1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự Diệp gia

Diệp gia - một gia tộc có tiếng tăm khá lớn trong giới nghệ thuật, với kỉ lục năm đời liên tiếp ai ai cũng làm MC nổi tiếng, đem về cho Diệp gia thu nhập nhiều đến khó tin. - hôm nay linh đình tổ chức mừng sinh nhật cho con gái cưng của họ. Từ sáng đến giờ, hầu hạ trong nhà phải chạy đôn chạy đáo, cố gắng làm mọi việc hoàn hảo hết mức có thể. Ai cũng biết là Diệp tiểu thư được cha mẹ thương yêu hết mực, làm phật lòng cô ấy đồng nghĩa với việc phải hứng chịu rắc rối lớn.

Tối đến, khách quan ai nấy ăn mặc sang trọng, nhã nhặn bước vào, cho hỏi cặp vợ chồng họ Diệp đôi ba câu rồi tự do đi lại trong khu vườn rộng lớn - nơi tổ chức sinh nhật cho Diệp tiểu thư - hoặc làm những gì mình muốn. Không hổ danh Diệp gia, khách mời chỉ toàn là những người có máu mặt, nổi tiếng khắp thế giới. Những món quà họ đem đến đều thuộc hàng cực phẩm, vô cùng trân quý và bắt mắt, bỏ ra vài chục triệu đồng để lấy lòng Diệp gia rồi có một chỗ dựa vững chắc, cái giá cũng không tồi nhỉ?

Những chiếc đèn pha đủ màu được lắp ở những góc khác nhau trong vườn chiếu sáng cả khuôn viên bữa tiệc. Chiếc bàn dài trải khăn trắng không một vết ố để đầy những món ăn đẹp mắt, đắt tiền. Phía góc trái khu vườn còn có cả ban nhạc biểu diễn những bản nhạc tuyệt đỉnh. Khách mời đứng túm tụm chỗ bàn tiệc để nói chuyện, có những cặp đôi tình tứ dắt tay nhau hoà vào điệu nhạc để mà khiêu vũ.

***

- Tiểu thư, như vậy là được rồi, tiểu thư mau ra ngoài đi ạ, khách khứa đều đã đến hết cả rồi.

Vị quản gia tóc bạc nhìn vào chiếc đồng hồ bỏ túi của mình, thở dài một tiếng rồi lại gõ vào cánh cửa phòng màu trắng nhã nhặn, lên tiếng hối thúc nhân vật chính của bữa tiệc. Cánh cửa bật mở, một cô gái với mái tóc màu hồng cam bước ra ngoài. Cô ấy toàn thân vận chiếc đầm màu trắng với những đường ren màu nâu tinh tế, toát lên khí chất của một tiểu thư cao quý. Diệp tiểu thư đưa đôi mắt cùng màu với mái tóc lên nhìn vị quản gia, bĩu môi càu nhàu:

- Lâm quản gia, ông xem, bộ đầm này không hợp với con tí nào cả! Có cái nào khác không?

- Đành chịu thôi, vì tiểu thư không mấy khi dự tiệc nên trong nhà chỉ có vài bộ. Đây là bộ cuối cùng rồi, trông cũng hợp mà?

- Gì chứ? Không chịu đâu! Phải có cách nào đó chứ! Cái đầm này không hợp tí nào cả.

- Tiểu bảo bối, sao vậy con?

Một phụ nữ ăn mặc sang trọng bước vào. Tuy đã gần bốn mươi rồi nhưng bà vẫn còn chút gì đó của thời còn trẻ. Cả người bà toát lên vẻ tao nhã, quý phái mà ai cũng công nhận.

- Mẹ, Song Ngư thấy cái đầm này không hợp, có thể mua bộ khác không?

Diệp tiểu thư thấy bà liền chạy đến ôm bà thật chặt, nũng nịu nói.

- Sao lại không chứ? Vừa hay có một vị khách tặng con một bộ trang phục rất đẹp, con có thể thử nó.

Diệp phu nhân cười dịu dàng, đoạn khẽ đưa mắt ra ý bảo gia nhân đem bộ đồ đấy lại cho con gái. Nhận được bộ đồ từ tay gia nhân, Song Ngư hôn chụt lên má mẹ mình như một lời cảm ơn và rồi trở về phòng thay đồ.

- Tiểu bảo bối, hợp với con lắm.

Vừa thấy Song Ngư thay xong trang phục, Diệp phu nhân không nhịn được mà thốt lên. Quả thật, nó rất hợp với tiểu thư. Đầm dạ tiệc màu xanh da trời, làm từ chất liệu vải thượng hạng, còn có lớp lụa trắng lót ở trong tạo cảm giác thoải mái cho người mặc. Toàn bộ những thứ mà vị khách đó tặng cô đều mặc lên người. Nào là chiếc kẹp tóc cùng màu với đầm chạm trổ tinh xảo, nào là bộ trang sức gồm bông tai, dây chuyền và vòng tay bằng bạc đính ngọc sapphire, có cả đôi giày cao gót màu da trời dịu nhẹ. Tất cả những thứ đó đều toát ra khí chất quyền quý, cao sang của tiểu thư Diệp Linh Song Ngư này.

- Cảm ơn mẹ, bây giờ thì đi thôi!

***

Bước ra sảnh chính rộng lớn, những ánh đèn pha ngay tức khắp chiếu rọi lên người của tiểu thư Diệp gia, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía con gái cưng của cả gia tộc với ánh mắt ngưỡng mộ. Vẻ diễm lệ lộng lẫy trong bộ trang phục đắt tiền đã khiến cô trở nên nổi bật hơn bất kì ai trong bữa tiệc này. Mỉm cười xã giao một cái, cô liền bước xuống vườn, tiếp chuyện với vài ba người khách quý. Những vị khách còn lại cũng thuận nước đẩy thuyền, lần lượt chào hỏi và cho cố gắng nịnh nọt Song Ngư, mong được cô chiếu cố. Song Ngư cũng đáp lại, lòng thầm cười khinh. Lợi dụng cô để tìm chỗ dựa sao? Đừng có hòng!

Tiếp chuyện xong rồi, Song Ngư liền nhân lúc không ai chú ý mà đi về phía vườn sau, nơi cô đã hẹn một vài người bạn. Ở đây, cô đã bố trí mọi thứ sao cho giống với một bữa tiệc sinh nhật bình thường mà các bạn cô vẫn hay tổ chức. Bàn ghế, trang trí, âm nhạc đều đầy đủ cả. Còn thức ăn thì mọi người đem đến sau. Cơ bản là vì nhà cô không thích những món khoái khẩu của họ với lý do nó không tốt cho sức khoẻ.

Đám dây leo dày bao phủ khắp tường rào biệt thự được vén lên, để lộ ra một lỗ hổng khổng lồ, đủ để một người có thể cúi người chui qua được. Cái lối vào bí mật này là do lũ bạn cô hằng ngày ra sức đục khoét khi ba mẹ cô vắng mặt, hòng ra vào dễ dàng mà không sợ việc đối mặt với nhị vị phụ huynh của Song Ngư. Ba mẹ dễ dãi với cô nhưng không dịu dàng gì với các bạn. Họ coi trọng lễ tiết và có một số người bạn thường dân của cô không biết những lễ nghi phức tạp, dễ gây ác cảm cho hai vợ chồng Diệp gia.

Từ sau đám dây leo che khuất lỗ hổng ấy, một cô gái nhanh nhẹn chui vào. Cô ấy sỡ hữu mái tóc nâu sẫm xoăn nhẹ tuyệt đẹp cùng đôi mắt màu xanh lá lém lỉnh. Trên người cô là chiếc áo tay dài màu đen và quần jean lửng, còn có cả đôi giày Nike hàng hiệu tạo điểm nhấn cho vẻ tinh nghịch của cô ấy, trên tay còn xách theo một bao nylon to kềnh.

- Nhân Mã! Đến sớm thế?

Nhác thấy cô bạn của mình Song Ngư reo lên. Cô nàng này bao giờ cũng xuất hiện cuối cùng, vậy mà hôm nay lại đến sớm nhất, có bão chăng?

- Ừ, tại hôm nay ba mẹ về, tranh thủ đi trước chứ bị túm lại thì nguy!

Nhân Mã vui vẻ đáp lại trong khi đang lôi ra cơ man là chén, đĩa nhựa dùng cho bữa tiệc. Nói thật, ba mẹ cô rất khắc khe trong việc hành xử của cô. Thân là tiểu thư Bùi gia mà cô chỉ thích ăn mặc như con trai nên thường bị nói về vấn đề này khá nhiều, và cô thì không thích phiền phức. Nên khi nghe ba mẹ Nhân Mã sẽ về hôm nay, cô liền nhanh chóng chuồn đi để tránh phiền toái.

- Khổ quá nhỉ? Cơ mà lát nữa về ba mẹ thấy bà ăn mặc như vầy thì có sao không?

Song Ngư than. Cũng may đấng sinh thành của cô coi cô như trân bảo. Chứ như nhà Nhân Mã thì chết cô rồi còn gì?

- Khéo lo, lúc đó tui leo tường về. Bây giờ xách nách lỉnh khỉnh nên không trèo được thôi, chứ chút nữa tay chân rảnh rỗi, leo vào mấy hồi.

Hai cô nàng bày biện chén đĩa một lúc thì đống dây leo lại được vén lên, thêm một người nữa chui vào. Đó là một cậu con trai với đôi mắt mang màu anh đào nữ tính, đi với đôi mắt thạch anh tím trong veo, mặc trên người chiếc áo thun màu vàng pastel, cái quần giả jean màu da trời cùng với đôi sandal hồng phấn. Cử chỉ lén la lén lút, thập thò cứ như ăn trộm, trông rất mất hình tượng người đàn ông nam tính.

- Bê Đê à, ông đừng có làm cái điệu bộ bánh bèo đó nữa đi! Mất hình tượng quá!

Nhân Mã thấy cậu ta lập tức bĩu môi chọc ghẹo.

- Bà nữa đó Nhân Mã~~ Thấy tui đẹp cái ghen tị hả? Nói trước nhoa!~~~ Chẳng qua là... tui sợ bánh kem với nước ngọt bị hư thôi.

Cậu bạn kia lập tức phản pháo. Giọng điệu ngọt hơn con gái cùng cử chỉ ẻo lả càng khiến Nhân Mã và Song Ngư nổi hết da gà da vịt lên. Ôi thể loại đàn ông gì thế này?

- Thiên Bình, thế... bánh kem và nước ngọt đâu?

Song Ngư nhìn anh bạn Bê Đê thắc mắc. Chẳng thấy cậu ấy xách đồ lỉnh khỉnh như Nhân Mã nên cô cảm thấy hơi khó hiểu.

- À, nó ở đây này, cầm nặng quá nên tui đẩy cho nhanh á!~~~

Ôi thần linh ơi! Giọng cậu ta còn ngọt hơn tất cả các loại đường trên thế giới trộn lại. Nhân Mã tự hỏi, cậu ta ăn gì mà bánh bèo chảy nước thế nhỉ? Chỉ là cái bánh kem và chai nước ngọt còn xách không nổi. Vậy cái bộ dạng chuẩn men khi chơi thể thao đâu rồi? Song Ngư cùng Nhân Mã chạy đến giúp cậu bạn "bê đê" Thiên Bình đem bánh và nước vào. Cả ba người vui vẻ hát mừng sinh nhật, tặng quà, ăn uống và trò chuyện rôm rả. So với bữa tiệc đông đúc và sang trọng ngoài kia, ở đây còn vui hơn, tự nhiên hơn gấp nhiều lần.

Bỗng từ đâu, một bóng người tất tả xông vào, chỉ về phía nhóm Song Ngư mà hét lên vui vẻ:

- À ha!

***

Thiên Yết đang chán.

Rõ ràng khách mời ăn tiệc sinh nhật của Diệp tiểu thư không phải là anh, mà là phụ huynh anh. Thế mà họ cứ bảo bận công chuyện công chạ gì đó, tống anh đi cho bằng được thay cho họ, để khỏi thất lễ với Diệp gia. Anh đây chúa ghét mấy người giới quý tộc như thế này. Mới đây thôi, một cuộc đối thoại theo kiểu "đi guốc trong bụng nhau" rồi kết bè chia phái, âm mưu âm kế gì đó đủ trò, khiến anh càng thêm chắc chắn rằng: quý tộc thường rảnh rỗi làm chuyện nhảm nhí. Cũng may là có thằng bạn muốn đi cùng, có gì cũng bớt chán hơn. Nếu không phải vì làm phật lòng Diệp gia, có lẽ giờ này anh đang ngồi ở nhà với mấy bộ đề cương học sinh giỏi cùng công việc ở hội học sinh trường.

- Hey Thiên Yết! Chú mày rủ tao ra đây rồi phè phởn nằm dài bỏ rơi tao à?

Một giọng nói đùa cợt vang lên. Khỏi nhìn anh cũng biết ai là người nói ra câu đó. Thiên Yết đưa đôi mắt đen xám sắc lẻm lên nhìn hắn ta, nhạt nhẽo đáp lại:

- Mày nữa đó Ma Kết! Không phải bỏ tao đi tán gái sao?

Ma Kết - người mở lời trước tiên - sỡ hữu mái tóc màu nâu sẫm và đôi mắt xanh lục xinh đẹp. Nghe Thiên Yết mắng mình, anh mỉm cười, lấy tay vòng qua ôm Thiên Yết, dựa cằm vào vai anh mà lên giọng trêu:

- Ghen sao babe?~~~

- Mày tởm quá đó thằng khùng! Bỏ ra coi!

Thiên Yết da gà da vịt nổi hết lên, gạt tay thằng bạn, gắt.

- Thôi được rồi, mệt mày quá. Đi chơi không?

- Đi đâu mậy? Bỏ về trước là thất lễ với Diệp gia, tao chưa muốn nghe ba má tao chửi đâu!

- Cái thể loại thất lễ xàm xí đó. Thôi nể mày, ra vườn sau chơi không?

- Thì đi.

***

Vườn sau của Diệp gia quả thật lộng lẫy. Nào đài phun nước có đèn chiếu nhiều màu, nào hồ cá với hòn non bộ cùng những loại cá quý hiếm đắt đỏ, nào những loại hoa được chăm sóc, cắt tỉa kĩ càng. Không hổ danh Diệp gia, chỉ là cái vườn cũng thật lộng lẫy.

- Nhìn đi Thiên Yết, mấy thứ này đem bán tao ăn cả đời cũng không hết nữa là...

Ma Kết đi lại khắp vườn, dựa theo ánh đèn leo lắt trong những chiếc đèn lồng đặt dọc lối đi bằng đá cẩm thạch quý, săm soi từng thứ một rồi lên tiếng suýt xoa. Đúng như lời đồn, chỉ là vườn cây cũng quá sức đầu tư. Diệp gia có tiền tài và tiếng tăm như thế, có được một người trong gia tộc này làm chỗ dựa cũng quá sức là có lợi.

- Mày cứ tối ngày tiền với chả đem bán. Sợ chưa lấy được một con cá cũng đã bị túm rồi!

Thiên Yết bĩu môi ngụ ý chê cười. Hệ thống giám sát của nhà này chặt chẽ đến mức khó có thể tưởng tượng, mà đây lại là tiệc lớn, vệ sĩ cùng khách mời toàn những người nguy hiểm thâm sâu, sảy chân một bước cũng là mất mạng như chơi.

- Nè, liệu có camera giám sát không?

- Yên tâm, vườn sau không có, nhưng trộm vào vẫn có thể thấy từ camera trên ban công. Tuy nhiên, đây là góc khuất, camera không quay tới được.

- Nhưng tui sợ quá hà!~~~ Hay kết thúc tiệc sớm đi, nhoa~~

- Lo cái gì, camera khuất rồi, còn chưa nhảy nữa! Nào, Nhân Mã sẽ làm một bản cho mọi người nhảy!

Ma Kết và Thiên Yết núp trong bụi rậm nãy giờ, cuộc đối thoại trên khiến các anh hoài nghi đây là một vụ trộm có kế hoạch từ trước. Có lẽ trong đó có người của Diệp gia nên mới biết rõ sơ đồ vị trí camera như vậy, có phải là phản bội gia tộc không?

- Tao thấy nên ra đó bắt quả tang bọn chúng, Diệp gia nhất định sẽ ban thưởng hậu hĩnh đấy!

Ma Kết lên tiếng, giọng có chút hứng thú. Kiếm tiền từ Diệp gia đâu có dễ, vả lại nếu bắt trộm vừa được vinh danh lại có khi lại được Diệp gia nhớ đến, tìm cách trả ơn không chừng.

- Mày đừng có mà hấp ta hấp tấp. Nãy không nghe thấy có người bảo chơi nhạc sao? Nhiều khi không phải trộm, bắt lầm thì chỉ có chui xuống đất.

Thiên Yết ngăn lại. Với anh, tất cả đều phải kĩ lưỡng, nếu không thì hiểm hoạ khó lường. Vả lại mình không thông thuộc đường đi ở đây, sẽ dễ sa bẫy, lúc đó thì chỉ có nước chầu trời!

Cả hai người lại ngồi trầm ngâm, tiếng nhạc vang lên xập xình dội vào óc khiến cả hai không nghĩ được gì. Rõ là chẳng có ý ăn trộm rồi, trộm mà mở nhạc khác gì lạy ông tôi ở bụi này? Nhưng Ma Kết vẫn không cam tâm. Nhỡ đâu bọn chúng đã phát hiện ra anh và Thiên Yết đang lẩn trốn liền bật nhạc đánh lạc hướng hai người? Trí óc anh không phải hạng dốt, ít nhất cũng biết nghi ngờ những chỗ kì lạ.

- Cứ ra đại đi! Có khi lập công to!

Ma Kết quả quyết như thế! Anh kéo tay Thiên Yết ra khỏi bụi rậm, chạy đến chỗ phát ra tiếng nhạc mà nói lớn:

- À ha!

Nhóm Song Ngư nghe có người hô hoán, lập tức theo phản xạ mà quay đầu lại nhìn. Có hai người con trai đứng ở nơi phát ra tiếng nói. Một có dáng vẻ hào hứng, xốc nổi. Người còn lại thì đang đơ cứng người, có vẻ là quá bất ngờ vì bị anh chàng kia lôi kéo. Cả hai còn nắm tay nhau cơ mà!

- Bắt quả tang các người nhé! Làm gì lén lút ở đây?

Ma Kết hét lên, ra vẻ nghiêm túc.

- Hôm nay sinh nhật bạn tôi! Đến ăn tiệc là sai sao?

Nhân Mã không vừa gì, hét ngược lại. Cái tên phá đám này, từ đâu rơi xuống vậy?

-Chội ơi,~~~ Có gì từ từ nói chớ!~~~ Hét um lên vầy, lỡ mà mọi người biết, chúng ta chết chắc ớ!~~~

Thiên Bình vỗ vai Nhân Mã, cố gắng giảng hoà. Nếu cứ tiếp diễn tình trạng này, không khéo mọi người đổ xô đến mất thôi!

- Sinh nhật ha! Các người.... Ủa? Sinh nhật?

Ma Kết lên giọng được một lúc, nhận ra có gì đó sai sai liền khựng lại hồi lâu, tay vẫn còn chỉ vào Nhân Mã đang cười đắc thắng.

- Ờ! Sinh nhật. Ý kiến của mày là tào lao bí đao!

Thiên Yết cũng đã hoàn hồn, nghe được nội dung của hai câu thoại vừa rồi liền mỉa mai thằng bạn thân.

- Hội trưởng! Rốt cục chuyện này... Là sao vậy? Sao cậu và Nam thần... Lại ở đây?

Song Ngư thuộc hội học sinh của trường, tuy chỉ là thư kí nhưng cơ hội gặp gỡ nhiều nhân vật tầm cỡ trong trường là khá cao. Tin tức con vịt trong trường cũng nhờ cô hóng chuyện mới biết được. Nhận ra đối phương, cô liền lên tiếng thắc mắc. Không ngờ, sinh nhật lại có cơ hội gặp trai đẹp. Hảo lớ! Hảo lớ!

- À... Chuyện khá dài... Bây giờ ngồi xuống đã chứ?

Thiên Yết gãi đầu, không biết bắt đầu từ đâu, đành để mọi người ổn định đã. Vả lại nói chuyện trong khi đứng thể này thật hơi khiến anh cảm thấy thiếu thoải mái.

***

- Ra vậy, nên mấy anh nghĩ tụi này là trộm à...

Sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện của cả hai bên, Nhân Mã gật gù nhận xét, đồng thời liếc xéo Ma Kết ngụ ý trêu chọc.

- Thấy chưa! Chội ôi, biết ngay mà! Mấy người đẹp trai làm gì có chuyện hành động vô cớ chứ!~~~

Thiên Bình lên tiếng, cơ mà giọng điệu của hắn thật đáng sợ, ai mới nghe qua cũng nổi da gà, Thiên Yết và Ma Kết không hề ngoại lệ.

- Dù gì cũng lỡ rồi, hay ta vẫn cứ ngồi lại ăn bánh tí đã, đợi tiệc tan rồi về?

Song Ngư mỉm cười dịu dàng. Người cô thầm ngưỡng mộ đang ở đây, chi bằng níu kéo họ lại tí nữa. Vừa được ngắm thần tượng lẫn trai đẹp, lại còn giúp đỡ cho họ một lần.

- Vậy, làm phiền Diệp tiểu thư rồi. Nhưng....

Thiên Yết gãi đầu khách sáo. Còn chưa kịp nói lời từ chối đã thấy tên Ma Kết kia bỏ một miếng bánh vào miệng mà ăn như thể đây là nhà của hắn ta. Đành vậy, ăn một tí rồi về, còn đỡ hơn ra ngoài kia nhiều. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, trong khi Thiên Bình và Song Ngư đang xì xầm bàn tán về những soái ca hiện đang có mặt ở đây. Nhân Mã vẫn chuyên tâm ăn uống, có lẽ vẫn còn bực bội về chuyện bị hiểu lầm vô duyên như vậy, ngoài ra còn vì Song Ngư tự tiện thêm người mới. Thiên Yết tuy có vẻ bình thản nhưng thực chất vẫn còn rất khách sáo, không dám làm gì quá thất lễ. Còn Ma Kết chỉ chăm chú nhìn cô nhóc tóc nâu. Dám mắng tôi? Để rồi coi... Đánh giá thấy muốn tiếp cận Nhân Mã trực tiếp là không ổn, anh liền tìm cách đến gần những người bạn của cô ta.

Ma Kết lặng lẽ rút một tờ giấy note nhỏ, nhẹ nhàng dúi vào tay Song Ngư và ra hiệu cho cô im lặng. Anh nở nụ cười sát gái nhất của anh, rồi giả vờ hoà nhập vào bữa tiệc nhỏ này cho đến lúc ra về.

Tiệc tan, Thiên Yết và Ma Kết nối gót nhau đi mất. Nhóm Song Ngư đang thu dọn tàn cuộc, khẽ khàng để không ai có thể phát hiện ra. Nhân Mã chợt nhớ đến lúc cái tên đáng ghét kia ra hiệu im lặng cho con bạn tiểu thư của mình liền lên tiếng:

- Nè con kia! Hồi nãy thằng Ma quỷ gì đó đưa cho bà cái gì?

- Ơ... Số điện thoại... Có gì sao?

Nhắc đến tờ giấy, mặt Song Ngư liền đỏ lên. Cô nàng nói năng vụng về hơn hẳn, ra chiều xấu hổ khi nhắc đến Nam thần.

- Cho tui mượn, tui có việc cần làm rõ sòng phẳng với hắn ta!

Nhân Mã đáp lại chắc nịch, đôi mắt tràn ngập tức giận, cô nở nụ cười nguy hiểm. Nhìn cô lúc này tựa hồ như một mụ phù thuỳ đáng sợ.

- Ù ôi!~~~ Không lẽ bà định "tẽn tò" sao?~~~ Nghe lỡn mợn quớ đi hà~~~

Thiên Bình lên tiếng thắc mắc. Nhưng đáp lại anh chỉ là cú cốc đầu đau điếng từ Nhân Mã. Ai bảo nói năng vớ vẩn cơ? Bị thằng bạn chọc tức lên, Nhân Mã bực mình lắm. Nó quyết tâm trả thù, rồi nghĩ ra một cách ...

***

Ma Kết nằm ườn trong phòng, tâm trạng chán chường không biết làm gì cho đến khi điện thoại báo có tin nhắn.

Đó là một số lạ, nhưng nội dung của tin nhắn khiến anh có chút vui vẻ, lại có trò vui rồi:

[Tôi là Nhân Mã, nhớ tôi chứ?]

[Nhớ chứ. Có chuyện gì sao?]

[Nhớ lúc anh bắt quả tang nhầm chúng tôi chứ? Tôi có điều muốn nói mà sợ anh phật ý, có muốn nghe?]

Con nhóc này, muốn tỏ tình qua thư sao?

[Muốn, nói đi]

[Không hối hận?]

[Ma Kết ta không bao giờ hối hận]

[Mai tôi nhắn cho, nhớ đọc đấy]

***

Hôm sau đến trường, anh vào ngay thư viện, nơi quen thuộc của anh khi tụ họp bạn bè.

- Mấy chú nghe rõ đây này. Hôm qua anh mấy chú đã quyết tâm cua một cô gái, sự việc nếu muốn rõ ràng thì hỏi thằng Thiên Yết mọt sách kia kìa.

Vừa nói, anh vừa đập mạnh vào vai Hắc hội trưởng đang say sưa với cuốn sách ôn thi học sinh giỏi một cái. Giật mình cậu ta hét lên:

- Đứa nào? Đứa nào?

- Anh mày đấy, được không?

Thấy Thiên Yết lầm bầm điều gì đó, chắc là chửi bới anh nữa rồi. Ma Kết làm như không để tâm, chuyên tâm kể tiếp:

- Tối qua khi đi về, cô ấy đã nhắn lại cho anh và với kinh nghiệm lớn về tình trường như anh thì anh cá với mấy chú chỉ trong ba ngày cô ấy sẽ đổ thôi.

- Anh chắc chứ - Bảo Bình - một trong những người cùng chơi với Ma Kết, sỡ hữu mái tóc vàng rực màu nắng và đôi mắt đen láy - vốn ít nói nhưng hôm nay lại lên tiếng vì tò mò.

- Cá nhá. Nếu cô ấy không đổ, anh sẽ đưa mấy chú 5 triệu, nếu đổ, phải khao lại anh gấp đôi đấy nhé.

Ting ...ting...

-Thấy chưa, anh mày không ra tay thì thôi chứ đã ra tay thì các cô em chỉ có ĐỔ. Yết cưng, chú mày đọc cho cả nhóm nghe xem nào.

Vừa đọc xong dòng chữ đầu tiên, Thiên Yết đã cười hì hì rồi chuyền cho Bảo Bình cùng xem. Hai người cứ cười khúc khích mãi, thấy biểu hiện lạ của "đàn em", Ma Kết bèn giật ngay cái điện thoại, xem thử...


~~~

Fic thuộc bản quyền của @Little_Sagitt a.k.a Mã Mã vui lòng không repost

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro