Chương 4: Bí mật của Song Ngư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng cung,
Song Ngư theo Bạch Dương về yết kiến hoàng đế Sư Tử. Song Ngư vẫn mang bộ dáng kênh kiệu, hống hách. Về tới hoàng cung, Song Ngư lại giỡ thói chanh chua thường ngày. Bước vào Dưỡng Tâm Điện, nàng như điên cuồng. Không để ý vị hoàng thượng Sư Tử muôn dân kính yêu trên kia. Nàng ra sức đập phá rất nhiều đồ trân quý. Được một lúc, vị hoàng đế cao cao tại thượng kia cũng mở lời vàng ngọc:
"-Muội đập đủ chưa hả Nhị công chúa cao quý của Thiên Thánh triều, nếu cần ta sai Tiểu Phúc tử đưa qua cho muội một số gốm sứ vừa được Tây Vực tiến cống cho muội đập, âm thanh vỡ nghe khá là vui tai đấy! "
Song Ngư dừng lại hành động của mình, ngẩn mặt lên nhìn Sư Tử:
-"Có lẻ muội muội không được chào đón trong hoàn cung lộng lẫy này rồi, Xuân Mai, thu dọn đồ đạc của ta chuyển ra phủ Nhị công chúa mau. À mà hoàng huynh, ta quên nói cho ngày biết là ta đã xây xong phủ đệ cho riêng mình, từ nay không còn ở lại hoàng cung làm người chán ghét đâu, tạm biệt hai vị hoàng huynh đáng kính của ta! "
Song Ngư liền rời khỏi, Bạch Dương định đuổi theo nhưng bị Sư Tử cản lại:
"-Đại ca, từ ngày mẫu hậu mất với đại muội mất tích thì tính tình Ngư Nhi lại trở nên như vậy, có khi muội ấy rời khỏi cung thì muội ấy sẽ trưởng thành hơn!"
Bạch Dương gật đầu, cả hai cùng nhau bàn bạc tý chuyện đại sự thì Bạch Dương cáo lui, Sư Tử căn dặn tâm phúc bên người là Dạ Tinh:
"-Cử một số thuộc hạ thân tính bảo vệ phủ Nhị công chúa, nếu nhị công chúa có gÌ bất trắc thì lấy đầu các ngươi đền tội!"
Dạ tinh nghiêng người hành lễ:
"-Nô tài tuân lệnh! "
Bóng dáng Dạ Tinh biến mất, Sư Tử bất giác nở nụ cười đã lâu không thấy xuất hiệm trên gương mặt tuấn tú kia, một nụ cười thật lòng." Tử Nhi, lúc trước ta không bảo vệ cho muội được vì sức yếu thế cô, nhưng hôm nay ta có thể khẳng định với muội là ta dư sức bảo vệ chu toàn cho Ngư Nhi, tin ta!"
-----------------Phâncách------------------
Song Ngư đi phía trước, Xuân Mai kêu nô tài vận chuyển đồ đạc vào phủ đệ mới. Song Ngư vội quay lại:
"-Xuân Mai, ngươi về trước đi, ta muốn đi một mình!"
Không kịp nói hết câu, cô phi thân đi. Chỉ có Xuân Mai mới biết được võ công của Song Ngư vô cùng trác tuyệt, tính tình lại vô cùng thiện lương chứ không chanh chua, điêu ngoa như thường. Có lẽ Song Ngư có nỗi khổ riêng hay chăng?
Bước chân vào rừng sâu, không khí trở nên thật trong lành, không náo nhiệt như kinh thành, đây là nơi mà Song Ngư cần đến. Đi đến ngôi nhà tranh sâu trong khu rừng, dường như không ai biết đây chính là nơi mà Song Ngư thường đến khi muộn phiền. Mở cánh cửa ra, Song Ngư đeo vội chiếc mặt nạ của hộ pháp phái Thiên Tuyết. Một tiếng nói trong như suối phát ra:
"-Muội muội ruột của ta, lâu rồi không gặp!"
Song Ngư nửa hành lễ:
"-Tham kiến giáo chủ!"
Song Tử tiến lên đỡ em gái ruột của mình:
"-Tỷ muội ruột không cần khách sáo, đứng lên nào!"
Song Ngư cầm bàn tay Song Tử đứng lên, bàn tay tỷ tỷ nàng ấm và mềm lắm, nhưng nếu không biết thì sẽ bị mất mạng với bàn tay ngọc ngà đó. Khẽ cuối người, Song Ngư lên tiếng:
"-Tỷ tỷ, hôm qua trên phố muội có thấy một nữ nhân bán hoa đăng, nhưng trên hoa đăng lại có thêu hình tỷ. Muội nhất quyết định mua nhưng nữ nhân kia không bán, muội cảm nhận nội lực cường hãn kia không thua muội, tiếc là lúc đó lại có Bạch Dương đi cùng nên muội không tiện giao đấu với ả!"
Song Tử ngạc nhiên, không phải vì nữ nhân bán hoa đăng mà là Bạch Dương:
"-Bạch Dương chẳng phải ra trận đã nhiều năm không rõ tung tích hay sao? Sao lại về kinh thành mà đi dạo phố cùng muội?"
Song Ngư đáp:
"- Bạch Dương vào quân doanh nhưng lại lấy tên khác, thân phận khác nên chúng ta không dò la được tin tức gì của y. Mà y được mệnh danh là chiến thần của Thiên Thánh ta đấy tỷ!"
Song Tử quay mặt đi:
"-Thiên Thánh chẳng còn liên quan gì tới tỷ nữa, à mà Ngư Nhi, có phải nữ nhân bán hoa đăng tên gọi là Xử Nữ không?"
Song Ngư bất ngờ, gật đầu trả lời:
"-Đúng rồi tỷ, ả nói mình tên Xử Nữ, mà muội phát hiện ra hình như Bạch Dương thích ả hay sao. Cứ như kiểu anh hùng động lòng trước mỹ nhân vậy."
Song Tử khẽ cười:
"-Xử Nữ phó giáo chủ Thiên Tuyết chúng ta, là tổng đốc bên Ba Tư, công phu hoàn toàn không kém muội đâu, à mà cô ta rất giỏi dùng độc và điều khiển rắn đấy, muội nên tránh giao chiến với cô ta. À mà Bạch Dương thật sự si mê cô ta sao? Thú vị thật đấy!"
Song Ngư cũng nở một nụ cười khó hiểu:
"-Vậy là người trong giáo chúng ta phải không tỷ, muội không dám chắc là Bạch Dương có thật si mê cô ta không, nhưng chắc chắn sẽ thú vị. Mà tỷ tỷ, người trong thiên hạ đều cho rằng đại công chúa Thiên Thánh bị bắt cóc và không rõ sống chết ra sao, vậy khi nào tỷ định trở về lấy lại danh hiệu đại công chúa, tỷ mà không cản có lẽ muội đã đầu độc chết hai con ả con của con tiện nhân Tào Ngọc Ngưng rồi, lấy cái gì mà đòi tranh giành với muội, chỉ là con của một kẻ tiện nhân leo lên giường chủ tử thôi mà!"
Khoé miệng Song Tử cong lên thành hình một vầng trăng quỷ dị ma quái:
"-Hai đứa con cùng ả tiện nhân họ Tào tính mạng đang trong tay muội mà, muốn giết lúc nào chả được, nhưng tỷ muốn cho chúng sống thêm một khoảng thời gian nữa, cho chúng tận hưởng khoảng thời gian cuối cùng đi, tỷ sẽ trả lại cho chúng nỗi đau gấp trăm ngàn lần mẫu hậu phải chịu, còn cái danh hiệu công chúa đó tỷ chả cần, cũng chỉ là món hàng cho những cuộc trao đổi chính trị mà thôi, tỷ có khả năng khiến bản thân và muội trở nên thật tôn quý mà chẳng cần một tên nam nhân nào cả! Ha ha!"
Nụ cười trong trẻo đó khi Song Ngư nghe qua cảm thấy thật quỷ dị, đây là lần đầu tiên Song Ngư cảm thấy sợ hãi tỷ tỷ mình. Song Tử thu lại nụ cười, bảo Song Ngư:
"-Ngư Nhi, cho dù có như thế nào thì tỷ tỷ vẫn xem muội như một đứa em gái bé bỏng, muội nên quay về đi, đây là Bách Đan hoàn trị được tất cả các loại bệnh và độc, hũ cao nào dùng để trị các vết thẹo và làm lành vết thương, đây là Bạch Hoàng cầm và Thiên Cầm Minh Âm quyển giúp cho muội tăng khả năng sát thương bằng âm thanh! Ta hy vọng muội có đủ khả năng bảo vệ bản thân mình!"

Song Ngư nhận bảo đan, cao và vũ khí mới, Song Ngư cản thấy hốc mắt cay xè:
"-Đa tạ tỷ tỷ, muội sẽ cố gắng hoàn thiện để giúp tỷ hoàn thành bá nghiệp phục thù, nhưng muội hy vọng tỷ sống thật tốt!"
Song Tử xoa đầu cô em nhỏ, bảo:
"-Trước đây tỷ chưa hoàn thành trách nhiệm của một người tỷ tỷ, bỏ lại muội phải đối phó với lũ sài lang trong cung, nhưng bây giờ tỷ sẽ bù đắp cho muội, tỷ sẽ không ép buộc muội phải theo tỷ, bây giờ muội có thể dừng lại, tỷ biết tính tình thật sự của muội là một cô nương yếu đuối, khát khao tình thương và hay động lòng, nếu muội không muốn giết chóc thì hãy dừng lại, tỷ tôn trọng quyết định của muội!"
Song Ngư khóc nấc thành tiếng:
"-Vì tỷ tỷ muội sẵn sàng làm việc mình không thích như giết chóc, đời này trừ mẫu hậu đã mất thì chỉ có tỷ tỷ là thật lòng yêu thương Ngư Nhi thôi!"
Song Tử khẽ vỗ về Song Ngư:
"-Đừng khóc nữa, đã thành đại cô nương rồi mà còn khóc nhè, mà có lẽ có một ngày tỷ sẽ trở mặt với triều đình, lúc đó Ngư Nhi có theo tỷ trở mặt với họ không?"
Song Ngư gật đầu một cách kiên quyết:
"-Họ cũng chỉ lợi dụng Ngư Nhi, đến lúc đó Ngư Nhi sẽ cho họ biết Ngư Nhi này không phải dễ bị ăn hiếp!"
Song Tử gật đầu, tỏ vẻ hài lòng:
"-Không còn sớm nữa muội hãy về đi, đi quá lâu sẽ làm người khác nghi ngờ, à mà muội nên cẩn thận. Có lẽ Sư Tử sẽ cử người theo sát muội đấy, khoảng thời gian tới ít đi gặp tỷ. Còn ba con tiện nhân kia thì để tỷ bắt về cho muội xử trí!"
Song Ngư hành lễ với Song Tử rồi quay về, đôi mắt Song Tử thoáng vẻ đượm buồn, " Ngư Nhi, hy vọng muội không hối hận với lựa chọn của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro