Chap 5: Cô là Thiên Bình không phải là Cự Giải?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kumaru: Á á á, Jiwoo và Somin cùng với Super Junior kìa!! Miyuri cíu tao!!!!

Miyuri: Bà vui quà hả chết đi cho lịa! Tui ko thém cíu bà đâu!

Akai: Chế ơi là chế! Nó die rồi ai viết truyện??

Miyuri: Ừ ha!

Kumaru: Hai đứa kia...... * Phẫn nộ*

__________________________________________________________

Cô có thể cảm nhận được một điều, hắn đang bước gần đên chỗ cô. Hắn định làm gì?

Quả nhiên, hắn bước đến chỗ cô, luồn tay cởi khăn trói ở miệng và ở mắt. Đông thời lúc đó cô cũng kịp tao được cái dây trói ở tay. Vậy mà hắn vẫn không để ý.

Hắn đi lên phía trước đứng đối diện với cô. Nói to:

- Vũ Cự Giải, cô nghe rõ đây! Từ giờ cô sẽ trỡi thành tù nhân của tôi!

Sau khi phát biểu, hắn cười một cách man dợ

- Đồ dở người, tôi đây không phải Giải nhi, Ok? Tù nhân của anh ư? Không thể nào!

Hắn nhìn xuống phía dưới, nơi cô đang ngồi. Đôi mắt hắn mở to ra nhìn cô...

- Cô là...?

Cô hừ nhẹ, cúi người cởi dây trói chân trong khi hắn vẫn đang đờ người. Hừ, đừng tưởng bản cô nương không biết võ mà ăn hiếp à nhá!

- Tôi nghĩ anh chết chắc thì đúng hơn đấy! Tên lạ mặt! 

Cô đứng lên, đá một cú mạnh vào đầu hắn làm hắn bất tỉnh. À há, chết chưa cưng, dám động đến chị à?

_________________________________________________________

-Ưm....

Hắn mở mắt một cách nặng nhọc rồi ôm lấy đầu.  Đau quá!

Liếc nhìn xung quanh hắn nhanh chóng đập mắt vào một người. Tóc trắng? Mắt... Mắt xanh ? Không phải Vũ Cự Giải mà là...

- Tỉnh rồi hả? _ Cô te te chạy ra hỏi thăm hắn trong khi đang tìm cửa

- Ờ... Cô đánh tôi bất tỉnh sao? _ Hắn ngồi dậy, nghi hoặc hỏi cô

- Tui đâu bít võ đâu mà đánh. À chẳng qua do anh ngửi cái lọ thuốc mà tôi sáng chế. Là" Thuốc gây mê" đó!_ Thiên Bình đưa ra một chiếc lọ , thật ra đây đúng là thuốc gây mê mà cô hay mang theo trong người nhưng cô đang nói dối.

- Vậy tại sao tôi lại cảm thấy choáng váng?_ Hắn tr akhaor.

- Triệu chứng thui hà!

- Thế tại sao tôi lại ngửi được nó? _ Hắn tiếp tục hỏi, câu hỏi này khiến cô hơi bối rối nhưng vẫn nhanh chóng đáp lại.

- À.. Thì do người của anh bất cẩn quá buộc tay tôi cái kiểu trói một tay một rồi trói chungnên tôi dừng lực ma sát để cởi trói thui! Nhưng do anh đáng sợ quá nên tôi mới choa nh ngửi cái thuốc này! Vả lại tôi vẫn ở đây chứng tỏ nếu tôi đánh anh thf tôi sẽ chạy đi để trốn nhưng tôi vẫn ở đây thì tôi có ý giúp đỡ anh mà! Phải không?_ Thiên Bình giơ một ngón tay ra thuyết truyên, hắn còn cảm thấy ong đầu đây nè....

Hắn nhìn cô, bỗng tim hắn đập rất mạnh. Cảm xúa gì đây, nhìn chằm chằm cô cũng rung động? Hắn chợt nghĩ ra một người....

- Nè!! _ Cô khua khua tay trước mặt hắn. - Anh sao vậy sao cứ nhìn chằm chằm tôi? Bộ tôi đẹp quá à?

- Chắc vậy! _ Hắn chả lời khiến cô tự nhiên lạnh sống lưng. Hắn thích cô ư?

Nhìn bộ dạng ngây người của cô mà phụt cười, đáng yêu ghê!

- Cô là Kim Thiên Bình...

- Hả?... _ Cô nhìn hắn, khóe môi có chút kéo lên.

- Đứng dậy!_ Hắn cầm tay cô kéo dậy.

- Ể? _ Cô lại ngơ ngác

- Đi theo tôi vào sảnh chính! Tôi sẽ đưa cô về nhà!

- Anh bảo tôi là tù nhân của anh mà? _ Thiên Bình ngây ngốc trả lời.

- Cô là Thiên Bình không phải là Cự Giải! Tôi bắt nhầm rồi!

- Mố??!!

Nói rồi hắn kéo cô đi một mạch...

______________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro