Chap 10: Giải thuởng thú vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10:

Gió thổi bay cành cây ngọn cỏ

Em bé nhỏ sao chịu nỗi cơn mưa

"Cho tao xin, mày mà bé cái gì? Mày vật trâu còn chết ở đó sao chịu nỗi cơn m.....Bốp..."

- Xin hãy thắp một nén nhang cho bạn nhỏ dũng cảm đứng ra nói lên quan điểm của mọi người, để rồi tan nát con tim sau khi hứng trọn quả đấm bạch kim của chị Bạch Dương xinh xắn.

"Éc o éc o éc o"- Tiếng xe cứu thương của bệnh viện gần đó

"A lê hấp......phập" - Tiếng nhân viên y tế ném bạn trẻ lên xe

"Bái Bay" - Tiếng tác giả vang lên tiễn người về nơi ấy, kết thúc phần mở đầu nhảm nhí vì bị bí và bắt đầu vào câu chuyện.

....Tại nơi công viên ấy|....

Hình tượng mĩ thụ trong cô đã mất khi tiếng éc éc đầu đề văng ra từ khuôn miệng anh đào kia, giọng nói nhẹ nhàng pha lẫn chút hoảng hốt không hề phù hợp với từ ngữ thoát ra tí nào.

"Không phải lớp bà chuẩn bị lên đài dâng bánh sao? Tôi tưởng bà cũng ở trong đội làm bánh của lớp chứ, vì bà biết cách làm bánh mà"

- Cặp mắt to hai mí khẽ chớp biểu hiện sự ngạc nhiên của mình, giọng nói đó lại cất lên một lần nữa, kéo về hình tượng hảo mỹ thụ trong lòng cô

"Nói ra, thiệt là đau lòn...."

"A! Bà bị lạc chứ gì? Tôi nói rồi mà cái tật đó bà cứ không chịu sửa, nhớ lúc trước..."

"Ê mày ơi hình như tao thấy chuyện tao có trong danh sách làm bánh của lớp với chuyện tao bị lạc không có liên quan gì luôn ớ mày. Mày thấy liên quan không? "

"Có mày"

Có cái củ lùn ấy, thật, sao mày cứ cải bướng thế. Thiếu muối à, cần tao đi mua muối rắc lên đầu giùm mày không. Thật sự, nếu được thì cô đã rất muốn nói hết ra và từ bi hỉ xả đi mua muối rắc cho nó, cơ mà....

"Ọc....Ọt...Éc...Ọt.."

"Đói ? Bụng có vấn đề? Đường tăng tới lấy kinh?"

"Tào Tháo rủ đi chơi mày ạ..."

...Trời vẫn mưa tầm tả...

Từ thời xa xưa, khoảng năm năm về trước. Để tránh cho những công dân thân thiện không có chỗ để giải tỏa mong muốn khi thác lũ tới nơi, khu nhà vệ sinh đã được xây lên khi công viên thiếu lá chuối trầm trọng. Đã có một thời nhà vệ sinh ở đây rất sinh động, mọi gian hàng tạp hóa đều ghé qua tranh thủ thời cơ buôn mai bán đất giữa mùa hè đã cận kề mùa hạ, những chiếc bánh bông lan nóng hổi vừa giòn vừa dai, thơm thơm một mùi vô cùng phức tạp quanh khu nhà vệ sinh kẻ đi ra người chạy vào này. Và từ khi xảy ra sự kiện mất honda trong nhà tắm thì bỗng dưng vắng vẻ một cách lạ thường, những chiếc bánh bông lan không còn dai và cay nữa, những gánh hàng rong chỉ còn bán mai trong ngày tết, mấy chỗ bán ếch không còn bán ốp lết dưa leo ( là ốp la chiên với dưa chuột : ), xung quanh đây không còn thơm mùi trứng nữa, chỉ còn lại mùi thum thủm mà người trả về với tự nhiên.... Từ đó về sau nó không còn được sử dụng nữa, cho đến ngày hôm nay khi tào tháo nhớ tới khu này và rủ Bạch Dương lại thăm bạn cũ.

"Đánh chết bố mày cũng không đi...đi...đi...đi...ị"

 Tiếng than ai oán vọng lại khắp WC, Bạch Dương trơ mắt ôm bụng nhìn sự vật trước mặt mình. Một căn nhà bị bỏ hoang tàn tạ, nóc nhà tơi tả, chuột chết không cần bả và một mùi hương amoniac phả vào mặt cô. Tào tháo vẫn đang vui mừng rủ cô đi vào thăm nhà bạn cũ, mặc cho "nhà bạn cũ" vừa dột vừa thơm~.

 "Ọt... Ọt... Bủn...."

"Con lạy má, má vô giải quyết giùm con, đừng đứng ngoài đây làm ô nhiễm môi trường nữa"

"Ừ thì tao....vào......"

"Két...éc éc...Rầm"

Câm lặng, là việc cô có thể làm vào lúc này. Khi mà cô vứt bỏ lòng tự trọng để giải quyết cục nợ đang đòi tự do cho mình, khoảnh khắc mà ngón tay cô chạm vào cái cửa, một chuỗi âm thanh ngắn gọn và xúc tích lọt vào tai cô, cánh cửa sắt hao mòn mà cô vừa chạm tới đang về với đất mẹ - thứ duy nhất còn lại có thể cách ly cô cùng với mùi hương khỏi thế giới bên ngoài...

"Ê mày, tự nhiên tao nhớ cái vụ hồi nhỏ ghê á. Lúc đó tao với mày chơi rượt chó, nhưng cuối cùng chó nó rượt tao, còn quần mày thì bị cắn rách đáy. Khi ấy mày đứng trốn trong bụi ngồi coi tao chạy đua với chó, may sao có trái mắt mèo dưới đít mày. Nhưng mày cứ tưởng muỗi chích mày, mày sực nhớ ra rằng cô bảo muỗi hút máu người để sống, thế là mày nỗi máu từ bi, cứ để nó chích chứ mình không gãi. Chết con muỗi, tội lỗi mình. Thế là hôm sau mông mày cong màu hồng chuẩn thụ ..."

"Tao rất cảm kích vì mày có thể nhớ những kỉ niệm còn nhỏ của hai đứa mình và lựa những kỉ niệm cực kì có chọn lọc để mà kể cho tao nghe. Nhưng mà, mày có nhất thiết cần phải vừa đi vừa rặn rồi vừa kể như vậy không?"

Đúng vậy, sau khi cái cửa đã chính thức đình chỉ công tác đóng ra mở vào suốt năm năm của mình, chị Bạch không còn cách nào khác đành nhờ tiểu thụ canh cửa giúp, bù lại cô sẽ đáp ứng một mong muốn của bé cừu, cho dù là son cao cấp hay dàn mỹ công cũng được. Tất nhiên là vế sau đã bị cô loại bỏ trước khi kịp phát âm thành lời đến tay người kia. Vì tình nghĩa anh em cũng như vì yêu cầu đằng sau đó, tiểu thụ đã chịu nhận lời. Và viễn cảnh sau đó là: một người đứng dầm mưa, một người ngồi giải quyết, ôn lại những kỉ niệm "đẹp" của hai đứa ở tuổi ra đường vật trâu trong khi đang diễn ra chiến dịch giải phóng tự do đi chơi với Tào Tháo. .. Thời gian thấm thoát trôi qua...

Với tâm trạng cực kì thoải mái, Bạch Dương từ giã WC mà kéo đi đồng bạn người đang bất tỉnh nhân sự cùng mười chiếc mặt nạ ngừa độc anh đang đeo. Lấy chiếc điện thoại trong túi quần sau của tiểu mỹ thụ, Bạch Dương bấm dãy số đầu tiên trên màn hình.

"A! Bác Trung, bác lại chỗ này rước tụi cháu được không, cháu bật GPS rồi đấy ạ. Khánh ạ? Cậu ấy bị ngộ độc nhà vệ sinh rồi bác ạ. Vậy bác lại sớm nhá, cuộc thi sắp bắt đầu rồi mà không có vai nữ chính tài hoa xuất chúng như cháu có mặt thì không thể bắt đầu đâu"

Thực ra, chap này Bạch Dương  là nữ phụ.

-----Trường học lúc bấy giờ----

Và sau đây. Chào mừng các anh chị em bạn dì đã đến với chương trình "Tìm người dọn vệ sinh" của chúng tôi. Và sau đây, cuộc thi sẽ chính thức bắt đầu! Sau năm phút nữa.

"Đây là....?"

"Mù à, bánh chứ gì, tụi tôi làm đấy"

Sáu đứa đang đội xô nước trên đầu kia vì lí do viết văn quá giỏi, sau khi nghe được tin chấn động từ miệng Kim Ngưu thì cùng đồng thanh biểu cảm "Chúng mày đùa bố à". Cái củ lùn gì thế, chúng mày mấy lần trước toàn làm ra ba cái bánh kinh dị không phải hay sao? Chiếc bánh kem bình thường đẹp đẽ như thế này không thể nào là của tụi mày được.

"Tụi mày là đang thèm đấm?"

"Đợi tụi tao kiểm tra"

Vừa dứt lời, bảy đứa dẹp xô tiến lên nghiệm chứng. Song Ngư lấy tâm chọt chọt, nó vào rất nhanh và gọn chứ không gãy ngay trước khi đâm, là bột chứ không phải xi măng - bình thường. Xữ Nữ dùng khứu giác cảm nhận, thơm ngọt và mùi của kem - bình thường. Thiên Yết nếm thử một miếng bánh , mềm xốp, ngọt ngọt ngon ngon như bánh kem - bình thường. Cả ba người quay lại đối diện với mấy người kia và giơ ngón cái, nó là bánh kem bình thường mấy chú ơi

" Ha Ha Ha... Mừng quá đi thôi!" - Các đồng chí reo lên trong sự vui sướng

" Bình thường, ngon nữa mấy mày ơi, ngon y như bánh kem luôn. Lần này chắc chắn lớp chúng ta sẽ thắng, ha...ha...ha..."

--Cuộc thi kết thúc--

" Sau vòng thi vừa rồi, chúng tôi tuyên bố, người thăng cuộc là...."

.

.

.

"Tao về rồi đây!"

Từ xa, Bạch Dương chạy tới với khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, vì trước khi đi cô đã để lại cuốn công thức cho chúng nó và cái bánh bông lan cô tự làm nên chỉ cần chúng nó trét kem trang trí này nọ thì nhất định sẽ thắng. Vừa nghĩ cô vừa tò mò không biết lớp mình thắng hay chưa? Giải thưởng là gì? Cô dứt ra dòng suy nghĩ nhìn lại một lượt những khuôn mặt đầy hớn hở trước mặt mình. Đấy! Cô biết thế nào cũng thắng mà, nhìn mặt chúng nó mà xem, vui vẻ như vậy, không đời nào có vụ thua mà cười vui như vậy cả.

"Bạch Dương! Bà đã tới" - Sư Tử tiến lên với ánh mắt hiền hòa, trên miệng vẫn nụ cười tươi ấy

"Ừ, lớp mình thắng rồi phải không? Giải thưởng là gì vậy?"

Vừa dứt lời, Bạch Dương thấy Ma Kết đang vẫy tay với mình, tay phải cô đặt ở phía sau như giấu cái gì đó. Lẽ nào là giải thưởng?! Cô háo hức chạy về phía Ma Kết và chủ động xòe tay ra, ánh mắt háo hức chờ đợi. Ma Kết cười hiền hậu nhìn cô. Từ từ lấy vật phía sau ra.

Ma Kết đưa cho cô.

Một cây chổi

Vâng, lớp 12A đã chiến thắng, đứng hạng nhất từ dưới đếm lên và giải thưởng được nhận đó chính là "Một tháng lau dọn nhà vệ sinh"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro