Chap 1: Câu chuyện đau buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BFF Team đây~~~~

Nhớ ủng hộ nhé!~~~

______________________________________________________________

...

...

 - Bà ơi! Chạy mau lên! _ Tiếng thúc dục của 1 cô bé tầm 5,6 tuổi.

 - Con ...chạy mau lên đi! _ Một bà lão cố gắng nói, có vẻ trông bà rất mệt

Bỗng dưng một tên côn đồ không biết từ đâu ra xông tới định đâm cô bé. Bà lão hét to:

 - Cẩn thận!

Nhưng nào ngờ cô bé đâu nghe thấy vì con đường 2 người đang chạy chàn ngập đầy máu và tiếng khóc. Không còn cách nào nữa, bà lão nguyện lấy thân che chắn cho cô cháu bé bỏng của mình..

 * Phập*

 - Bà!!!!!! _ Cô bé quay lại và hét to

Từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô đau lòng nhìn bà mình ngã xuống rồi ngước lên nhìn kẻ nhẫn tâm đã hãm hại người mafcoo yêu quý nhất. hiên giờ, trong mắt cô gái chứa đầy sự hận thù và sát khí, ai nhìn vào cũng phải run sợ. Thường thì cô không thế này nhưng dám làm hại đến ba cô ư? Ngươi phải trả giá! Tên đó run sợ trước sát khí và vẻ mặt cứng nhắc của cô bè liền chạy đi, dĩ nhiên sẽ không quên nói với đồng loãng qua 1 chiếc mic cài bên tai:

 - Tôi đã làm xong việc hãm hại 1 trong những người nhà họ, hãy mau thưởng cho tôi!

Rồi cô bé lẻ loi chỉ biết đứng đó nhìn tên ác ôn dịch chạy đi. Nước mắt của cô bắt đầu nhẹ nhàng rơi xuống. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống rồi bắt đầu kêu gào, trông vô cùng thảm khốc.

 - Bà!! Bà.. Tại cháu... Tại cháu vô dụng không bảo vệ được bà! Bà ơi...! Bà!! Híc...! _ Điều hiện giờ cô bé làm là chỉ biết khóc.

Một bàn tay gầy guộc đặt nhẹ lên tay cô. Trước khi chết, bà lão cô gắng nói những câu cuối cùng:

 - Bà.. Bà cũng đã già... Sống cũng chẳng được.. khụ... bao nhiêu... Cháu hãy cố gắng... cười... đừng để bản thân rơi lệ nữa..... đừng nuôi.. hận thù..... để sau.. phải hối hận... Hãy thứ tha...

Bà lão nói những câu cuối cùng dù không được hoàn chỉnh. Cô bé chỉ biết gào thét. Bà chỉ vì cô, vì cô mà chết, tất cả là lỗi của cô!

Rồi một người phụ nữ và một người đan ông bước đến. Đôi mắt người phụ nữ mở to, người đàn ông cũng vô cùng sốc.

 - Mẹ! _ Người phụ nữ đau đớn gọi, cô liền chạy đến, giọt lệ cứ thế là rơi.

Người đàn ông có vẻ bình tĩnh hơn nhưng cũng có một chút sợ hãi:

 - Mẹ vợ, bà bị làm sao vậy con? _ Người đàn ông tiến đến chỗ 2 người con gái đang khóc.

 - Bà vì con.. vì con ... mà chết! Vì bà che.. *Thút thít*.. cho con..... _ Cô bé vừa khóc vừa nói.

Người đàn ông nhẹ nhàng để ngón tay lên mũi bà lão. Rồi ông sốc:

 - Mẹ.. mẹ.. đã không... không qua...

Rồi 2 con người đang gào thét kia mở to đôi mắt của mình. Họ đã rất đau lòng.. Giờ lại còn như thế này nữa......

Rồi họ lại gào thét, hẳn họ đang rất đau lòng. Tất nhiên, dù gì cũng là nguuwoif thân yêu của họ mà.....

_______________________________________________________

Không kịp, tất cả đã không kịp giữ lại mạng sống của một người đã già. Họ chỉ biết khóc và gào thét.

Vẫn cô bé đó. Nhưng điều khác là cô đeo khăn tang, mặc toàn bộ màu trắng. Mái tóc trắng bay trong giờ. Cô bé ngồi đó, ngồi trước mộ của người bà của mình. Mẹ và người nhà của gia đình cô thì khóc vô cùng thảm thiết. Cô chỉ rơi nhẹ giọt nước mắt, rồi lại lau đi. Cô đã hứa với bà rồi, nhất định cô sẽ vui vẻ và không được rơi lệ nữa. Dù tâm trạng rất rất không tốt nhưng cô vẫn nở một nụ cười nhẹ. 

 " Bà, Bà ơi ! Cháu sẽ không khóc nữa.... Mà thay vào đó, cháu sẽ cười... Bà ở trên đó vui vẻ nhé!"

__________________________________________________________

------------------------End chap 1-----------------------------------

Góc tán chuyện của BFF_Team

Miyuri: Hu hu... *khóc thút thít* Tại sao nội viết truyện đau buồn thế này!!

Kumaru: Có chap đầu thôi bà nội!

Akai: Ai vậy? Người bà viết ý?

Miyuri: Bà không nhờ à?

Kumaru: Cái đầu óc của nội này chỉ để làm cảnh không à? *Ôm đầu*

Akai: Chắc vậy!

Kumaru & Miyuri: Chắc vậy cái con khỉ! *Đốp đầu Akai*

Akai: Tui có tội tình chi?

Kumaru: Nói là cộng tác nhưng cuối cùng tui vẫn phải tự viết và tham khảo Miyuri, còn con não cá vàng kia thì......

Miyuri: Chuẩn!

Akai: Chuẩn cái đầu bà!!

_____________________________________________________________________

Đó đó... Con kia kìa... mặc dù cộng tác và tui kể kịch bản cho mà bây giờ chả nhớ cái gì! Không biết nào để làm gì nữa...........

Thôi bai bai mọi người~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro