính trong suốt bắt đầu sôi ùng ục. Cô gái ở bên trong bất chợt mở mắt, vung tay đập mạnh lên lớp kính trước mặt mình. Tiếng kính vỡ phá tan khung cảnh yên ắng, chất lỏng đổ tràn dưới chân Bảo Bình và Ma Kết. Cô gái bước ra qua lớp kính vỡ vụn, loạng choạng một chút mới có thể đứng vững. Cô đưa mắt nhìn về phía hai kẻ đối diện. Vẫn là đôi mắt nâu xinh đẹp của năm ngày trước nhưng giờ đây, trong đôi mắt ấy lại không hề có chút sự sống nào.

Bảo Bình nhìn sinh vật trước mắt, khoé môi khẽ nhếch thành một nụ cười lạnh lùng:

- Chào mừng gia nhập, số chín!


Bạch Dương chậm rãi đi trên hành lang. Hình ảnh Nhân Mã cùng hai kẻ bí ẩn mới tới trong cơn ác mộng tối qua giống như một tấm màng nhện trói chặt toàn bộ suy nghĩ của anh. Cơn ác mộng ấy luôn khiến Bạch Dương có cảm giác bất an, lo sợ. Anh luôn cảm thấy dường như sắp có chuyện gì đó không hay xảy ra...

_ Aaaaaa!

Tiếng hét thất thanh của một cô gái vang lên đánh thức Bạch Dương khỏi những suy nghĩ. Chưa kịp nhìn rõ chuyện gì đang diễn ra, chợt nghe 'thịch' một tiếng, lồng ngực đau nhói. Hoá ra có người vừa đâm vào anh.

Anh cúi xuống, vốn muốn trách mắng cái người bất cẩn kia một chút. Nhưng vừa nhìn rõ người đó là ai, Bạch Dương chỉ muốn hét lên vui mừng. Đỡ người trong lòng đứng vững, cố nén cảm giác kích động xuống, cầm chặt tay cô, Bạch Dương có chút không dám tin hỏi:

_ Nhân Mã? Là em sao?

Cô gái trong lòng anh vừa nghe có người hỏi thì ngẩng mặt lên nhìn anh, ánh mắt sợ hãi, giọng nói cũng run run:

_ Hội phó, giúp tôi! Song Ngư, cô ấy...

Bạch Dương đỡ Nhân Mã đứng dậy. Ở chỗ rẽ của hành lang, một đám con gái đang ùa tới, vừa chạy vừa thét lớn:

_ Nhân Mã, mày ra đây ngay cho tụi tao! Nhân Mã!

_ Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?

Sau lưng Bạch Dương, Song Tử và Xử Nữ bước tới. Song Tử đưa mắt nhìn một vòng Bạch Dương và cô gái trong lòng anh, lại quay sang nhìn đám con gái đang chạy tới kia, trong lòng đại khái cũng đoán được chuyện gì đang diễn ra.

Bạch Dương quay đầu thấy người tới là Song Tử liền giận dữ nói:

_ Bọn họ lại đang bắt nạt nữ sinh!

Song Tử cau mày nhìn đám con gái đứng lố nhố bên kia hành lang, lạnh lùng ra lệnh:

_ Về lớp hết cho tôi! Trong mắt các người có còn kỷ luật của nhà trường không vậy?

Lại liếc thấy Song Ngư đang nhàn nhã đi đến giữa đám con gái đó, lông mày Song Tử càng nhíu chặt:

_ Phan Song Ngư? Người của Hội học sinh mà lại như vậy? Ngừng lại ngay cho tôi.

Song Ngư nghe Song Tử quát lên với mình như thế thì giận tái mặt. Cô ta đưa ngón tay sơn màu đỏ chót chỉ vào Song Tử, cao giọng mắng:

_ Anh dám ra lệnh cho tôi? Anh có biết bố tôi là ai không?

_ Tôi không cần biết bố cô là ai, chỉ cần là làm trái quy định thì tôi nhất định không bao che. Tôi cảnh cáo cô, nếu để tôi biết chuyện này có lần sau thì đừng trách tôi!

Song Tử nói xong cũng không thèm nhìn vẻ khuôn mặt giận dữ tới biến dạng của Song Ngư, một mạch kéo Xử Nữ đi thẳng. Song Tử đã rời đi, Bạch Dương cũng chẳng muốn lưu lại liền đỡ Nhân Mã ra sân sau, trước khi đi anh còn ném cho Song Ngư một cái nhìn hằn học.

Song Ngư nhìn theo bóng dáng của bốn kẻ kia, nỗi giận dữ trong lòng càng tăng thêm. Cô ta quay sang trừng mắt nhìn đám con gái sau lưng mình, hừ lạnh một tiếng rồi cũng bỏ đi.

Ở sân sau, Bạch Dương dìu Nhân Mã ngồi xuống ghế đá cạnh gốc cây bạch quả lớn nhất, đưa tay vén mớ tóc lòa xòa trước trán cô, dịu dàng hỏi:

_ Em có sao không?

Nhân Mã run rẩy lắc đầu:

_ Không ạ. Nhưng...... Song Ngư, cô ấy, cô ấy nhất định sẽ không tha cho em!

Nhìn cô sợ hãi như vậy, Bạch Dương liền cảm thấy đau lòng. Anh ôm lấy cô khẽ an ủi:

_ Đừng sợ, em sẽ không sao đâu. Cô ta không dám làm gì em, nhất định không!

Nhân Mã vẫn lắc đầu, giọng nói chứa đầy sự sợ hãi.

_ Anh không hiểu đâu ...Trước đây, em luôn ở phía sau cô ấy. Cô ấy cho rằng, em chỉ là một đứa con gái hèn mọn không bằng cô ấy. Nhưng, hôm đó, Haku lại chọn em. Anh cũng nhìn thấy mà, cô ấy rất giận. Lúc đây em nghĩ chỉ cần em cố gắng qua được kỳ sát hạch, đi Nhật rồi thì sẽ không sao cả. Bây giờ, em không qua được, không thể đi qua đó, Song Ngư nhất định sẽ không để em yên.

Vừa dứt lời Nhân Mã liền oà khóc.

Bạch Dương nhìn cô khóc khổ sở như thế cũng cảm thấy không đành lòng. Nhưng không hiểu sao trong lòng anh lại cảm thấy vui vui. Nhân Mã không đi Nhật nữa, anh cũng có nhiều cơ hội hơn. Dù sao, anh cũng không thích hai người Nhật đó. Bạch Dương nắm lấy tay Nhân Mã, tuy đã cố gắng kìm chế nhưng giọng nói vẫn không dấu được sự vui vẻ:

_ Đừng khóc! Anh đưa em về lớp, coi chừng trễ học. Yên tâm đi, anh sẽ bảo vệ em.

Thấy anh đảm bảo chắc nịch như vậy, Nhân Mã cũng thấy yên tâm hơn. Cô nín khóc, vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh cười trong đôi mắt dịu dàng của anh. Cô xấu hổ cúi đầu, giọng lí nhí:

_ Cám ơn hội phó!

Nhân Mã giơ tay lau mặt. Thoạt nhìn thì ngỡ cô ta đang lau nước mắt nhưng thực chất, khoé môi lại đang cong lên đầy tự mãn.

Ngu ngốc! Loài người đúng là ngu ngốc mà!


Trong văn phòng hội học sinh, Xử Nữ vừa đi vừa hình dung lại gương mặt nữ sinh bị bắt nạt ban nãy. Cô ta hình như cắt tóc ngắn thì phải, gương mặt rất quen...

_ A!

Song Tử đang tìm kiếm gì đó trên máy tính, nghe tiếng Xử Nữ thì ngạc nhiên nhìn cô.

_ Có chuyện gì à?

_ Anh à, người bị nhóm Song Ngư bắt nạt ban nãy ấy, hình như là Nhân Mã đúng không anh?

_ Nhân Mã? - Song Tử cố gắng nhớ lại hình dáng của cô gái ban nãy – Có chút giống nhưng cô gái tên Nhân Mã đó không phải đã....

Song Tử đang nói chợt khựng lại, nhưng Xử Nữ hiểu ý anh. Cô hoang mang hỏi.

_ Anh, chẳng lẽ bọn họ đã thành công làm gì đó trên người cô ta hay sao? Nếu không, làm thế nào mà...

Song Tử đứng dậy.

_ Đi, anh nhớ tiết này lớp mười học thể dục, ra ngoài xem thử đúng cô ta không.

Xử Nữ gật đầu, cô khép lại cánh cửa văn phòng sau lưng mình. Liếc nhìn hành lang rải rác học sinh trống tiết, cô cẩn thận hạ giọng xuống.

_ Nếu đúng, anh định làm thế nào?

_ Gặp Cự Giải - Song Tử trả lời dứt khoát, bàn tay đang nắm tay Xử Nữ bất giác siết chặt.


Giờ ăn trưa.

Song Ngư ngồi một mình ở bàn ăn giữa phòng. Bàn tay cầm nĩa chọc chọc mấy cái lên đĩa thức ăn trước mặt, hình ảnh ban sáng giống như cái nĩa, đâm thẳng vào sự kiêu ngạo của công chúa, khiến Song Ngư cảm thấy vô cùng khó chịu. Đáng ghét, Trần Nhân Mã là ai chứ? Chẳng qua cũng chỉ là một đứa con gái bình thường, miễn cưỡng cũng ưa nhìn một chút, làm sao mà ai cũng tìm đến nó như vậy?

Ném một cái nhìn đầy tức tối sang bàn bên, nơi Nhân Mã đang cười nói với Bạch Dương, Song Ngư chợt nhận ra một bóng người quen thuộc.

Lâm Sư Tử?

Vừa nhắc đến cái tên này, hình ảnh đêm hôm Giáng Sinh lại ùa về trong tâm trí Song Ngư. Đêm đó, trong khi tất cả những gã đàn ông khác trơ mắt nhìn cô bước chân vào con đường chết, chỉ có anh ta ra kéo cô lại. Mặc dù Song Ngư là một cô công chúa điêu ngoa có tiếng, nhưng có rất nhiều thứ Song Ngư đều hiểu rõ. Cô ta hiểu, những kẻ ngày ngày bên cạnh ra sức nịnh nọt chẳng qua cũng là một bộ giả dối, sau lưng cô, những kẻ đó không biết sẽ khinh bỉ cô như thế nào. Những gã trai ngày thường xum xoe dưới váy cô, tất cả cũng chỉ vì cái danh vọng công chúa và địa vị của cha cô, khi cô gặp nạn, đám đàn ông đó sẽ chẳng có kẻ nào chịu đứng ra giúp cô. Nhưng, đêm đó, Lâm Sư Tử lại không quan tâm sẽ bị cô liên luỵ mà giúp cô. Từ giây phút anh ta kéo cô lại, cô, Phan Song Ngư liền đã quyết định, chỉ có Lâm Sư Tử mới chính là hoàng tử xứng với cô. Anh ta, nhất định phải là của cô!

Song Ngư nhìn sang bên cạnh chỉ thấy Sư Tử đang đi cùng Kim Ngưu, chốc chốc anh lại ghé lại gần con bé đó nói gì đó khiến cô ta vui vẻ cười rộ lên. Bị cảnh thân mật ấy chọc vào mắt, cơn giận bùng lên trong lòng Song Ngư, lại cộng thêm sự khó chịu vì chuyện ban sáng, Song Ngư lúc này gần như đã mất hết lý trí. Con nhỏ Kim Ngưu đó là gì, mà dám đứng bên cạnh anh ấy? Nó có biết nó đang nói chuyện cùng ai không chứ? Nhìn nụ cười của Sư Tử dành cho Kim Ngưu, núi lửa giận dữ trong lòng Song Ngư cuối cùng cũng bùng nổ, nhanh chóng lan ra khắp toàn thân, nuốt trọn lý trí của cô ả.

Sư Tử nói thêm vài câu nữa với Kim Ngưu, còn ân cần đem đồ ăn của cô đặt xuống bàn sau đó mới luyến tiếc rời đi. Lúc ra tới cửa nhà ăn, anh còn quay lại vẫy tay, ra hiệu sẽ gọi điện cho Kim Ngưu. Khi Sư Tử vừa đi khuất sau cửa nhà ăn, Song Ngư đứng bật dậy, chiếc bàn ăn rung lên như run sợ trước sự giận dữ của cô ta.

Song Ngư trừng mắt nhìn Kim Ngưu, sau đó tiến lại gần, mỗi bước đi đều gõ thật mạnh xuống nền nhà, phát ra những âm thanh ghê rợn.

Một người, hai người, ba người, rồi tất cả đều tò mò nhìn Song Ngư. Vài ba cô gái ném cái nhìn tội nghiệp cho Kim Ngưu, còn lại chỉ đơn giản là háo hức chờ đợi xem kịch hay.

Ngồi ở một góc nhà ăn, Ma Kết nhìn Song Ngư sau đó lại âm thầm liếc mắt nhìn Nhân Mã. Nhận thấy ánh nhìn của Ma Kết, Nhân Mã lập tức cúi đầu xuống đĩa ra vẻ ta không hay biết gì. Ma Kết có vẻ như rất hài lòng với phản ứng của Nhân Mã. Cô ta bắt chéo chân, ngón tay thon dài khẽ chạm vào nụ cười thích thú trên môi, chiếc điện thoại trong tay vẫn đang kết nối...

Song Ngư đến gần Kim Ngưu. Không đợi Kim Ngưu có phản ứng, chiếc khay đựng đồ ăn gần như còn nguyên đổ ập xuống đầu Kim Ngưu.

Cô giật mình đứng lên từ trên ghế, hơi lùi lại một bước, kinh ngạc nhìn Song Ngư.

Đáp lại cái nhìn ấy là nụ cười khinh miệt của Song Ngư.

_ Lau cho sạch đầu tóc đi kìa, học sinh của Blue Ruby mà có bộ dạng ấy sao?

Một đứa đàn em của Song Ngư ném miếng khăn giấy vào Kim Ngưu. Cô không bắt lấy, để nó rơi thẳng xuống đất.

Nước sốt của đĩa mì từ tóc rơi xuống mặt Kim Ngưu, thấm ướt chiếc áo sơ mi của cô. Gương mặt cô thì lem nhem vài miếng thịt và rau trộn. Dưới đất rơi vãi đầy đồ ăn. Lần đầu tiên trong đời, trông Kim Ngưu thật...

Thảm hại.

_ Kim Ngưu!

Từ ngoài cửa, một tiếng kêu đột ngột vang lên.

Kim Ngưu chậm rãi quay lại, đôi môi cô cong lên thành một nụ cười thoải mái, không hề phù hợp với bộ dạng bây giờ của cô.

_ Thiên Bình!

Thiên Bình cầm theo khay đồ ăn, bước nhanh đến chỗ Kim Ngưu, quanh thân cô tản ra thứ hơi thở lạnh lùng sắc nhọn, khiến cho tất cả những kẻ đang đứng gần đó đều cảm thấy run sợ, bất giác lùi lại nhường đường cho cô.

_Chuyện này là sao?

Vừa nói, cô vừa đảo mắt nhìn xung quanh, nhanh chóng hiểu ra sự việc. Ngay sau đó, khay đồ ăn trên tay cô bay thẳng về phía đứa đàn em vừa vứt khăn giấy vào mặt Kim Ngưu. Cô ả quá bất ngờ, không kịp né tránh, kết quả toàn thân cao thấp thảm hại không kém gì Kim Ngưu. Thiên Bình không thèm bận tâm đến vẻ kinh ngạc của những người có mắt trong phòng ăn, cô nhìn trừng trừng vào khuôn mặt xinh đẹp của Song Ngư, đôi mắt màu lam nhíu lại giận dữ, nghiến răng từng tiếng một:

_ Phan Song Ngư, cô dám!

Vừa nói dứt lời, Thiên Bình vung tay tát lên mặt Song Ngư một cái thật mạnh. Tiếng va chạm chát chúa của da thịt vang lên giữa cái phòng ăn rộng lớn, đám đông xung quanh nín thở nhìn chằm chằm về phía Thiên Bình. Song Ngư mở to mắt, tay ôm lấy má đã đỏ lên dưới cái tát của Thiên Bình, dường như không dám tin một đứa con gái lại dám phản kháng mình.

Thiên Bình trừng mắt, sát khí bên trong đôi mắt màu lam ấy khiến Song Ngư bất giác cảm thấy sợ hãi. Bỗng nhiên Thiên Bình mỉm cười, nụ cười lạnh lẽo như muốn đông cứng cả thế giới:

_ Công chúa, cô đã vượt qua giới hạn của tôi rồi. Tôi sẽ cho cô biết, hai chữ "hối hận" được viết như thế nào.

Sau đó, ánh mắt lạnh lẽo của cô lướt qua từng gương mặt trong phòng ăn:

_ Biến hết cho tôi!

Dường như bị khuất phục bởi uy quyền trong giọng Thiên Bình, đám đông từ từ giải tán, ai nấy cắm cúi nhìn khay đồ ăn của mình hòng trốn thoát ánh mắt lạnh lẽo đó.

Thiên Bình cũng không buồn liếc nhìn họ lần thứ hai, nắm tay Kim Ngư kéo ra ngoài. Khi cả hai vừa rời đi, con robot quét dọn đã trờ tới dọn sạch khay và thức ăn vương vãi trên sàn. Song Ngư đứng sững giữa phòng ăn nhìn theo hai cô gái kia, lửa giận trong lòng như muốn đốt cháy cô ta.

Kim Ngưu tựa lên tay Thiên Bình. Khi chắc chắn không ai nghe thấy họ, Thiên Bình lạnh lùng nói.

_ Cô ta đi quá xa rồi!

Kim Ngưu lơ đãng gạt sợi tóc trên trán.

_ Mình đi tắm đây! Giữ chỗ cho mình nhé, Thiên Bình.

Rồi đụng phải ánh mắt thoảng chút trách móc của cô bạn, cô thở dài đầu hàng.

_ Xử cô ta đi. Nhưng tung tin là do cha cô ta, mình chưa muốn lại bị đối xử như hồi cấp hai đâu đấy!

Thiên Bình gật đầu, bấm nhanh một tin nhắn gửi đi, rồi nhìn Kim Ngưu thong thả trở về ký túc xá.


Bên trong nhà ăn, Ma Kết mỉm cười, nói với chiếc điện thoại trong tay:

_ Nhìn thấy không Haku? Thật thú vị a~~~

Từ chiếc điện thoại thoát ra âm thanh hờ hững của Bảo Bình.

_ Rất thú vị! Cô gái đó, đúng là không tầm thường chút nào!

Ngữ điệu đó, chắc chắn không phải nói về Song Ngư...


Mười phút sau cuộc đụng độ ở nhà ăn, Bảo Bình ngồi trong góc lớp, âm thầm quan sát những học sinh đang đi trên hành lang bên ngoài. Ánh mắt hắn khẽ xao động khi thấy cô gái tóc đỏ trong đoạn băng Ma Kết gửi lúc nãy. Thiên Bình, một cái tên...thật đẹp.

Thiên Bình đi nhanh trên dãy hành lang rộng, những học sinh khác hai bên hành lang xì xào chỉ trỏ khi cô đi ngang qua, nhưng cô đều mặc kệ, vẫn giữ thái độ lạnh lùng quen thuộc. Công chúa thì sao? Cô ta dám đụng đến Kim Ngưu! Cô ta chết chắc rồi!

Bỗng cô va vào một người đang đi ngược hướng với mình, cả hai lảo đảo bước lùi lại một bước. Lúc Thiên Bình loạng choạng sắp ngã, thì một đôi tay đã nhanh chóng kéo cô lại, có lẽ lực kéo hơi mạnh khiến cô mất đà, nhào vào trong ngực người đó.

Người kia kéo cô đứng dậy, giọng nói trầm thấp mang theo tiếng cười lọt vào tai cô:

_ Cô hậu đậu quá!

Thiên Bình đẩy anh ta ra,lùi lại một bước kéo dãn khoảng cách của hai người, ngước mắt nhìn người vừa va vào mình. Anh ta mỉm cười với cô, đôi mắt cong cong như trăng non đầu tháng khiến cô cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Thiên Bình ngẩn ra, lục lọi trong trí nhớ xem thử mình đã gặp anh ta ở đâu. Một lát sau, cô a lên một tiếng, nhíu mày nhìn anh ta.

_ Thiên Yết! Sao anh lại ở đây?

_ Tôi cũng là học sinh ở đây. Rất vui vì gặp lại cô!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro