Chương 4: Người thừa kế vùng Alley

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Lưu ý: chương này có đề cập đến Lục Địa Đen. Trước khi xem cấc bạn hãy tham khảo qua Bản đồ Đại Thế Giới cho dễ hình dung, góc dưới bên phải, cục đen đen ấy.
——————————
Layla đóng ấn sáp niêm phonglên bức thư chia buồn thứ mười tám rồi truyền cả sấp thư qua cho Anne

"Đây." Nàng nói: "Đưa cho Chủ Quản Jacob. Đảm bảo những bức thư này đến tay các vị tiểu lãnh chúa càng sớm càng tốt." Nàng cẩn thận dặn dò.

Anne "dạ" một tiếng rồi lập tức đi ngay.

"Đợi đã!" Layla chợt nhớ ra, "Chủ Quản Edward đang đợi bên ngoài, ngươi cho mời ngài ấy vào đây."

Anne gật đầu rồi nhanh lẹ làm việc. Không lâu sau thì Edward Merryweather đã đứng trong phòng làm việc của nàng. Không đợi nàng mời, anh ta cẩn thận tự kéo ghế ngồi xuống. Vừa kính cẩn mà cũng vừa thân mật.

"Ngài chuẩn bị đám cưới hoàng gia đến đâu rồi?" Nàng hỏi.

Chủ Quản Edward mỉm cười đáp: "Mọi thứ đã đâu vào đó, tình yêu của ta. Nghi lễ sẽ được khởi hành vào bảy ngày sau."

Lời của Edward Merryweather cứ như tia điện xẹt qua tai nàng. Layla trợn mắt, lớn giọng: "Bảy ngày? Sao vội vậy?"

Edward nhìn nàng, nháy mắt: "Tiểu thư Sienna muốn mặc vừa chiếc váy cưới."

Nghe xong, Layla nhìn sang chỗ khác, nàng hiểu anh ta đang ám chỉ cái gì.

Nàng thở hắt ra: "Và?"

Chủ Quản Edward tiếp tục báo cáo: "Thiệp mời đã được gửi đến các vùng. Tại Alley, tiểu thư Alisa đại diện cho nhà Valler đã gửi thiếp báo nhận lỗi. Lãnh chúa Hubert và tiểu thư Virgo đột ngột ngã bệnh nên không thể đến tham dự. Nhưng những thành viên khác trong gia tộc sẽ đều có mặt đầy đủ. Đồng thời, họ đề nghị chi trả một nửa cho hôn lễ hoàng gia."

"Lãnh chúa Hubert ngả bệnh?"

Việc của tiểu thư Virgo thì nàng đã nghe Dylan báo qua rồi, những lão Hubert Valler đó mà cũng có bệnh.

"Quả thật là vậy, thần đã xác nhận lại với Chủ Quản Dylan. Sau khi trở về Alley hồi đầu hạ thì ông ta trở bệnh. Dù gì thì lãnh chúa Valler cũng quá sáu mười rồi. Nếu không, ông ta cũng không có lý do gì để bỏ lỡ hôn lễ này." Edward ồn tồn nói: "Vùng Alley hiện tại đang được điều hành dưới quyền tiểu thư Alisa."

Layla ngậm nghĩ một hồi. Xem ra vùng Alley cũng sắp đổi chủ rồi. Nàng đã gặp qua tiểu thư Alisa một hay hai lần gì đó nhưng chưa từng nói quá mấy câu. Có lẽ cũng đến lúc để trò chuyện thân mật với người thừa kế vùng Alley rồi.

"Thế còn Highmoutain và Fireland thì sao?" Nàng hỏi.

"Phu nhân Serena Karst đã gửi thiếp báo gia tộc đang có chuyện khẩn, xin phép để con trai thứ của lãnh chúa Arnold, Chad Karst, cùng tùy tùng thay mặt gia tộc đến dự lễ."

Layla khẽ nhíu mày: "Vấn đề gì?" Nàng lập tức hỏi. Những dãy núi vùng Highmoutain là chiếc khiên bảo vệ cả vương quốc. Nếu vấn đề của họ nằm ở mặt quân sự, Layla sẽ không làm ngơ.

Edward bình tĩnh trả lời: "Họ không nói rõ nhưng thần đã tham khảo qua Chủ Quản Dylan. Ông ta nói cậu con trai út của gia tộc, Aries Karst, đã mất tích nửa tháng. Cách đó không lâu trong Pháo Đài còn xảy ra án mạng. Những ngày này quân đội nhà Karst chỉ tập trung tìm kiếm cậu nhóc."

Nghe vậy Layla như trút được gánh nặng trong lòng. Nếu là việc trong nhà của gia tộc Karst thì nàng không cần phải dính vào.

Kì lạ. Layla chợt nghĩ – Sao con cái các gia tộc lớn cứ thay nhau mất tích?

Layla khẽ lắc đầu. Dù sao cũng không phải vấn đề của nàng. Nàng cũng không muốn bận tâm.

"Còn lãnh chúa Fergus Heartfire cùng các vị tiểu lãnh chúa dưới trướng đang trên đường đến Vương Đô." Edward nói tiếp.

Layla bặm môi: "Bác ta có thái độ gì vớ vị hoàng hậu mới không?"

Edward bặm môi, lắc đầu: "Người chưa đến, nhưng quà mừng của vùng Fireland đã được đặt trong phòng riêng của đức vua."

Layla nhíu chặt, nhắm chặt mắt lại: "Ta hiểu rồi." Nàng nói: "Ngài lui đi."

Chủ Quản Edward vẫn không rời đi. Ngược lại, anh ta tiến lại gần nàng thêm một bước : "Ngoài ra, thần có tin quan trọng này phải nói cho người, thưa công chúa."

"Tin gì?" Nàng đan hai bàn tay lại với nhau, đặt lên bàn, rồi nói.

"Ngân..."

"Ầm!!" Cửa phòng tự nhiên bị mở toang ra đập mạnh vào tường. Có một người hớt ha hớt hải xông thẳng vào. Anh ta đi một mạch đến đối diện nàng, hai tay chống lên mặt bàn, mặt ngục xuống, lồng ngực phập phồng, hơi thở gấp gáp.

"Tin... tốt...,công chúa!" Chủ Quản Ngoại Giao Jethro Bonne nói không ra hơi.

Thái độ của anh ta làm Layla sốt ruột: "Việc gì?" Không đợi anh ta lấy lại hơi thở, nàng hỏi ngay.

Jethro Bonne đứng thẳng người dậy, vỗ vỗ ngực, anh ta nói: "Tây Snowfall gửi đề nghị liên hiệp với chúng ta!"

Tim nàng nhảy thót lên một cái, không tin được vào tai mình: "Thật không?" Nàng hỏi ngược lại Chủ Quản Jethro.

Anh ta vội vàng lấy từ trong lòng ngực một phong thư đã bị mở. Dấu ấn một bông tuyết chỉ có nửa bên trái được in rất rõ ràng. Bông tuyết, gia huy của hoàng tộc Snow, bị cắt đôi kể từ ngay vương quốc chia thành hai phần đông - tây.

Nàng cầm bức thư lên, đọc một lượt. Cảm giác vui mừng như vỡ òa trong lòng. Layla nắm tay lại thành quyền rồi ấn mạnh lên mặt bàn ba để giải tỏa cảm giác háo hức trong lòng. Nàng nhịn không được mà nhoẻn miệng cười tươi trước mặt hai vị Chủ Quản.

Layla nhắm mắt lại, đưa mặt lên cao: "Quá tốt!" Nàng nói.

Nàng hít một hơi thật sâu để bản thân bình tĩnh lại. Lúc này, Layla mới có thể suy nghĩ kĩ tình hình, nàng cẩn trọng hỏi tiếp: "Điều kiện của họ là gì?"

Chủ Quản Jethro liền đáp: "Nếu Empral tấn công, Tây Snowfall sẽ hỗ trợ quân lực cho ta. Đổi lại, Vatarya phải tuyên bố quan hệ thù địch với Đông Snowfall và đứng về phía vua Garrick Snow trong cuộc chiến sát nhập."

Nghe vậy, nụ cười trên mặt nàng tắt ngấm. Layla lập tức nhăn mày.

Quả nhiên, trên đời không có gì quá thuận lợi. Nếu như vậy tình trạng chiến đấu ở Vatarya sẽ càng kéo dài.- Layla nghĩ tiếp – Nhưng nếu so với Đông Snowfall, Empral vẫn là mối nguy hại lớn hơn.

Nàng đan hai bàn tay lại với nhau, đặt trên bàn. Chần chứ một chút, nàng nói: "Được. Ngài gửi thư bảo họ cử sứ giả đến! Đích thân ta sẽ đứng ra bàn việc liên minh."

"Vâng, thưa công chúa." Chủ Quản Jethro cười rạng rỡ như một đứa trẻ con. Anh ta ngay lập tức rời đi, bước chân nhanh và đều như nhịp trống.

Đợi đến khi Chủ Quản Ngoại Giao rời khỏi, Edward Merryweather mới gật gù lên tiếng: "Thì ra là vậy."

Layla nhận ra thái độ của anh ta, nàng liền hỏi: "Ngài có tin tức gì sao?"

Edward chống cằm nói: "Thần cũng vừa nhận được thư gửi từ tiểu quốc Titania. Ngân Hàng Mùa Đông có những thỏa thuận mới có lợi cho chúng ta. Thần vẫn đang suy tính động cơ của họ nhưng giờ thì thần hiểu rồi. Xem ra việc liên minh giữa Vatarya và Tây Snowfall chắc chắn cũng có chút liên quan đến Ngân Hàng."

Lời nói của Edward làm lồng ngực Layla lại phập phồng: "Họ nói gì trong thư?" Nàng hỏi.

Edward trả lời: "Trong vòng hai mươi năm, Ngân Hàng Mùa Đông sẽ chi trả toàn bộ chi phí cho bất kì cuộc chiến nào được phát động bởi Vatarya. Hoàng gia Northernman không cần phải trả lại cho Ngân Hàng bất kì một đồng nào, cả vốn lẫn lời."

Nghe tin, tim nàng như muốn nhảy cẫng lên. Nhưng Lalya vẫn còn tỉnh táo để biết kiểu gì cũng có vế thứ hai: "Điều kiện của họ là gì."

Edward mỉm cười: "Công chúa quả nhiên tinh tường. Họ có hai điều kiện."

Layla nuốt nước bọt.

"Thứ nhất, trong vòng năm năm, một liên minh giữa các vương quốc lớn tại phương bắc phải được thành lập."

Layla nhíu mày khó hiểu.

Như vậy là sao?

Edward dường như hiểu được tâm trạng của Layla. Anh ta nhìn nàng, hạ giọng xuống, nói thật chậm: "Điều kiện thứ hai, họ muốn quân đội Vatarya giành lấy vùng đất ở Lục Địa Đen do Empral chiếm đóng, tuyên bố chủ quyền và cho phép họ đặt chi nhánh ở đó."

Hai hàm răng Layla cắn chặt. Hóa ra đây là mục tiêu của Ngân Hàng.

Lục Địa Đen được bao phủ bởi những rặng núi đá khổng lồ, dày đặc, nối liền nhau đến khuất tầm nhìn. Chưa có một sinh linh nào có thể đi sâu vào nơi đó mà còn sống trở về. Chỉ có duy nhất một vùng đất nhỏ xíu ven biển ở lục địa này là loài người đặt chân đến được. Nhưng vùng đất đó khô cằn, không trồng trọt được gì, lại là nơi của bọn người kì dị của Hắc Tháp, trong suốt hai nghìn năm trăm năm chẳng ai thèm ghé đến. Tuy nhiên, nghe nói cách đây tầm năm trăm năm, có người lãng du nào vô tình đào ra được vàng, đá quý, kim cương và hắc kim cương ngay dưới chân những rặng núi. Đất nước Empral nhờ đem quân đến đó khai thác và chiếm đóng nên mới phồn vinh rực rỡ như bây giờ.

Nhưng vùng này giờ thuộc chủ quyền của đế quốcl, để đến đó còn phải qua được ải của Quần Đảo Chiến Binh. Vậy nên, chưa một người phương bắc nào từng dong thuyền đến nơi đấy để kiểm tra xem mỏ vàng, mỏ bạc trên Lục Địa Đen đồ sộ như thế nào.

Ngân Hàng thể hiện ý muốn của mình rõ ràng như vậy, chắc chắn tai mắt của họ cuối cùng cũng đã vượt qua được phòng chắn của Empral để đến được Lục Địa Đen, xác nhận được sự tồn tại của hàng loạt những mỏ tài nguyên rồi. Trước giờ tầm ảnh hưởng của Ngân Hàng chỉ vòng quanh Bắc Lục Địa. Hội đồng bên đó ắt cũng muốn mở rộng quyền lực của mình, cộng với việc mỏ tài nguyên, hỏi sao họ không đỏ con mắt.

Nghĩ kĩ lại, quan hệ Đông-Tây Snowfall gần hai mươi năm không có động thái. Bây giờ Tây Snowfall lại tỏ ý muốn gây chiến để sát nhập, chắc chắn là do Ngân Hàng Mùa Đông động tay động chân.

Nếu Ngân Hàng muốn đặt chi nhánh tại Lục Địa Đen họ sẽ phải chống lại Empral. Nhưng bây giờ đế quốc Empral đã nằm quyền toàn Nam Lục Địa. Những vương quốc ở đó nếu không bị xóa sổ cả trăm năm trước, thì giờ cũng là tiểu quốc phụ thuộc. Ngay cả Liên minh Đại Sa Mạc hùng mạnh, sau trận Phản Vương mười ba năm trước, cũng đồng ý quy phục. Thế lực nào có thể sánh ngang hàng với hoàng tộc Rousseau? Thế lực nào có thể tương đương với cả Nam Lục Địa.

Liên minh phương bắc!

Một phương bắc thống nhất.... - Layla nghĩ.

Gia tộc Northerman từng một thời cai trị toàn bộ Bắc Lục Địa. Kể cả khi vua bị những gia tộc dưới quyền tước đoạt đất đai, Vatarya vẫn là vương quốc rộng lớn nhất phương bắc. Nếu có thể thành lập một liên minh thống nhất do Vatarya dẫn đầu, nàng không chỉ sẽ khiến gia tộc trở lại gần với đỉnh cao năm xưa, mà còn có thể cân bằng lại thế lực giữa hai lục địa.

Layla bấu chặt hai tay vào thành bàn. Nàng có thể nghe được tim mình đập mạnh và đều. Môi nàng không thể nhịn được mà nhếch lên.

Đây chắc chắn sẽ là một cột mốc lịch sử vĩ đại. Những học sĩ tại Lam Tháp sẽ tốn hàng ngàn giấy mực để ghi chép về nàng, còn các nữ tu sĩ tại Bạch Tháp sẽ ngày ngay hát lên những giai điệu ca tụng nàng. Cái tên Nữ Vương Layla Northernman sẽ được dùng để đặt tên cho những ngôi sao trên bầu trời và những việc nàng làm sẽ mãi mãi được đời sau nhắc lại.

Hấp dẫn làm sao. Nàng thầm nghĩ.

Nếu là trước đây, việc bình thường hóa quan hệ giữa Vatarya với các nước khác thôi đã là một bước tiến lớn rồi chứ đứng mong đến việc thành lập một liên minh thống nhất. Còn về Empral, nàng chỉ dám mong bảo vệ được lãnh thổ Vatarya khỏi sự xâm lược của đế quốc chứ không hề mơ đến việc xâm lược ngược lại đất đai của bon họ. Nhưng bây giờ, một khi nàng lấy được sự hậu thuẫn của thế lực được đồn đãi là giàu có nhất Đại Thế Giới, cả hai việc trên đều rất khả thi.

Những Layla tự hiểu mình không thể nhắm mắt mà để bọn người bên Ngân Hàng tự ý dắt mũi. Hít sâu một hơi, nàng hỏi: "Còn nếu ta không thỏa mãn được một trong hai, hoặc cả hai điều kiện đó thì sao?"

Chủ Quản Edward im lặng, ánh mắt liếc ngang. Một hồi sau, anh ta nói: "Trong thư Ngân Hàng chỉ nhắc đến đó. Nhưng họ sẽ bí mật cử người đại diện đến để nói rõ ràng hơn thỏa thuận giữa hai bên."

"Được!" Layla lập tức nói: "Bình thường việc tiếp đón là do Jethro lo liệu, nhưng ta muốn anh ta tập trung về việc bên Tây Snowfall. Người đại diện của Ngân Hàng Mùa Đông, ta giao cho ngài vậy."

Edward lập tức tiến lại, anh ta nắm lấy một bàn tay của nàng, hôn nhẹ lên rồi nói: "Vâng, tình yêu của đời ta."

Sau đó anh ta đứng dậy, lại đặt thêm một nụ hôn lên trán nàng. Layla nhìn qua chỗ khác, làm như không thấy.

Hành vi của anh ta, một lần nữa, làm nàng không thoải mái. Tình cảm thầm kín của Layla dành cho anh ta lúc con thơ dại là thật. Nhưng kể từ khi nàng biết được anh ta giết chết người tiền nhiệm của mình để ngồi được vị trí hiện tại, Layla đủ lí trí mà đề phòng con người này. Mặc dù nàng rất muốn bảo anh ta dừng việc gọi nàng là "tình yêu của đời ta," nhưng bây giờ không phải là lúc. Hơn bao giờ hết, nàng không thể đánh mất liên minh trong Hội Đồng vì việc vặt vãnh này.

Bỗng nhiên, có tiếng gõ cửa.

"Vào đi!" Nàng phất tay ra hiệu cho Edward lui ra.

Anne, người hậu thân cận của nàng bước vào. Cô ta chắp hai tay trước bụng, nhỏ giọng nói: "Đức vua cho mời người đến gặp."

Layla khẽ nhăn mày. Cha có việc gì mà lại chủ động gọi nàng đến như vậy. Layla cảm thấy kì lạ. Nhưng hôm nay quả thật là một ngày tốt lành. Trực giác cho nàng biết có lẽ cũng không phải chuyện gì quá xấu.

Layla ra lệnh cho Anne đẩy nàng đến phòng riêng của đức vua.

Cha nàng đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế bành.Tiểu thư Sieena nghiêm trang ngồi sóng vai bên cạnh. Nhìn hình ảnh này, Layla phản cảm kinh khủng. Nàng phải rất cố gắng để giữ mình đúng mực.

"Công chúa đã đến rồi." Tiểu thư Sieena mỉm cười trang nhã nhìn nàng. Tay cô ta xoa xoa trên bụng.

"Cha, tiểu thư Sieena." Nàng cúi đầu chào hai người bọn họ, cố giữ giọng thản nhiên: "Cha cho gọi con có việc gì ạ?"

Cha nàng mặt mày vui vẻ, lắc đùi. Ông đưa tay chỉ vào một cuộn giấy dài có viền hoa văn. Nhìn liếc qua bên góc dưới còn có biểu tương một Vương Miện Mùa Đông, biểu tượng của gia tộc Northernmen. Loại giấy này chỉ được dùng khi nhà vua ban sắc lệnh.

"Con đọc thử đi."

"Con xin phép." Nói rồi, nàng ra hiệu cho Anne đẩy xe lăn lại gần, cầm cuộn giấy lên rồi đọc bên trong.

Một hồi sau, Layla như trút được gánh nặng trong lòng, nàng thở phào ra một hơi rồi nói: "Con có thể hỏi vì sao cha lại muốn ban sắc lệnh này không?"

Cha nàng điềm đạm trả lời: "Gia tộc Valler là một gia tộc lớn lâu đời. Sự phồn vinh của họ ảnh hưởng nhiều đến vương quốc chúng ta, nhất là về vấn đề biên giới với Mance. Lãnh chúa Hubert Valler xấu mệnh, không có con trai chính thống để kế thừa. Cha cũng vì sự vững vàng của gia tộc bọn họ nên ban sách lệnh này xuống."

Nghe lời cha nói, Layla cắn răng, nàng hiểu hàm ý trong lời nói đó. Nàng nói: "Nhà Valler không phải đã có tiểu thư Alisa là người thừa kế rồi hay sao, thưa cha?"

"Chị gái của ta là một người có tiếng sáng suốt và nhân từ, thưa công chúa." Lúc này thì vị hoàng hậu tương lai bắt đầu lên tiếng: "Cha thần cũng rất yêu thương Alisa. Nhưng ý chỉ này của đức vua là dựa vào nguyện vọng của cha ta mà ban xuống. Đây cũng là nguyện vọng của gia tộc Valler."

Nói là nói vậy nhưng nhà mẹ của Fiona, gia tộc Green, trực tiếp chấn giữ biên giới Vatarya và Mance. Sắc lệnh này hạ xuống sẽ khiến bọn họ không chỉ phật lòng với gia tộc Valler mà còn bất mãn hoàng gia.

Nghĩ thế, nhưng Layla lập tức nhận ra mấu chốt!

Con gái của phu nhân Fiona sắp trở thành hoàng hậu của vương quốc."Hoàng tộc" ở đây chính là con, cháu gái của bọn họ. Thái độ của cô ta lại có vẻ ủng hộ việc này. Gia tộc Green chắc chắn cũng không ý kiến gì nhiều.

Lãnh chúa Hubert Valler cưng chiều đứa con trai hoang độc nhất của ông là việc cả vương quốc đều biết. Nhưng trước giờ ông ta vẫn ái ngại nhà vợ mà không dám xin sắc lệnh hợp pháp hóa dòng dõi của Ser Capricorn. Xem ra, lãnh chúa Valler cũng chỉ đợi đến thời khắc này.

"Ta hiểu rồi." Nàng nhìn Sieena mà nói.

Layla cuộn sắc lệnh trên tay lại rồi khẽ cúi đầu trước cha mình: "Con sẽ mang sắc lệnh này đi đóng dấu. Tuy nhiên, phu nhân Fiona cùng tiểu thư Alisa đều sẽ đến Vương Đô để tham dự hôn lễ. Vậy nên, để tránh cho hai bên khó xử, sắc lệnh này cha cho phép con đợi đến khi họ trở về Alley rồi mới ban ra."

Đức vua Marcus ngẫm nghĩ một hồi. Có lẽ ông cũng thấy lời nàng nói là hợp lí, gật gật đầu rồi nói: "Cứ thế đi."

"Nếu không còn việc gì, con xin phép rời đi." Nàng nói.

Đức vua gật đầu đồng ý.

Đến khi Layla về phòng, nàng lấy Con Ấn Của Nhà Vua ra, đóng xuống. Về lý thuyết, ngay bây giờ sắc lệnh hợp pháp hóa dòng dõi đã có giá trị. Ngay khoảnh khắc này, vị hiệp sĩ kia có lẽ cũng không ngờ được bản thân đã là Ser Capricorn Valler, chủ nhân tương lai của những cánh rừng thông.

Thật đáng thương cho tiểu thư Alisa. Trong phút chốc, Layla chợt đồng cảm với vị tiểu thư này.

Nàng cuộn sắc lệnh lại rồi cất vào tủ.

___________________

Một làn gió biển thổi thoáng qua, man mát, thật dễ chịu. Dù còn tương đối xa, nhưng những ánh đèn thấp thoáng phía sau chân trời đã lờ mờ hiện ra. Có lẽ tầm một, hai ngày nữa bọn họ sẽ đặt chân đến Quần Đảo Thương Nhân. Lồng ngực Capricorn phập phồng, chưa bao giờ anh đi xa đến như vậy.

"Thật ra..." Virgo đang ngồi ngay bên cạnh, lúc này đã bớt giận anh. Con bé vừa lật từng trang sách, vừa nói: "....giữa hai chúng ta, người nên trở về Alley là anh chứ không phải em."

Capricorn gõ nhẹ lên đầu con bé: "Móc mỉa ai đây?"

Virgo ngồi thẳng dậy, con bé liếc anh một cái sắc lạnh cảnh cáo. Sau đó thì lại đưa mắt xuống quyển sách trên tay. Nó nói: "Ngoài việc đến Lam Tháp. Còn một lý do nữa khiến em muốn rời khỏi."

Capricorn nhíu mày, bây giờ thì anh nhận ra con bè không đùa giỡn: "Em nói vậy là sao?"

Virgo khẽ thở ra. Con bé đóng quyển sách trên tay rồi nhàn nhạt trả lời "Em không muốn dính vào việc lục đục trong gia tộc ta. Nhất là vấn đề giữa Sieena và Alisa."

Capricorn ngẩn người. Anh không biết phản ứng thế nào trước lời con bé nói, cũng không hiểu nó đang nói gì. Đúng là trước đây tiểu thư Sieena không được gần gủi với tiểu thư Alisa, lại càng không vui vẻ với anh. Những hai, ba năm gần đây tính tình của chị ấy ôn hòa hơn nhiều, đối xử với Capricorn cũng rất tốt. Bình thường, hai vị tiểu thư Sieena và Alisa vẫn hòa hợp, nói cười vui vẻ với nhau.

Hình như nhận ra sự băn khoăn trên mặt anh, Virgo thở dài: "Lúc anh mới được phong hiệp sĩ. Mặc dù là bị Alisa ngấm ngầm châm ngòi, nhưng Sieena lúc đó không ngại công khai làm nhục anh giữa đám đông. Giờ tự nhiên chị ấy lúc nào cũng dành cho anh lời hay ý đẹp. Anh Capricorn, anh cũng sống trong Lâu Đài Xanh mà. Anh không nhận ra thái độ của cha và các chị sao?"

Capricorn nhìn Virgo ngơ ngác. Anh nhìn ra biển rồi lại nhìn xuống đồng vàng trên tay, búng đồng tiền lên không, chụp lấy, anh nói: "Tâm tư con gái."

Virgo im lặng nhìn anh. Capricorn thấy được nét không hài lòng trên khuôn mặt con bé. Một hồi sau, Virgo lắc đầu rồi nói: "Hậu duệ của một trong ba đại gia tộc, suy tính của họ đâu có giống thiếu nữ bình thường."

Con bé lại mở quyển sách ra, cúi đầu chăm chú đọc: "Mà thôi đi. Anh ngốc quá mà."

"Nói gì thì anh vẫn sẽ mang em trở về Alley." Capricorn không bận tâm con bé nói anh ngốc. Đây không phải lần đầu tiên. Anh cũng không phải người duy nhất.

Lời Capricorn vừa dứt, Virgo thở hắt ra một cái khinh thường.

Hết chương 4 (Quyển 2).
——————————————
Lời tác giả: các bạn comment bên dưới để ủng hộ tinh thần tác giả nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro