Chương 4: Tôi là Thiên Yết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay trời xanh mây trắng nắng vàng, bạn Sư Tử của chúng ta đang gắng sức leo cổng trường cao 2m để vào học viện. Số bạn ấy rất không may là gặp phải chị "thái giám" của nhà trường. Và lỗ tai của bạn ấy bị tra tấn kinh khủng khiếp vì không đến kịp lễ khai giảng. Cuộc đời sao mà máu chó, sao mà éo le...
  Im lặng... im lặng... Sư Tử là rất đang buồn đi, đến bao giờ nhà trường mới tổ chức thi lại để cô có thể chuyển lên lớp A chứ? Kiểu này tiền tiêu vặt đi xa mãi, xa lắc xa lư mất thôi.
  Sư Tử chán ngắt định cúp luôn buổi học hôm đó, dù sao thì... học làm gì cơ chứ, khi nào lên lớp A học cũng được chứ gì mà căng. Nghĩ nào làm thế, Sư Tử liền trốn vào vườn cây sau học viện.
Đi sâu vào trong vườn, cây cối rậm rạp dưới ánh nắng mặt trời tạo ra những đốm sáng vương vãi trên nền đất, càng đi vào sâu, khung cảnh càng tối dần, cho đến khi, những đốm sáng ấy bị vòm cây cổ thụ cao lớn che mất. Sư Tử leo lên cây, mà cô không chú ý rằng, bên kia gốc đây đại thụ ấy, một người con trai đang ngủ. Cây đại thụ này cũng phải gần đến hai trăm năm tuổi, thân cây to phải ôm bằng mấy vòng tay người lớn. Mùa xuân nó nở ra hoa màu hồng phấn, sang hè thì lá cây trở nên xanh mát lạ thường, đến mùa thu, một cây gồm hoa vàng lá đỏ, trở nên kiêu hãnh trong tiết trời thu. Sang đông, những hoa chuyển sang màu trắng tinh khiết cùng với những bông tuyết kết tinh tạo ra một khung cảnh thật đẹp. Cây đại thụ này thật sự rất kì lạ, đẹp mà lạ, lạ mà kiêu hãnh... cái cây này, mãi mãi hàn gắn những kỉ niệm đẹp đẽ nhất của Sư Tử. Phải đến hai năm sau, Sư Tử mới biết rằng, cây đại thụ kì diệu này,chính là nơi làm cho hạt mầm tình yêu của cô và anh vươn lên mạnh mẽ, mãnh liệt.
°°°
Chương trình quảng cáo của lớp A... Tiến tới lớp A nhá, xem mấy anh chị đang làm cái cmg...
  Bảo Bình vừa vào lớp đã thấy mọi người hỏi tới hỏi lui, cậu thật không ngờ được, bố mẹ bắt cậu vào cái trường này để:
- Thứ nhất: tránh thói tự kỉ với hóa chất
- Thứ hai: "Con trai à, vác cho má một nàng dâu về đây đi con..."
Đó chính là lý do mà Viện trưởng đại nhân nỡ vứt mất lương tâm lôi đứa con trai duy nhất là Bảo Bình từ Canada về với tổ quốc thân thương....
-Xin chào, tớ là Xử Nữ.
- Chào, Tên là Bảo Bình.
- Tôi là Ma Kết, hội trưởng hội học sinh, còn tên nhìn như minh tinh lông tím kia là Thiên Bình, thằng sửu nhi kia là Nhân Mã, đưa con gái lanh chanh bên cạnh Thiên Bình là Bạch Dương, cô gái có mái tóc  màu xanh ngồi cùng Mã là Song Ngư, còn Kim Ngưu và Song Tử cùng cự giải thì cậu biết rồi đó...
- Ma Kết, cậu giới thiệu xong chưa, đến tôi_ Xử Nữ cảm thấy bị bơ nặng nề...
- Chưa, và còn Đại...
Ma kết chưa nói xong thì Xử Nữ ngắt lời:
- Còn một người nữa tên là Thiên Yết, cậu ta đi đâu tỏa sát khí đến đó nhưng quan trọng là cậu ta rất đẹp trai và tài năng, không giống như đứa mặt đá nào đó...
- Cậu nói ai? _ Ma kết hơi bị có tật giật mình nha...
- Trúng ai thì trúng!
- Ok, tớ nhớ rồi, năm nay mới về nước, còn chưa quen, mọi người còn phải giúp nhiều..._ Bảo Bình vui vẻ và hòa đồng rất nhanh.
•••|•••|•••|•••|•••
Camera chuyển đối tượng sang chị Sư và anh Yết nhà ta...
Bất hạnh thay, hình như hôm nay Sư Tử là chúa xui xẻo, cô vừa leo lên nửa chừng thì gặp một con sâu róm to đùng làm cô giật mình ngã lộn cổ xuống đất cùng tiếng thét thất thanh. Miệng vẫn hét, tay vẫn vung vẩy cho đúng ý tác giả... một lúc sau đó, tầm 3-5s thì Sư mới cảm thấy lạ, thế quái nào, ngã mà không đau. Đang cảm tưởng thì giọng nói lạnh lùng vang lên:
  - Dậy, dậy ngay... ra khỏi người tôi
  Hả? Ai đang nói vậy ta? Từ từ nâng mí mắt lên, đập vào mắt Sư Tử là khuôn mặt lạnh lùng của một người con trai nào đó ( Au: cái-người-mà-ai-cũng-biết-đó)
  - Ồ, tôi ra ngay..._ Sư đáp lại, mắt vẫn còn chăm chăm vào người con trai.
  - Nhìn gì?_ vẫn cái giọng điệu ấy.
  - Nhìn anh...
  - Nhìn làm gì?
  - Để nhớ
  - Cô bị bại não?
  Hả? Cái... Cái tên này, láo tóet, hỗn xược, bổn tiểu thư đây chưa ai dám chửi trực tiếp, chắc chán sống.
- Có anh ấy, cả gan dám động vào bổn tiểu thư.
Ánh mắt Thiên Yết lạnh lùng quét qua người con gái bên cạnh, đôi đồng tử huyết dụ nồng nặc sát khí và chán ghét. " Lại là loại tiểu thư đỏng đảnh nhà giàu" từ bé, cậu ghét nhất cái thể loại con gái này.
  Hừ, lại còn nhìn người ta bằng ánh mắt đó? Ánh mắt kinh khủng ấy? Bà đây cũng lườm lại nhé? Thế là cuộc thi đọ mắt của Yết-Sư diễn ra sôi nổi. Riêng Sư Tử- Người không có lòng kiên nhẫn cao mà cái tôi thì lớn hơn trời chịu thua trước, cô bắt đầu động chân động tay. Ra những đòn karate xông thẳng vào phiá đối phương, Sư Tử bắt đầu đánh, đấm, đá... nhưng tiếc rằng... cô nhóc vừa ra đòn thì tay chân bị khóa lại, không giãy ra được, anh chàng tóc trắng kia lạnh lùng buông một câu:
  - gây sự? Muốn gây sự chú ý đến tôi sao?
  - Tại sao tôi phải gây sự chú Ý với anh? Do anh chửi tôi cơ mà.
  - Cô không phải bại não thì cũng não phẳng...
  - Anh...
  - làm sao?
  Hừ, hôm nay bà nhịn...
  - Đây là địa bàn của tôi, mời anh ra cho.
Thiên Yết lạnh lùng cười khẩy, rất nóng tính, cũng dễ giận, mà khi giận rất đáng yêu, nhưng, con gái muốn gây sự hấp dẫn cho cậu, có nhiều rồi, trường hợp này, chưa gặp bao gìơ.
  Sư Tử thấy cậu ta cười mình thế, cô tự nhủ phải đập cho bầm dập tên này mới thôi.
  - Tôi là Leone Sư Tử... nhớ kĩ cái tên này vào, tôi sẽ gặp lại anh sớm thôi, lúc đó, anh sẽ biết tay tôi.
  - Tôi là Thiên Yết. Tôi mong chờ lắm đấy, cô nhóc.
  Thiên Yết nói một giọng miả mai rồi rảo bước ra khỏi vườn cây. Nhìn theo cái bóng lưng lạnh lùng ấy làm cho Sư Tử dấy lên một cảm giác quen mà không quen... cô là người biết giấu kín nội tâm, nhưng rất hiếu chiến là hiếu thắng, tức mình, Sư Tử tìm cái que khều con sâu đó xuống bà tiếp tục lên cây... NGỦ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro