Chap 17: Trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Tuyệt đối không được!

Thiên Bình vừa chọn đồ ăn bỏ vào xe, vừa trả lời Bạch Dương.

- Sao lại không? Chẳng phải cậu cũng muốn đuổi hắn ta đi lắm sao?

Ai da, Cừu bé bỏng, dù Bình Nhi có muốn Hắc Thiên rời khỏi đây như thế nào, thì cũng không thể dùng cách đó mà đuổi người chứ. Hắn ta nham hiểm đến đâu, phận làm em họ còn không biết sao.

- Bạch Dương, so với độ nhạy bén của anh ta, chúng ta chỉ là con tép riu thôi.

- Cậu không thấy trên phim viễn tưởng vẫn thường là châu chấu đá xe đấy thôi, cuối cùng phe thiện vẫn thắng mà.

- Vớ vẩn, đấy chỉ là phim thôi.

- Nhưng phim hay mà... À nhầm, tóm lại là có giúp không?

- Đương nhiên không.

Hừ, tới nước này rồi mà vẫn cứng đầu, vậy thì tiếp chiêu của chị đây.

Đột nhiên Bạch Dương quay đi làm gì đó mà cứ sụt sùi sùi sụt. Lúc quay ra đã thấy nước mắt nước mũi tèm lem. Không phải chứ, mắt đâu có đỏ.

- Bình à, huhuu, cậu không giúp mình, mình, mình ức chết mất. Hic, cậu không thương mình, cậu cấu xa, mình ức cả hai anh em nhà cậu huhuu.

Ôi mẹ ơi, cái này có thể gọi là khổ nhục kế không? Không đúng, giống kể tội hơn.

Rốt cục, vòng vo tam quốc thế nào, Thiên Bình lại đồng ý giúp Bạch Dương chuẩn bị cho kế hoạch siêu trẻ con của cô, về giảng đạo cho lũ hám ăn ở nhà.

Sư Tử vừa ăn vừa nói.

- Đột kích à? Nghe được đấy, từ sau vụ mắt cóc của Bảo Bình, tôi đột nhiên có hứng thú với mấy vụ hành động.

- Túm quần lại là ai đã chọc tứ chị Cừu nhà ta vậy?

- Chỉ là một tên hàng xóm đáng ghét thôi, hê hê hê
( -.- chị Dương cười nham hiểm vãi )

-----------------------------------

Kínhh coongg

Tiếng chuông cửa này, là Thiên Bình phải đứng trước con số 608 trấn tĩnh lắm mới có can đảm nhấn lên.

3 giây sau, cửa được mở ra.

- Mày làm gì ở đây? - Hắc Thiên nhíu mày nhìn nó.

Còn chị Cân, suýt sặc nước bọt, ở trong nhà thì không sao, nhưng ra ngoài mở cửa cũng không thể khoe da thịt thế chứ.

Phía xa xa cũng có ba con người nấp sau cánh cửa.

- Thì ra là ông ta à? - Song Tử ca ca đây mà

- Mẹ, 6 múi chứ đùa. - Dương nhà mình chứ ai.

- Xấu hoắc. - Và anh Sư nữa.

- Gặp con gái nhà lành mà không mặc được cái áo vào? - Song Tử khó chịu nhìn

- Thôi ông nói ít thôi

- ...

Quay lại với chị Bình.

Nặn mãi mới ra một nụ cười "tươi không cần tưới", khổ quá, nó có phải diễn viên đâu.

- Ba tôi lo lắng anh ở một mình, mà anh chị tôi thì không hoà đồng với anh lắm, nên bảo tôi tới giúp anh.

Đấy đấy, lí lẽ thế còn gì, nếu bảo là do bạn Giải nghĩ ra, thì ai tin tôi đây.

- Hừ, phiền phức, bảo với ông ấy tao cảm ơn, về được rồi. - Hắn toan đóng cửa

- Khoan, khoan đã. Á, đau quá!!

Tiếng kêu phía sau, là có người não heo dùng chân chặn cửa, cool ngầu như các anh soái ca ngôn tình, mỗi tội sức bì không lại tên trước mặt.

- Tôi cũng đã cất công đến đây rồi, cho tôi vào thăm quan nhà anh chút đi. He he

- Mày phiền quá đấy, chỉ 1 lúc thôi đấy!!

- Biết rồi - Đương nhiên trước khi vào, Bình nhi cũng không quên quay lại ra dấu oke cho Bạch Dương.

Trong nhà, Thiên Bình há hốc. Có cần gọn gàng vậy không. Nhà cũng không nhỏ lắm, nếu không nói là to, đồ đạc sa hoa, đắt tiền, mỗi tội tất cả đều theo tông màu đen trắng. Ngăn nắp, sạch sẽ đến lạ thường.

- Người giúp việc đâu? - Nó buột miệng

- Không có.

Oắt? Lại bảo anh ta tự mình sắp xếp chỗ này đi.

Khoan, từ từ đã, dừng hình cho nó thám thính, anh ta vào bếp làm gì? Câu hỏi này, chưa đầy 2 giây sau nó đã tự có câu trả lời.

Ôi mẹ ơi, sát thủ có tiếng của thế giới ngầm Châu Âu đây ư? Một người chỉ biết ăn chơi gái gú, khụ....ít nhất là trong mắt nó, lại có thể vào bếp nấu cơm?

T...thơm quá, huhuu, muốn chửi thề quá đi. Mẹ ơi, con đang thấy cái gì vậy???

-------------------------------------

Huhuuu, các cậu còn ai nhớ tôi hong? Chớ tôi là tôi nhớ các cậu lém, mà khổ nỗi viết truyện thì cần cảm hứng và ý tưởng. Cảm hứng chưa có, ý tưởng cũng không thấy đâu. Nên chỉ có thể viết được tí tị tì ti thôi à. Các cậu thông cảm. Chớ tôi luôn chăm chỉ cố gắng mà 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro