Chap 3: Người đặc biệt ẩn danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~7:00 ; Nhà Ngưu~

- Kim Ngưu à, ăn cơm đi con. - Giọng của một người phụ nữ đã đến tuổi trung niên, bà là vú nuôi của anh khi anh còn rất nhỏ.

Ba mẹ anh ly hôn lúc anh lên 6, ba anh thường nói bận nên không về nhà, chỉ thuê cho anh một bảo mẫu. Lúc đó, Kim Ngưu cũng nghĩ đơn giản là ông một mình nuôi con, nên ông phải làm rất nhiều việc, bây giờ lớn lên mới biết, rằng ông cần một tổ ấm mới.

- Được ạ. - Kim Ngưu không vì thế mà tủi thân, trái lại còn càng phải sống thật vui vẻ, anh coi vú nuôi như người nhà, hơn cả mẹ mình.

Mặc dù một tuần chỉ có thể cùng ba ăn cơm vài bữa, cũng thành thói quen rồi, nhưng chỉ có vú nuôi anh hiểu được, anh mong có một bữa cơm hoàn chỉnh đến nhường nào.

- Ngưu, ông chủ nói con học hết cấp 3 có thể sang Anh, ta thấy như vậy cũng tốt, thời buổi này rồi, chẳng ai là chưa từng đi du học cả. - Bà chuẩn bị cơm xong xuôi lên tiếng.

- Con không đi. - Kim Ngưu nói một câu chắc nịch. Cũng đúng, đây không phải lần đầu ba đề nghị cho anh đi du học, nhưng anh hiểu ông nhất, ông chỉ muốn cho anh đi thật xa, để không bị trói buộc thêm phút nào nữa.

- Bác cũng biết mà phải không? Ông ấy chẳng bao giờ muốn tốt cho con cả, đến cả lễ tốt nghiệp con ba cũng không đi, thì làm sao lại cho con điều kiện ra nước ngoài học chứ. - Mặc dù giọng anh không quá lớn, nhưng vẫn mang theo sự tức giận.

- Ta biết chứ, nhưng đó thật ra cũng không phải không tốt, có thể ra nước ngoài học, nếu con muốn đi hát lại, ông chủ cũng có thể cho con đi. Chi bằng cứ ngoan ngoãn nghe theo ông ấy, sẽ không thiệt đâu con. - Bà nhẹ nhàng khuyên nhủ.

Kim Ngưu trầm ngâm một lúc, lại mang theo tia khó chịu lên phòng.
______________________

~Hôm sau~

Nhân Mã đeo tai nghe, tay đút túi đến trường, bộ dạng rất chi giống như...... người suy tư. Xung quanh là mấy con mắt hình tim chĩa thẳng về phía cậu.

'Bíp bíppp' Là xe của nhà Ma Kết, cậu ta lúc nào cũng đi Lamborghini đến trường.

...............Bơ luôn..........

Cơ bản không nghe thấy.

- Này đồ chảnh chó, có tai không hả? - Cửa sổ bị hạ cuống, ngay sau đó là giọng Kết.

- Thế cậu có mắt không nhìn thấy tôi có tai hả? - Nhân Mã bỏ tai nghe ra, cho một câu mỉa mai.

- Hừ, lên xe.

- Khỏi cần đại thiếu gia quan tâm, tôi không đóng phim đam mĩ.

- Nhầm to, muốn đóng đam mĩ mời cậu tìm Song Tử.

- Ê mấy chú nói xấu tôi đấy à? - Song Tử và mấy sao nam từ đâu chui ra.

- Đã là "mĩ thụ" còn là "mĩ thụ tai thính". - Sư Tử cũng chen ngang cuộc đối thoại.

- Chú ơi, Kết bảo xuống đây được rồi, cảm phiền chú. - Nhân Mã mở cửa kéo người xuống.

- Ê ai là thụ??

- Tôi không muốn đi bộ đâuuuu

Bla bla bla.............

Hai cuộc đối thoại chèn nhau mà muốn nổ màng nhĩ. Riêng Kim Ngưu, cái người thích bày trò nhất mà hôm nay lại trầm ngâm xem đồng hồ đeo tay, nhả một câu:

- 7:00 , sắp muộn rồi, mau đi.

Cả bọn nhìn nhau im phăng phắc.

- Này, hôm qua ăn phải gì à? - Sư Tử được trả hồn đầu tiên.

- Cơm. - Ngưu bình thản x1

- Hay mày mắc bệnh? - Song Tử được trả hồn thứ hai.

- 36 độ. - Bình thản x2

Thật ra, có lũ bạn như vậy, Kim Ngưu đã bớt đi sự bất hạnh rất nhiều, chưa kể, còn có một người, người đó rất đặc biệt, làm sao anh nỡ đi du học đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro