Chương 4: Giải cứu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời chói chang rọi xuống đôi mắt Hạo Thiên Yết làm cho anh không kịp thích ứng mà híp híp mắt lại.

Qua một thời gian sau, Thiên Yết mở banh mắt ra nhìn cảnh tượng trước mắt mà triệt để ngây dại.

Hai mặt trời một cam một vàng hư hư ảo ảo chiếu ánh sáng gay gắt xuống mặt đất. Bầu trời xanh thẳm trong vắt không một bóng mây. Hàng chục hòn đảo ma pháp bay lơ lửng trên bầu trời làm cho người ta cảm thấy mộng ảo, xa xa có thể thấy được một vài tinh linh đang bay lượn thoải mái. Dưới mặt đất là cánh đồng hoa tử Bạc hà cùng hoa bướm đan xen khiến người cảm thấy như lạc vào mộng. Phía bắc là Đại lục chính diện của Nhân tộc, Tinh Linh tộc như Bạch Dương đã nói. Phía đông là Đại lục phản diện.

"Thật đẹp đúng chứ?!" Anfacos Bạch Dương gần như mê muội mà hỏi.

"Đúng" Thiên Yết trả lời.

"Cho nên, để có thể ngắm được tất cả các cảnh đẹp của thế giới này, hãy nâng cao thực lực của chính mình lên a" Bạch Dương quay về phía Hạo điếu ti nghiêm trang mà hào sảng cười cười.

"Ta đã biết"

****

Tại Thành Keilly cấp 3 đầy phồn vinh và sung túc là nơi tụ tập của các Ma pháp sư và Huấn thú sư (người huấn luyện thú) cấp thấp. Bên đường, dân thường tụ tập buôn bán không ngớt, những Ma pháp sư tụ tập trao đổi hay đàm chuyện thoạt nhìn vô cùng náo nhiệt.

Nhưng đó là đối với người bình thường, còn đối với Thiên Yết thì khác.

"Nơi này có gì đó không bình thường" Giác quan thứ 6 mách bảo anh như vậy, đến khi nhìn thấy đa dạng hàng hóa ở đây hấp dẫn thì vứt luôn cái khác thường đó ra sau đầu.

"Oa, bên kia thiệt nhiều pháp khí a" Bạch Dương cảm thán rồi tung tăng hoạt bát chạy qua chạy lại khắp nơi.

****

Trong Keilly thành phủ.

"Phụ thân, ngươi không thể đưa Kiền Bạch ma thạch cho hắn được!!" Bạch phác thiếu nữ gần như hét lên với trung niên nam tử đối diện.

"Nhưng mà Ngưu nhi, ta không còn cách nào khác nữa a, nương con cần có Lam Băng hoa mới được cứu, con không hiểu sao" Trung niên nam tử đau thương nhìn ái nữ của mình.

"Ta biết, nhưng không thể giao bảo vật cho hắn dễ dàng như vậy" Thiếu nữ lập tức suy sụp.

"Ân, phụ thân biết, nhưng... nương con không còn nhiều thời gian nữa" Một giọt nước mắt từ từu chảy xuống trên gương mặt có tuổi của trung niên nam tử làm phòng ngự tinh thần cuối cùng của thiếu nữ bị đánh vỡ.

"Được rồi phụ thân, Ngưu nhi tạm thời sẽ bỏ qua cho hắn" Thiếu nữ như mất hết sức sống đi ra ngoài.

"Cảm ơn con" Trung niên nam tử gật đầu.

Bạch phác thiếu nữ sau khi ra khỏi đại sảnh liền đi tới rừng Hisl sau thành. Nàng thuần thục leo lên ngọn cây đại thụ cao nhất trong rừng rồi ngồi xuống. Lấy ra cây sao giắt bên thắt lưng, nàng ưu tu thổi khúc nhạc mà nương nàng đã dạy.

Giai điệu đau thương mà du dương hấp dẫn lòng người khiến Thiên Yết đang bực bội vì bị lạc cũng hòa hoãn lại. Anh dường như mất tự chủ mà bước gần đến đại thụ mà không biết dưới chân mình đang đạp đuôi con gì đó.

"Gào" Dã lang đau đớn thét lớn làm kinh động đến thiếu nữ ngồi trên cây khiến nàng khiếp sợ mất thăng bằng ngã xuống.

"Aaaa!!" Tiếng hét chói tai vang vọng khắp khu rừng làm dã lang đang nổi điên muốn té xỉu. Tiếng hét thiệt kinh khủng a...a.

Thiên Yết lạnh lùng (sững sờ) ngước nhìn lên phía trên, nhất thời trong mắt toàn ngập kinh diễm (kinh ngạc + diễm lệ).

Nhưng chưa kịp cảm thán, thiếu nữ đã đè lên tên xuẩn manh nào đó.

Thiếu nữ đã chuẩn bị tinh thần để ôm hôn đất mẹ thân yêu thì phục hồi tinh thần, cảm giác không đau chút nào (đương nhiên =.=) vả lại còn mềm mềm nữa...

Đến khi nàng nhìn xuống thì mới phát hiện, trên gương mặt tuyệt mĩ treo đầy hắc tuyến: Nàng đã té xuống thiếu niên này a~.

Vội vàng đứng dậy, nàng đỡ thiếu niên hắc phác lên thì phát hiện người đã bất tỉnh, kính đeo mắt hoàn toàn vỡ vụn làm nàng hối hận không thôi, vội dùng Quang minh ma pháp cơ bản sửa lại kính cùng vết thương trên người thiếu niên, nàng hoảng hốt dìu thiếu niên đến phủ thành chủ.

Sau một thời gian, Hạo Thiên Yết tỉnh dậy, anh dùng hai tay xoa đầu bị va chạm mà đau nhức chịu không nổi, anh cố gắng chống đỡ ngồi dậy, mới ngước mắt lên thì Thiên Yết triệt để mất đi tư duy.

Thấy bạch phác (tóc trắng) thiếu nữ tuyệt mĩ đang đi qua phía mình, Hạo Thiên Yết dường như cảm nhận được chính mình sắp chống đỡ không nỗi nữa rồi. Muội tử này quá là cmn đẹp đi a~.

Spoil:

Ý cười khinh thường cùng trào phúng hiện lên mặt Keilly Santen làm hận ý bao trùm lý chí nàng khiến nàng mất tự chủ mà đánh về phía hắn...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro