Chap 14: Thầy Anh Văn!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Học viện Diamond Park. Lớp 11-Vip. Tiết Văn.

Không khí trong lớp ngột ngạt và gượng gạo một cách lạ thường. Ai ai cũng trầm hơn hẳn, kể cả Bạch Dương năng động hay Sư Tử, Nhân Mã lắm lời cũng không ngoại lệ. Đã qua 2 tuần mà Thiên Bình vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Về phần Song Tử, ngoài giờ học ra, hắn cũng như trở thành con người khác, không chịu mở miệng lần nào.

Cứ hết giờ học, hắn lại tới bệnh viện thăm Thiên Bình (Rii: bật mí xíu, đoạn này lúc viết au bị viết nhầm thành Sot vào bệnh viện thăm au T.T), hắn thường ngồi cạnh giường, kể nó nghe về những bài giảng trên lớp.

Hôm nay cũng vậy, chuông báo vừa reo, hắn đã nhanh chóng chạy tới bệnh viện, vội vã chạy vào phòng. Nhưng có một điều khác biệt, hôm nay chưa bước chân vào thang máy, hắn đã thấy một người con gái với hình bóng thân thuộc ngồi dưới khuôn viên bệnh viện. Cứ lỡ mình nhầm, hắn tiến lại gần, mái tóc bạch kim ấy được gió thổi tung, để hắn nhìn kĩ hơn khuôn mặt xanh xao ấy. Nó tỉnh rồi?

Hắn vui mừng đến không nói lên lời, đang định chạy lại thì có một người con trai khác cầm lon nước ngọt đi tới, đưa cho nó. Nó nói gì đó thì người con trai ngồi xuống cạnh nó. Tính tò mò nổi lên, hắn tiến lại đủ gần để nghe thấy họ nói gì.

- Mày tỉnh lại nhanh hơn tao nghĩ đấy!

- Hắc Thiên! Nói đi, tại sao bây giờ anh vẫn chưa về Canada? - Thiên Bình vào thẳng vấn đề.

- Ăn chơi ở đó chán rồi, thế thôi! - Nói xong, anh ta mở lon đưa lên miệng, tu một hơi dài.

- Thế còn ba anh? Ông ấy đang ở đâu?

- Tao không quan tâm! À mà quên nữa, tao đã xin việc vào trường mày rồi.

- Cái gì? - Điều này không chỉ có mình nó ngạc nhiên, người đang lén lút đằng sau cũng không khỏi nhíu mày. - Anh làm gì ở đấy chứ?

- Trường học mà, đương nhiên là đi dạy học rồi. Đúng rồi, trường mày có CLB xạ thủ không?

- Anh điên rồi à? Có phải là Hắc Thiên không?

- Nói chuyện với mày chán ngắt, thôi tao đi đây, mai hẹn gặp lại mày ở trường! - Anh ta đứng dậy, quay lưng đi, không quên giơ tay tam biệt.

- Này! - Thiên Bình gọi với theo, rồi nó chợt nhận ra dáng người thân quen. - Song Tử?

.
.

Hôm sau, 11-vip học viện Diamond Park.

- Bình à, ăn khoai chứ? Tớ mua giúp cậu rồi này. - Xử nhi giơ túi khoai nướng thơm phức ra trước mặt Thiên Bình

- Ê, là của tôi, tôi mua mà... - Nhân Mã bất lực nhìn túi khoai ra đi trong nháy mắt.

- Cảm ơn cậu, mình no lắm rồi! - Thiên Bình gượng cười nhìn đống đồ ăn dang dở nằm ngổn ngang trên bàn và lũ bạn đang thấp thỏm nhìn mình với ánh mắt như nhìn trẻ con, chỉ sợ lỡ một giây là nó có thể bị thương ngay được.

- Thiên Bình, mình đã chép hết các bài Anh Văn và Hoá học giúp cậu rồi, cậu xem. - Giải nhi thích thú đặt một tập vở dày cộp lên bàn. - Nếu không hiểu cậu cứ hỏi.

- Giải Gải, cậu là tốt nhất! - Thiên Bình tinh nghịch giơ ngón cái hướng lên. Trước giờ cái nó ghét nhất là Anh Văn mà.

Bạch Dương cũng không chịu lép vế, nhỏ bày cả đống đồ linh tinh lên bàn.

- Thiên Bình, vì cậu không thể hoạt động quá nhiều, nên mình đã chuẩn bị tốt nhất nếu lúc nào đó cậu thấy nhàm chán, đây là mp3, loại mới nhất đấy, còn có CD phim kinh dị, phim hành động đều chiều theo sở thích của cậu, kia là tộng hợp các bộ truyện mà mình chọn lọc cho cậu, đam có, bách có, tóm lại là muốn thứ gì có thứ đó, ngoài ra.....

- Dừng, dừng, dừng, mình biết rồi, cậu thật tốt, c..cảm ơn cậu nhiều - Ách, nếu nó không ngăn lại, chắc người trước mặt sẽ thao thao bất tuyệt đến đêm mất.

- Bình à! - Hợ, vẫn còn Song Ngư kia mà - cậu muốn ăn chân gà không, hay là canh cải thảo, mai mình sẽ làm cho cậu, cậu muốn ăn gì cứ nói.

- Ơ...ờ, cảm ơn cậu..Chân gà cũng được đấy. - Khổ thân, từ sáng đến giờ không biết nó đã nói mấy trăm lần câu cảm ơn rồi. Nó mới nhập viện hai tuần chứ có phải người thực vật mấy chục năm tỉnh lại đâu.

- Huhu, Bình à, mình cứ nghĩ cậu sẽ giận mình lắm chứ... - À quên, còn người bên cạnh nó nữa, cậu ấy không khóc thì thôi, chứ khóc rồi thì Sư tử gầm phải nhận làm cụ đi.

- Hơ hơ, mình đâu có giận cậu đâu, là mình tự ra hứng đạn mà! - Thiên Bình phán một câu tỉnh dễ sợ khiến Bảo Bình còn khóc to hơn.

- Á hu hu, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi cậu, là mình sai mới đúng, mình ngu ngốc không biết tránh sang một bên.

- Thôi tôi xin, là cậu sai được chưa, cậu nói gì cũng đúng. - Lời nói giơ cờ nhận thua ấy thế mà lại làm cho Bảo Bình ngưng khóc.

- Thật không? Phải rồi, mình đã bảo mà. - Bảo Bình lau nước mắt, nở nụ cười thật sáng rỡ, khiến người ta không khỏi thầm đánh giá là một cô gái kì lạ, khó hiểu.

~ Rengg rengg ~

- Chuông reo rồi kìa, mau về chỗ đi chúng cậu, không ông thầy Anh Văn lại cằn nhằn. - Thiên Bình như vớ được cái phao, nhanh chóng tận dụng cơ hội mà giải tán đám đông.

Các sao nữ lần lượt miễn cưỡng rời đi, đúng lúc giáo viên vào. Ơ, nhưng không phải thầy Anh Văn yêu quý của chúng nó.

Ách, là trai đẹp, mĩ nam chứ chẳng đùa.

Mĩ nam cứ thế bước vào lớp, bước lên bục giảng, nhanh - gọn - lẹ phán một câu:

- Tôi Hắc Thiên, giáo viên Anh Văn mới của học viện.

....

Trong lúc đó, có một nội tâm đang ầm thầm gào thét.

"Sao lại thế? Tại sao lại thế?"

___________________

Rii: hé hé, au thi xong rồi, au xoã ^3^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro