Chap 25 : Ngọt ngào nối tiếp ngọt ngào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đó mới chỉ là một trong số vô vàn câu chuyện sến sẩm khác từ hai ông bà nhà mình. Đang say sưa viết thêm một số nữa thì ông Kết xông vào phòng mình các cậu ạ !! Thường thì ông ý vào đây chả có mục đích gì cả, chỉ có dọn phòng hộ với thông báo mấy thứ linh tinh , kiểu lịch học , lịch hẹn các thứ ý. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Kết đập cửa hoành tráng thế mà chỉ nói vỏn vẹn có mấy câu :
- Mai Ngưu rủ đi xem đánh giải .
- Có thế mà cũng cần đập cửa hả ?! Cả tháng nay nhà mình thay mấy cái bản lề vì ông rồi ?!
- Mặc kệ ... Anh là con người đẳng cấp nên tiền không phải cấn đề ?! Hiểu không ?! Thôi anh đi chơi tiếp đây.

Đến chịu ông này ! Nhắc đến Ngưu mới nhớ , thông báo cho mọi người là cháu bé nó vừa được giấy báo trúng tuyển , của cái gì biết không ?!!!
LIÊN ĐOÀ BÓNG RỔ NBA ĐẤY !!!!!!!
Chả là họ có mở một cuộc thi tìm kiếm tài năng cũng như lập một câu lạc bộ gì đấy , tôi không biết từ chuyên môn là gì nhưng đại loại là đào tạo tài năng bóng rổ trẻ để sau này lập team cho chúng nó đi đánh giải các thứ .
Cháu bé Trâu Vàng được giấy báo trúng tuyển vui quá , xúc động khóc mà nước mắt nó như thuỷ điện xả lũ ý . Thấy bảo cũng căm go phết , cả thế giới chọn có 50 đứa để huấn luyện rồi thấy đội nào hợp thì nhét nó vào đội đấy .
Sướng quá , có đứa rủ cả bọn đi ăn . Giờ tôi chắc phải đi chuẩn đoán bệnh Goud đây sợ vaiz linh hồn , ăn nhiều đạm quá man !!
Tuần này tôi có nghe qua , đang đợt hội Thao các trường cấp 3 toàn thành phố nên nó phải đi thi. Mai xem nó đánh với trường nào ý , tên dài lắm nên tôi ngại nhớ , thấy bảo là trường quốc tế , mời cả thầy NBA về dạy cơ !!
Sáng hôm sau .....
Phải nói là nó hoành tráng hơn những gì mình tưởng tượng , Thiên Bình mới gia nhập đội Cheerleader . Đúng , người đẹp học giỏi nhảy cũng giỏi , văn nghệ văn gừng hoạt náo tốt , không đi phí của giời ! Cơ mà không có làm đội trưởng , nghe nói nhỏ đội trưởng hồi cấp 2 học trường cùng Ngưu , tức trường cũ trước khi tôi chuyển á ! Hồi đó nó đã hay đi la liếm rồi , riết rồi tự nổi . Thích Ngưu , xong cưa mãi Ngưu mới đổ ý , yêu nhau được 2 tháng chia tay . Bé Ngưu thấy mình như bị lợi dụng , hỏi nó thì đúng như thế , lại còn trả lời rất thản nhiên . Ngưu thấy kênh kiệu , phách lối quá nên cạch từ đó . Sau bao phen nó vẫn một lòng muốn quay lại , vì Ngưu ngày càng nổi , nhưng Ngưu tỉnh rồi , không ngớ ngẩn như dạo ấy nữa nên thấy con nhỏ hãm quá , bỏ ngoài tai . Bình biết không ?! Có chứ !!!! Thế quái nào Bình học cạnh lớp Ngưu , lại còn ghét nhỏ đó cơ , kiểu là antifan luôn ý , suốt ngày lên confession chửi. Nhưng ngặt nỗi , chị chả biết Ngưu là ai cả , cho đến khi ....
Lạc đề rồi , kể cho biết thế thôi nhé !
Bình nhi tuy không phải đội trưởng , nhưng còn hot hơn cả đội trưởng . Cả khán đài hôm nay còn rực sáng hơn khi được chiêm ngưỡng dung nhan " hiếm người thấy , có mấy người nhìn được " của "hotboy, hotgirl" làng toán của trường . Đó chính là bà Xử với ông Kết chứ ai !
Chả hiểu ai đặt cái biệt danh đó nhưng mọi người cứ gọi , cứ hưởng ứng thế mặc cho hai ông bà ấy không thích thế một tý nào . Kiểu như mình mình nổi tiếng , mình phải cư xử như người nổi tiếng , nhất cử nhất động đều bị theo dõi , rất là khó chịu . Cộng thêm , hai ông bà này từ cái hồi "dính " nhau là cả trưởng trả ai thấy tăm hơi đâu ...ngoài mấy đứa cùng lớp , tất nhiên .Thấy chúng nó bảo :" Dạo bọn học giỏi , hoa khôi trường mình chảnh thế ?! Như trường chúng nó hotgirl, hotboy toàn đi "vi hành " xem con dân thế nào , con dân cũng được mở mang tầm mắt . Đây trường mình chỉ có khi nào thấy biểu dương thì thấy mặt chứ còn lại cả thấy bao giờ ?!"
Để trả lời thắc mắc của con dân, anh Kết đã nói ngắn gọn:

"Ta sợ ánh nắng mặt trời , với cả ta còn đang nghiên cứu mấy cái bổ đề... Bận quá man !!!"

Lại lạc đề...

Túm lại là trận đấu khá hấp dẫn, bóng rổ thì đương nhiên không phải chuyên môn của tui rồi, nên cũng chả biết phải miêu tả cho chúng cậu như thế nào . Áp đảo 63-35 các cậu nhé, Ngưu giỏi phỏng ???

Tối hôm đấy , nó bao ăn...bằng tiền túi...tại nhà hàng 5sao . Giàu dữ man , tiền túi đó, tiền túi của tôi cũng chỉ để gặp cái chân gà ở đấy thôi chứ làm gì linh đình được như thế này. No xôi chán chè, đứa nào cũng khệ nệ vác cái bụng phệ như chửa 3 tháng về nhà.

Sáng hôm sau, bình minh còn chưa ló rạng, Bảo tôi vẫn còn đang trong trạng thái "chăn ấm đệm êm " thì Kết đã đập cửa rồi. Đậu phụ nhà ngươi, mau phoắn cho bà ngủ!! Ông ý đập phòng, gào thét inh ỏi : 

- Bảo ơi, dậy đi . 

- Dậy cc, ông ngáo à ?? Mới 4h sáng dậy làm gì ? Thần kinh phỏng??

- Làm gì mà cục súc vậy bé. Anh chỉ muốn sang thông báo là tý 7h Ngưu nó rủ đi tập bóng với nó, chúng nó đi hết đấy, mi đi không ???

.

.

.

ÔI GIỜI ƠI!!!!!!!!!! 7h sáng mà 4h đã gọi nhau rồi!!! Giết người à ? Mặc kệ sự mệt mỏi, uể oải, tôi với cái gối, phang tới tấp vào con người "khốn nạn" kia, miệng không ngừng mắng nhiếc. Biết là mình đã chọc giận phải "sư tử cái", ông Kết tự động xin hàng , rút lui về phòng. Đang máu chiến mà phải tạm dừng , đâm mất hứng, tôi gào thét, hùng hổ đạp cửa xông vào phòng Kết. Tóc tai bù rù, phải nói đúng là như đi đánh ghen luôn, Kết cũng không phải dạng vừa, ngây thơ ngơ ngác nghĩ mình chả làm gì quá đáng cả , "tức nước vỡ bờ" đâm cũng phản kháng .

Trong màn đêm tối tăm, hơi hửng nắng nơi chân trời, có căn nhà ngập tràn tiếng gào thét, chửi rủa, lông vũ các thứ bay toán loạn. Sau đó vài giờ, có hai con người đến chỗ hẹn với hai con mắt thâm hơn cả gấu trúc thức đêm....

To be continued........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro