Ngoại truyện 2: Vì Em Đã Xuất Hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ trong 10 người trừ Bảo Bình ra Ma Kết là người có xuất thân đặc biệt nhất.

Ma Kết ngay từ lúc sinh ra đã là trẻ mồ côi sống thở một cô nhi viện nhỏ, đến năm 7 tuổi anh được một cặp vợ chồng đến nhận nuôi. Từ đó cuộc sống của anh bỗng trở nên tươi đẹp hơn, anh có một người cha tuy nghiêm nghị, đáng sợ nhưng là người rất quan tâm đến gia đình và một người mẹ vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, luôn hết mực yêu thương anh. Niềm hạnh phúc ấy có lẽ sẽ kéo dài mãi nếu như không có ngày đó.

Ngày mà anh biết được người cha mà anh vừa tôn trọng vừa kính sợ ấy lại là một người đàn ông được cho là đáng sợ và tàn nhẫn nhất trong số những người cos quyên lực nhất trong thế giới ngầm. Và ngày đó cũng là ngày anh bị bắt cóc bởi một đàn em đã phản bội lại cha anh.

Bị bỏ đói, bị đánh đập suốt hai ngày hai đêm, cuối cùng cũng có người đến cứu. Cha và mẹ dẫn theo rất nhiều người đến để giải cứu anh. Ngay lúc tưởng chừng như có thể chạy thoát được, tên phản bội kia đã chĩa súng vào anh và bóp còi. Trong giây phút sinh tử ấy, một vòng tay vừa ấm áp vừa dịu dàng nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể anh, lúc đó thứ mà Ma Kết có thể  thấy được là nụ cười quá đỗi thân thuộc và câu nói cuối cùng của mẹ - Dù không phải do ta sinh ra nhưng con mãi mãi là con của ta.

Việc mất đi người mẹ luôn yêu thương mình hẳn chưa phải là sự mất mát lớn lao nhất so với việc cha anh mất đi người mình yêu thương nhất. Từ sau ngày đó cha anh ngày càng trở nên lạnh lùng, đáng sợ hơn, ánh mắt ông đối với anh chỉ còn là sự thù hận, vì với ông, anh chính là nguyên nhân cho cái chết của người quan trọng nhất cuộc đời ông.

Có lẽ anh đáng bị như thế, đó chính là sự trừng phạt dành cho anh, Ma Kết đã nghĩ vậy. Mỗi ngày mỗi ngày trôi qua đều như là cực hình đối với anh, trong mắt người đàn ông kia anh không còn là con trai ông nữa. Chỉ cần Ma Kết làm sai một chút ông đều lấy đó làm cái cớ để đánh anh vài trận thừa sống thiếu chết.

Trong một lần không thể chịu được những trận đòn đánh của ông, Ma Kết đã bỏ chạy, anh nhanh chống trốn thoát khỏi nơi đã từng cho anh rất nhiều hạnh phúc.

Rời khỏi nơi đó,  anh phải lang thang trên những con phố hay trên những con hẻm u tối, với cái bụng rỗng anh không còn sức để đi thêm nữa. Trên người không có một xu dính túi, cơ thể lại chi chít những vết sẹo do đòn roi, cả người lại bẩn thỉu, đi đến đâu anh cũng bị xua đuổi. Cả người đã thê thẩm đến như vậy nhưng anh còn muốn giơ tay cứu người, sau khi chịu đòn từ nhưng tên to con để cứu một cô bé, anh cuối cùng cũng ngã gục.

- Anh gì ơi?

Ma Kết mệt mỏi nâng mí mắt lên, trước mặt là một cô bé nhìn trạc tuổi anh, cô bé nhìn anh một lúc rồi cởi bộ áo ấm đắt tiền ra đưa cho anh sau đó nhanh chóng chạy đi mất.

Ma Kết ngẩn người nhìn bộ áo ấm đang được khoác trên người anh cười tự giễu, mình thật đáng thương. Sau đó anh lại nhắm mắt co người lại chờ cho cơn đói đi qua.

- Anh gì ơi?

Một lần nữa anh mở mắt ra, lại là cô bé đó, lần này cô còn cầm theo một cái túi nhỏ. Hương thơm từ phía cô bắt đầu lan toả, kéo theo là những tiếng kêu réo từ bụng anh mà ra. Quá xấu hổ nên anh gục đầu xuống không dám nhìn cô.

- Cho anh này - Nói rồi cô chìa cái túi đựng thức ăn kia ra, còn đưa anh cây dù - Cái này cũng cho anh.

Dù rất đói nhưng anh lại phủi tay - Tôi không cần.

- Anh cần mà, anh đang rất đói mà - Để khích lệ anh cô còn nở một nụ cười rất tươi nhìn anh - Cái này còn nóng đấy anh mau ăn đi.

Sợ anh sẽ khó xử nên cô đã nhanh chóng để lại đồ ăn và rời đi. Hương thơm từ thức ăn làm anh không thể nhịn đói lâu hơn được nữa, anh bắt đầu cắm cúi ăn. Không biết đã bao lâu rồi anh không có cái gì trong bụng, ngày hôm đó có lẽ là ngày anh được ăn ngon nhất từ lúc sinh ra.

Sau khi có chút sức lực anh mới để ý đến cây dù mà cô bé kia đã đưa cho anh, cầm nó lên xem thử, anh phát hiện trên đó có dán một tem tên được ghi là Song Ngư, hẳn là tên gọi của cô bé lúc nãy. Tự nhiên anh lại nhớ đến nụ cười của cô khi nãy, anh muốn được gặp cô bé ấy thêm lần nữa. Và rồi anh quyết định, phải quay về nơi đó, nơi duy nhất anh có thể đấu tranh để sống.

- Nếu đã có gan để chạy trốn thì còn quay đây làm gì? - Người đàn ông tay chân hút điếu thuốc, nghiêng đầu nhìn người đang quỳ xuống đất kia.

- Là con sai rồi - Ma Kết run rẩy quỳ dưới mặt đất - Hãy cho con một cơ hội.

- Một cơ hội? Để làm gì?

- Một cơ hội, con sẽ cố gắng để hoàn thành tất cả các nhiệm vụ, tuyệt đối không để xảy ra sai xót. 

Người đàn ông kia trầm ngâm một lúc rồi nói - Ngươi nên nhớ hiện tại ngươi không còn là con trai ta, chỉ cần một sai xót nhỏ đều có thể trở thành lý do để ta thanh trừ ngươi, rõ chưa?

Anh kích động nhìn ông - Đã rõ.

- Bắt đầu từ ngày mai ngươi sẽ chính thức tham gia khoá huấn luyện, đừng quên lời ta đấy.

Ma Kết biết việc mình đang làm là như thế nào nhưng anh đã quyết định. Một con người vốn không có gì như anh để sống và tồn tại, ngoại trừ việc anh đang làm, anh không còn con đường nào khác hơn nữa ngay bây giờ đây, bản thân anh cũng có một khát vọng, khát vọng được gặp lại cô bé có tên là Song Ngư kia. Cho nên anh không thể từ bỏ được.

Một năm sau một người tên Thiên Yết được đưa vào khoá huấn luyện của anh, hai người đã nhanh chóng làm bạn, cả hai cũng bắt đầu gặp gỡ thêm nhiều người khác nữa.

Thêm vài năm nữa, cô bé mang tên Song Ngư kia lại bước vào cuộc đời của anh thêm một lần nữa.

Và rất nhiều năm sau đó Thiên Yết có hỏi anh:
"Vì sao cậu không nói cho Song Ngư biết cậu chính là cậu bé mà cô ấy đã giúp khi hai người gặp lại nhau?"

" Sao lại hỏi tôi câu đó? Không phải chính cậu cũng biết câu trả lời sao? Tôi và cậu đâu có khác nhau là mấy!"

Chúng ta đều nhận ra đối phương ngay từ lần gặp gỡ thứ hai nhưng bản thân lại sợ đối phương không nhận ra mình, sợ rằng bản thân sẽ bị tổn thương, cho nên cứ mãi im lặng không dám nói.

" Cậu đúng là hèn nhát" - Thiên Yết cười khẩy.

" Không phải cậu cũng vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro