Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sớm lại tới. Tại căn nhà của Cự Giải, mọi thứ vẫn im lìm dù đã tới giờ học.
Giữa gian phòng khách rộng lớn của biệt thự của Cự Giải, có hai bóng mình một nam một nữ vẫn đang ôm nhau thật chặt trên chiếc ghế sofa. Nam nhân thì ôm chặt thân nữ nhi ở trong lòng. Cả hai vẫn ngủ ngon lành trên chiếc ghế sofa. Hai người đó không ai khác chính là Kim Ngưu và Song Ngư.
Thực chất là Kim Ngưu đã tỉnh từ lâu. Nhưng anh cũng không hiểu vì lí do gì, anh vẫn nằm nguyên với tư thế này suốt bấy lâu nay. Ngư nhi vẫn nắm nghiền mắt ngủ. Đầu cô gối lên cánh tay rắn chắc của anh. Mái tóc cô tím than nhớ ánh nắng mà ánh lên sắc xanh tuyệt đẹp. Chóp mũi nhỏ xinh, cùng khuôn mặt búng ra sữa khiến cho Ngưu cảm thấy thật dễ thương. Chiếc mắt to tròn cùng với hàng lông mi dài mà dày vẫn đang nhắm nghiền ngủ.
"Chắc là do uống nhiều bia quá rồi. Đã không biết uống sao còn cố vậy ?" - Anh chợt nghĩ trong đầu. Con nhỏ này thật là !
Anh vẫn nhớ rằng tối qua, khi mọi người vẫn đang ăn uống ngoài vườn, Ngưu khi đó đã ngà ngà say. Anh chợt nhớ về một người con gái, một người anh vẫn luôn nhớ tới nhưng . . . Anh đã phải xa cô mãi mãi. Bao nhiêu hồi ức của anh chợt ùa về.
" Anh Ngưu, qua đây dạy em chơi bóng rổ đi anh !" - Giọt ngọt sớt của một cô bé vẫn lại ùa về trong tâm trí anh.
" Cá nhỏ, em thật nghịch ! Sức khoẻ em còn yếu lắm !" - Anh, khi đó mới là một cậu bé 7 tuổi, nhưng đã thành thục thể thao, tới gần và xoa đầu cô bé.
Anh vừa định cầm bóng lên thì căn bệnh hen của cô bé tái phát. Cô bé chỉ kém anh có 2 tuổi, nhưng cơ thể cô rất yếu ớt. Gương mặt cô bé luôn có chút xanh xao, cơ thể gầy gò ốm yếu. Anh liền vội vàng gọi cấp cứu cho cô. Cô bé đó chính là em gái của anh. Cấp cứu mau tới cũng như ba mẹ của cô.
Nhưng . . . Em gái anh đã không qua khỏi . . .
Từng ký ức của anh cứ về khiến anh uống không biết bao nhiêu lon bia.
" Ngưu Ngưu, cậu làm gì vậy ?" - Song Ngư lúc đó vừa đi từ ngoài vào đã thấy anh uống không biết trời đất khiến cô thật lo.
" Ngư nhi ? Đừng ngăn mình mà ! " - Ánh mắt anh lờ đờ. Tửu lượng của anh rất tốt nên anh chưa thể say hẳn.
" Cậu ngừng ngay lại đi ! Làm cái trò gì vậy !" - Song Ngư rất ít khi to tiếng. Nhưng nhìn thấy Kim Ngưu như vậy cô thật khó chịu.
Thấy cô nói vậy nhưng anh vẫn không hề dừng. Tay vẫn tìm để lấy tiếp lon bia.
" Vậy mình uống hềt của cậu !" - Song Ngư nói rồi nhanh chóng bật từng lon bia để uống.
Kim Ngưu thấy vậy cũng dừng tay, ngẩng đầu lên nhìn cô. Cô cố gắng lắm cũng mới chỉ uống được có vài ba lon. Đối với anh từng ấy chắc chưa khác gì anh uống nước khoáng. Nhưng với Song Ngư, cô đã đứ đừ say. Cô loạng choạng, tưởng chừng như sắp ngã đến nơi.

Khi ấy Kim Ngưu đột nhiên tỉnh táo, anh nhanh chóng chạy ra đỡ cô. Nhưng do theo đà, cả hai đều ngã vào chiếc ghế sofa êm ái. Kim Ngưu khi ấy đang ôm Song Ngư vào lòng. Cô đã ngà ngà say, lại còn được bao bọc trong vòng tay ấm áp của anh, cô bèn trở nên trẻ con đến bất ngờ.

" Kim Ngưu, cậu thật đẹp trai đó !" - Song Ngư không hề kiêng dè. Cô đưa tay xoa xoa mái tóc của anh. Xong liền rúc vào lồng ngực ấm áp của anh mà ngủ.

Kim Ngưu thấy vậy vô cùng bất ngờ. Anh còn chưa định thần được gì thì đã thấy cô ngoan ngoãn ngủ trong lòng. Anh cũng đến bất lực. Thế anh giữ nguyên cái dáng đó cho cô ngủ tới tận sáng.

Kim Ngưu ngắm cô. Dù là đêm qua hay sáng nay, cô bé này vẫn luôn có cái dáng vẻ dễ thương đến động lòng người. Anh thực sự không dám di chuyển dù một chút, sợ sẽ đánh thức cô. Bỗng mắt cô khẽ chuyển động. Song Ngư cố gắng mở đôi mắt của mình. Đầu cô bây giờ rất đau nhức nha. Khẽ nhíu mày, cố gắng mở đôi mắt của mình. Nhưng cái mùi hương này thật dễ chịu. Cô hé mắt nhìn thì đập vào mắt cô chính là khuôn ngực rắn chắc. Đưa ánh mắt của mình lên trên, cô bèn thấy Kim Ngưu đang nhìn cô thích thú.

" Ngưu, mình khát nước !" - Ánh nắng mắt trời chiếu thẳng vào mắt cô khiến cô nhíu mắt. Nhưng khuôn mặt của Ngưu cô vẫn nhận ra dễ dàng. Do cử động đầu nên đầu cô bây giờ trở nên rất nhói. Mày của cô nhíu lại nhiều hơn.

Ngưu nghe cô nói vậy thì liền khẩn trương. Anh nhẹ nhàng rút tay mình ra, đỡ đầu cô và lấy một cái gối cho cô.

"Đợi mình, mình đi lấy nước cho !"- Nói rồi anh nhanh chóng chạy vào bếp, lấy ngay ra một cốc nước lọc cho cô. Anh còn nhanh chóng ngó vào tủ lạnh. Tuyệt vời !

Xong anh nhanh chóng mang nước ra cho cô. Thấy anh ra cô đã cố gắng ngồi dậy. Nhưng đầu cô bây giờ vẫn rất nhói. Cô chống được tay lên nhưng không còn đủ sức mà ngồi dậy. Kim Ngưu thấy vậy bèn tới gần, nhẹ nhàng lấy một tay lưng cô lên dựa vào thành ghề. Anh còn lấy một chiếc gối đệm thêm vào lưng để cô dễ dàng dựa. Nói rồi anh mới đưa cốc nước cho cô. Song Ngư uống từng ngụm nhỏ một.

" Ngư Ngư, đợi mình chút. Mình xay cho cậu một cốc sinh tố xong sẽ ra ngay." - Thấy cô đã tự mình uống được nước, anh bèn đứng dậy vào chạy nhanh vào bếp.

Lấy hoa quả đã cắt sẵn trong tủ lạnh ra, anh cho chúng vào máy xay và đổ ra cốc cho Song Ngư một cốc sinh tố hoa quả mát lạnh. Nói rồi lúc anh đi ra đã thấy Ngư nhi đang lấy tay đỡ đầu của mình.

" Ngưu, mình thật sự rất đau đầu !" - Cô thấy Kim Ngưu bèn nói.

" Đấy là do tối qua cậu uống say quá ! Nào, uống chút nước hoa qua sẽ hết !" - Kim Ngưu quý xuống bên cạnh cô, đỡ cốc nước sinh tố cho cô. Cô chỉ uống từng ngụm nhỏ nhưng cũng bớt nhăn mặt đi một chút. Thấy cô khổ sở như vậy, anh bèn trách mắng. " Lần sau đừng có uống nhiều như vậy ! Nếu không phải mình tối qua cạnh cậu, là một người lạ, sẽ phải làm sao ?"

" Ừm, mình biết lỗi rồi mà." - Giọng Ngư nhìn nhỏ lại. Cô đặt cốc nước sinh tố xuống và nhìn anh.

Ánh nắng chiếu rọi vào căn phòng làm nổi bật màu tóc đỏ hung của anh. Nhìn anh bây giờ như một vị thần trong thần thoại: vừa đẹp trai vừa ấm ấp. Ánh mắt anh ân cần lo lắng cho cô. Cảnh tượng đẹp đẽ như vậy, ai nào dám phá vỡ !

.

.

.

.

Song Tử nhà ta, sau khi bữa tiệc túng đêm qua, bây giờ đầu cô đau như búa bổ. Mở mắt ra. Đây không phải phòng cô ? Đưa tay xờ xung quanh. Oaaa, thật may, không có ai. Cô tưởng rằng cô lại xảy ra chuyện với người đàn ông khác như trong chuyện cô chứ. Xong cô xở lại vào quần áo của mình. Áo sơmi rộng rãi thật thoải mái ! Đợi chútt ! Đầu óc cô bỗng trở nên tỉnh táo hắn. Đêm qua cô đâu mặc áo sơmi ? Chiếc áo này còn quá rộng so với cô, nó rộng tới đầu gối cô luôn. Hơn nữa, còn được cài cúc ngược ? Cài gì vậy ?

Đầu óc cô đang rối loạn để phân tích thì cô thấy cửa phòng tắm mở. Là Cự Giải.

" Song Song, cậu tỉnh rồi à ?" - Anh khoác chiếc áo choàng bông bước ra ngoài. Tóc anh giờ vẫn còn đang ướt. Tay cậu còn cầm một chiếc khăn tắm đang tích cực lau tóc của mình.

" Giải . . . Giải Giải . . . Đêm qua . . . " - Song Tử lo sợ. Chả nhẽ đêm qua . . . Khi cô say . . . Cô và anh . . .

Chưa nói hết câu thì Cử Giải đã vứt ngay chiếc khăn anh đang dùng để lau tóc vào người cô. Anh cười rất tươi a !

" Không xảy ra gì cả ! Là nửa đêm cậu đã say nên mình bèn đưa lên phòng mình ngủ. Ai ngờ cái áo trễ vai đấy khá khiến mình khó chịu nên mới mặc thêm áo sơ mi cho cậu !" - Anh vui vẻ nói. Thực sự tối qua anh đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Một ăn cả, hai là ngả về không. Một là cởi hẳn, hai là mặc thêm một lớp áo nữa cho cô. Anh khẽ lắc đầu, anh tự thấy mình lí trí thật giỏi.

Nghe anh nói cô bỗng thở pháo nhẹ nhõng. Thật may nhaa ! Đang chìm trong cái suy nghĩ riêng của mình thì anh đã đứng bên cạnh cô.

"Con người này, người cậu còn đầy mùi bia rượu đêm qua đó. Mau đi tắm cho tỉnh !" - Cự Giải đưa cho cô cái khăn tắm. - "Không có quần áo nữ ở đây nên mình chuẩn bị cho cậu một cái áo sơmi của mình, chắc nó đủ dài để cậu làm váy. Mình để trong phòng tắm rồi !" - Cử Giải chu đáo nói. Nhà này là nhà riêng của anh nên đến quần áo của bất kỳ người phụ nữ nào cũng không có.

" Ừm, vậy cũng được !" - Cô khẽ ngật đầu. Cô liền đứng lên vào đi thẳng vào phòng tắm.

Cự Giải không nhanh không chậm mặc quần áo trong khi cô đi tắm. Trên giường vẫn còn vương vất chút mùi cô. Quả thật rất thoải mái ! Lúc anh mặc quần áo xong thì thấy cô đã tắm xong.

Cô mặc chiếc áo sơ mi cũng đến ngang đầu gối. Mái tóc cô vừa gội nên vẫn còn nước. Khuôn mặt cô ửng hồng do nước ấm. Cùng với hơi nước bay ra từ phòng tắm, ánh nắng chiếu vào căn phòng làm Song Tử trong như tiên nữ giáng thế, khói sương mịt mù. Chiếc áo sơmi của anh càng tôn lên làn da trắng mịn của cô. Thấy anh cứ nhìn chẳm chằm mình, cô liền đỏ mặt.

" Cự Giải, mọi người đâu hết rồi ?" - Song Tử cố phá vỡ cái không khí này.

" À, chắc bọn họ ở dưới nhà. Nào, đi !" - Cử Giải nghe cô gọi mình mới hoàn hồn. Ây chà, đêm qua là áo trễ vai, bây giờ là váy ngắn, đúng là thử thách lòng người.

Cự Giải cố trấn tĩnh mình lại rồi cùng cô đi xuống dưới nhà. Cô chút chút lại liếc sang anh. Dù anh chỉ mặc áo phông và quần đùi đơn giản, nhưng sao nhìn anh lại phong lưu quá độ như vậy. Lại tưởng tượng anh cảnh anh từ phòng tắm bước ra, mặt cô lại nóng bừng. Cô lắc lắc đầu cho hình ảnh ấy biến mất đi.

" Song Song, cậu có sao không ? Đau đầu à ?" - Cự Giải thấy cô hành động vậy bèn hỏi. Chả nhẽ do đêm qua uống say khiến cô đau đầu ?

" À không không, không có gì ! Mình đi tiếp thôi !" - Song Tử tránh anh mắt của anh, ngượng ngùng nói rồi đi tiếp.

Hai bóng lưng cứ chầm chập bước xuống cầu thang của căn nhà. Chốc chốc lại thấy một vùng không khí ngượng ngùng bao quanh họ. Thật khó hiểu mà !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro