1. Lost in the woods

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết nên bắt đầu từ đâu, không biết tựa khi nào, tôi thấy bản thân mình đã lạc trong khu rừng âm u đơn độc này. Nhưng tôi cá là mình không phải là người duy nhất ở đây, toi cảm thấy có ai đó đang dõi theo từng bước đi của mình.

Tôi nhớ là mình đang trên đường đến trường thì bỗng...có thứ gì đó thu hút sự chú ý của tôi, một thứ gì đó màu đỏ, đỏ tươi như máu. Hình như đó là một chiếc khăn quàng lao đi vào khu vực cấm, một lực hút mê hồn nào đó khiến đôi chân không còn nghe theo lời chủ nữa mà cứ đuổi theo nó như thể tôi sẽ bỏ lỡ điều gì đó quan trọng nếu không đuổi theo. Cho đến khi lấy lại được nhận thức thì toi đã lạc ở một nơi khỉ ho cò gáy như thế này.

Nhưng ít nhất không khí ở đây cũng không tệ như ở thành phố đầy khói mà tôi lớn lên, nhìn ngó xong quanh thì toi lại có cảm giác mình như bị thu nhỏ lại và quanh đây chỉ toàn là những cái cây cổ thụ lau năm và chỉ có chúng là sống xót được ở cái nơi như thế này.

"Oa la, chúng ta có khách kìa mọi người. Một chàng trai trẻ đẹp"- Khăn đỏ xuất hiện trước mắt tôi tựa khi nào, một coo gái với nụ cười tinh nghịch đầy bí ẩn. Giọng nói không như tiếng đàn nhưng lại quyến rũ đến me hồn, tôi ngơ người tại chỗ không biết phải ứng xử ra sao thì co ta đã kéo ta tôi đi.

"Đi nào Cự Giải, ta sẽ đưa ngươi đến một nơi rất đặc biệt"- co ta nói. Khoan! Sao co ta biết tên tôi? Nơi đó là nơi nào? Đặc biệt?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Quang cảnh nơi đây khác hẳn với khu rừng khi nãy, nó...thật đẹp, thật thơ mộng. Tôi lặng người ở đó, hồn bay đâu cũng mặc kệ vì tôi đang bận ngắn nhìn vẻ đẹp thiên nhiên này mất rồi.

"Anh nhớ nơi này chứ?"- nếu không có tiếng nói vang lên thì toi có lẽ đã quên đi sự tồn tại của cô, về câu hỏi của cô, tôi không nhớ là mình đã đến đây bao giờ cả nên chỉ nhìn cô mà lắc đầu. Đôi mắt tinh anh khẽ trùng xuống vẻ thất vọng. Tôi không có ý làm cô ta buồn nhưng quả thật, tôi không biết đây là đâu, mình đã đến đây chưa, mình có biết cô gái này không?

"Thật lạ, vì anh đã từng đến đây hàng nghìn lần rồi Cự Giải ạ"- lấy lại được sự vui vẻ của bản thân, cô nói.-"Thôi thì ta sẽ giới thiệu lại, ta là Nhân Mã"

Nhân Mã...

Dường như tôi đã nghe cái tên này ở đâu đó, thân thuộc, ấm áp và mạnh mẽ.

Leng keng

"Giải, anh nên đi đi, ở đây không còn an toàn nữa!"- tôi không hiểu đã có chuyện gì xảy ra sau đó nhưng bây giờ tôi thấy mình đang ngồi trong lớp học, bây giờ là tiết ba buổi chiều, tất cả chỉ là một giấc mơ?

Cái tên Nhân Mã được thốt lên từ khuôn miệng xinh xắn đó cứ văng vẳng mãi trong đầu tôi, cô ta là ai? Tôi có biết cô ta hay không?

Tôi cứ thắc mắc mãi và quyết định tìm hiểu thêm. Tôi thử hỏi những người thân, bạn bè xung quanh nhưng câu trả lời chỉ là một cái lắc đầu không biết. Và rồi, tôi quyết định tìm thầy pháp giúp đỡ. Có vẻ mee tín nhưng tôi không thể nghĩ ra một kế gì hay hơn, gã pháp nói rằng đây là một điềm báo về sự trở lại của ai đó. Nhàm thật, tôi vừa lãng phí tiền cho một kẻ không đáng.

Cự Giải...anh đang tìm ta?

Tôi hoảng hốt quay đầu lại, đường phố nhộn nhịp cô độc vẫn thế, không lẽ tôi nghe nhầm?

Ha ha, anh không nghe lầm đâu, ta đang và đã ở đây suốt đấy! Thật tệ. Con người thật là...chậc chậc...

Tâm trí tôi hoảng loạn, tôi đang bị theo dõi! Nhưng co ta ở đâu?

Ha ha ha ha han ha ha ha ha ha...

"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh....!!"

To be cont

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro