Chap 1: Duyên kiếp trước, nợ kiếp này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duyên kì ngộ kiếp trước
Khiến cho ta và chàng nợ nhau kiếp này

---------------------------------

Cả kinh thành hoàng đạo quốc ngày hôm nay nhộn nhịp vui tươi, trên gương mặt moị người ai cũng tươi cười sáng sủa. Nhà nào nhà nấy treo hoa đỏ xung quanh trang hoàng rực rỡ. Đến các bà, các thím bán hàng còn vui quá đến nỗi hạ giá sản phẩm đến nỗi không thể tin nổi. Người người đi lại xì xào bàn tán, nói cái gì mà:

- Hôm nay là ngày thành hôn của Hoàng Thượng đó.- Một cô nương trẻ tuổi tóc xõa ngang vai nói.

- Đúng vậy, đúng vậy. Hoàng Thượng đại hôn đương nhiên cả kinh thành này đều ăn mừng rồi- Một người khác tiếp lời.

- Haizz, vị cô nương này thật là có phúc nha, nghe nói là con gái đại tướng quân đó.

Đúng vậy, hôm nay là lễ thành hôn của Hoàng Đạo quốc, vì vậy khắp kinh thành đều là ăn mừng, nhà nhà hân hoan như đón tết, cứ như có cả núi vàng bạc châu báu, cao lương mỹ vị từ đâu nhảy ập vào nhà vậy! Cứ như thế, tiếng nói rôm rả khắp nơi mà chủ đề lại toàn là về vị Hoàng Thương và vị tiểu thư may mắn lên làm hoàng hậu

----------------
Trong hoàng cung cũng nhộn nhịp không kém, người người đi lại rộn ràng. Nhưng khác với ngoài kinh thành giản dị, ấm cúng thì trong cung lại xa hoa, lộng lẫy vô cùng. Chữ Hỉ đỏ chói được treo khắp nơi từ cung điện lớn của Hoàng Đế cho đến các cung nhỏ của người hầu cũng có, ngay cả lãnh cung xưa kia ảm đạm, lạnh lẽo nay cũng được trang hoàng lại thì hẳn là rất bất ngờ và ấm áp hẳn lên

Những người hầu, nô tỳ của các tẩm cung đi đi lại lại đến hoa hết cả mắt. Trên tay ai cũng bê nào là ruy băng, hoa hỉ đỏ, còn có những bộ trang phục quý giá, lụa là gấm vóc, mũ phượng, trâm lục,....Đại tổng quản và các ma ma ở các phòng thì ghào thét, ra lệnh, mắng mỏ đến nỗi rát cả họng.

Hôn lễ được tổ chức ở điện Chiêu Long- nơi diễn ra các buổi thiết triều và các cuộc họp quan trọng của triều đình. Đây cũng là nơi ở của Hoàng Đế. Cả tẩm điện nguy nga tráng lệ, cầu thang dài 3 trượng, mạ vàng lấp lánh. Hai bên cầu thang làm bằng đá trắng được đúc đẽo tinh xảo thành hai con rồng uốn lượn hai bên.

Trong điện, các quan đại thần xì xào bàn tán, còn có các phu nhân, vương phi và các tiểu thư con nhà quyền quý ăn mặc sang trọng, màu sắc sặc sỡ.
Nổi bật nhất trong đó có ba người, hai nam nhân.Hai người nam nhân mang hai phong cách hoàn toàn khác nhau. Một người thì mặc bộ trang phục màu xanh lục nhã nhặn, đoan trang nho nhã, thân hình cao lớn. Có làn da trắng, sóng mũi cao trông thật anh tuấn, đậm vẻ thư sinh.


Người còn lại thì thân thể cường tráng, tiêu soái ngời ngời nhưng lại mặc bộ y phục màu tím than, đôi mắt diều hâu sắc bén, toàn thân tỏa ra hàn khí khiến người khác khiếp sợ không muốn lại gần.


- Đúng là ngày đại hôn có khác, trang hoàng lại toàn bộ, lộng lẫy xa hoa, đến cả bá tánh trong ngoài kinh thành cũng vui lây.- Nam tử có gương mặt thư sinh nói.
- Đại hôn mà, là ngày lập Mẫu Nghi Thiên Hạ của cả Hoàng Đạo quốc này cho nên có chút cầu kỳ là phải- nam nhân lạng lùng kia nghe nói vậy thì lên tiếng.

Hai người họ, chính là đệ đệ của Hoàng Thượng. Nhị vương gia Ma Kết và Tam vương gia Bảo Bình. Có tính cách, ngoại hình đối lập nhau nhưng đều tài trí hơn người, là cánh tay đắc lực của Hoàng huynh bọn họ.
- Kết ca, Bảo ca- từ phía xa, có một nữ tử xinh đẹp chạy lại phía bọn họ. Nàng chính là Thiên Bình công chúa, em gái của hoàng thượng và hai vương gia kia. Nàng vân lên người bộ y phục màu hồng phấn nhẹ nhàng, mái tóc vấn một nửa còn lại xõa ngang vai. Trên đầu cài chiếc trâm vàng tinh xảo. Đôi mắt to hai mí long lanh như hồ nước nhưng lại mang một vẻ u buồn man mác. Cái môi nhỏ xinh màu đỏ hồng chúm chím cười, gương mặt trái xoan thanh thoát yêu kiều. Mỗi bước đi nhẹ nhàng như gió xuân, giọng nói nhẹ nhàng mang phần dễ thương. Quả đúng là giai nhân tuyệt sắc, mang vẻ đẹp thanh tú, đoan trang , nhã nhặn nhưng vẫn pha chút yêu kiều, dễ thương đậm chất hoàng gia.

- Bình Nhi, sao lại qua đây rồi?- Bảo Bình hỏi.
- Chẳng nhẽ muội không được qua tham dự đại hôn của ca ca mình hay sao chứ? - Thiên Bình chu cái mỏ về phía Ma Kết." Đúng không Kết ca ca của muội".
- Muội đó, chỉ giỏi làm nũng thôi. Muội nói cái gì cũng đúng hết, được chưa.- Ma Kết mỉm cười ôn nhu nhìn Thiên Bình.

Bỗng từ cánh cửa mở ra, một giọng nói ẽo a ẽo ợi của một giống loài không rõ cái đực vang lên: " Hoàng Thượnggggggggg giá đaooooóo." Làm cho mọi người được một phen cười thầm.

Từ cửa bước vào, một nam nhân anh dũng bước vào, dung mạo tựa Phan An, có nét thư sinh, lại vừa có nét lạnh lùng, soái khí. Đôi mắt lúc ôn nhu, dịu dàng, lúc thì lạnh băng, khiến cho người khác khiếp sợ. Sóng mũi cao, nhỏ, chiếc cằm như được tạc ra từ tượng, khuôn mặt góc cạnh, nam tính khiến cho bao tiểu thư quyền quý trầm trồ, nổi hứng muốn nhảy lên giường...nhầm, vào hậu cung của hắn. Đúng vậy, hắn chính là người có quyền lực nhất trong cái quốc gia này - Hoàng Đế Sư Tử tuổi trẻ tài cao của hoàng đạo quốc.

Mà hôm nay lại là ngày thành hôn của người. Mặc hỷ phục đỏ chói cùng với ngũ quan tuấn tú trời ban làm cho hắn càng thêm anh tuấn, tiêu soái ngời ngời. Khiến cho mọi người phải trầm trồ khen ngợi.

Sư tử vừa bước vào đã có vô số các đại thần, sứ giả các nước vây lại chúc mừng. Nào là:
- Hoàng Thượng vừa trẻ tuổi, tài cao lại anh tuấn ngời. Vị Lâm tiểu thư này đúng là có phúc.- Hoàng đại nhân, cánh tay đắc lực của Sư Tử đã phò tá hai đời vua nói.
- Chả đúng là vậy, vị tiểu thư này nghe nói là cành vàng lá ngọc, sống trong nhung lụa nhưng lại năng động, không học Cầm Kỳ Thi Họa mà lại đi học võ, hết cưỡi ngựa, bắn cung lại uống rượu, bắt cướp. Làm cho những cô con gái của chúng thần, như hoa như ngọc, am hiểu cầm kỳ thi họa phải lót dép nhường người rồi- Lục tể tướng có con gái không được vào cung nói lời xỉa xói.
- Là Mẫu Nghi Thiên Hạ, đứng trên vạn người, là quốc mẫu của Hoàng Đạo quốc này thì đương nhiên phải là người nổi bật nhất trong mọi người. Năng động, bắt cướp mới bảo vệ được người dân. Cưỡi ngựa, học võ mới làm cho những kẻ khác phải khiếp sợ, không dám lại gần. Như vậy mới xứng đáng để làm quốc mẫu chứ. Đúng không, Lục tể tướng.- Sư Tử vừa nói vừa nhếch mép cười, dùng con mắt lạnh lẽo nhìn sâu vào trong mắt của Lục Chính Văn làm cho ông ta khiếp sợ, xấu hổ nói:
- Đúng đúng đúng, hoàng thượng nói đúng lắm, là hạ thần ngu dốt, để mọi người chê cười rồi.

Hàn huyên được một lúc thì giờ lành đã đến, tất cả mọi người đều ngồi sang hai bên bàn. Đầu tiên là Nhị Hoàng tử Ma Kết cùng với Thiên Bình công chúa ngồi phía bên trái. Rồi đến các quan đại thần, tướng quân. Ở phía sau là các phu nhân, tiểu thư. Bên trái đầu tiên là Nhị vương gia xong rồi đếnương tôn, quý tộc, sứ giả của các nước khác. Ba huynh đệ nhà này lúc nãy ít ra còn vui vẻ nói chuyện. Bây giờ mặt ai cũng tỏ ra sát khí, lạnh lùng khó gần. Chỉ có mỗi Thất công chúa- Thiên Bình là nhã nhặn, tươi cười, hòa đồng với người khác.

" Giờ lành đến" - lại là cái giọng ẽo a ẽo ợt của cái tên nửa đực nửa cái kia. Nghe muốn phát ói. Không hiểu tại sao những tên Hoàng Đế ngày xưa lại có thể chịu nổi những cái giọng ái ái không biết giới tính vậy nữa.

Từ xa bước tới, một nữ nhân mặc hỷ phục đỏ thắm như bông hoa hải đường quyến rũ. Gương mặt quyến rũ, xinh đẹp,đầy mê hoặc người khác . Lông mày đậm, đôi mắt thanh tú nhưng trong ánh mắt đó lại không hiện lên tia vui vẻ hay hạnh phúc. Gương mặt nàng ấy tuy xinh đẹp, dung nhan mỹ lệ nhưng lại lạnh lùng, huyền bí, khiến cho người ta khó hiểu. Từng bước đi của nàng mạnh mẽ nhưng không gây ra tiếng động, thể hiện sự uy nghiêm, quyền lực của một vị mẫu nghi thiên hạ có thể hô mưa gọi gió trong tương lai.


   - Thần thiếp tham kiến Hoàng Thượng- giọng nói nàng nhẹ nhàng như cánh bướm nhưng giọng điệu lại lạnh lùng, từ tốn.
   - Mau bình thân- Sư Tử nhìn nàng, nhếch mép cười nhưng trong đôi mắt diều hâu kia lại tỏa ra hàn khí. Lạnh lẽo vô cùng.
   " Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Lâm tiểu thư, Lâm Bạch Dương con gái của Lâm đại tướng quân, tài đức vẹn toàn, tính cách trầm ổn lại thông minh am hiểu lễ nghĩa, quy tắc luật lệ trong cung, lại có lòng vị tha như Bồ Tát. Nay phong cho là  Hoàng Hậu, đứng đầu lục cung, chia sẻ gánh nặng cùng với Hoàng Thượng, phải biết làm gương cho con dân noi theo. Lấy hiệu là Chiêu Võ Hoàng Hậu Lâm thị, khâm thử". Đại thái giám đọc xong chiếu chỉ liền mang lên cho Sư Tử đóng dấu rồi chạy lại chỗ Bạch Dương đưa cho nàng Ngọc tỷ của Hoàng Thượng cùng với chiếu chỉ. Tên "đại" hoạn quan đó còn không quên nói một câu:
   - Tham kiến hoàng hậu nươnương.
   Nghe thấy vậy, Bạch Dương quay ra nhìn hắn, gật đầu một cái rồi đi đến chỗ Sư Tử. Nàng chỉ đi đến gần ngai vàng thì chợt khựng lại. Sư Tử thấy vậy thì tỏ vẻ không vui, lấy tay ôm cái eo thon gọn, nhỏ nhắn của nàng lại, kéo vào sát mình.
   - Đứng xa như vậy làm gì? Còn đầy người đứng dưới đó đang nhìn kìa.- Sư Tử nghiến răng nói. Mặc dù mắt nhìn xuống phía dưới, miệng cười nhẹ nhưng câu nói nhắc nhở đó lại khiến cho nàng khiếp sợ.
   Hôm đấy, cả Hoàng Cung ầm ầm ĩ ĩ, nhảy múa ca hát đến loạn cả lên, có một số vị đại nhân say rượu, nói năng lung tung, không biết trời đất là gì khiến cho Sư Tử và Ma Kết tức tới mức muốn thổ huyết nhưng không làm gì được. Rượu chè, đồ ăn, bát đĩa bày ra la liệt khắp nơi làm cho các cung nữ, thái giám phải huy động toàn bộ lực lượng. Dọn dẹp đến sáng mới xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro