CHƯƠNG 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khu Thượng Phong – Hoàng cung Nhật quốc

Trời đã xế trưa, Thiên Yết chán nản nhìn nam nhân đang bất tỉnh trên tràng kỉ, tự nhếch mép :

- Cái tên ngốc này cũng thật là! Đòi đấu với ta bằng được vậy mà lại nằm bất tỉnh ở đây! Thật không biết trong đầu hắn nghĩ cái gì nữa!

Rồi nàng tiến lại gần, vắt khăn rồi nhẹ nhàng lau đi vết máu trên trán hắn. Cái tên mà nàng luôn miệng chửi rủa là điên khùng vậy mà lại nằm đây – trong phòng nàng và được chăm sóc ân cần, chu đáo


- Đời người thật là trớ trêu! _ Thiên Yết nhếch mép, mỉm cười chua xót

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong khi đó

Tại Đức Long cung

- Bẩm Hoàng thượng! Nhị Hoàng tử đang đứng ở bên ngoài _ Cái giọng eo éo của Thái giám vang lên

- Cho vào ! _ Hoàng đế Chấn Hưng phẩy tay

Ngay lập tức, một nam nhân trẻ tuổi vận y phục truyền thống Nhật quốc bước vào, nộ khí bức người không ai khác chính là Nhị hoàng tử Sư Tử

- Nhi thần tham kiến phụ hoàng! Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế ..... _ Không đợi Sư Tử thi lễ xong, hoàng đế Chấn Hưng đã phẩy tay:

- Ta nhắc bao nhiêu lần rồi! Con không cần thi lễ với ta! _ Ngài nhìn Nhị hoàng tử bằng ánh mắt trìu mến, khẽ trách. Không đợi Sư Tử kịp lên tiếng, ngài tiếp:

- Con vào đây tìm ta có việc gì?

- Nhi thần vào đây là muốn tìm Đại huynh, huynh ấy có ở chỗ phụ hoàng không? _ Sư Tử vừa nói vừa đảo mắt tìm kiếm

- Ma Kết? _ Vị hoàng đế không giấu nổi ngạc nhiên – Từ trước tới giờ ta rất ít khi thấy nó ra khỏi Bắc Li cung, nay con vào tìm lại không thấy. Ta cũng chuẩn bị đến gặp nó đây! Thật kì lạ!

Vừa lúc đó, một tên lính hớt hải chạy vào, quên cả thi lễ, khiến thiên tử đang ngự trên Long ngai không khỏi tức giận. Nhưng tên lính đó vẫn không biết Trời đất là gì, dáng vẻ hắn vội vã, hấp tấp, người run không ngừng, mồ hôi đầm đìa trên trán:

- Thưa......thưa... Hoàng thượng! Thần......thần.....thần xin....... _ Hắn chắp tay, quỳ rạp xuống, không dám ngẩng đầu lên

- Có việc gì ngươi cứ từ từ mà nói! _ Sư Tử ôn tồn

- Có việc gì? _ Hoàng đế Chấn Hưng nghiêm giọng, đôi mắt ánh lên nét tức giận nhìn xuống tên lính trước mặt

- Dạ....dạ.......thần xin Hoàng thượng tha tội chết! _ Tên lính nuốt nước bọt

- Đấy! Con xem! _ Hoàng đế Chấn Hưng bật cười, giọng đã dịu đi phần nào- Ngươi cứ nói xem nào! Ta có chém đầu nhà ngươi đâu!

Nhưng tên lính vẫn quỳ rạp xuống, giọng run run:

- Thái....Thái tử điện hạ.....bị......bị

Sư Tử tức giận quát lên:

- Thái tử làm sao? NÓI!!!!

- Thưa Hoàng tử, Thái...Thái tử bị đánh trọng thương..... hiện đang nghỉ ngơi trong phong của Sứ giả Kim quốc.....

- Mau đưa ta đến phòng của Sứ giả Kim quốc! _ Sư Tử thét lớn, gần như không tin vào tai mình nữa

Tên lính đang quỳ rạp dưới đất vội vàng đứng dậy, chỉ đường cho Nhị Hoàng tử. Còn Hoàng đế đang ngự trên Long ngai vẫn chưa khỏi bàng hoàng, một lúc sau, ngài mới lấy lại bình tĩnh:


- Mau điều ngự y đến! _ Tiếng ngài vang vọng cả Long cung, mấy tên thái giám sợ đứng còn không vững. Ngả người lên Long ngai, ngài day day thái dương " Rốt cuộc tên sứ giả đó là ai? Đánh trọng thương cả Thái tử chắc chắn không phải người tầm thường!"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Song Sinh cung

- Song Tử a! Ra đây chơi với ta nào! _ Một nữ nhân tinh nghịch đang vẫy tay về phía Tam hoàng tử

- Ngươi đừng có làm ồn! Ta đến đây...... _ Song Tử đi đến, vẻ mặt đầy hắc tuyến. Phụ hoàng đúng là hại chàng rồi! Sao lại cho Tiểu thư nghịch ngợm này ở đây chứ! Loạn hết cả cung rồi!

Chợt có 2 người hớt hải chạy đến, một nam một nữ:

_ Song huynh! _ Nam nhân đó vẫy tay, chạy đến chỗ Tam hoàng tử, theo sau là một nữ nhân khuynh nước khuynh thành

- Mã đệ? Ngư muội? Hai người sao lại vội vã thế! Đến chỗ ta lúc nào chả được ! Làm gì mà gấp gáp vậy? _ Song Tử lo lắng nhìn đệ đệ và muội muội của mình

- Có chuyện rồi! _ Song Ngư lên tiếng trước – Có chuyện rồi! Đại huynh....b ị- Không đợi nàng nói hết câu, Nhân Mã đã vội xen vào _ Kết huynh bị người ta đánh trọng thương rồi!

Song Tử mới thấm được vào câu vào đầu, chưa kịp nói gì thì đã bị lôi một mạch đi, bỏ lại vị tiều thư còn đang ngơ ngác:


- Ta quay lại ngay! Ở đó chờ ta nhé! _ Song Tử chỉ kịp ngoái đầu lại rồi bị lôi đi mất hút

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khu Thượng Phong

- Tránh hết ra cho ta! _ Sư Tử thô bạo đẩy một người mặc đồ trắng đang đứng canh ở cửa phòng Thiên Yết

- Thưa, Sứ giả không cho phép ai vòng quấy rầy! Xin ngài lùi bước! _ Tên kia vẫn một mực quyết không tránh đường

- TO GAN! Nhà ngươi đúng là gan to bằng trời! Dám cản đường Nhị hoàng tử ta sao?! Chán sống rồi hả?! Tránh mau!!

Tên kia sợ hãi tránh đường cho vị Hoàng tử kia thì bỗng có một giọng nói lạnh lùng vang lên:

- Chuyện gì vậy A Ly? _ Thiên Yết đang cầm chén thuốc nóng hổi phả hơi nghi ngút đi tới, lại thấy có một tên đang làm loạn trước phòng của nàng thì không tránh khỏi một cái nhíu mày

- Thưa Sứ giả! Vị này nhất định đòi xông vào phòng của ngài! _ Vừa nói hắn vừa đánh mắt sang chỗ Sư Tử đang đứng

- Xin hỏi ngài là ai? _ Thiên Yết nhìn chằm chằm vào người Sư Tử, không giấu nổi thắc mắc

Sư Tử thấy Thiên Yết thì ngạc nhiên vô cùng, chàng cứ nghĩ rằng người đã đánh trọng thương Ma Kết huynh nhất định là một tên to con, hung dữ, không ngờ lại là một tên dáng người mảnh khảnh, yếu ớt thế này

- Ngươi là Sứ giả Kim quốc sao? Xin tự giới thiệu: Ta là Nhị hoàng tử của Nhật quốc – Sư Tử

Thiên Yết gật gù, hóa ra tên đứng trước mặt nàng là Nhị Hoàng tử Nhật quốc . Vậy thế ai là Đại Hoàng Tử?

- Mong Hoàng tử bớt giận. Do ta bận nên không thể nghênh đón ngài chu đáo! Thật bất kính! _ Thiên Yết vừa nói vừa thầm đánh giá kẻ trước mặt. Tướng mạo không tồi, võ công cũng không đến nỗi, khí chất bức người. Nhưng có vẻ hắn hơi ngạo mạn thì phải!

- Vậy Nhị Hoàng tử có việc gì dặn dò?

Sư Tử cười lớn:

- Nhà ngươi giỏi lắm! Dám đánh trọng thương cả Đại Hoàng tử! Muốn tru di cửu tộc sao?

" Chả lẽ cái tên vừa bị ta đánh bầm dập tơi tả lại chính là người mà ta cần tìm? Thật là may mắn! Ông Trời quả nhiên có mắt! " Thiên Yết không giấu nổi nụ cười sung sướng. Quay qua Sư Tử, nàng bình thản nói:

- Xin Hoàng tử hãy ăn nói cẩn thận! Là hoàng huynh của ngài khiêu chiến ta trước! Vả lại ta là sứ giả nước láng giềng vượt biển xa xôi để tới chúc mừng ngày đại hỷ của ngài. Mong ngài hãy kiềm chế!

Khóe môi Sư Tử giần giật, tuy kẻ này trông bình thường nhưng không hề tầm thường một chút nào! Mỗi câu hắn nói đều có ý châm biếm, chế nhạo chàng. Nhưng Sư Tử đâu thể khoanh tay đứng im nhìn, chàng lên tiếng:

- Khá khen cho cái miệng nhà ngươi! Bây giờ ngươi hãy mau mở cửa để ta vào thăm hoàng huynh!

- Thành thật xin lỗi ngài! Ta e rằng không thể! Hoàng huynh của ngài sức khỏe vẫn còn chưa hồi phục, tạm thời chưa thể vào thăm được! Mong ngài về cung nghỉ sớm! Không tiễn! _ Nói rồi Thiên Yết đẩy cửa bước vào, bỏ mặc Sư Tử ở ngoài

- Ngươi.....ngươi...... _ Sư Tử không nói nên lời, đây là lần đầu tiên chàng bị người ta đá ra ngoài như thế. Vừa lúc đó, Nhân Mã, Song Tử, Song Ngư hớt hải chạy tới. Thấy Nhị hoàng tử đứng im bất động, Song Ngư hoảng sợ, lay lay cánh tay chàng:

- Sư huynh! Sư huynh! Sư huynh! _ Nàng cố gọi nhưng vô dụng

- NHỊ HUYNH!!!! _ Song Tử hét lên, bây giờ Sư Tử mới choàng tỉnh:

- Hả?! Các đệ đến từ lúc nào vậy?

- Huynh bị làm sao vậy? Cứ đứng sừng sững ngoài này không nói không rằng là sao? Rốt cuộc có chuyện gì? _ Nhân Mã mất kiên nhẫn, lo lắng hỏi

- Ta....ta không sao! Cái....cái tên sứ giả đó dám cả gan đuổi ta đi, lại còn không cho ta vào thăm Kết huynh.... _ Sư Tử giận đến tím mặt, không nói nên lời


- CÁI GÌ???!!!!! HUYNH NÓI THẬT SAO?! _ Cả 3 người không hẹn mà đồng thanh

.....................................................................................................................................

Ma Kết từ từ mở mắt, một mùi dạ lai hương thoang thoảng trong không khí, thật khiến cho người ta có một cảm giác dễ chịu. Chàng đưa mắt nhìn khắp căn phòng, một người mặc đồ trắng đang ngồi quay lưng về phía chàng, đang hí hoáy làm gì đó:

- Đây là đâu vậy?

Người đó có vẻ hơi giật mình, nhưng rất nhanh lại trở về trạng thái ban đầu. Không thèm quay đầu lại, người đó lên tiếng:

- Ngươi tỉnh rồi hả? Tỉnh rồi thì tốt! Ta định nếu ngươi không tỉnh, ta đem ngươi đi chôn. Này, uống thuốc đi! _ Vừa nói Thiên Yết vừa cầm chén thuốc đưa cho Ma Kết _ Để ta đỡ ngươi! _ Thiên Yết dựng gối lên, kéo Ma Kết dậy, đưa chén thuốc vào tay chàng rồi nói:

- Uống nhanh lên sau đó ra xử lí mấy vị huynh đệ của ngươi đi! _ Rồi nàng lại trở về chỗ cũ

Ma Kết đang uống thuốc thì dừng lại:

- Huynh đệ ta có đến sao?

- Phải! Đến rất đông! Nhà ngươi cũng thật là! Tự nhiên lại bất tỉnh rồi đè lên người ta, sau đó huynh đệ ngươi kéo đến xử tội ta. _ Sau đó là tiếng thở dài, nàng tiếp – Đừng bao giờ để ta cứu ngươi lần nữa!

Ma Kết đặt chén thuốc để trên bàn, vừa lúc đó có tiếng đập cửa:

- Cái tên sứ giả nhà ngươi mau ra đây!

Thiên Yết đỡ trán, thở dài vô cùng sầu não. Ma Kết thấy vậy không nhịn được cười, chàng ra mở cửa thì thấy Nhân Mã:

- Mã đệ! Đệ làm gì vậy?

Ngay lập tức chàng nhìn thấy tứ vị công chúa, hoàng tử đang ngồi trên chiếc bàn đá trong Ngự hoa viên và nhận được một cái ôm nghẹt thở từ Song Ngư:

- Đại huynh! Huynh tỉnh rồi sao? Có thấy đau chỗ nào không? _ Song Tử và Sư Tử cũng đồng loạt chạy đến. Vừa lúc đó Thiên Yết cũng cầm chén thuốc đi ra:

- Trời đã tối rồi sao? A Ly!

Như hiểu ý, người tên A Ly vội vàng cầm lấy chén thuốc, sai người mang đi. Ngay lập tức, có một tên thái giám đi tới:

- Bẩm sứ giả và các vị công chúa, hoàng tử! Hoàng thượng có mời mọi người tới dùng bữa tại Tẩm cung!


- Rồi, ngươi lui đi! _ Sư Tử phẩy nhẹ tay

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại Xuân Mộng lầu

- Xử nhi, con nhất định phải giữ gìn sức khỏe, chăm sóc tốt cho bản thân nghe không? _ Bạc bà vừa nói vừa vén tóc mai cho Xử Nữ

- Con nhớ rồi! Người yên tâm! _ Xử Nữ buồn bã nhìn người mà nàng thương yêu nhất, rồi bước lên xe ngựa – Người nhất định phải bảo trọng, hảo hảo giữ gìn sức khỏe chờ con trở về đó!


Rồi chiếc xe lao đi, biến mất sau đoàn người tấp nập

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại Tẩm cung

Mặt trời bắt đầu khuất sau những rặng cây, những ánh nắng tàn dần. Tại đây, những món sơn hào hải vị được đám giai nhân lần lượt bê vào. Các mĩ nữ trong những tà áo lụa đào mềm mại, uyển chuyển theo điệu nhạc. Người ra kẻ vào tấp nập. Sứ giả của các nước đều có mặt đông đủ, mỗi người lại vận những bộ y phục lạ mắt. Bên trái hoàng đế là sứ giả các nước và quan đại thần trong triều. Bên phải ngài là Ngũ vị công chúa, hoàng tử cùng với những vị khách đặc biệt được mời đến - những người có công trong cuộc chiến chống lại Tiểu quốc Kisana.

Song Ngư vừa bước vào thì đã thấy Bảo Bình:

- Ngươi! _ Nàng chỉ tay về phía Bảo Bình còn đang ngơ ngác – Đích thị là ngươi!

Bảo Bình thấy nàng thì tròn mắt ngạc nhiên, Hoàng đế Chấn Hưng khẽ nhíu mày:
_ Ngư nhi, không được vô lễ! Để ta giới thiệu với con, đây là Bảo Bình tướng quân chuyên về ám khí độc dược, là do ta mời đến đây! Người có công lớn trong trận chiến với Tiểu quốc Kisana _ Vừa nói ngài vừa nhìn sang phía Bảo Bình – Đây là Ngũ công chúa Song Ngư

Bảo Bình cười khổ:

- Thần xin kính chào công chúa! Không ngờ lại gặp công chúa ở đây!

- Ta cũng không ngờ lại gặp ngươi ở đây! _ Song Ngư mỉm cười đắc thắng " Phen này ngươi tiêu rồi! ". Rồi nàng ngồi xuống bên cạnh các vị hoàng huynh của mình.

- Có chuyện gì mà muội vui vậy? – Tứ hoàng tử Nhân Mã thấy muội muội mình nãy giờ cứ mỉm cười không ngừng, không giấu nổi thắc mắc. Nhưng Song Ngư chỉ lắc đầu không nói. Chợt cả Tẩm cung im lặng, tiếng nói của hoàng đế Chấn Hưng vang lên:

- Các vị khách quý, các sứ giả đến từ các nước nay đã vất vả rồi! Nào, mọi người hãy cùng ăn uống thoải mái, và đón xem những tiết mục đặc sắc mà triều đình đã chuẩn bị!

Sau đó ánh sáng bỗng trở nên mờ ảo, một mùi hương hoa nhài thoang thoảng trong gió. Một nữ nhân xinh đẹp vận áo lụa đào bước ra, suối tóc đen được cố định bằng những chiếc trâm vàng. Tay nàng ôm chiếc đàn tỳ bà, ánh mắt chứa đựng một nỗi sầu khó tả. Theo sau nàng là hai hàng mĩ nữ vận áo lam đang hòa mình vào khúc nhạc. Nàng lướt nhẹ qua những dây đàn, một âm thanh trong trẻo vang lên, lan rộng khắp Tẩm cung. Mọi người đều tập trung vào nữ nhân đang tấu đàn đó. Âm thanh buồn da diết làm lay động long người. Ánh mắt nàng bỗng ngập tràn hình ảnh nơi quê nhà, phụ thân, mẫu thân nàng. Rồi nàng tự nhếch mép, một nụ cười buồn vương trên khóe môi. Nàng tiếc thương cho số phận của mình, những khúc nhạc được tấu lên, mang theo một nỗi buồn day dứt mà chủ nhân của nó đã phải chịu đựng. Dường như tất cả mọi ánh mắt đều dồn về phía nàng nhưng nàng mặc kệ! Bởi trong tâm trí nàng lúc này chẳng còn gì khác ngoài mơ ước được thoát khỏi chiếc lồng đã giam giữ nàng bấy lâu nay, được tự do bay nhảy, gặp được người yêu thương nàng bằng cả trái tim mà thôi! Nhưng nàng biết rằng, điều đó mãi mãi chỉ là mộng tưởng, bởi chẳng có ai lại yêu một kĩ nữ cả!

Nhân Mã thoáng ngẩn ngơ, dường như vị cô nương này không hề giống với các kĩ nữ khác, bởi dù cho nàng có đang ở chốn Hoàng cung hoa lệ này đi nữa, trong ánh mắt của nàng vẫn ẩn chứa một nỗi buồn nào đó không thể diễn tả thành lời mà chỉ có thể được thể hiện qua những khúc nhạc.

Bản nhạc kết thúc, những tràng pháo tay tán dương nàng không ngớt vang lên. Xử Nữ nhẹ nhàng cúi đầu, lủi thủi bước vào trong rồi mất hút sau đoàn kĩ nữ tấp nập. Chợt Sư Tử lên tiếng:

- Ta xin được thay mặt phụ vương cảm ơn tất cả các vị sứ giả đã có mặt ở đây! Ta nghe nói mỗi vị đều có tài năng hơn người và ta đặc biệt khâm phục công phu của Sứ giả Kim quốc. Không biết ngài có sẵn lòng tỉ thí với ta không?

Ngay lập tức, những tiếng xì xào to nhỏ vang lên. Ma Kết nghe vậy thì ngạc nhiên nhìn đệ đệ của mình:

- Đệ có biết mình đang làm gì không?

- Đệ biết rất rõ! Huynh cứ yên tâm!_ Sư Tử mỉm cười tự tin – Vậy ý của sứ giả thế nào? _ Chàng nói lớn

Thiên Yết hóa đá, không tin nổi vào tai mình nữa, nàng quay sang tên hầu cận đứng bên cạnh:

- A Ly, có phải tên đó muốn tỉ thí với ta ngay tại đây không?

- Dạ đúng, thưa sứ giả!

Thiên Yết nở nụ cười méo xệch, rốt cuộc tên này muốn gì đây? Nếu nàng nhận lời hắn, e rằng sẽ bị bại lộ. Còn nếu nàng không nhận lời, có lẽ....

- Thần thành thật xin lỗi thưa Hoàng tử! Thần... không thể

Một bầu không khí im lặng đến đáng sợ bao trùm cả căn phòng. Tất cả mọi ánh mắt đều dồn hết về phía nàng

- Liệu sứ giả có thể cho ta biết lí do? _ Sư Tử thoáng ngạc nhiên

- Sư Tử! Đủ rồi đó! Ta không cho phép con làm khó dễ cho sứ giả!! _ Hoàng đế Chấn Hưng tức giận, ánh mắt tóe lửa nhìn Nhị Hoàng tử

Nhưng Sư Tử không hề sợ hãi hay lo lắng, ánh mắt chàng vẫn dán chặt vào vị sứ giả Kim quốc kia:

- Chẳng lẽ ngài sợ rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro