Chap I:Lần gặp mơ hồ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chap I:Lần gặp mơ hồ...

  Hôm nay là một ngày nắng đẹp...Ừ thì có vẻ đẹp thật đấy.Nhưng không có chuyện gì để làm thì cũng chán như thường thôi.Cô đang bước đi trên con đường đá cụi trong sân sau của trường-cũng là nơi"cúp cua" bí mật của cô.Cô không phải là đứa học  tệ đến nỗi phải trốn học,học lực cô đủ nằm top...Chỉ là cô chán. Cô cảm thấy không hứng thú gì kể từ ngày đó...Ngồi dưới gốc cây đa,giựt phăng cái headphone ra khỏi tai.

  "Âm nhạc...cũng thật nhạt nhẽo." Cô thì thầm.Bỗng cô nhìn thấy một bóng người ở đằng xa.

   Với bản tính tò mò,cô liền bước lại gần xem xem ai có hứng thú vào cái chốn khỉ ho cò gáy này chứ(nói có lẽ hơi quá).Và trước mặt cô bây giờ là một "sinh vật lạ"!? Nói không phải chơi chứ thiệt ra bây giờ cô vẫn đang trầm trồ:

"Úi cha!! 'Con' rì mà đẹp dữ dội vậy trời!?"

  Thiệt ra con này cũng có hai cái chân;một cặp tay(???);một cái miệng;cái mũi;hai con mắt và thêm đầu mình đầy đủ.Mà mấy thứ đó còn vượt trội hơn người khi cùng có chiếc mũi cao.Thêm đôi môi mỏng...Ờ thì người ta hay bảo ai môi mỏng thì bạc tình lắm nhưng giờ cô cũng không chú ý nhiều vì cái "sinh vật lạ" này có liên quan đến cô đâu.Với cả mái tóc màu nâu đen rối bù trông lúc...Ngủ!?Ủa...mà "con " này đang ngủ hả.?Cô cũng không biết...Chỉ biết là giờ hắn đang ngồi dưới gốc cây.Hai mắt nhắm chặt...Chắc là đang ngủ rồi!! Ờ thì cũng đúng.Sao hôm nay cô n.g.u thế nhỉ.Hay là do gặp vật đẹp,lạ,hiếm!? Hả,hả!?Không phải đâu ha!

  Bỗng nhiên cái "con" đó cựa mình và...mở trân đôi mắt dài,hẹp,không thể thấy đáy.Ụa...Sao cô lại cảm giác có mùi nguy hiểm quang đây ta.Hắn ta...đang nhìn cô hả?À rế...Chắc đây là sự thật...

  Rồi đột nhiên...Cô cảm thấy một trận đau buốt từ phía sau chuyền đến.Cô...bất tỉnh nhân sự.

___________

  Đến lúc tỉnh dậy,cô cảm thấy khá khó chịu vì xộc vào mũi cô đầu tiên là
mùi thuốc sát trùng. Mơ mơ màng màng mở mắt ra mới biết mình đang trong phòng y tế. Ngồi kế bên giường là cô em Sư Tử với vẻ mặt...bình thường.Nó vừa thấy chị mình tỉnh dậy lập tức...lên tiếng

"Chị hai à! Sao chị cứ cúp học hoài vậy.Có người thấy chị bất tỉnh sau trường mới đưa chị vào đây ấy.Cô y tế bảo với em vậy.Không biết là ai tốt thế chị nhỉ!!"  Nó vừa kể công của người nào đó ra cùng với diễn biến bất tỉnh của cô cũng không quên dặn dò  "Chị ấy! Bác bảo chị không sao. Mai mốt đừng có cúp học ra ngoài kẻo còn bị đánh bất tỉnh ấy.À không..có khi họ giết chị luôn.."

  Cô trong lòng không khỏi oan thân trách phận.Ai đánh cô chứ!? Không phải tên kia sao. À mà cũng chưa thể kết tội được.Cô đã có bằng chứng đâu.? Thế thì...

  "Đừng để tôi gặp lại anh cái đồ...'Đẹp mã độc ác' !!! " Cô lầm bầm

  "Chị nói gì thế?!" Nó tưởng chị có vấn đề...

  "Ờ ờ...Không có gì đâu nhóc"Cô cười trừ

  "À đúng rồi...Chiều nay,tan học em sẽ giới thiệu cho chị bạn trai mới của em!! Anh ta đẹp lắm cơ.!!"

  "Em có bạn trai hồi nào sao chị không hay thế?" Thiên Yết nhìn nó bằng ánh mắt...đăm chiu

  "À hì hì!!" Nó cũng...cười trừ luôn.

  "Cạch"Tiếng mở cửa vang lên. Theo sau đó là một cô gái tóc ngắn màu tím thang ngang vai.

  "Tỉnh rồi à?"

  "Um.Cơ mà...cậu có chép bài cho mình không đấy Kim Ngưu?!"

  "Không!"

  "Ế!?"

____________

  Chiều lúc tan học.Cô đang ngồi trên chiếc ghế đá ngay sân trường chờ cô em gái dẫn bạn trai tới...ra mắt. Một lúc sau,liền thấy bóng dáng nhỏ nhắn của nó đang kéo một chàng trai tới.Mà sao...chàng này nhìn quen nhở.Và rồi khi nhìn thật rõ bộ mặt chàng ta thì nàng ấy mới Sốc!! Phải nói là cực Sốc luôn.! Anh ta chính là...

  "Chị hai à!! Đây là bạn trai em, tên Bảo Bình.Cậu ấy học cùng lớp với chị đó" Chưa kịp cho Thiên Yết dứt đi dòng suy nghĩ để kịp tiêu hoá thì Sư Tử đã cắt ngang.

  "Còn đây là chị ruột của em ,em hay kể anh nghe ấy!!" Nó quay lại

  Mà thiệt tình giờ nhìn mặt anh cũng méo mó,khổ sở không kém gì nó đâu.

  " À à!! Chào! Tôi là Thiên Yết ...học bên lớp A. Chắc cậu vất vả...vì em gái tôi nhìu rồi" Cô nở nụ cười gượng gạo hoà cùng gương mặt khó coi và giọng nói hơi lắp nghe mà tội...

  " À ờ! Chào..." Anh cũng kiềm chế lại,bình tĩnh đáp.

  Và cuộc gặp gỡ ngày hôm nay nó là như thế. Và tất nhiên tối hôm đó không ai ngủ ngon được.Một người thì oan thân trách phận (lại nữa) ông Trời tại sao cho gặp lại tên đó. Một người tuy không có cảm xúc gì nhưng sao cứ mãi không quên...

____________

  Chap này thì...viết xong đã lâu.Bây giờ mới up.
--
  Lịch ra chap:
Từ tuần/chap đến tháng/chap

  Hoặc có thể lâu hơn. Đôi lúc có hứng thì up sớm.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro