Chương 1: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~ 21h tại Paris ~~~
"Bầu không khí se lạnh chớm đầu thu từ cái ô cửa màu nâu xám còn vương chút bụi hệt như cơn mộng mị thở than ta trong giấc ngủ chưa tròn vậy. Làn gió sớm đi qua xua tan cái nóng mùa Hạ của đêm còn phảng phất lưu luyến mà chưa chịu bước đi, thổi vào lòng mình cái cảm giác khó hiểu, lại thấy mơ màng . Nghe vài tiếng chim hót đâu đây, bâng khuâng ngắm nhìn bầu trời xanh điểm vài gợn mây lang thang trôi, nhấm nháp vị ngọt của khúc biến tấu thanh âm đọng lại đầu lưỡi... "

Đọc đến đây, Moon bất giác gập cuốn sách lại rồi khẽ thở dài. Nó nhìn xa xăm qua ô cửa. Ngoài trời, mưa lất phất bay, làm cho lòng người cũng cảm thấy buồn theo...
Két !
Chiếc cửa hé mở, 1 cô gái với mái tóc vàng óng bước vào
- Sao vậy ?
Một giọng nói vang lên đằng sau nó. Moon im lặng hồi lâu, mắt vẫn nhìn qua khung cửa. Một lát sau, nó nói, giọng có chút nghẹn ngào
- Chỉ là....nhớ đến quá khứ....
- Quá khứ ư ? Cậu biết rằng cả cậu và bọn tớ đều không hề có quá khứ. Trong suốt 6 năm quá chúng ta đều đi tìm quá khứ của mình nhưng cái chúng ta nhận được là gì ? Chẳng là gì cả
Luna nghiêm túc nói
Phải....không có quá khứ....không hề....tại sao chứ....tại sao không phải ai khác mà lại là chúng ta? Rốt cuộc ông trời muốn trêu đùa chúng ta đến bao giờ nữa đây ?

Rầm !
Chiếc cửa bỗng bật mở làm Moon và Luna giật mình
- Huhuhuhu. Luna, Moon ! Tớ vừa bị ngã
Nana khóc thút thít vừa nói, vừa chỉ vào vết thương bị trầy ở đầu gối
- Bớt giỡn đi. Bị đạn xuyên qua tay còn không sợ vốn chi là vết thương tí tẹo này!
Luna vừa dứt lời thì đèn chợt tắt. Căn phòng bị bao trùm bởi màu đen u tối
Vụt!
Có sát khí !?
Luna, Moon và Nana theo phản xạ, khéo léo tránh những thứ bay đến
Choang! Choang!
Phụt!
Căn phòng lập tức sáng lên. Bọn nó còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì một lá thư từ phía cửa sổ ghim thẳng vào chiếc bàn. Trên bức tường và sàn nhà đầy những chiếc phi tiêu, mảnh thủy tinh
- Chuyện gì đang diễn ra vậy ?
Moon xé phần đầu bức thư ra
- Á !
Moon hét lên, đầu tay chảy ra một dòng máu đỏ tươi, từ từ nhỏ xuống chiếc vòng cổ của nó
" Angel School !? "
- Gió ? Sao lại có gió giờ này ?
"Không lẽ !?"
Nana quay người lại, đúng như linh cảm của cô. Một lỗ đen sâu hoắm xuất hiện và hút tất cả mọi thứ vào trong nó.
- AAAAAAAAA!!!
Họ hét lên rồi bị hút vào trong. Trước khi biến mất. Vẫn còn nghe thấy tiếng hét của Luna
- TỚ KHÔNG MUỐN XUYÊN KHÔNG ĐÂU !!!!!!
Lỗ đen nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất hẳn

Bụp!
Bọn nó ngã xuống đất, xoa xoa chiếc mông đáng thương
- Hix....lại đến đâu đây. Cầu mong không phải là mấy cái năm trước công nguyên. Lúc đó....
Nana lắc lắc cái đầu để không phải nghĩ về cái cảnh tượng kinh hãi đó. Luna và Moon đứng dậy, phủi bớt bụi bám ở trên người.
Crắc !
Có người đến !?
3 bọn họ nhanh chóng lấp sau bụi cây, khẽ nhau mày nhìn 3 người - 2 nam, 1 nữ đang tiến lại gần,mặt ngơ ngác (như con chó lác).
- Này, thấy 3 người kia quen quen không ?
- Ờ, tớ cũng thấy vậy....nhớ lại coi.....
Bla....bla....
- Sao bỗng dưng lại xuyên không nhỉ ? May mà cũng có kinh nghiệm 1 lần
- Ờ, cũng phải
Crắc !
Nana lỡ chân giẫm phải cành cây khô. Luna và Moon trừng mắt nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống
" Tụi này mà có chuyện gì là cậu phải chịu trách nhiệm hết đấy !"
3 người kia nghe thấy tiếng động liền quay lại, chậm rãi tiến lại gần bụi cây.
" Chết rồi ! Chết rồi! Xác định hi con nhà bà sinh rồi "

P/s: Sắp có truyện Goodbye, My love ♥. Dành tặng các bạn yêu thích sad-ending. ( dự là vậy )
Love all <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro