Chap 10 : Cuộc thi bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10 : Cuộc thi bắt đầu :

Mười hai chòm sao hùng hổ tiến vào hội trường như đang đi vào đấu trường sinh tử , có thể thấy đôi mắt họ bốc lên những ngọn lửa cháy bỏng không rõ là do quyết tâm hay do ngoài đường nóng quá nên chen vô đây cho nó mát - vì hội trường lắp rất nhiều máy lạnh . Nhưng dù lạnh thế nào , tự tin cao ngất trời của họ cũng không biến mất , dù sao đi nữa , những con người này đã luyện tập chăm chỉ đến nỗi Xà Phu cũng phải tấm tắc ngưỡng mộ , họ vật nhau vì vai diễn đến sứt đầu mẻ trán , sau đó lại cố gắng tập luyện thâu đêm ...Mặc dù chả biết cái quái gì về nhau cả , nhất là hai newbie Xử Mã và cặp đôi ám khí - mật mã Yết Bình , nhưng họ đã bắt tay nhau và hoàn thành một vở kịch , và điều đó xứng đáng để được tự hào ...

" Qủa nhiên là người đẹp vì lụa mà "_ Xử Nữ thầm thán phục tài thiết kế trang phục của Thiên Bình :

Bộ đồ hoàng tử Sư Tử và Song Tử mặc quả là một kiệt tác , dưới bàn tay khéo léo của Thiên Bình , bộ đồ trở nên đẹp đến bất ngờ - không tạo cho người ta cảm giác hư cấu hay cổ xưa cũ kĩ , lại càng không lỗi mốt hay trông rẻ tiền , điều kì lạ hơn nữa là màu sắc được phối hài hoà và đường may rất khéo , hoàn toàn không giống như được may bằng tay chút nào . Vận lên người y phục của hoàng tử , hai tên ăn mày giẻ rách ngày nào nay tự nhiên cao quý đến nỗi người ta không nhận ra , thay vào hình ảnh tên đàn bà bụng phệ ngấn là người đàn ông tuấn tú với hứa hẹn sẽ đốn tim hàng triệu thiếu nữ với cơ bụng sáu múi săn chắc mà mọi phái mạnh đều ước ao .

Xử Nữ suy nghĩ , tham gia cái này cũng không bị phí công cho lắm . Mấy ngày qua luyện tập khá là tốt , suôn sẻ . Hai chị em Thiên Bình và Thiên Yết học thuộc rất nhanh , chỉ mỗi tội là Thiên Bình nhút nhát quá nên cứ ấp a ấp úng nhưng coi bộ rất hợp với nhân vật người em hiền lành còn Thiên Yết thì ... ôi thôi , Yết đọc diễn văn chắc hợp nhất làng , với cái mặt lạnh băng và chất giọng vô cảm đều đều như cái máy đó thì ai nghe cho ưng nổi ? Nghĩ đến vấn đề này , Xử Nữ khẽ thờ dài , may mà Bảo Bình chịu giao cái máy biến đổi giọng nói , không thì nát chắc rồi ... À mà nghe nói hôm đó Bảo Bình đòi tự tử vì bị cướp cái máy ... Haizz ... đúng là tên có vấn đề.

Còn hai thằng Song Tử và Sư Tử vì ít lời thoại và đất diễn nên bây giờ toàn ngồi ăn chơi xơi nước miếng, í lộn , là nước lọc . Rồi rảnh rỗi quá cũng sinh ra nông nỗi , hai thằng so đo với nhau xem ai có vẻ giống hoàng tử hơn . Đáng lẽ giống hoàng tử phải là có dáng đi quý sờ tộc , khí chất hung dũng hơn người , vung kiếm lên là hàng ngàn người ướt quần .... à không , hàng ngàn người chết khiếp mà hai thằng này lại ngồi đấu võ miệng với nhau , nước miếng bay tùng xèo trông y như mấy bà bán cá ngoài chợ . Còn về đạo cụ diễn cảnh trong rừng ấy hả ? Hơ hơ hơ...

Hình như bọn Song Ngư , Kim Ngưu trèo lên cây hoa anh đào bẻ gãy mấy cái cành lớn còn tươi tốt lá rồi bỏ vào chậu cây không vác lên sàn diễn là xong . Mọi việc cũng đã êm xui trót lọt trước giao vụ tham nhũng phi pháp của Song Tử và Xà Phu để cho ổng không làm rối tung mọi chuyện lên . Xài xong có lẽ sẽ nhờ Cự Giải đem đi hỏa thiêu , à quên , trồng lại . Xử Nữ quay ra nhìn cả bọn đang lo lắng chuẩn bị buổi biểu diễn , riêng Thiên Yết thì ngồi đó suy nghĩ gì không ai biết . Rồi tiếng MC ở ngoài thông báo sắp đến lượt họ biểu diễn . Giờ thì không còn thời gian để bỏ cuộc rồi , phải có hết sức cho tiết mục này thôi MỘT , HAI , BA ! BIỂU DIỄN !

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Tiết mục bắt đầu ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mặt trời khẽ ló rạng như đánh dấu sự bắt đầu của một ngày mới . Hôm nay là một ngày đẹp trời ... à thì như bao ngày khác cũng đẹp trời không kém , ... Cuộc sống của hai chị em nhà trời ... à , nhà Thiên lại bắt đầu . Hai người cùng nhau sống trong căn nhà gỗ sồi nhỏ xinh xắn , nơi có bếp lửa luôn cháy hồng và sự ấm áp của tình chị em dành cho nhau ...

Ngày ngày , hai chị em thay phiên nhau ra ngoài kiếm đồ ăn , người kia ở lại dọn dẹp nhà cửa , mỗi khi trở về , trên tay họ lại đầy ắp những cây nấm tươi ngon bổ dưỡng , những con cá tươi , không bị nhiễm chì và cả những bó rau chắc chắn không mua ngoài chợ vì nó không bị nhiễm thuốc .

Cuộc sống đơn giản cách xa tiếng ồn đô thị thật dễ chịu và yên bình biết bao . Hai chị em lúc nào cũng nở nụ cười vui vẻ , họ không có điều gì phải lo lắng ngoại trừ việc nghĩ tới viễn cảnh chỉ còn lại một mình . Lúc ấy thật sự rất cô đơn ... Hai chị em chia sẻ nhau một di vật mà bố mẹ để lại sau khi mất - một chiếc vòng thần kì màu lam có khả năng phát sáng vào ban đêm . Khi đến lượt ai vào rừng , người đó sẽ mang chiếc vòng đi , phòng trường hợp bị lạc , chiếc vòng sẽ phát ra thứ ánh sáng ảo cờ mờ nờ rờ diệu dẫn đường cho người ấy trở về - Xem ra cái này còn dùng tốt hơn google map khi bị lạc . Cuộc sống bình lặng trôi qua , cho đến một ngày ...

Hôm nay , là đến lượt người em đi kiếm thức ăn . Cô đeo chiếc vòng vào tay và xách giỏ tre cũ kĩ để đựng nấm rồi đi vào rừng . Thiên Bình nhảy chân sáo , miệng khẽ ngâm nga bài ca nào đó - trông rất yêu đời , tay cầm giỏ đưa qua đưa lại . Mùa xuân đến rồi ! Hôm nay chắc sẽ hái được nhiều bông hoa đẹp để trang trí nhà thôi . Mấy bông hoa để qua mùa đông nên héo queo héo quắt , làm cho nhà ảm đạm như ma hết lên rồi . À mà chắc nấm cũng sẽ mọc nhiều đây . Mùa đông chẳng tìm thấy cây nào hết nên giờ cô đang rất thèm . Bỗng , cô nghe thấy tiếng bước chân ai đó , cô liền núp sau một bụi cây kín đáo để lắng nghe .

"Khu rừng này trước đây chưa từng có ai ngoài gia đình cô , giờ lại xuất hiện tên nào vậy ? Có khi nào là lâm tặc không ? " _ Nghĩ đến đó , cô rùng mình sợ hãi , ngày còn nhỏ , cô có nghe ba mẹ nói về những con người độc ác chuyên phá hoại rừng , giờ nếu họ xuất hiện thật thì cô phải làm sao đây . Cô dỏng tai lên nghe ngóng , ghé mắt nhìn qua lùm cây để xem người lạ đó là ai .

" Chà ! Quả nhiên đi dạo trong rừng không phải là ý tưởng tồi " _ Giọng nói thích thú của một chàng trai vang lên giữa khu rừng . Chàng ngó ngang ngó dọc , ngó trước ngó sau để thu lại hết vẻ đẹp của khu rừng trong tầm mắt . Chàng mặc bộ đồ màu trắng quý phái và mang theo một con ngựa trông cũng đẹp không kém y như lúc cô thấy bức tranh bạch mã hoàng tử trong quyển truyện cổ tích mà bố mẹ đưa cho cô xem lúc còn nhỏ . Cô ngây người nhìn chàng một lúc , sắc mặt hơi đỏ . Lần đầu tiên trong đời cô nhìn thấy một người đàn ông khác ngoài cha của mình . Cô vỗ má mình hai cái nhắc mình phải bình tĩnh lại . Không may tiếng động đó lại khiến cho chàng trai đó chú ý , cậu đi đến chỗ bụi cây thì phát hiện ra cô đang đỏ mặt ngồi đó . Cậu hơi ngạc nhiên vì không ngờ trong khu rừng vắng này lại có một cô gái đơn thân độc mã ngồi một mình . Cậu đã nghe người ta nói đây là một khu rừng cấm rất đáng sợ nên mới tò mò đi thử xem nó đáng sợ ở chỗ nào . Không ngờ cô con gái trông yếu đuối đến vậy lại dám bước vào khu rừng này . Cậu cảm thấy cô gái này rất thú vị .

" Xin chào quý cô xinh đẹp , tại sao cô lại ngồi đây một mình " Cậu đứng dựa lưng vào gốc cây , nhìn cô gái với vẻ thích thú .

" Tôi..tôi.." Thiên Bình lần đầu gặp người lạ , tạm thời không biết phải trả lời như thế nào .

Cô liền đứng lên , quay người lại và định bỏ chạy đi để giấu khuôn mặt ửng hồng của mình . Cậu thấy cô định đi thì đưa tay ra nắm giữ lại , theo đà kéo khiến cô ngã vào người cậu . Cô lúng túng đưa hai tay ra che mặt lại còn anh thì cười một cách mãn nguyện . " Cô em , cô tên gì ? " Sư Tư đưa tay đỡ cô gái dậy , hỏi . " Thiên ... Thiên Bình " Nói rồi , cô xấu hổ chạy thẳng một mạch về nhà để lại Sư Tử ở lại đang ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra

~~ Ở căn nhà nhỏ ~~

" Thiên Bình , em làm sao vậy ? " Thiên Yết lo lắng nhìn cô em đang ngồi bó gối ở góc nhà , miệng liên tục lẩm bẩm " Không được , không được , ... " . Chả lẽ ở rừng xảy ra chuyện gì sao ? Cô lại gần vỗ vai Thiên Bình để em ấy bình tĩnh lại , lấy chiếc vòng đeo vào tay mình rồi xách giỏ vào rừng thay cô em . Với tình hình này thì Thiên Bình không thể đi kiếm đồ ăn được rồi . Mình phải đi thay nó thôi .

~~ Quay lại khu rừng ~~

" Chà ! Cô ấy chạy đi đâu rồi ? " Sư Tử tay dắt ngựa , mắt nhìn xung quanh tìm kiếm . Không biết sao vừa nãy đỡ dậy là cô ấy chạy biến đi luôn hại cậu đứng đơ ra đó không biết làm gì . Cậu còn tưởng có con quái vật nào sau lưng mình nên đã sợ toát mồ hôi nữa chứ . Một lúc sau mới nghĩ ra là do cô ấy xấu hổ nên mới bỏ chạy thôi . Thiệt tình ! Chạy gì mà nhanh dữ ! Do mãi nhìn xung quanh nên Sư Tử không để ý phía dưới . Cậu trượt chân rơi xuống một đầm lầy , cậu giãy giụa và cố gắng kêu cứu trong vô vọng vì ở khu rừng vắng này làm gì có ai . Cậu nhắm mắt lại , cay đắng suy nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ kết thúc từ đây ư ? Đúng lúc đó , một người con gái xuất hiện như đấng cứu sinh làm lóe lên tia hi vọng của cậu " Nắm lấy nó . Mau !" Một sợi dây được quăng ra trước mặt cậu , cậu nắm lấy nó để cho người con gái kéo vào bờ . Cô ấy trông có vẻ khá khó nhọc vì phải kéo một người đàn ông nặng như cậu , chưa kể đến là sức cản của bùn khiến cậu mãi mới vào được bờ .

" Cảm ơn đã cứu mạng . Cô nương tên gì ? " Cậu nhìn cô đầy biết ơn , suýt nữa cậu phải đi thăm ông bà cố rồi .

" Thiên Yết " Cô đưa tay quệt mồ hôi trên trán , cầm cái giỏ quay người chuẩn bị bỏ đi

" Đằng kia có con suối nhỏ , cậu nên tới đó tắm rửa " Sư Tử vội nắm lấy cánh tay cô , nở nụ cười nhẹ " Tôi không biết đường tới đó " Cô nhíu mày , dẫn đường cho Sư Tử tới đó , bước chân cô gấp gáp dần , sắp trưa rồi mà vẫn chưa kiếm được gì cả mà lại còn thêm cái tên mắc nợ này chứ .

" Tới rồi đấy" _ Cô dừng bước , quay lại nhìn Sư Tử thì bất ngờ đỏ mặt . Cậu ta đang cởi áo ra , thấp thoáng ẩn hiện cơ bắp sáu múi săn chắc

" Sao...Sao cậu lại cởi đồ ? " Lần đầu tiên trong đời cô nhìn thấy cơ thể đàn ông . Sư Tử vẫn chưa dừng lại , cậu còn định cởi nốt cái quần thì bị Thiên Yết đánh cho một phát vào chỗ hiểm .

" A ! " Sư Tử ôm đũng quần nằm vạ vật trên đất , quằn quại kêu đau , rên rỉ không ngừng . Thiên Yết thẹn quá hóa giận , liên tục lấy chân đạp vào chỗ hiểm của Sư Tử , suýt chút nữa là hoàng tộc nhà Sư sẽ không có cháu nối dõi . Thiên Yết đập xong thì chạy đi chỗ khác , để lại Sư Tử vẻ mặt khổ sở nằm dài trên đất , trên trán lấm tấm mồ hôi . Chết tiệt ! Hôm nay là cái ngày gì mà gặp hết con điên này tới con điên nọ thế kia !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro