Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà hàng XXX, một nhà hàng sang trọng và luôn dày đặc các bàn đặt chỗ trước. Tại căn phòng ăn riêng của nhà hàng, không khí trong căn phòng có thể miêu tả là rất tốt.

"Thật khách khí quá, Chủ Tịch Kim !" - Giọng nói điềm đạm của một người đàn ông trung niên lên tiếng. Đó không ai khác chính là giọng của Sebantian Ma Nhất, cha của Ma Kết.

"Ma Nhất, ông đừng đùa !" - Bà Kim Nữ, mẹ của Xử Nhi, cười rất vui vẻ. - "Tôi và hai người chơi với nhau bao lâu rồi cơ chứ ! Nay lại được thành thông gia, thật quá tốt mà. Sau này đừng có giành Liễu Liễu với tôi đấy."

" Kim Nữ à, tôi còn lạ gì bà. Đây quả thực là muốn dồn mọi thứ lên đầu Xử Nhi để rồi ngày ngày đều đi dạo phố, mua quần áo đây mà. "- Sebantian Minh Liễu cười rất hạnh phúc. Đây là người bạn chí cốt của bà, giờ đây còn được là thông gia, như vậy thật tốt.

"Cốc cốc" - Tiếng gõ cửa làm gián đoạn cuộc trò chuyện của họ.

"Mời vào. " - Giọng nói quyền lực của Kim Nữ vang lên.

Bước vào chính là một thân váy trắng bồng bềnh đến đầu ngối. Chiếc váy trễ vai, cùng với đó là những cánh hoa hồng được tinh tế gắn vào những nếp bồng vô cùng đẹp mắt. Người đó không ai khác chính là Xử Nhi. Mái tóc vàng óng được cô lằm xoăn nhẹ vô cùng nữ tính. Gương mặt thanh tao với đôi môi phiếm hồng cùng với đôi mắt to tròn xanh biếc. Nhìn Xử Nhi bây giờ thực sự như một con búp bê xứ được cất giữ cẩn thận trong tủ kính, không ai nỡ làm tổn thương.

"Thưa mẹ, thưa hai bác, con xin phép ạ !" - Xử Nhi vô cùng lễ độ, cúi gập người xuống chào hỏi.

"Xử Nhi, mau lại đây ngồi !" - Liễu Liễu ngay từ giây phút thấy Xử Nhi đã vô cùng thích cô gái này. Không hề phù phiếm, xa hoa. Không hề tạo người khác cảm giác của một tiểu thư kiêu kỳ khó gần, trái lại khiến người khác vô cùng yêu quý, muốn bảo vệ cô bé này.

"Dạ, con cảm ơn ạ !" - Xử Nhi đi lại gần, ngồi ngay đối diện mẹ mình. - "Con xin giới thiệu, con là Xử Nữ ạ !" - Giọng nói trong trẻo vang lên khiến Liễu Liễu đã hài lòng nay càng hài lòng hơn.

"Ta đã biết ! Xử Nữ, ta là Sebentian Ma Nhất ! Sau này không cần kiêng dè như vậy, dù gì chúng ta cũng sẽ trở thành người một nhà !" - Ma Nhất ngồi đầu bàn ăn ôn tồn lên tiếng. Ông thầm đánh giá cô bé này. Quả thực, khí chất còn hơn cả mẹ nó là Kim Nữ.

Xử Nhi sau đó thật không biết nói gì, chỉ biết cười. Cô thật có cảm tình với hai bác đây. Thấy họ háo hức như vậy, cô thật không nỡ từ chối hôn ước này. Mà khoan đã, vừa nãy bác trai vừa nói . . .

"Thưa ba, thưa mẹ, con đã tới !" - Giọng nói có chút lạnh lùng vang lên. Giọng nói này cô đã sớm nhớ như in trong tâm trí. Thật không phải chứ . . .

Đưa ánh mắt của mình lên nhìn một thân hình cao lớn, mặc bộ vest đen vô cùng sang trọng, không cần quá cầu kỳ. Gương mặt cương nghị kia. Mái tóc bạch kim vô cùng nổi bật của anh. Là Ma Kết.

"Ma Kết, mau lại đây ngồi cùng con dâu của ta !" - Mẹ Liễu Liễu vui mừng nói. Bà còn thấy háo hức hơn cả con trai mình nữa.

Ma Kết thấy mẹ mình vừa ý với Xử Nữ như vậy thì thật tốt. Anh còn lo rằng ba mẹ anh sẽ gây khó dễ cho cô. Nhưng giờ đây, ba mẹ anh vừa ý là tốt rồi. Vì cô gái này chắc chắn sẽ là con dâu duy nhất của họ. Anh nhanh chóng ngồi xuống ngay cạnh Xử Nhi. Thấy gương mặt cô vẫn còn bất ngờ, anh bèn ghé tai cô mà nói.

"Anh đã nói rằng em chỉ có thể ở bên cạnh anh !" - Giọng anh thì thầm vào tai cô như điện giật. Làm Xử Nhi hoàn hổi ngay lập tức. Không những vậy mà gò má chợt ửng hồng.

Ma Kết thấy vậy rất hài lòng. Dáng vẻ này của Xử Nhi thật đáng yêu mà. 5 con người cứ như vậy mà ăn uống vô cùng vui vẻ. Xử nhi hôm nay thật ngại. Cô không phải ngại vì nói chuyện với bác trai và bác gái, mà cô ngại chính là những hành động thân mật của Ma Kết và cô. Anh hết gắp thức ăn cho cô, lại còn dùng khăn lau miệng hộ cô. Động một chút là thay cô trả lời câu hỏi, như thể cô và anh là vợ chồng vậy ! Thấy anh như vậy, không chỉ ông bà Sebantian hài lòng mà ngay cả Kim Nữ cũng vô cùng vừa ý. Cô con gái cường nhân của bà, giờ đây có một chỗ dựa vững chắc như vậy, lại còn quá đỗi yêu thương và chiều chuộng cô, bà rất hài lòng.

Xử Nhi, khác với những con người còn lại trên bàn ăn, đang rất ngượng à nha. Cô mấy ngày nay đều rất lạ. Gần Ma Kết một chút là tim liền đập loạn, khó lòng mà tự chủ được. Nay biết được anh là chồng của cô, cô thấy vui vui trong lòng. Vốn đã định về đây, xử lí xong chuyện hôn ước rồi sẽ quay lại gặp anh mà nói chuyện thẳng thắn xem anh có thực lòng không. Ai ngờ đâu, người cô sẽ cưới là anh. Không những vậy, hôm trước, hôm qua hay hôm nay, đều cho cô biết một điều rằng anh đang rất thật lòng. Làm bây giờ cô như chìm trong mật ngọt, tim không thể ngừng đập nhanh, mặt luôn ửng đỏ. Rảnh chút sẽ lún lút nhìn anh, con người vẫn đang vô cùng vui tươi ngồi ngay cạnh cô.
Đến khi trời đã tối muộn, bữa ăn đã hoàn thành. Hai gia đình mới dừng lại nụ cười trên môi, tiếc nuối lên tiếng.
"Kim Nữ, Ma Kết, ông xã, để em nói chuyện với Xử nhi một chút !" - Bà Minh Liễu nhẹ nhàng nói với mọi người.
Vừa nghe bà nói, mọi người bèn không ý kiến mà đứng dậy ra khỏi phòng ăn. Ma Kết đang ngồi cạnh cô cũng đành phải đứng lên ra khỏi phòng, không quên quay lại nhìn cô. Ánh mắt cô nhìn lên anh, có gì đấy lo lắng, sợ sệt. Nhưng ngay khi cô thấy anh mắt kiên định của anh, cô liền hết cảm giác này. Khi căn phòng chỉ còn có cô và bà Minh Liễu, bà mới lệ tiếng.
"Xử nhi, bác biết con không đặt một chút kì vọng nào vào cuộc hôn nhân này. Cũng không muốn ép con. Con còn rất trẻ, rất có năng lực." - Bà Minh Liễu nhẹ nhàng lấy tay nắm lấy đôi bàn tay của cô, trân thành lên tiếng. -"Xử nhi, bác tôn trọng ý kiến của con. Nếu con không muốn xảy ra cuộc hôn nhân, ta liền hủy bỏ hôn ước." - Bà Minh Liễu nhẹ nhàng nói. Xử Nữ thấy được sự trân thành trong ánh mắt bà.
"Bác gái, trước kia, con thực sự không đặt kì vọng. Con vốn chỉ định về xử lý việc hôn ước thật nhanh, vì con vốn đã có người trong lòng." - Nếu phu nhân gia tộc Sebantian đã không ngại thành thật với cô, vậy cô sẽ không ngại mà thành thật với bà. Nói đến đây, cô nhìn được bà đã buồn đi phần nào. - "Nhưng bây giờ, khi con biết được người sắp đường đường chính chính lấy làm chồng và người trong lòng con là một người, sao con còn có thể từ chối ?"
Bà Minh Liễu như không tin vào tai mình. Ánh mắt bừng sáng nhìn lên, bắt gặp ngay ánh mắt xanh biếc của cô, bà liền không kìm được lòng mà ôm cô vào lòng.
"Ôi con dâu con dâu của ta ! Sau này thực sự sẽ được ở chung một nhà với con rồi !" - Bà hào hức ôm chặt cô vào lòng. - "Đừng gọi ta là bác gái nữa, hãy gọi ta là mẹ con !"
" Dạ, mẹ. Việc . . . Kết Kết là người trong lòng con, mẹ có thể không nói anh ý không ạ ?" - Xử nhi mặt ửng hồng nói với bà.
"Được được ! Ta cũng muốn xem con trai ta sẽ như thế nào !" - Bà cười vô cùng thoải mái. - "Nào, ta cùng ra ngoài. Mọi người chắc đang đợi." - Bà liền đứng dậy, tay rời khỏi bàn tay cô mà cầm túi xách của mình, cùng cô đi ra ngoài.
Vừa bước ra đến cửa bèn gặp Ma Kết đang sốt ruột đời. Thấy Xử nhi cứ cúi mặt đi cùng, anh tưởng rằng mẹ mình đã làm khó cô. Nên anh liền qua bênh cạnh cô, đưa tay ôm cô vào lòng.
"Mẹ, mẹ làm khó con dâu của mẹ à ?" - Anh ân cần đứng bên cạnh vòng tay qua eo cô, giọng không hài lòng hỏi mẹ mình.
"Thằng con này ! Vừa có vợ liền gạt bà già này qua một bên mà !" - Giọng mà Minh Liễu có chút hờn dỗi, rồi quay sang khoác tay chồng mình. - "Đấy anh xem, con trai anh có con dâu liền bỏ bà già này. Anh phải đòi lại công bằng cho em !" - Ma Nhất nghe vợ mình nói vậy mà bất cười. Vợ ông vốn như vậy, lúc nào cũng có thể làm người ta bật cười.
"Được được, anh thương em anh thương em ! Không cần thằng nghịch tử đấy thương, anh một mình thương em là đủ." - Ma Nhất vui vẻ đưa tay ôm vợ mình vào lòng. Không có thằng con trai, ông có thể một mình cùng vợ mà không sợ bà chú ý đến chuyện khác. Quả là chuyện tốt, chuyện tốt !
"Liễu Liễu, đã lâu không có cơ hội, hay bây giờ chúng ta cùng nhau đi thưởng thức chút trà đêm cũng không tệ." - Kim Nữ đi bên cạnh người bạn thân của mình, rồi cả ba người họ cùng đi ra khỏi nhà hàng.
Không gian còn lại chỉ còn có Xử Nhi và Ma Kết. Xử Nhi bây giờ mặt vẫn đang nóng bừng, cúi mặt không dám nhìn anh.
"Xử Nhi, bố mẹ anh đi rồi. Nói anh nghe, em có chuyện gì ?" - Ma Kết lo lắng đưa tay nâng cằm cô lên. Anh sợ mẹ anh đã làm gì quá đáng với cô, dù đấy không giống mẹ anh cho lắm.
Nhưng ngay khi nâng gương mặt ấy lên, anh bèn hiểu ra. Gương mặt cô bây giờ đỏ bừng lên như một trái cà chua. Vì anh động vào mà nó như càng thêm nóng.
"Xử Nhi, là em đang ngượng đấy à ?" - Anh nói như cười. Cô bây giờ thật làm anh 'đói' nha ! ~
"Không phải !" - Xử nhi nhìn anh mà lên tiếng. Lần đầu tiên cô thấy anh ở phương diện này. Áo vest lịch lãm, gương mặt bị ánh đèn hắt mà cảm giác rất quyến rũ. - "Bây giờ em phải về, Mã nhi đang đợi !" - Cô nhanh chóng lấy lí do rời khỏi vòng tay của anh.
"Không cần thiết. Nhân Mã đang đi cùng Thiên Yết, cứ để hai người đó với nhau. " - Ma Kết sảng khoái nói, tay không kiêng dè mà ôm chặt cô vào lòng. Nghe cô nói một tiếng 'em' vừa rồi thật thuận tai, sao anh có thể buông cô ra chứ.

"Không thể nào . . . Mã nhi kêu sẽ đợi em . . . " - Xữ Nữ nghĩ lại một chút lời Mã Nhi nói với mình.

"Chị Xử, hẹn gặp chị vào sáng mai !"

Xử Nữ vừa nghĩ đến đây thì gương mặt hiện rõ sự không hài lòng. Cô không hề sợ cái khoảng cách quá gần của cô và anh, ngẩng mặt lên nhìn anh mà nói.

"Là mọi người biết trước ! Anh cũng biết trước !" - Xử Nhi mặt đã đỏ, nay còn do cáu giận mà đỏ hơn. Là mọi người biết trước mà không nói cô.

"Vì cả hai đều sợ em sẽ từ chối. Anh cũng sợ !" - Ma Kết không hề thích nói dối cô. Nên ngay khi có cơ hội giải thích, anh liền nói sự thật. - "Bây giờ, về làm chủ mẫu của Hoàng Nguyệt Bang được rồi chứ, vợ yêu ?" - Tay anh siết chặt cơ thể cô hơn. Cô bây giờ bị khoá chặt trong lồng ngực rắn chắc của anh. Khoảng cách giữa khuôn mặt hai người bây giờ thật nhỏ.

"Em còn chưa đồng ý cưới ! Không thể coi là vợ chồng !" - Cô vẫn nhìn anh. Cô đâu sợ anh chứ. Hơn nữa, cô còn chưa đồng ý, đừng mong anh có thể cưới cô dễ vậy.
Xử Nữ cố gắng lấy lại vẻ lạnh lùng bướng bỉnh vốn có của cô. Nhưng gò má vẫn ửng hồng do tim đập loạn nhịp, gương mặt dù có cố gắng lạnh nhưng lại vô cùng đáng yêu trong mắt Kết. Cái gì vậy cơ chứ ! Đây gọi là sa vào lưới tính à ? Sao cái gì của cô anh đều thuận mặt đến mức vậy ?
"Được rồi Mèo nhỏ ! Anh với em còn trẻ, không cần vội vàng !" - Ma Kết nói những lời vô cùng hiển nhiên, như anh và cô đã yêu nhau từ lâu vậy. - "Chỉ cần em đồng ý, chúng ta đính hôn. Sau đó cùng nhau chu du thiên hạ, khi nào em muốn làm lễ cưới, anh liền làm cho em !" - Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, dắt cô đi ra phía bãi gửi xe.
"Ma Kết, chuyện này là chuyện cả đời. Chúng ta thật sự cần nói chuyện !" - Xử Nhi dịu giọng nói với anh. Dù là thích anh, nhưng lí trí của cô vẫn hoạt động vô cùng tốt, vẫn nghĩ được những chuyện dài lâu mà lại chưa thống nhất.
"Vậy được ! Có chuyện gì ?" - Ma Kết tay vẫn nắm chặt lấy đôi bàn tay thon dài của Xử Nữ.
Ma Kết anh vốn đã dự tính trước chuyện này. Mẹ nàng là một nữ cường nhân thực sự, một mình có thể gánh trời chỉ vì con gái bà. Con gái bà chắc chắn không ngoại lệnh.
"Em . . . Không thể là một người vợ ngoan hiền ở nhà đợi chồng. Em cũng sẽ phải điều hành gia tộc Phantomhillgen của em, cũng như sắp tới là tập đoàn Virgo. Vậy nên mọi thứ sẽ thật sự mệt ! Anh chịu được không ?" - Xử nhi nói với giọng vô cùng trân thành. Đây chính là một nỗi lo của cô. Một con người thành đạt như anh, đương nhiên chỉ cần một người vợ hiền, ngoan ngoãn chịu ở nhà chờ anh. Điều này, cô không thể thực hiện.
"Xử Nhi, chỉ cần là em, bất cứ điều gì đều có thể !" - Ma Kết nhìn cô rất trân thành nói. Quả thực, anh không muốn giữ cô bên cạnh mình mãi như vậy. Anh biết cô luôn muốn có cuộc sống của riêng mình.

"Kết . . . " - Xử Nhi vô cùng cảm động. Cô cứ nghĩ rằng anh sẽ vô cùng gia trưởng, sẽ muốn một người vợ đảm, ai ngờ đâu lại có thể chiều cô đến mức này.

"Rồi rồi, biết em cảm động. Cảm động thì cho anh bắt cóc em nhé ! Đi nào !" - Nói rồi Ma Kết không còn kiêng dè mà lập tức bế Xử đi ra khỏi nhà hàng.

Mặc kệ Xử cố gắng vùng vẫy thế nào, đáp lại cô chỉ là tiếng cười ngọt ngào của Kết Ca Ca. Thế là cô cứ như vậy mà bị anh đặt ngồi vào trước ghế phía trước xe của mình và cùng anh phóng thẳng ra khỏi nhà hàng. Họ cứ như vậy mà biến mất trong màn đêm.

.

.

.

.

Ở một nơi khác, cũng là tiếng cười, nhưng lại là của Thiên Yết và Nhân Mã. Tiếng Mã nhi cười khúc khích trong không gian mà làm Yết ca ngọt cả lòng.

"Yết Ca, anh nghĩ bao giờ họ mới tới đây vậy ?" - Sau khi nhìn thấy hình ảnh định vị chiếc xe của Ma Kết rời khỏi nhà hàng, Mã Nhi nóng lòng nguẩy lại nhìn Yết Ca.

"Mã nhi, em không cần nóng lòng đến mức này !" - Yết Ca thấy Mã nhi có hứng thú với một việc khác không phải anh cũng có chút khó chịu. Cô chỉ nên có hứng thú với anh, thế là đủ. Anh ôm Mã Nhi vào lòng trên chiếc ghế sofa mềm. - "Anh sợ rằng họ sẽ không đến !" - Anh vừa nói liền nhìn thấy khuôn mặt chán nản của Mã Nhi mà bật cười.

Họ hiện tại đang ở một căn phòng khách sạn vô cùng sang trọng. Họ đến đây đơn giản chỉ vì chiều theo ý của Mã Nhi. Cô nghĩ chắc chắn Ma Kết sẽ thành công kéo Xử tỷ của cô đi nhưng cô không thể nghĩ họ có thể đi đâu vào đêm khuya muộn như vậy người trừ vào một khách sạn. Đơn giản, cô nghĩ rằng Ma Kết chắc cũng không khác Thiên Yết là mấy.

"Em đừng nghĩ Kết giống anh đến mức vậy. Kết ăn uống rất có chọn lọc và đầy đủ. Nó chưa từng động vào gái trong 18 năm nay, cho nó chút thời gian đi nào." - Anh vui vẻ nâng cằm Mã nhi lên để cô nhìn thẳng vào mắt cô.

"Thật ?" - Cô ngạc nhiên nhìn anh. Thật sao ? - "Nhưng mà . . . Tại sao . . . Kết thì chưa một lần . . . Mà anh lại nhiều quá vậy ?" - Mã nhi hồn nhiên nghiêng đầu nhìn anh. Thiên Yết nghe xong mặt anh đen đi. Rồi anh nguy hiểm nhìn anh.

"Phải ! Không phải nhiều mà rất nhiều ! Động vào em quá nhiều lần rồi, nhưng không làm gì nên chắc em không sợ nhỉ ?" - Anh mặt vô cùng nguy hiểm cười mà nhìn Mã Nhi. - "Phải phạt em thôi, chiều em quá thành ra hư mất rồi !"

Nói xong chưa kịp để Mã nhi phản ứng, Thiên Yết đã kịp vác hẳn cô lên vai mà vác cô vào phòng ngủ. Anh cao mà cô chỉ đến lồng ngực anh, bế thốc cô lên quá đơn giản với anh.

"Yết Yết, em ngoan mà ! Nàoo ! Thả em xuống đi ! Yếttt Yết !"

Mặc kệ tiếng cô la hét mà đòi xuống, anh vẫn vác cô thẳng vào phòng ngủ. Mặt anh bây giờ thực sự rất sảng khoái nha. Nhưng cũng chính vì điều đó, họ không hề nhận ra rằng một chuyện chẳng lành đã xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro