Chương 4 : Thiên Thần ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu thư, chúng ta tới nơi rồi. -

Dưới làn mưa mờ ảo, Thánh điện Chrysatheum hiện ra đầy nguy nga và hùng vĩ. Đền thờ là nơi thờ bốn vị thần nguyên thủy - Tứ Thần Nguyên Tố và Bạch Long Thần, lịch sử hơn 2000 năm vẫn không thể nào làm lu mờ được vẻ đẹp lộng lấy của kiến trúc này.

Ánh đèn thấp thoáng trong màn sương khiến Cancer phải nheo mắt lại.

- Xem ra anh ấy nói không sai. Cậu ta thực sự còn sống. -

Cancer gõ nhẹ 3 tiếng vào khung cửa. Cỗ xe lập tức mở ra. Đứng ngay cánh cửa, Mina đã sẵn sàng đợi nàng, trên tay cầm một cây dù đã bật sẵn. Cancer mỉm cười.

-   Mina, thực sự ngươi không phải cực khổ đến mức đấy đâu. -

- Được phục vụ Tiểu thư là niềm vinh hạnh của tôi, chút việc nhỏ này thật sự không hề khó khăn đâu ạ. -

Mina cung kính hành lễ, dù một bên vai áo đã ướt do nghiêng dù che cho Cancer, nhưng cô ấy lại mặc nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

- Tiểu thư, chúng ta vào bên trong thôi. -



-   Libra, cô lại ngủ gục trong giờ nữa rồi .  – Lắc đầu đầy chán nản, Scorpio nhìn cô thiếu nữ đang ngáp ngắn ngáp dài trên bàn, đôi mắt xanh ngọc bíc  đầy ngái ngủ ngơ ngác nhìn anh.

- Ôi lạy chúa, t-tôi thực sự xin lỗi anh. -

Vội vàng chỉnh sửa lại đầu tóc, Libra cúi đầu hối lỗi, vành tai cô đỏ ửng lên. Thực sự là mấy ngày nay, Libra mải mê đọc mấy cuốn tiểu thuyết do cô bạn thân gửi đến tận 4 giờ sáng hôm qua nên lỡ ngủ gục luôn trong giờ cầu nguyện.

- Tiểu thư Ophelius, đây là lần thứ bao nhiêu rồi? - Scorpio lạnh giọng nói. - Thứ như cô còn có tư cách làm người bảo hộ suối Tiên tri? Không hiểu Giáo Hoàng đã nghĩ cái gì cơ chứ ?! -

Libra méo miệng, thầm rên rỉ trong đau khổ. Thực sự cô chỉ định chợp mắt một lúc thôi mà.

- Gặp Janet ở dưới sảnh, cô biết phải làm gì rồi đấy. -

- Dạ . . . -

Libra nhanh chân chạy ra khỏi căn phòng, dù sao cô cũng không muốn gần lại tên Giáo chủ đáng ghét một chút nào. Cô chỉ muốn nhanh chóng kết thúc hết khóa học để về lại tòa lâu đài yêu quý tại khu rừng Cir càng sớm càng tốt.

Nếu như không gánh vác sứ mệnh là người bảo hộ tiếp theo, cô chắc chắn sẽ không chọn nơi này để làm nơi để rèn luyện pháp thuật. Từ nhỏ cô đã có thiên phú với ma thuật, nhưng thay vì sợ hãi, cô lại cực kì hứng thú với nó. Dù sao, pháp sư là một điều hiếm có tại Cir, chỉ có những phù thủy cổ xưa mới có thể sử dụng ma thuật.

Nhắc đến cái tên Scorpio kia, đầu óc cô bỗng lóe nên một ý tưởng thú vị.

- Hmm, mình nên nói cho Leo về kế hoạch này không nhỉ ? -


-   H-Hắt Xì!! –
Trong phòng thư viện, Scorpio đưa tay lên quẹt mũi rồi cúi đầu chăm chăm đọc sách trước khi người thủ thư khó tính nọ lại đến bắt bẻ anh.

Là một thiếu niên trẻ tuổi nhưng anh đã thể hiện tài năng xuất chúng của bản thân từ khi còn rất nhỏ, vì vậy nên mọi người ai cũng gọi anh là 'thiên tài'. Từ bé, anh đã được giáo dục bởi người cha cực kì nghiêm khắc của mình, chính là Giáo Hoàng hiện tại, nên tính tình của Scorpio cũng khá cộc cằn không kém cha anh.

Khi Scorpio được giao nhiệm vụ là giúp đỡ Libra, người thừa kế tương lai của gia tộc Ánh Sáng, với tính hay quên và sự chần chừ, do dự của cô khi được giao xử lý một số nhiệm vụ thực tập, Scorpio đã không hề hài lòng với Libra một chút nào, huống chi là thiện cảm.

Nhắc đến Libra, có lẽ cũng là sứ mệnh của những người còn mang trong mình dòng máu của gia tộc Ophelius.
Họ được coi là dòng tộc duy nhất mang huyết thống của Quang Thần Eliztrian, nhưng cũng vì vậy mà nhiều thế lực luôn lăm le hòng chiếm lấy dòng suối Tiên Tri mà Eliztrian để lại cho gia tộc Ánh Sáng này
Nó là quà tặng của nữ thần Anise với Eliztrian, là tặng phẩm quý giá nhất của thành Matronymic, và cũng vì vậy mà Quang Thần đã giao phó nhiệm vụ cho gia tộc Ophelius cai quản dòng suối đó.

Libra cũng được gửi đến đây với mục đích học hỏi trở thành người cai quản tiếp theo, nhưng Giáo Hoàng lại thấy trong cô mang năng lượng của "Thánh Nữ" nên cô được giao phó cho Scorpio để rèn luyện pháp thuật tốt hơn.

- Bing boooooong!!! -

Tiếng chuông báo 7 giờ tối cắt đứt dòng suy nghĩ của Scorpio, khiến anh giật mình ngơ ngác. Vội vàng gấp gọn quyển sách trên bàn, anh nhanh chóng rời thư viện, không quên cảm ơn người thủ thư già. Bảy giờ tối chính là khoảng thời gian môn Thiên văn tại tháp Astro. Scorpio là một trong số ít người có hứng thú với Thiên văn học, toà tháp của Giáo sư Caelus là nơi tuyệt vời để anh có thể học hỏi và nghiên cứu những vì sao.

Scorpio chầm chậm leo lên những bậc thang dẫn tới sân thượng của Thánh điện. Đây là một trong những kiến trúc được đặc biệt thiết kế cho ngành Thiên Văn, bao gồm cả sân thượng rộng lớn này để quan sát sự chuyển động của các hành tinh

Vừa mới đặt chân lên những viên gạch trắng được lát tinh xảo trên nền, bỗng, có một vật thể " từ trên trời" rơi xuống bịch xuống, lao thẳng vào Scorpio khiến anh ngã ngửa xuống đất. Kèm theo sau đó là một giọng nữ cao vút, nhưng xổ ra là những ngôn từ kì quái khiến anh bàng hoàng :

-    Mẹ kiếp! Ném khỏi ta khỏi Thiên Đàng cũng nhẹ nhàng thôi, sao lại vứt ta như tội nhân chứ?
Đúng là một lũ hạ đẳng và thô lỗ!!! –

Những ngôn từ bật ra với giọng điệu tức giận đầy chua chát khiến Scorpio có phần ngơ ngác. Nhưng điều anh nhìn thấy khiến chính bản thân cũng không khỏi há hốc miệng.

-    C-Cô là cái gì thế ? –

-   Hả?? N-Ngươi. . ., là con người sao ?!!-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro