Character

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật chính:

Thiên Yết (nam)

http://data2.whicdn.com/images/81598161/large.jpg

Cự Giải (nữ)

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/23/1d/92/231d92c4b495887dd57fb038e29a6713.jpg

Bạch Dương (nữ)

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/9b/13/7a/9b137aecfa7ece99d72948b4ccc3c6e6.jpg

----------------------​

Ngày đầu tiên chân ráo bước vào trường cấp ba Zodi, cô xa lạ với tất cả mọi thứ nơi đây, cô gặp nhiều người, nói chuyện đại loại như giao lưu, mở rộng quan hệ.

Đến ngày nọ, cô tình cờ gặp chàng trai mang dáng vẻ của một thư sinh. Ấn tượng đầu tiên về anh là khô khan, tính khí trầm lặng, ít khi mở lòng với một ai, nhất nhất chỉ quan tâm vào sách vở, tất bật với việc học hành.

Khai giảng đã đến. Cô lại tình cờ được sắp xếp cùng lớp anh. Cảm xúc của cô lúc đó phải nói là có gì khác lạ trong lòng. Là vui mừng? Là thú vị? Chỉ là có hứng thú đến trường mỗi ngày.

Sau khoảng thời gian học cùng nhau, cô thấy bản thân đã sai lầm thực sự khi đánh giá ai đó qua vẻ ngoài. Anh rất khác so với những gì bản thân lầm tưởng. Anh không hề khô khan, thậm chí còn dịu dàng so với vẻ ngoài của mình. Anh đào hoa. Anh làm biết bao cô gái say mê, hạ đổ những cô nàng tiểu thư kiều diễm. Chính cô cũng rơi vào lưới tình không lối thoát, thậm chí vũng vẫy còn chẳng có sức lực. Không những thế, đạt học sinh xuất sắc chính là tâm huyết của anh. Bản thân hoàn hảo đến mức cô cảm thấy e ngại khi tiếp xúc, hổ thẹn vì thành tích học tập lè bè của mình.

Anh rất nhanh chóng trở thành tâm điểm của trường. Một học sinh hoàn thiện được thầy cô yêu quý, bạn bè luôn xoay quanh quan tâm anh mọi nơi. Các anh chị đàn trên cũng một mực quí trọng, ngưỡng mộ. Còn bản thân, tự lúc nào đã không rời khỏi hình bóng người con trai mang tên Thiên Yết ấy.

Mặc dù là thành viên xuất sắc nhưng anh rất tốt tính, không hề kiêu căng hay ngạo mạn. Đối xử với cô rất tốt. Cả hai nhanh chóng trở thành bạn thân của nhau, có việc gì đều tâm sự, cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc tuổi học trò. Rảnh rỗi đèo nhau ăn kem, xem phim... Cả hai như hình với bóng, một mực dính chặt nhau. Điều đó khiến cả trường đồn ầm cô và anh quen nhau. Sau đó liền được anh đính chính. Cô cảm giác thất vọng nhưng chẳng hiểu tâm tư của bản thân lúc đấy là gì. Chỉ bỏ qua.

Qua năm học mới, Thiên Yết tách sang lớp khác cách cô cả một dãy mười phòng. Nỗi sợ hãi trong cô dâng trào, khắc thoải từng ngày, lo lắng anh sẽ để ý người con gái khác, không còn xem cô là tâm điểm nữa, sẽ bỏ mặc cô một mình lạnh lẽo giữa dòng người tấp nập. Cô đã suy nghĩ kỹ càng, mặc cho cái sĩ diện của người con gái, mặc cho ai nghĩ rằng cô trơ trẽn, bỏ qua những lời đàm tiếu của người khác. Cô phải ích kỷ để giữ lấy yêu thương của mình.

Kể từ ngày đó, mỗi giờ ra chơi cô đều đến lớp anh. Tiếp cận những cô nàng trong lớp, làm quen tất cả. Bản thân đánh giá xem ai có khả năng có tình cảm với anh, cô sẽ đích thân âm thầm hạ gục. Bản thân cô biết là ích kỷ, nhưng đã không còn cách nào khác. Cô không còn cơ hội để quay lại. Không thể khống chế tình cảm đang một ngày mãnh liệt, mặc cho anh chỉ xem là bạn thân, chưa hề có tình cảm, cô cũng không màng đến.

Đột nhiên một ngày, anh nhắn tin cho cô. Cô vui mừng vì sự quan tâm bất ngờ này. Cô hạnh phúc, hồi hộp mở tin nhắn:

"Bạch Dương, tao nghĩ tao đã yêu!".

Cô bàng hoàng, mắt căng ra đọc từng chữ. Cảm giác từ trên cao ngã xuống tận địa ngục. Đau. Cô tuyệt vọng. Điều bấy lâu nay lo sợ đã thành hiện thực. Tim không ngừng đau đớn, như bị bóp nát từ ai đó. Mọi thứ tan vỡ thật rồi. Tay cô run lên từng hồi, cảm tưởng không thể nhấc nổi chú dế bé xíu nữa. Cô vụng về rep lại anh:

"Thật sao? Ai lại xui xẻo khi lọt vào mắt đen mày vậy?"

Tin nhắn liền được rep nhanh chóng:

"Cô ấy học cùng tao. Không biết mày có quen cô ấy hay không. Vì ra chơi cô ấy không ở lớp. Nếu mày muốn, ngày mai xuống lớp tao mần quen. Cô ấy rất đáng yêu và tao nghĩ hai người rất hợp nhau"

"Ok"

Cô tắt máy, xóa tất cả những gì đã tồn tại cho sự thay đổi của Thiên Yết. Cố quên và xem như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng nước mắt lại cứ rơi, nhỏ từng giọt một, lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Nó chính là thứ minh chứng cho sự thật cô đang cố trốn tránh. Tim lại thắt, đau đớn như từng ngọn giáo sắc bén không ngừng xuyên đến, đâm toẹt vào trái tim mỏng manh vốn đã yếu đuối này. Cô mệt mỏi, nằm bất động nhìn vào khoảng không tối ôm, và chìm vào giấc ngủ tự lúc nào.

"Thiên Yết, tao yêu mày!

----------------------------------​

Mặt trời lên cao, loe lói những tia nắng bình minh ấm áp. Theo thói quen, cô tỉnh giấc, lười nhác bước vào phòng vệ sinh. Vẫn là gương mặt thường ngày nhưng trông tiều tụy hẳn, hai mắt thâm quầng cả đi. Cô lo lắng, soi bản thân trong gương thật kỹ, cố làm bằng mọi cách cho mình thật tỉnh táo và tươi tắn nhất có thể.. Hôm nay là ngày đặc biệt, ngày cô đối mặt với sự thật của bản thân. Ngày mà cô dần đánh mất anh khỏi đôi tay nhỏ bé này. Cô nhếch mép, tự giễu cợt chính mình, không ngờ cô cũng có ngày hôm nay, lụy vì tình, đau đớn vì yêu, vì một thằng con trai mà trở nên nhẫn tâm, ích kỷ đến như thế.

"Đến lớp nào!".

Giờ ra chơi lại đến, cô đã thầm mong cho thời gian dừng lại, cho cô có thể định thần lại bản thân. Cô nghĩ cô chưa thực sự dám đối mặt được thử thách quá lớn này. Cô hèn nhát quá! Con Bạch Dương mạnh mẽ thường ngày đâu rồi. Mẹ kiếp! Sao lại đau tim thế này? Cô bặm môi gần như bật máu. Đến rồi, năm bước nữa thôi. Cô lo lắng, sợ hãi lan khắp mọi sợi dây thần kinh. Căng thẳng, bụng cô cồn cào, từng khúc ruột như quặn lên một cách khó hiểu.

"Hù!"

Cô hoảng hồn, theo phản xạ "a" thật lớn, đôi chân lùi lại vài bước, tưởng chừng như tim nhảy khỏi lồng ngực, đập từng tiếng bùm bụp thật mạnh mẽ. Cô thở dốc, tay không ngừng vuốt ngực. Sợ quá! Nơi cánh cửa, Thiên Yết thò đầu cười sằng sặc một cách thái quá. Nhịp tim đã bình thường trở lại, được gặp mặt anh, được nhìn thấy anh tươi cười như thế, quả thật hạnh phúc vô cùng. Trong cô len lỏi một cảm giác ấm áp, vui mừng, thật khó tả. Và cô đã quên mất một chuyện.

Khuất sau cánh cửa, một giọng nói dịu dàng, nhẹ như chiếc lông vũ xinh đẹp mà mềm mại, thanh âm trong trẻo tựa tiếng suối róc rách của thiên nhiên. Chậm rãi trách móc Thiên Yết:

"Thiên Yết, sao cậu lại làm như vậy? Nếu không may gặp phải người yếu tim, vì cậu mà ngất đi, có khi bệnh tái phát mà nhập viện, bệnh tình trở xấu hơn thì làm sao?"

Thiên Yết ngưng cười, trên mặt dần chuyển sang thái độ hối lỗi rõ rệt. Anh không quay lại nhìn cô, mà là nhìn người bên trong một cách quan tâm kỳ lạ. "Thịch.", tim Bạch Dương nhói, cô bắt đầu sợ hãi, bối rối, cô có nên chạy đi không? Thoát khỏi cái nơi đau khổ này? Hay là ở đây, chứng kiến người mình thầm yêu cười nói bên người con gái khác không phải là bản thân.

"Cậu đừng nhìn tớ như vậy? Đi mà xin lỗi người ta."

Tiếng nói dứt khoát, chắc nịch vang lên nhưng không hề che lấp sự dịu dàng vốn có. Làm cho người nghe càng muốn được người con gái ấy tiếp tục giáo huấn mình có thể cả ngày cũng được. Thiên Yết xoay đầu đối diện Bạch Dương, vẻ mặt khuất phục, hai tay khoanh lại như đứa trẻ ba tuổi biết hối lỗi, anh khom người, giọng nói tràn đầy sự hối hận, không còn là sự cười cợt ban đầu.

"Xin lỗi mày, Bạch Dương! Sau này tao hổng dám làm vậy nữa."

Bạch Dương ngạc nhiên, có bao giờ anh chịu cuối đầu trước ai. Hay là do mị lực của cô ta, làm anh trở thành một con mèo nhỏ ngoan ngoãn? Phải rồi, cô bàng hoàng nhận ra, đây chính là người con gái anh đã nói, anh đã yêu thật sự. Nét mặt cô lúng túng, chẳng biết phải nói gì trong tình huống này. Chỉ một mực lắp bắp nói:

"Không sao, không sao cả..."

Bạch Dương? Cái tên này trông rất quen, đã một năm cô gái ấy không được nghe cái tên ấy qua lần nào nữa. Cô tò mò, cô muốn xem mặt người con gái mà Thiên Yết đang xin lỗi. Cô bước đến bên Thiên Yết, cái khoảnh khắc cả hai cô gái chạm mặt nhau, đồng thanh gọi tên nhau, đôi mắt mở to trong ngỡ ngàng, vui mừng xen lẫn ngạc nhiên:

"Cự Giải? - Bạch Dương?"

Bạch Dương nhảy đến Cự Giải, lắc mạnh vai cô, miệng phát ra những tiếng cười xúc động, lắc đến mức Cự Giải phải hoa cả mắt, không còn chịu được đành lên tiếng:

"Được rồi! Mày vẫn như vậy. Cơ mà mày không đi du học sao?"

Cự Giải thắc mắc, hơi nghiêng đầu sang trái hỏi. Bạch Dương như quên mất mọi thứ xung quanh, cô chỉ biết là người bạn thân của mình đang hiện trước mắt, người đã gắn bó, sẻ chia với cô gần mấy năm qua, tưởng chừng không thể gặp mặt nhưng giờ lại đứng trước cô, hỏi han cô. Bạch Dương xúc động, mũi sụt sịt:

"Tốt nghiệp đi cũng không muộn. Gặp được mày, tao vui quá!"

Bạch Dương chuyển sang nắm hai tay Cự Giải lắc lư giữa không trung. Cả hai cùng nhau cười, nụ cười dành cho những cảm xúc tri kỷ, vui mừng. Thiên Yết đứng bất động, há hốc nhìn cả hai cô nàng đang thân mật, đoàn tụ. Cảm giác bị vất sang một bên thật khó chịu, Thiên Yết bất bình lên tiếng:

"Cả hai quen biết nhau sao?"

Bạch Dương thôi không luyên thuyên nữa, xoay sang Thiên Yết nói luyến thoắng:

"Con này là đứa bạn thân trời đánh thánh đâm của tao đấy!"

Cự Giải cười trừ, miệng có phần méo xệch sang bên phải. Nó có cần giới thiệu cô một cách vĩ đại vậy không? Cự Giải vẻ mặt gian tà, sắn tới Bạch Dương chọt vào hông, điểm yếu của con nhỏ, làm vang vọng tiếng cười dã man của con Cừu. Cả ba cùng nhau cười đùa một cách thoải mái, không khoảng cách.

Đến giờ vào học, cả ba chia tay. Bạch Dương về lớp. Trên môi cô còn chưa vơi đi nụ cười, vui thật nhưng có gì đó không được ổn? Đột nhiên cô nhớ, nhớ đến chuyện hôm qua, những dòng chữ trong tin nhắn mà anh đã gửi cho cô: "Cô ấy học cùng tao. Không biết mày có quen cô ấy hay không. Vì ra chơi cô ấy không ở lớp. Nếu mày muốn, ngày mai xuống lớp tao mần quen. Cô ấy rất đáng yêu và tao nghĩ hai người rất hợp nhau" . Tim cô lần nữa thắt lại, cô không muốn tin đây chính là sự thật. Thiên Yết yêu Cự Giải sao? Yêu người bạn thân của cô? Làm sao đây? Nếu là một ai khác, có lẽ cô không phải đau đầu như thế này. Lòng cô chợt chùn xuống, khó chịu một cách không hiểu nỗi.

Những ngày sau đó, cô vẫn đến lớp Thiên Yết mỗi giờ ra chơi. Cả ba kể nhau đủ thứ chuyện. Cùng nhau vui chơi. Mọi chuyện diễn ra vô cùng tốt đẹp. Cho đến một ngày:

Màn đêm buông xuống, bao phủ một không gian u ám. Bạch Dương ngồi thơ thẩn, miên man suy nghĩ. Điện thoại vang lên làm ngắt mạch cảm xúc đang dâng trào trong cô. Là của Thiên Yết, cô vội vàng mở tin nhắn:

"Tao đã tỏ tình với Giải rồi!" - Thịch. Đau, cảm xúc không nói thành lời.

"Nó trả lời sao?"

"Mai sẽ có đáp án."

"Ồ."

"Mai tao qua đón mày đi học nhé!"

"Tự dưng lại tốt với tao quá vậy?"

"Không có gì"

"Ừ, vậy tao ngủ. Tao buồn ngủ lắm rồi"

Cô tắt nguồn, vất máy sang một bên. Tắt mọi đèn trong phòng, nhảy lên giường, trùm chăn kín cả người. Chẳng có lấy một cảm xúc, chìm trong bóng tối vô hạn. Màu đen trong tim cô. Màu đen của sự đau đớn. Ngủ nào! Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. ​

Ngày hôm sau, ánh sáng loe lắt từ bên ngoài chiếu rọi từ bên ngoài qua khung cửa sổ khiến Bạch Dương không thể nào làm lơ tiếp tục đánh giấc như vậy nữa. Mơ màng bước xuống giường, lúc nhìn đồng hồ là điểm sáu giờ hai mươi sáng, trong ký ức cô vẫn không quên Thiên Yết hôm nay sẽ đón cô đến trường, cũng chính là lần cuối cô cùng hắn đi cùng một chỗ. Đó là cảm giác bất lực, muốn nắm chặt lại nhưng lại không được cho phép, cảm giác như thế, thực sự vô cùng khó chịu, lại đau khổ không kể xiết, đến lúc này cũng chỉ có thể thở dài mà cười khổ, tiếp tục xem như không có chuyện gì xảy ra.

Bạch Dương có chút chần chừ, khựng lại ở cửa phòng vệ sinh, thiết nghĩ nếu bản thân cô thực sự không muốn cùng hắn cùng đi, như vậy bản thân có thể từ chối, vả lại, lời đề nghị của hắn tuy không phải khó thực hiện, nhưng mà, tình cảnh hiện tại của cô như vậy chẳng phải là rất là có vấn đề đầy nan giải hay sao. Suy đi nghĩ lại, là do cô đơn phương, bản thân không tự nắm bắt cơ hội, vậy thì trách ai, ngu ngốc thật. Bạch Dương tự cười giễu cợt bản thân, cuối cùng cũng không ngần ngại mà trực tiếp vào phòng vệ sinh.

Năm phút sau cô bước xuống lầu, chào mẹ đi học song tiến thẳng ra khỏi nhà, đứng trước cổng đợi Thiên Yết đến. Đúng vậy, Bạch Dương đã có quyết định cho bản thân, đó chính là từ bỏ, từ bỏ yêu thương, nhận lấy đau khổ. Cô phải tập cứng rắn, cố gắng hình hình thói quen sống cô đơn, tự tạo hạnh phúc cho riêng mình.

Nhưng mà, nói khoa trương là như vậy, cái khoảnh khắc Thiên Yết xuất hiện, chiếc mô tô quen thuộc mà bao nhiêu năm cô đối mặt, cũng nhiều lần ngồi trên, cùng Thiên Yết đến nhiều quán ăn, tiệm giải khát, giải trí... đột nhiên tái hiện lại, cùng hắn ở cùng một chỗ, đi đến nhiều nơi, gặp vui tâm sự, chuyện buồn cũng tâm sự, cùng hắn cười đùa, rồi cùng nhau thông cảm, cảm giác như vậy, từ bỏ là một chuyện vô thưởng vô phạt mà có thể quên ngay. Giống như thời khắc này, mọi tâm huyết được đổ dồn mạnh mẽ lại tiêu tan vào hư không, bốc hơi không còn thấy khói, Bạch Dương chỉ thấy vô cùng đau khổ, thực sự là muốn chết mà không thể, mà sống lại bị dày vò đến tận cùng, cảm giác như vậy, rất rất là khó chịu. Mà viễn cảnh sau này, chiếc mô tô này sẽ không phải là cô ngồi trên, mà là dành cho một người con gái khác, người mà hắn yêu tha thiết, không phải là cô.

Bạch Dương cười khổ, cố gắng tạo nét vui vẻ nhất

"Chào buổi sáng!"

"Chào", Thiên Yết nhe răng cười cười, Bạch Dương chỉ nhìn hắn, nhận mũ bảo hiểm leo lên xe, Thiên Yết chẳng khi nào có nụ cười tự nhiên và rạng rỡ như thế, nó không dành cho cô, từ bỏ thôi.

Trên đường đi, Bạch dương vẫn sôi nổi tạo không khí như ngày nào mà cả hai cùng gặp nhau chuyện trò, cô vẫn cố tạo không gian tự nhiên nhất cho cả hai, âm thầm quan tâm hắn, tận mắt nhìn thấy nụ cười hạnh phúc như vậy, chẳng phải là quá tốt sao, rất tốt đi chứ.

Tới cổng trường, tiếng nói ríu rít giữa Bạch Dương và Thiên Yết vẫn vang lên đều đều. Xe dừng lại trước cổng trường, Bạch Dương chưa kịp bỏ chân bước xuống liền thấy bóng người bạn cùng lớp Nhân Mã hấp hối chạy lại, gương mặt vô cùng khẩn trương, mồ hôi thấm đẫm cả chiếc áo sơ mi trắng, thở hồng hộc, hớt hoảng nói:

"Tại sao tụi bây còn ở đây? Cự Giải sắp chết đến nơi mà còn tình tứ được hay sao?"

Thiên Yết còn đang cười nói với Bạch Dương, đột nhiên nghe đến tên Cự Giải, mà hôm qua hắn cùng cô hứa hẹn hôm nay sẽ trả lời, mà tên Nhân Mã xuất hiện, hơn nữa còn nói gì mà Cự Giải hấp hối, như vậy chẳng phải là đang trù ếm người hắn yêu thương sao. Mặt Thiên Yết biến sắc, không phải là tái nhợt mà là phừng phừng lửa giận, hắn không ngờ lại từ bỏ dáng vẻ thư thái hằng ngày, xông vào tốc Nhân Mã lên cao, làm áo sơ mi của Nhân Mã nhăn nhúm cả lên, giọng hung hăng quát lớn

"Thằng chó, mày vừa nói cái gì? Cự Giải của tao như thế nào?"

Bạch Dương cảm giác thực sự sợ hãi con người trước mặt, con người hiền hòa mà cô âm thầm quan tâm, để ý từng chút một lại đang chửi rủa, nói những lời văng tục như vậy. Đây không phải là Thiên Yết của cô, mà là, Thiên Yết đang lo lắng cho an nguy của Cự Giải. Bạch Dương thoáng chốc sững sờ, quả nhiên bản thân đã thua từ lúc bắt đầu.

Nhân Mã giống như không hề sợ sệt trước lửa giận của Thiên Yết, hắn chỉ lặp lại lần nữa:

"Mày còn ở đây rống lớn, Cự Giải vì tai nạn mà cấp cứu ở bệnh viện thành phố, không mau mau đến, xem chừng đang nguy kịch đến tính mạng..."

Continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro