Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thi xong, nhằm để xoa giảm những ngày căng thẳng của mùa thi, nhà trường đã tổ chức một buổi dã ngoại cho các khối trong 1 ngày 1 đêm tại một vùng núi. Hoạt động ban ngày được tổ chức theo tinh thần thi đua và công bằng, mọi người trong lớp sẽ được chia thành các cặp nam nữ và phải tìm thấy địa điểm cắm trại sớm nhất. Thế là lớp các sao của chúng ta có sáu cặp : Ma Kết- Song Ngư, Bảo Bình- Song Tử, Kim Ngưu-Thiên Bình, Xử Nữ- Thiên Yết, Sư Tử- Cự Giải, Nhân Mã- Bạch Dương.

                                                          ---------------------------------------------------------

Ở một khu của ngọn núi, Ma Kết và Song Ngư đang leo lên ngọn núi để có thể thấy tầm quan sát rộng hơn. Do đã đi được một quãng đường dài mà không ngừng nghỉ nên Song Ngư đã cảm thấy rất mệt mỏi. Tuy vậy cô vẫn không than phiền lấy một câu, vì cô không muốn bị xem là một người yếu đuối. Cô tự nhủ trong lòng rằng:

- Gần đến nơi rồi, còn một chút xíu nữa thôi, lên đó xong rồi sẽ được nghỉ, không thể để Ma Kết nghĩ mình là một đứa vô dụng.

Dường như thấy đựợc điều khó nói của Song Ngư, Ma Kết dừng cứơc bộ của mình lại và đưa chai nứơc bên hông balô của mình cho cô. 

- Song Ngư à, cậu nghỉ một lúc đi rồi chúng ta đi tiếp cũng được, không cần gấp thế đâu. - Ma Kết nói, trên mặt là một nét xót xa.

- Không cần, nếu chúng ta ngừng lại thì sẽ có người khác tìm thấy địa điểm cắm trại trước nhất. Tớ ổn. Đi! - Song Ngư vừa nói, vừa thở, cô cố gắng làm cho giọng mình vui tươi hết sức có thể. Cô muốn rút ngắn thời gian tìm kiếm vì cô biết người bên cạnh cô- Ma Kết là một người rất tài giỏi nên vì thế cô không muốn trở nên yếu kém trước con người này.

Vừa xót vừa giận với sự bướng bỉnh của Song Ngư, Ma Kết quyết định đi nhanh hơn, vì thế chẳng mấy chốc, anh đã tạo nên một khoảng cách khá xa Song Ngư. 

Nhìn thấy Ma Kết ngày càng xa hơn, cô chạy nhanh lại, nhưng vì vẫn không thể theo kịp bước chân của anh và để tránh vấp ngã, cô nhanh chóng nắm lấy góc áo của Ma Kết. 

Cảm thấy người con gái phía sau lưng mình, anh cảm thấy có lỗi vì sự bồng bột của mình và một chút gì đó vui vẻ vì một chút hành động dựa dẫm của Song Ngư nên anh đã bước chậm hơn. 

Sau đó, không khí giữa hai người cứ trầm lắng nhưng không kém phần ngọt ngào tiếp diễn mãi đến khi cuối hành trình.

                                                  ---------------------------------------------------------

Khác với sư yên bình của cặp Song Ngư- Ma Kết, cặp Thiên Bình - Kim Ngưu của chúng ta là một không khí đối nghịch căng thẳng. 

- Tôi nói này, Kim Ngưu à, cậu không thể đi nhanh một chút sao, đi như rùa bò như cậu thì biết chừng nào chúng ta mới tới nơi chứ. - Thiên Bình vừa đi vừa nói, trên khuôn mặt là một nét bực mình.

- Cậu gấp gáp như thế làm gì, đây là trong rừng nên phải cẩn thận một chút chứ. Sao cậu hiếu thắng dữ vậy? - Kim Ngưu cũng chẳng chịu thua, đáp trả lại. Tuy vậy, cậu cũng nghe lời Thiên Bình mà tăng tốc lên. 

Vì bất chợt đi quá nhanh và không quan sát đường đi, Kim Ngưu vấp ngã, khụy chân xuống. Cảm thấy đầu gối hơi đau, cậu ngước lên nhìn Thiên Bình, trên mặt là bộ dạng đáng thương cùng với đôi mắt long lanh cún con. Thấy sự vụng về đó của Kim Ngưu, Thiên Bình mềm lòng và muốn giúp đỡ cậu. Thiên Bình chạy lại và đỡ Kim Ngưu dạy, sau đó, cô nhìn xem Kim Ngưu có bị thương gì không. 

- Cậu đi đứng đàng hoàng coi, lớn rồi mà cứ như con nít. - Thiên Bình trách Kim Ngưu. Dù vậy, cô phát hiện đầu gối Kim Ngưu hơi bị trầy một chút nên cô dìu cậu ngồi xuống rồi lấy băng cá nhân trong giỏ mình và dán cẩn thận vào.

Ngay lúc đầu, Kim Ngưu thật sự không thích Thiên Bình chút nào, cậu cảm thấy Thiên Bình cứ gây khó dễ cho một người tốt như Bảo Bình, Thiên Bình cũng hay nói những lời nặng nề nữa. Nhưng giờ đây, thấy sự chu đáo của Thiên Bình đối với mình, cậu chợt nhận ra thật ra cô cũng không hẳn là một người xấu nhưng vì cô bị nỗi ghen tỵ làm mờ mắt thôi. Có lẽ cậu không nên đánh giá ai đó qua ấn tượng ban đầu như vậy. 

                                                            ---------------------------------------------------------

Xoay qua cặp Sư Tử- Cự Giải là một không khí rất chi là ngọt. Phải nói là Sư Tử là một quý ông thật thụ, mặc dù đang loay hoay tìm đường đi nhưng cậu vẫn xem xét Cự Giải ở phía sau rất chu đáo, cậu luôn quan sát xem Cự Giải có gặp khó khăn gì hay không. Vì thế chẳng biết từ lúc nào hai người đã tay trong tay đi với nhau, mỗi lần qua những khúc ngoằn ngoèo, Sư Tử lại vô thức nắm chặt tay Cự Giải hơn. 

- Không phải sợ, tôi sẽ bảo vệ cậu. - Sư Tử vừa cười hihi vừa hứa. 

Vì những hành động ấy, Cự Giải cảm thấy tim mình đập hết sức nhanh, nhưng cô lại nói dối với bản thân mình là đây chỉ do mệt mỏi vì hoạt động mạnh. Cô chợt tự hỏi bản thân, trong lòng mình Sư Tử có sự hiện diện như thế nào. Khi trong trường, cô cảm thấy ngưỡng mộ Sư Tử vì sự tự tin của cậu, phải nói rằng cậu có một khí chất rất vương giả, kiêu ngạo,tỏa sáng như một ánh dương, làm ai cũng phải ngước nhìn. Mặc dù vậy, cô biết Sư Tử cũng không phải là một con người hoàn hảo, cậu cũng có điểm xấu, cậu hiếu thắng và đôi lúc hơi ích kỷ, đều này làm cho những người xung quanh ghen ghét cậu. Nhưng chẳng biết vì sao, những tính xấu này làji đuợc cô xem thành những điểm dễ thương. 

Mãi suy nghĩ, Cự Giải không để ý đường đi nên cô không thấy có một cành cây đang chắn ngay trán cô, Sư Tử từ phía trước kịp thời lấy tay đè đầu cô xuống để tránh va chạm. 

- Đi đứng cẩn thận nào, nhìn theo tôi mà đi nè, cứ nhìn đi đâu hoài.- Vừa nói, Sư Tử vừa xoa đầu Cự Giải. 

Hành động này làm Cự Giải ngơ ngác, ngước lên nhìn Sư Tử. Đôi mắt to tròn, long lanh có chứa hình bóng Sư Tử ở trong cùng với hai gò má hồng hồng do nắng nóng làm Cự Giải như một chú thỏ bông. Hình dạng đáng yêu đập vào mắt Sư Tử làm cậu phải tự nhủ: "Bình tĩnh tim ơi, sao mà dễ thương dữ vậy trời. "

                                                      ---------------------------------------------------------

Chuyển qua cặp Xử Nữ- Thiên Yết, là sự im ắng bất thường, đều này cũng không có gì lạ, Thiên Yết được mọi người nói là một tảng băng di động, Xử Nữ cũng không phải là một người thích nói chuyện.

- Cậu nghĩ địa điểm cắm trại sẽ ở đâu?  - Như cảm giác được sự im lặng ngại ngùng giữa hai người, Xử Nữ bèn hỏi.

- Cậu nghĩ sao? - Vì bản tính lạnh lùng của mình và cũng một phần vì Thiên Yết đang có ý thử thách Xử Nữ nên anh không trả lời mà hỏi ngược lại.

- Chắc là gần nguồn nước. - Xử Nữ từ tốn trả lời trong khi đang quan sát cây cỏ và đất đai.

- Cũng đúng, gần nguồn nước sẽ có ích cho việc sinh hoạt ở nơi hoang du hơn nhưng sao cậu biết điều này, có phải cậu có kinh nghiệm đi vào rừng không? - Thiên Yết tò mò hỏi, anh không ngờ một cô gái sống sung sướng trong vòng tay cha mẹ như Xử Nữ sẽ biết điều này.

- Không, tại ban tổ chức hết tiền rồi nên họ sẽ chẳng vận chuyển một lượng nước lớn để sinh hoạt lên núi đâu, nên phải tìm nguồn thay thế- Xử Nữ giải thích.

Thiên Yết không biết khóc hay cười với câu trả lời của Xử Nữ. Anh không ngờ cô nàng khô khan này lại suy nghĩ khác ngừời thường như vậy.

- Vậy theo cậu, chúng ta tìm nguồn nước ở đâu đây? - Như thấy hứng thú trước đặc điểm này của Xử Nữ, Thiên Yết đã chủ động kéo dài cuộc nói chuyện ra.

- Đứng đợi ở dưới núi chờ Ma Kết với Song Ngư. Hai cậu ấy lên trên đỉnh rồi thì phải thấy nguồn nước ở đâu, nếu may mắn các cậu ấy sẽ thấy điểm cắm trại luôn. Sau đó chúng ta cứ đi theo các cậu ấy, rồi lúc gần tới nơi thì chạy lên trước thì chúng ta thắng rồi. - Xử Nữ phân tích cho Thiên Yết nghe.

- Cậu....Làm vậy có phải hơi bỉ ổi không? - Thiên Yết cảm thấy choáng váng trước vẻ tiểu nhân mặt dày của cô nàng. Sao cậu chưa bao giờ phát hiện Xử Nữ lại như một con cáo già như vậy.

- Cậu không ham thắng thua à, thế thì chúng ta dùng cách khác chính trực. - Xử Nữ nghiêm túc nói.

Thiên Yết không biết nói gì với cô nàng này, không biết sao một người lại có thể có hai tính khác nhau như vậy, vừa tinh ranh vừa thành thật cũng một lúc. Nhưng chẳng biết sao hai thứ ấy lại hòa hợp một cách thật tự nhiên và đáng yêu.

- Không sao, theo ý cậu cũng được nhưng đừng làm cái phần thừa thắng xông lên là được. - Lắc đầu trước vẻ trầm tư của Xử Nữ, anh đành chiều theo ý cô, trên mặt là nét cười nhẹ.

                                                       ---------------------------------------------------------

Nếu nói những sao nữ khác biệt nhất thì Nhân Mã và Bảo Bình thì luôn đứng đầu, vì thế khi Bảo Bình đi với Song Tử, anh chàng bị cô nàng ngó lơ. Vì thấy được nhiều loại cây cỏ và côn trùng cư trú hiếm thấy ở chốn thành thị, Bảo Bình hết chạy đi rồi chạy lại, cô nàng còn bất chấp vẻ nết na của một cô gái mà leo cây.

Bản tính hoạy bát, nghịch ngợm này của cô thật sự làm Song Tử bất ngờ, anh cứ tưởng cô là một người bình tĩnh hơn. Tuy vậy anh cũng thấy rất vui vì cuối cùng thì Bảo Bình đã vượt qua nỗi buồn mất gia đình, anh chỉ mong cô vẫn giữ nụ cười trên môi như thế.

Còn về phía Bảo Bình, cô hoàn toàn đã xem sự tồn tại của Song Tử thành vô hình mất rồi. Bây giờ trong đầu cô là chỉ là sự tò mò và sảng khoái sau những ngày mệt mỏi thôi. Vì thế giờ đây, chúng ta không còn thấy vẻ "bà cụ non" nữa, thay vào đó là sự hồn nhiên của một đứa trẻ. Nhưng vì quá háo hức, cô đã bị chấn thương ở chân, có lẽ cô đã bị trật chân rồi.

- Song Tử, chúng ta đi tìm chỗ cắm trại nhanh nhanh nào. - Mặc cho cơn đau ở chân, cô cố rặn một bộ mặt bình tĩnh nhất có thể để Song Tử không lo lắng.

- Cậu sao vậy, không phải cậu đang vui lắm sao, sao lại muốn về rồi? - Cảm thấy lạ lùng trước sự thay đổi đột ngột của cô, Song Tử hỏi.

- Đi sớm thôi, trời sắp tối rồi. - Bảo Bình trả lời rồi hơi kéo kéo ngón tay Song Tử.

Song Tử thấy nụ cười ngượng gạo của cô cùng với khuôn mặt xanh xao, anh bèn đi phía sau cô để quan sát. Sau đó, anh chợt thấy tướng đi hơi cố cự và mệt mỏi của cô, hai chân cô như hơi nghiêng về một phía. Thấy lo lắng anh nói.

- Bảo Bình, cậu ngồi xuống đây cho tôi xem.

- Thôi, đi sớm về sớm, nghỉ hoài thì khi nào đến nơi. - Sợ Song Tử thấy điều kì lạ ở mình, Bảo Bình vội vã và nói nhiều hơn bình thường.

- Cậu ngồi xuống đi. - Bực mình trước sự bướng bỉnh của cô, Song Tử đè nhẹ cô ngồi xuống rồi cầm lấy từng chân của cô lên. Khi chạm vào chỗ bị thương của Bảo Bình, cô chợt than nhẹ một tiếng.

Song Tử thở dài rồi nói:
- Sao cậu không nói cho tôi biết cậu bị đau?

- Tôi chỉ cảm thấy không cần thiết lắm. - Bảo Bình trả lời

- Cậu làm vậy thì vết thương càng tệ hơn nữa. - Vì tức giận, Song Tử chợt tăng giọng lên trách móc.

- Tôi... Tôi không muốn phiền cậu. - Bảo Bình nhỏ nhẹ nói như một đứa trẻ làm việc sai.

Song Tử vừa tức vừa đau lòng trước sự tự lập của Bảo Bình, chợt anh nhận ra, Bảo Bình luôn luôn như vậy. Buồn hay vui, đau đớn hay hạnh phúc, cô luôn giữ trong lòng mình, chưa bao giờ cô kể lòng mình cho ai. Cô dường như không muốn mà cũng không dám tin ai khác ngoài bản thân mình. Bảo Bình dường như đã quá quen với sự cô lập rồi dần dần nó trở thành một điều hiển nhiên. Vì thế cách tốt nhất để giúp đỡ Bảo Bình không phải vội vã nâng niu từng li từng tí như một thứ dễ vỡ, mà là từ tốn giúp cô những bước nhỏ và để cô thích ứng với hoàn cảnh.

Như đã quyết định điều cần làm, Song Tử nhanh chóng tìm những thanh gỗ to và khá trơn láng trên đường rồi mài giũa chúng bằng một con gao nhỏ trong balo để bỏ đi bớt giằm. Sau đó, Song Tử nối chúng bằng dây leo, rồi chúng thành hình một chiếc nạng. Anh kiểm tra độ chắc chắn của nó ròi đưa cho Bảo Bình.

- Cậu dùng cái này đi.

Vì không muốn từ chối sự chu đáo, những một phần cũng cảm động trước hành động ân cần, tinh tế của Song Tử, Bảo Bình nhận lấy.

Sau đó, Song Tử sử dụng một cái đàm thoại khẩn cấp để liên lạc với đội y tế rồi thông báo về tình trạng của Bảo Bình để họ có thể tìm thấy hai người.

---------------------------------------------------------

Sau những màn ngọt ngào của các cặp đôi, chúng ta tới cặp cuối cùng, cặp đôi oan gia: Nhân Mã- Bạch Dương.

Các bạn có biết đẳng cấp của lạc đường là gì không, là một đứa dám chỉ và một đứa dám đi. Trong trường hợp của Nhân Mã và Bạch Dương, cả hai đã tới được đỉnh cao này. Sau một hồi lạc trôi nhờ vào sự chỉ đạo của Bạch Dương tài lanh, Nhân Mã đã cảm thấy bực bội vì cô cảm thấy cả hai đang đi theo đường vòng. Nhân Mã nói:

- Chúng ta đã đi qua chỗ này rồi mà Bạch Dương, cậu không biết đường chứ gì.

- Cậu sai rồi, tôi biết đường, chỉ cần đi đường này là tới thôi. - Bạch Dương mạnh dạn trả lời.

- Chúng ta đã đi cái đường này cả chục lần rồi, đây là đánh dấu của tôi nè. - Nhân Mã chán nản nói và chỉ vào hình trái tim được tạc lên thân cây.

- Đi một chút nữa là tới, tin tưởng tôi đi. - Bạch Dương làm một bộ mặt vô cùng thành kính nhìn về Nhân Mã, cậu tự nhủ với bản thân: " Có chết cũng không tự nhận mình sai, thừa nhận là Nhân Mã cười thúi mặt".

Như nhận ra vẻ bất đắc dĩ của cậu, Nhân Mã vừa tức vừa buồn cười nói:
- Cậu nói mình lạc đường thì có sao đâu, chúng ta cùng nhau tìm cách là được

Như nói trúng tim đen mình, Bạch Dương gào lên như để át đi sự xấu hổ của bản thân:
- Ai nói, tôi không lạc, cô ngon thì cô tự tìm đường đi.- Sau đó, cậu tức giận đi một hướng khác.

Nhân Mã cũng bực mình trước sự trẻ con của Bạch Dương nên cô cũng đi qua một hướng khác. Sau lâu đó, không biết bằng cách nào, cô lại thấy những chiếc lều đứng bên cạnh nhau cùng với đội hậu cận và ban tổ chức.

-Chị Nhân Mã, chị giỏi quá, chị là người đến đầu tiên đó- Xà Phu, thành viên của đội hậu cận hỏi bằng giọng vô cùng thân thiện vì cậu biết Nhân Mã luôn tốt với Bảo

- Gì? Bà đây là người đầu tiên sao, bà đây thật tài giỏi, bà thắng rồi. - Nhân Mã tự kiêu mà cười vô cùng khả ái.

- Nhưng mà anh Bạch Dương đâu chị? - Xà Phu dìm tắt giấc mơ của Nhân Mã.

- Con cừu chết tiệt đó, em ở đây giữ giải nhất cho chị, chị đi lôi con cừu đó  về. - Nhân Mã nhăn mặt cấp tốc chạy về hướng Bạch Dương.
Bỏ lại ở đằng sau là Xà Phu không biết đang khóc hay cười, cậu là trong ban hậu cần thì làm sao mà giữ giải giùm Nhân Mã được.

Đi được một lát Nhân Mã thấy Bạch Dương đang loay hoay tìm đường, cảm thấy thú vị và buồn cười cô núp ở một bụi cây nọ để quan sát Bạch Dương. 

- Trời ơi, mình lạc trôi ở đâu rồi, nơi này là đâu, tôi là ai. Đuợc rồi, Bạch Dương, bình tĩnh, lúc đầu mình đi huớng này thì giờ mình cứ đi nguợc lại là được. - Bạch Dương lo lắng nói.

"Đồ ngốc, đó không phải là hướng chúng ta đi, nhưng mà cậu sao lại đi nguợc lại làm gì, đúng là càng lạc càng ngu"- Nhân Mã thầm nghĩ ngợi trong đầu.

-Nhưng mà chờ đã, đường này phải đường mình đi lúc đầu không ta, aizzz, còn cái cô Nhân Mã kia nữa, nói đi là đi sao, đúng là ác độc. - Bạch Dương vùi đầu nói.

-Ai gây sự truớc để tôi đi bỏ cậu, giờ thì thừa nhận đi, cậu lạc đường rồi đúng không?- Nắm đuợc cơ hội để chọc tức Bạch Dương, cô nói.

-Tôi không có lạc, chỉ là cô giỏi tìm đường hơn tôi thôi.- Bạch Dương nói với giọng "đã sai mà còn la làng".

-Thôi được rồi, đi theo tôi.- Nhân Mã kéo khuỷu tay của Bạch Dương lôi về phía truớc.

Như thấy bản thân mình thật vô dụng, Bạch Dương không cãi nữa mà nghe lời đi theo.

Lúc hai người tới nơi thì các đội khác đã tới rồi, thấy vậy, Nhân Mã bực mình chạy đi tìm Xà Phu.

-Phu phu à, chị kêu em giữ cho chỗ cho chị rồi mà, không phải chị đã tới truớc nhất sao.

-Em xin lỗi nhưng mà quy định đâu thể sửa đuợc. -Xà Phu nhún vai trả lời.

-Tại cậu hết, tại cậu mà tôi thua rồi, đồ dê ngu ngốc. -Nhân Mã gầm gừ đổ lỗi cho Bạch Dương.

-Tôi.....tôi, xin lỗi. - Tựa hồ như thấy có lỗi với Nhân Mã, Bạch Dương chân thành nói.

Dù vậy, trong lòng cậu, có một chút gì đó vui sướng vì Nhân Mã đã dành thời gian đi tìm cậu mặc dù cô có thể không quan tâm mà bỏ mặc cậu. 

Sau cuộc thi này, dường như mỗi người đều có chút tâm sự nào đó, hay đã những thứ đã thay đổi hẳn từ lúc nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro