Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aizz ta trở lại rồi đây . Xin lỗi mọi người nhiều nha . Thôi , vô truyện đi nha. Chap này là cho bạch Dương nhá

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Có lẽ , bạch dương và sư tử không bao giờ có thể ở yên bình bên cạnh nhau được . Nó như hai đầu nam châm trái ngược , cứ ở gần nhau là cãi nhau , xích mích không thôi .

- Nè , rõ ràng là tôi có họ tên đàng hoàng , là con người chứ đâu phải con vật đâu mà cô cứ thích nói này nói nọ tôi thế ?— sư tử bức xúc mà nói

- Ơ thế tôi cũng thế , anh cũng thích chửi tôi mà , hơn gì đâu chứ . — Cừu cũng bực mình không thôi .

- Ờ thì ... Cứ cho là vậy đi . Nhưng tôi còn đỡ hơn cô , tôi có đầy đủ ba lẫn mẹ . Còn cô thì sao, ĐỒ KHÔNG CÓ BA MẸ ! _ sư bực quá nói mộ câu mà không biết rằng câu nói đó như nhát dao đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé của Dương nhi .

- Tôi ... Tôi ... PHẢI , TÔI KHÔNG CÓ BA MẸ THÌ ĐÃ SAO CHỨ ? _ giọng nói nghẹn ngào pha lẫn chút tiếc thương lẫn sự giận dữ và nước mắt . Trái tim cô bây giờ đau như bị bóp nghẹn. Kí ức năm xưa chợt ùa về

----------------------Flashback----------------------

Năm cô 4 tuổi
Khi ấy cô cũng chỉ là một cô bé xinh xắn , nhỏ nhắn và có tố chất thông minh hơn người . Tuy chỉ mới có 4 tuổi mà lại có khí chất hơn người , hiểu rõ mọi sự tình . Cô thừa biết rằng cô không có ba mẹ , rằng cô từ nhỏ đã bị ba mẹ bỏ rơi , rằng mãi mãi cô không có được tình thương yêu của bố mẹ , mãi mãi không bao giờ có được mái ấm của gia đình . Nhiều khi cô nhìn các bạn nhỏ cũng trạc tuổi cô được ba mẹ dẫn đi làm từ thiện mà tủi thân phát khóc . Đôi lúc cô tự hỏi rằng phải chăng cô thiếu đi một chút sự may mắn so với bạn bè cùng trang lứa . Thế nhưng , bản thân cô không oán trách vì điều đó mà biết chấp nhận số phận . Cố gắng vươn lên phía trước. 4 tuổi , cái tuổi mà ai cũng nghĩ rằng là còn trẻ con , còn ngây thơ , trong sáng . Có thể nó đúng với những đứa trẻ khác nhưng với không thì lại là con số không tròn trĩnh . Cô luôn tìm đủ mọi cách để giúp đỡ mọi người để mong rằng sẽ có một người tốt bụng nào đó sẽ nhận cô về nuôi . Sẽ cho cô biết được mái ấm gia đình là như thế nào ? Thế nhưng Cô đợi chờ , chờ đợi mà không thấy bóng dáng của con người tốt bụng ấy . Nhưng rồi , ông trời cuối cùng của nở nụ cười với cô. Hôm ấy , tại trại trẻ mồ côi "Hạnh Phúc " , năm cô 6 tuổi . Một người đàn ông với gương mặt hiền từ , phúc hậu đi đến trại trẻ mồ côi với mong muốn xin một người con nuôi để cô bé Bạch Linh của mình có thể có một người anh hoặc một người chị để làm bạn cùng cô bé . Khi ấy , tại căn phòng số 6 , căn phòng mà Bạch Dương đang ở cùng với những đứa trẻ cùng hoàn cảnh với cô . Nhìn vào căn phòng ấy có thể biết rằng những đứa trẻ ấy thiếu thốn tình thương như thế nào ? Một tiếng nói vang lên :
- Nè , hôm nay tụi con nhớ ngoan nhé . Hôm nay có một vị khách rất giàu có nuốn nhận một đứa về làm con đấy _ tiếng cô giữ trẻ vang lên nhẹ nhàng nhưng đâu có có chút vui mừng vì sẽ có đứa trẻ được biết mái ấm gia đình là như thế nào !

Tiếng bước chân trên hành lang mỗi lúc một gần với căn phòng số 6 ấy . Người đàn ông ấy không ai khác chính là ông Bạch Vương , một người đàn ông vô cùng giàu có nhưng ông chỉ có 1 đứa con gái thôi . Bước vào căn phòng số 6 ấy , ông ấn tượng nhất cô bé có mái tóc nâu dài qua vai một chút , hơi xoăn ở phần đuôi , đôi mắt nâu sáng long lanh ( Dương nhi đấy ) gương mặt cực kì xinh xắn . Ông liền nói với cô hiệu trưởng rằng ông muốn nhận cô bé ấy về nuôi . Cô hiệu trưởng cười vì cô biết rằng thế nào ông này cũng sẽ chọn cô bé ấy thôi . Cô khẽ gọi " Dương nhi  " ( tên của Bạch Dương lúc ở cô nhi viện ) . Cô nhóc ấy khẽ chạy ra một cách nhanh chóng , gương mặt thoáng có nét vui mừng . Cô hiệu trưởng bảo rằng " Dương nhi , đây là người sẽ nhận nuôi con , con gọi ông ấy là ba đi con gái "

Gương mặt Cừu con lúc bấy giờ nở một nụ cười thật tươi , một nụ cười có đôi chút ngây ngô của một đứa trẻ con , vâng lời cô hiệu trưởng , đôi môi chúm chím khẽ gọi hai tiếng " ba ơi " . Vậy là từ nay cô đã đạt được mong ước của mình từ bấy lâu , được có một mái ấm gia đình , được có người yêu thương . Ông ấy khẽ bế cô trong vòng tay mình và nói rằng " từ nay tên con sẽ là Bạch Dương nhé "

----------------------------Endflashback------------------------

Nghe được câu nói cực kì vô tâm của Sư Tử , cô chạy ra ngoài lớp , vừa chạy vừa lau những hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của cô . Bạch Linh bước đến gần Sư Tử , giơ đôi bàn tay trắng ngần lên định tát Sư Tử nhưng rồi lại thôi . Nước mắt rưng rưng trên làn mi cong vút , đôi môi xinh xắn cất tiếng nói :

- Anh thật là quá đáng . Anh biết chị tôi có quá khứ như vậy mà còn ....... Hic ...hic_Bạch Linh chưa nói hết câu đã ngồi xuống khóc nức nở . Những người còn lại vội vàng chạy lại dỗ dành cô bé .

- Tôi .....tôi ......tôi ..... Không biết điều đó . _ Nói rồi ,anh chạy đi tìm Bạch Dương , đôi chân vì đấy mà cố gắng chạy thật nhanh xung quanh khuôn viên của trường để đi tìm Cừu con bé nhỏ mà xin lỗi để mong rằng cô sẽ tha thứ cho lời nói không đúng vừa rồi của anh .

Đi khắp khuôn viên trường mà chẳng thấy Bạch Dương đâu cả , trong lòng anh có chút lo lắng cho cô , sợ rằng cô sẽ làm điều gì dại dột thì anh biết làm sao với gia đình cô đây . Chợt , anh nghe tiếng thút thít sau gốc cây phượng ngay trong trường . Bạch Dương , ra là cô ngồi ở đây . Nước mắt cứ rơi mãi trên khuôn mặt thanh tú của cô . Sư Tử ngồi xuống đấy , ôm cô vào lòng nói rằng " cô cứ khóc đi , khóc cho quên đi nỗi buồn . Tôi xin lỗi vì khi nãy tôi đã nói những điều không nên nói với cô . Tôi không nghĩ cô sẽ tha lỗi cho tôi nhưng tôi vẫn muốn nói lời xin lỗi với cô ."

Dương nhi không nói gì cả , chỉ ôm lấy anh mà khóc nức nở . Bỗng nhiên , một đám mây đen từ đâu kéo đến , kéo theo cả làn nước mưa từ trên trời rơi xuống . Có lẽ ông trời cũng khóc cùng với cô . Khung cảnh khi ấy thật lãng mạng

Trong khi ấy , ở trên lớp , cả lớp ngồi xem phim tình cảm Hàn Quốc HD không cần màn hình TV  . Xử Nữ cười nói " cuối cùng thì họ cũng có thể làm lành với nhau rồi . Ming là họ sẽ không cãi nhau nữa " . Thiên Bình cũng thêm vào " họ cũng là một cặp đấy , rất đẹp đôi nha " . Nói rồi cả lớp cùng cười vang cả khu Jadite . Hiếm lắm mới thấy cái lớp này vui vẻ đến vậy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro