Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện S, Ma Kết vừa ôm lấy một bên vai đã được băng bó vừa thanh toán tiền viện phí.

" Chát "

Và ngay khi vừa xoay người, anh thấy một người phụ nữ rất xinh đẹp, rất quý phái lại vung tay tát cô gái đối diện và điều khiến anh ngạc nhiên nhất chính là, cô gái kia không hề xa lạ đối với anh.

Khi thấy cảnh đó anh lập tức nép vào một góc tường xem tiếp diễn biến của hai người.

- Cô điên à, số tiền tôi chu cấp còn không đủ hay sao cô còn dám đòi hỏi thêm nữa, đúng là mặt dày mà.

- Nhưng bà tôi không thể chịu đựng thêm một đợt điều trị nào nữa, chỉ cần đưa bà tôi sang Singapore chữa trị, bà muốn gì cũng được.

- Muốn gì cũng được sao? - Người phụ nữ sau khi nhận được cái gật đầu của Bảo Bình liền cười phá lên - Vậy quỳ xuống đi.

- Sao?

- Tôi nói cô quỳ xuống, vứt bỏ lòng tự trọng của mình để đổi lấy mạng sống người bà thân thương của mình cũng đáng chứ nhỉ? Quỳ xuống nhanh lên.

Bảo Bình khẽ cắn răng, nhìn mọi người xung quanh, hít sâu một hơi rồi từ từ hạ người xuống.

Không sao, một chút việc nhỏ này có là gì so với việc mất đi người thân duy nhất của mình chứ. Con người đương nhiên phải có lòng tự trọng nhưng nếu chỉ vì nó mà mất đi người bà của mình thì thật không đáng, huống gì trước mặt người phụ nữ này, lòng tự trọng của cô căn bản không đáng một xu.

- Như vậy... bà hài lòng rồi chứ? - Cô nghiến răng nói.

Khoé môi người phụ nữ cong lên:
- Chưa được, cầu xin tôi đi.

Hai tay cô xiết lại thành nắm đấm, khó khăn nhấn mạnh từng chữ một:
- Tôi, cầu, xin, bà.

Người phụ nữ kia nghe vậy, ánh mắt nhìn Bảo Bình càng trở nên ngoan độc hơn, bà bất thình lình đưa bàn chân ngọc ngà của mình lên và day thật mạnh lên tay của Bảo Bình.

- Sao hả? Cảm thấy thế nào?! - Bà cao giọng hỏi cô - Quỳ trước một người mình căm ghét cảm giác thích chứ? Hả? Hả? Hả?!

Mỗi từ "hả" được lập lại là mỗi lần bà nện chân xuống tay cô một cách không thương tiếc, bà làm mạnh đến mức tay cô bật máu và không hề có ý định dừng lại, và khi bà đã hả dạ, tay cô đã bê bết máu.

- Đúng là một đứa cứng đầu, bị như vậy mà vẫn không kêu la một tiếng - Bà lạnh lùng nhìn cô.

- Bà hài lòng chưa?

- Rất hài lòng - Bà kiêu ngạo nhìn cô - Nhưng ta tuyệt đối không đưa bà ta đi đâu cả.

Bảo Bình như bị kích động trừng mắt nhìn bà.
- Nhưng bà đã hứa...

- Ta chưa bao giờ hứa với cô điều gì, hơn nữa... - Bà cúi xuống nhìn cô - Bà ta không hề có máu mủ ruột rà với ta việc gì ta phải cứu giúp chứ?!

Sau đó bà xoay người, trước khi đi còn ném cho Bảo Bình một câu mà bà biết đó chính là đòn chí mạng dành cho cô.

- Bây giờ ta phải về thôi, chồng yêu chắc đang lo lắng cho ta lắm đây.

Nhìn hình ảnh của bà ta đang xa dần đến thất thần, cô không kìm nén được mà để từng giọt từng giọt nước mắt trào ra, cô không khóc nhưng cô không thể nào có thể bình tĩnh hơn được nữa.

- Cô còn muốn khóc tới khi nào đây, nếu cô không mau băng bó cô sẽ chết vì mất máu đấy.

- Ma Kết?

- Mau đi băng bó thôi nếu không có thể vết thương sẽ bị nhiễm trùng mất - Anh vừa nói vừa dắt tay cô đi tìm y tá.

Trong quá trình băng bó Ma Kết hoàn toàn im lặng và nhìn chăm chăm vào tay của cô. Đợi sau khi y tá rời phòng anh mới lên tiếng.
- Cô rõ ràng không phải là người ngốc sao lại để người khác chà đạp mình như vậy?

- Cậu thấy hết rồi?!

- Phải, thấy hết rồi.

- Vậy cậu hãy quên hết đi.

Anh khó hiểu nhìn cô.

- Đây không phải việc của cậu vậy nên cậu hãy quên đi, đừng cố gắng tìm hiểu làm gì.

- Làm sao tôi có thể quên trong khi tôi biết rõ người phụ nữ đó là ai!

Bảo Bình ngạc nhiên nhìn anh:
- Cậu biết bà ta là ai?!

- Cần tôi nói đích danh không?

- Không cần, cậu về đi - Cô nói xong liền lập tức ra khỏi phòng.

Nhưng Ma Kết chính là không nghe thấy vẫn cố chấp bám theo cô.

Đứng trước cửa phòng bệnh, cô trừng mắt nhìn anh - Cậu còn muốn theo tôi đến bao giờ? - Nhưng anh chỉ nhún vai không nói gì.

Mặc kệ Ma Kết muốn làm gì thì làm, cô mở cửa ra, cả hai người đều bước vào phòng.

- Xà phu, bà thế nào rồi?

- Chị Bảo Bình - Vừa thấy cô cậu liền tiến lại gần, gương mặt tươi cười thoáng chốc biến mất - Tay chị...

Lúc này cô mới nhớ đến bàn tay bị thương của mình, nhanh chóng giấu tay phía sau lưng, lúng túng nói:
- Là do chị không để ý nên làm tay bị trầy một tí...

- Băng bó như vậy mà nói một tí - Xà Phu nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, cẩn thận xem xét - Là bà ta.

Không phải câu hỏi mà là câu khẳng định, câu nói rất chắc chắn làm cô muốn ngụy biện che giấu cũng không được.

- Sao chị ngốc vậy, lần nào cũng để bà ta ức hiếp, làm sao chị có thể chịu đựng được như thế?! - Cậu nhíu mày - Không biết có để lại di chứng gì không?

Lúc này Ma Kết mới lên tiếng:
- Cậu yên tâm, vết thương đã được băng bó kĩ càng, cùng lắm để lại sẹo nhỏ mà thôi.

Xà Phu nghe vậy càng không vui, hừ một tiếng - Còn anh, tại sao lại ở đây?

- Tình cờ thôi.

Thấy hai người như chưa có dấu hiệu ngừng cuộc đối thoại vô nghĩa này, cô hắng giọng một chút, khéo léo rút tay lại không cho Xà Phu kiểm tra tiếp nữa.

Tay cô đã đau đến mức không còn cảm giác gì được nữa, nếu như cậu phát hiện nó nghiêm trọng đến mức nào, e rằng sẽ không để yên chuyện này.

- Xà Phu, bà sao rồi?

Xà Phu bây giờ mới nhớ đến một chuyện quan trọng hơn, khẽ cười với Bảo Bình:
- Bà sau khi được tiêm thuốc đã ngủ rồi.

- Hôm nay bà có than đau nhức chỗ nào không?

- Không có, bà nói hôm nay cảm thấy khỏe hơn mọi ngày.

Nghe vậy Bảo Bình liền thở phào nhẹ nhõm:
- Vậy là ổn rồi, nhân lúc bà còn ngủ, chúng ta mau tranh thủ thời gian đi ăn đi, ăn nhanh rồi về chăm sóc cho bà.

Trời đã hạ màn đêm từ lâu, ánh đèn đã thắp sáng cả đường đi, xe cộ cũng thưa dần, hai chàng trai và một cô gái liền tấp vào một quán phở gần bệnh viện, gọi ba tô đặc biệt.

Do tay bị thương là tay phải nên Bảo Bình không thể nào cầm đũa lên được, cô ái ngại nhìn hai người ngồi đối diện. Xà Phu biết cô đang khó xử liền lấy thìa cắt nhỏ bánh phở ra, thịt nạm cậu cũng xé nhỏ ra.

Xong xuôi cậu đặt chiếc thìa vào tay trái của cô - Được rồi, chị mau ăn đi.

Tuy Bảo Bình không thuận tay trái nhưng điều đó không gây khó khăn nhiều cho cô chỉ là khi ăn, cô không cảm giác ngon miệng gì cả.

Đột nhiên cô nhớ đến những lời bác sĩ nói với cô lúc trưa...

"Bác sĩ nói vậy là có ý gì?"

"Như cô thấy đấy, sức khỏe của bà cô hiện giờ đã yếu hơn rất nhiều, thậm chí bà phải nhờ đến mặt nạ oxy mới có thể thở bình thường được" - Người đàn ông trung niên ngồi đối diện cầm hồ sơ bệnh án, từ tốn nói với cô - "Theo như cô yêu cầu bệnh viện chúng tôi đã liên lạc với một bệnh viện có tiếng ở bên Singapore và họ cũng đã đồng ý trị bệnh cho bà cô nhưng chúng tôi lại có một vấn đề khác nảy sinh"

"Vấn đề nảy sinh?" - Bảo Bình gấp gáp nhìn ông - "Xin bác sĩ hãy nói rõ hơn về vấn đề đó"

"Tôi được biết bệnh viện có nói là tài trợ các khoản tiền điều trị cho bà cô đến khi bà khỏe lại nhưng trong trường hợp bắt buộc phải đưa bệnh nhân ra nước ngoài trị bệnh, gia đình của bệnh nhân phải trả hết mọi chi phí điều trị và đi lại".

"Vậy đó là vấn đề..." - Cô ngập ngừng hỏi bác sĩ nhưng đã bị ông cắt ngang.

"Vấn đề mà tôi muốn nói với cô là sức khỏe của bệnh nhân đã rất yếu, phải tiến hành đưa bà sang Singapore gấp nên mong cô hãy sắp xếp thời gian để đưa bà đi qua đó sớm nhất có thể".

"Còn chi phí? Tôi có thể biết trước chi phí điều cho bà tôi khi qua bên Sing không?"

"Có thể, cô có thể ra quầy thu ngân để hỏi".

Cuộc đối thoại vừa kết thúc Bảo Bình như vừa thoát khỏi cơn ác mộng, vô thức đưa tay lên mặt, cười chua chát, cô lại khóc rồi, chỉ trong một ngày mà cô lại khóc tới hai lần.

- Chị Bảo Bình? Chị không sao chứ? - Xà Phu vội lấy khăn giấy ra lau mắt cho cô.

Cô hơi xấu hổ một chút, vô duyên vô cớ khóc trước trước mặt người khác, cô hôm nay thật khó coi.

- Chị không sao, chị no rồi chúng ta mau về bệnh viện thôi.

Sau khi Bảo Bình cùng Xà Phu về bệnh viện, chỉ có Ma Kết là chưa chịu về. Anh cố gắng xâu chuỗi các sự việc lại nhưng vẫn không hiểu gì cả, từ việc Bảo Bình thân thiết với Xà Phu, về mối quan hệ giữa người phụ nữ kia với Bảo Bình, bà của cô cho đến lúc cô vô tình khóc khi nãy, vậy rốt cuộc Bảo Bình là ai và đang có chuyện gì xảy ra với cô ấy chứ?!

Ma Kết chợt nghĩ ra, Thiên Yết, Thiên Yết chắc chắn biết điều gì đó. Dù sao cậu ta cũng là anh trai của Xà Phu, ít nhiều gì cũng biết một chút về Bảo Bình.

-----------------------------------------------------------------------

Song Tử
Hay giúp đỡ người khác quá nhiệt tình, ai cũng như ai khiến rất nhiều người hiểu nhầm.
Nhưng khi đã là tình yêu tuyệt nhiên bạn sẽ trở nên vô cùng đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro