CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết vô cùng bất ngờ, từ trước tới nay, chưa có ai dám gọi cô là " điên " cả. Vậy nên thù này nhất định cô phải trả cho hả giận, và việc đầu tiên mà Tiểu Yết làm đó chính là... nhớ mặt kẻ ấy. Nhưng trong khoảng tranh tối tranh sáng này thì dường như công việc ghi nhớ của cô gặp chút khó khăn. Bỗng từ xa có tiếng nói vọng lại, nghe có vẻ hốt hoảng:

- Tổng giám đốc, cậu không sao chứ ?

- Ờm, tôi không sao, bác cứ yên tâm về làm nốt việc dang dở đi !

Rồi, bảo vệ quay về phía Thiên Yết vẫn đang yên vị dưới đất, giọng lạnh tanh:

- Cô kia làm gì ở đây giờ này ?

- Cũng như ông thôi! _ Thiên Yết lúc này mới đứng lên, dửng dưng đáp

- Hai người nói xong chưa đây ? _ Ma Kết vẫn lãnh đạm

Thiên Yết bây giờ mới có cơ hội ghi nhớ khuôn mặt của kẻ trời đánh kia, trong thâm tâm thì đã vạch ra một kế hoạch vô cùng nguy hiểm. Nhưng dường như sực nhớ ra điều gì đó, cô liền quay về phòng làm việc, lơ luôn người đứng bên cạnh. 

___________________________________________________________________________________

Nửa đêm, Thiên Yết vẫn chung thủy ngồi bên máy vi tính và xấp tài liệu. Chợt có tiếng bước chân ngày một rõ hơn. Nhưng Thiên Yết nào có quan tâm vẫn chăm chỉ làm việc mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. 

Có lẽ Ma Kết vội vàng quá nên quên mất chìa khóa xe, liền trở lại Công ty, tiện thể kiểm tra lại lần cuối. Đi dọc hành lang, bước chân Ma Kết bỗng khựng lại trước căn phòng vẫn còn sáng đèn. Với bản tính tò mò không thể thay đổi, anh hồi hộp bước vào mà không quên phòng thủ ( au: Chắc là do chuyện lúc nãy làm anh này sợ đứng tim đây mà! híhíhí! MK: Im đi au)

Nhưng ngạc nhiên thay, bên trong là một cô gái vô cùng xinh đẹp đang say ngủ với một chồng giấy tờ trước mặt. Ma Kết thoáng ngạc nhiên nhìn đồng hồ, bây giờ đã hơn 12 giờ đêm rồi, ngoài anh  thì mọi người phải về hết từ lâu lắm rồi chứ nhỉ ? Nhìn kĩ hơn, anh phát hiện ra đó chỉnh là cô gái lúc nãy gây sự với mình. Không một chút do dự, Ma Kết tiến đến cởi áo khoác đắp cho Thiên Yết và ngắm nhìn thật lâu: "Quả là một người chăm chỉ, một nhân tài hiếm thấy và... cô ấy còn rất xinh đẹp nữa chứ!" Ma Kết vội lắc mạnh đầu, bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn ấy đi. Đột nhiên, Thiên Yết mở choàng mắt, ngồi thẳng dậy,  hỏi:
-  Anh làm gì ở đây ?

- Tôi đi kiểm tra trong Công ty còn ai không. _ Ma Kết có vẻ bối rối

Thiên Yết thấy vậy vô cùng đắc chí: "Nhìn mặt anh ta thật buồn cười, mình phải nhân cơ hội này trả thù mới được! "

- Thế, áo khoác này của ai đây? _ Thiên Yết giơ cái áo lên, hua hua trước mặt Ma Kết

Bối rối lại chồng bồi rối, nhưng Ma Kết vẫn cố bình tĩnh lấy lại cái áo từ tay Thiên Yết :

- Của tôi!

Thiên Yết thấy vậy càng đắc chí:

- Sao anh lại đắp lên người tôi ? Lo cho tôi sao?

- Tôi luôn lo cho tất cả mọi người! _ Ma Kết vẫn điềm nhiên trả lời

Thiên Yết  nín bặt. Không gian yên tĩnh bao trùm cả căn phòng. Mãi về sau, Ma Kết mới lên tiếng:

- Cô không nên thức khuya nhiều quá! Sẽ không tốt cho não bộ đâu! _ Rồi anh quay gót bước đi

Thiên Yết  cứng đầu không nghe, vẫn cặm cụi làm việc cho tới sáng hôm sau

____________________________________________________________________________________

Ngày hôm sau

- Em vào nhé! _ Một giọng nói dịu dàng vang lên

- Ừm

Xử Nữ bước vào, hôm nay cô mặc một bộ váy rất đẹp. Áo trắng công sở lịch thiệp kết hợp với chân váy đen tuyền đã chứng minh rằng chủ của nó là một người rất có mắt thẩm mĩ. Trên tay cô cầm một xấp  tài liệu:

- Thiên Yết đã làm xong việc của mình rồi! 

Ma Kết lúc này mới ngước lên, chỉ ra góc bàn:

- Để đấy cho anh! _ Rồi lại tiếp tục công việc

Xử Nữ thấy vậy vô cùng lo lắng. Tuy 2 người là thanh mai trúc nhã nhưng Ma Kết rất hay làm việc quá sức, chẳng chịu nghe lời ai. Cô Lên tiếng khuyên nhủ:

- Em thấy anh cũng nên nghỉ ngơi một chút đi! Hay trưa nay em mời anh ăn nhé?

Ma Kết lúc này mới bỏ kính ra, nhìn Xử Nữ vẻ ôn nhu:

- Không, ngược lại mới đúng! Anh sẽ mời em ăn trưa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro