Chương 6: Giải cứu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Vùng đất chết, vùng đất không một sự sống có thể tồn tại. Đất đai khô cằng, không một ngọn cỏ. Cơn gió tiêu điều sơ sác quanh quẩn cùng hàng loạt lôi điện điên cuồng đánh xuống mặt đất làm cho cả Đại lục chính- phản diện sợ hãi không dám gần.

Từ một đỉnh núi cao nhất vùng đất, một binh đoàn xương khô cùng hắc ám linh thể lơ lửng cung kính nhìn thanh niên tỏa ra hơi thở chết chóc.

Đôi tử đồng (mắt tím) u ám của y nhìn chằm chằm vào ánh sáng cuối chân trời – Ánh sáng của Đại lục chính diện.

Mái tóc xám đặc trưng của phù thủy vong linh của y bị gió thổi mà lay động hỗn độn. Trên khuôn mặt tuấn mỹ là nụ cười lạnh đầy bất tuân cùng kiêu ngạo.

Một bộ xương trắng thấy chủ nhân nhà mình như vậy thì mặt đầy hắc tuyến rớt xuống, "trái tim mỏng manh bé nhỏ" của nó run rẫy a run rẫy. Mẹ ơi!!! Mikacle Chủ nhân cười kìa!!! Lần đầu tiên luôn á!! Nụ cười cmn gì đâu mà đáng sợ ghê á!!! (Tác giả thúi nói: ta thấy bộ xương này có vấn đề!! Mẹ nó! Bộ xương làm cái ếu gì mà có tim!)

-----

Hạo Thiên Yết sợ run nhìn muội tử trước đó còn xinh đẹp dịu dàng lúc này như một con trâu điên lúc não cũng có thể đỏ mắt mà đồng quy vu tận* với thanh niên trước mắt. (*: cùng nhau chết).

Đang lúc hai người giằng co, một vật thể không-xác-định từ trên trời rớt xuống. Mà rớt đâu không rớt lại rớt trúng đầu tên xuân manh nào đó...

Hai đầu tóc trắng đứng bên cạnh lập tức ngây ngốc thật lâu. Không phải là bọn họ là nhân vật trung tâm sao?! Từ đâu ra một vật thể không-xác-đinh như vậy!!

Giống như vứt hết mặt mũi đám tóc trắng nào đó, vật thể lóe lên rồi đấm thẳng vào mặt Thiên Yết, một phát, rồi hai phát... Vật thể gần như là xuất toàn lực mà phát tiết, khói bụi bay mù mịt ngăn cản màn bạo lực gia-đình. Cho đến khi mỗ xuẩn manh thành đầu heo nhìn ngu không thể tả được.

Bụi bay, một mỹ thiếu niên như hoa như ngọc hùng hổ đi ra, để lại 'thi thể' tủi thân nằm bẹp trên đất.

Bọn người Kim Ngưu nhìn mà Σ(°△°|||) , đau lòng giùm Thiên Yết, rồi lại cảm thán nhìn mỹ thiếu niên nhìn yếu đuối đi một chút là té mà có thể đánh cho con người ta thành đầu heo!! Phục a!!!

Hạo Thiên Yết nằm dưới đất bằng tư thế chữ đại quá ư là 'uy vũ'. Trong lòng khổ bức vì khuôn mặt tuấn tú của mình mà không biết đám người vừa rồi hùng hùng hổ hổ muốn lột da cào cấu cắn xé nhau giờ đau cảm thán vũ lực mỗ hệ thống nào đó.

Chật vật chống người đứng lên, Thiên Yết nhìn Bạch mỗ tựa nữ vương cao ngạo từ trên cao nhìn xuống mình, trong lòng anh điên cuồng gào thét. CMN!! Ông trời thật bất công!!! Ông có thấy bàn tay vàng nào đánh chủ nhân mình thành đầu heo, mất mặt trước mỹ nữ nào hay không?! Có không?!

Keilly Kim Ngưu ngây ngốc vài giây rồi mới hoàn hồn, tập trung tinh thần vào cừu địch đứng dối diện chính, thừa dịp đối phương không tập trung mà thuấn di* đứng trước mặt hắn, đưa chân đá vào đúng chỗ hiểm dưới eo trên đùi nào đó....

(*: chiêu thức của không gian hệ thường gặp)

"Á á á...." Tiếng hét thê lương, gió lạnh thổi lá khô bay a bay, trên đầu đám người là một con quạ đen...

Spoil:

Keilly Santen kinh sợ nhìn hắc phác thiếu niên lạnh như băng, nỗi bất an không biết từ đâu lan tràn trong lòng.

Tên này, đặc biệt nguy hiểm... Hắn có thể ... đoán trước được... tương lai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro