[ST-MK]~Nắng 1~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               ~Lớp 12A trường XXX nổi tiếng~

Xin tự giới thiệu tui là Sư tử.Một con nhóc có thành tích học cũng được nhưng vì máu nghệ sĩ di truyền từ ba mẹ khi nhỏ nên tui học giỏi âm nhạc,mĩ thuật và văn.Còn mấy môn khác thì coi là tạm ổn.Ở lớp làm học sinh ngoan ngoãn được mọi người quý mến.Họ thường gọi tôi là Nắng,tui cũng khá thích cái tên này~

-Ê pé nắng!-giọng nói từ đằng sau phát ra khiến tôi chợt sững người

-Ma kết nhớ anh quá cơ~-tôi chạy lại gần ôm ôm ấp ấp với anh ta khiến nhiều cô gái xung quanh ghen tị.Anh ta là học sinh giỏi,đẹp trai và nhà giàu.Là mơ ước của khác nhiều cô học sinh/sinh viên.

Nói trước tôi không có phải dạng háo sắc hay mê trai truyện xảy ra là như vậy nà....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Flashback~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi đang làm phục vụ ở một quán café nho nhỏ để có thêm kinh nghiệm và để có thể tự lập hơn.Tôi không muốn giựa dẫm vào ba mẹ mãi,và rồi một ngày đẹp trời.Anh ta một anh chàng điền trai bước vào quán,nhiều chị phục vụ cười e thẹn rồi ấp úng không nói lên lời.Hắn ta kêu một cốc café đắng,không biết thế nào mà tui lại là người thay thế.

Chị Xử Nữ-một trong những nhân viên ở đây,kết nổ đĩa anh ta mà đưa cốc café anh ta đặt cho tôi với một mẩu giấy làm quen rồi nói :

-Em đưa cho anh ta hộ chị nhé!-rồi đỏ mặt

Tôi đơ mặt thế thì tôi trở thành vật cúng tế à?Bước đến gần anh ta rồi...

"Xoảng"- aida,ai lại mất vệ sinh đến thế chứ để đúng vỏ chuối giữa đường và xong phim tui ùi!

Lỡ tay và làm đổ nguyên cốc café nóng lên áo anh ta.Xong...xong... xong đời tôi đã tàn rồi!Mọi người xung quanh bắt đầu chú ý rồi tôi vội đứng lên xin lỗi rối rít.Nhưng đáp lại tui anh ta thản nhiên buông câu:

-Cô không cần lợi dụng muốn làm quen tôi như vậy đâu!-giọng nói mỉa mai của anh ta khiến tôi bực bội

-Nè nè tui không phải dạng háo sắc và mê trai đến mức phải làm như thế!Vốn định xin lỗi anh nhưng mà cái thái độ đó của anh khiến tôi bị xúc phạm nên tôi sẽ rút lại lời xin lỗi vừa rồi!Công tử bột vừa thôi!-tôi giận đỏ mặt hét lên

Anh ta đơ mặt lần đầu tiên một chàng công tử hot boy nhà giàu như hắn bị con gái nói như vậy chứ.Xong hắn đứng dậy đen mặt kéo tay tui đi ra ngoài quán.Và xong hắn bắt tui đền áo mà ví tui đang toàn gió thế này. Thế là hợp đồng người yêu diễn ra thay thế cho chiếc áo của hắn!Tôi phải làm bạn gái hắn suốt 1 năm vì chẳng biết hắn nói như thế nào mà từ hạn 1 tháng kéo dài thành 1 năm!!!!!Vâng hết truyện.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Hết hồi tưởng~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xong thoy bây giờ tôi mới trả nợ được 3 tháng,tui cũng đã tìm được hiểu được nhiều thứ về hắn.Nhưng mà cái mặt đáng ghét của hắn càng làm tôi thấy ghét!

Hờ, nhưng một truyện xảy ra....Tôi nghĩ mình đang bị điên nhưng mà thật đấy!Tôi hình như lỡ thích hắn mất rồi nhưng mà chỉ chút chút chút chút chút chút chút...xíu thôi.Nhưng mà bỗng nhiên một ngày kia.Hắn nói:

-Thôi 4 tháng là đủ cho chiếc áo kia rồi.Tôi và cô bây giờ cắt đứt quan hệ!

-Hừm,tôi cũng muốn lắm chứ!-tôi không chịu thua vênh mặt.Nhưng thật ra đang cố ngăn nước mắt chỉ trực rơi.Trái tim tôi như bị ngàn nhát dao đâm vào.Đau thật đấy.

Cái lúc tui ghét anh nhất hận anh nhất thì lại không nhận ra tình cảm thật sự của mình.Nhưng khi tôi nhận ra và thấy mình còn nhiều thời gian thì anh lại nói ngừng hợp đồng.Và tôi nhận ra tôi đã vuột mất mối tình đầu.

~Hôm sau~

Tôi bước ra ngoài và đập vào mắt tui là hộp quà,tôi cầm hộp quà lên và đi vào nhà thắc mắc.Tôi không mấy hi vọng khi nhìn vào hộp quà đó nhưng khi mở hộp quà ra.May mà tôi không quá kì vọng vào món quà để khi nhìn vào những viên kẹo trong hộp mà thất vọng.

Và rồi ngày nào cũng thế,những hộp quà như hôm ấy cứ xuất hiện trước cửa nhà tôi:lúc là kẹo,lúc là hoa lan,lúc lại là những chú hạc....

Vài lần tôi muốn tiến lại gần và bắt chuyện với Ma Kết nhưng cứ thấy tôi đi tới là anh lại lảng tránh và cùng những cô gái khác vui vẻ trò chuyện.Còn tui chạy về nhà và ôm gối suy nghĩ.Phải rồi, anh là một mẫu đàn ông hoàn hảo vậy đấy xuất sắc vậy đấy.

Còn tui chỉ là một cô nàng gia đình khá giả,không có gì nổi trội hơn những người con gái khác.Vả lại tôi và anh chỉ là quan hệ trên danh nghĩa để trả nợ cho anh.Tôi không có quyền gì để bắt ép anh cả.

Mãi suy nghĩ tôi thiếp đi và đến khi tỉnh lại tôi nhận ra chiếc gối ôm của tôi đã ướt đẫm nước.Cùng với hốc mắt ươn ướt đỏ lên của tôi.Ra là tui khóc lúc ngủ.Bước ra ngoài cửa lại là món quà đó nhưng lần này lại là một chiếc váy.Tui chỉ mở nắp hộp ra rồi nắp lại và để ở hốc tủ quần áo.

Tôi tự hứa sẽ không nhớ đến anh sẽ không tha thiết anh nữa!Sẽ rũ bỏ hết những hình ảnh của anh trong đầu!

~1 năm sau~

Hôm nay là sinh nhật tui.Cũng là ngày tôi tốt nghiệp,nhưng sáng hôm nay tui không thấy hộp quà nào ở trước cửa nhà nữa.Tôi không hiểu tại sao nhưng lòng man mác buồn.Xếp hành lí rồi tui kêu taxi lái xe tới trường nhìn lại mái trường thân yêu gắn với biết bao kỉ niệm của thời học sinh của tôi.Tôi sẽ rất nhớ nơi này.Rồi,đột nhiên anh khoác tay cùng một cô gái khác đứng trước mặt tôi.Những kí ức xưa ùa về,tui đứng hình một hồi lâu.Rồi đến khi nhận ra thì anh đã phũ phàng lướt qua tôi như người dưng vậy!

Cảm giác đau nhói lên từng cơn trong lòng tôi.Anh đã quên tôi thật rồi, với anh tôi chỉ là một con búp bê để anh chơi đùa một chút thôi.

Tôi tự cười bản thân ngu ngốc đã tự biến mình thành trò cười.Nụ cười chua xót kia bất giác đọng lại trên môi tôi.Nhưng mà tại sao....nước mắt cứ rơi lã chã trên khuôn mặt tôi.Nhữ những giọt pha lê trong veo nóng hổi trên má để lại một vệt nước kéo dài trên má.

~Ga tàu~

Tôi kéo vali bước lên tàu.Tìm toa tàu của mình rồi tôi quay đầu nhìn lại,anh không đến anh thật sự quên mất tôi rồi!Tôi dựa lưng vào ghế mắt cứ nhìn vào phía cửa ra vào như tìm kiếm tia hi vọng mong manh nào đó.Nhưng đoàn tàu lăn bánh,bóng dáng ngày nào tôi tìm kiễm vẫn không đến.Tôi quay đầu thu mình vào một góc

"Tí tách tí tách"-mưa rồi,từng hạt mưa tí xíu rơi xuống rồi dần dần tạo thành một cơn mưa to nặng trịch

Mưa trong tôi....

Tôi phát hiện vali chưa kéo hết,để vali lên bàn tôi nhìn quanh rồi cởi chiếc vali ra,trong đó là chiếc hộp quà ngày nào của ai đó.Tôi cầm chiếc váy lên.Váy dài màu trắng thuần khiết với những hoạt tiết đơn giản nhưng tinh tế.Kết hợp với ren màu đen ở cổ,nơ đen ở giữ hông chiếc váy.

Rồi tôi ngạc nhiên nhìn vào hộp.Trong đó là một chú gấu bông khá xinh xắn.Mặc đồ chú rể...Tôi chỉ cười mỉm đặt lại hộp quà trong vali và mũi đỏ lên...

~5 năm sau~

Trước ga tàu một cô gái xinh đẹp bước xuống.Mái tóc dài màu nâu xoăn nhẹ ở phần duôi thả buông cài nơ đỏ sau đầu.Gương mặt ngây ngô dễ thương ngày nào nay lại thêm phần sắc sảo.Đôi mắt café sữa thu hút mọi ánh nhìn,mũi cao thon thon nhỏ nhắn.Môi anh đào đánh thêm một lớp son hồng phấn mỏng.Váy dài trắng thuần khiết ôm sát lấy cơ thể đầy đặn của cô.Cổ váy là ren hoạ tiết màu đen nhỏ và chiếc thắt lưng có nơ đen giữa hông.Tay cầm một chú gấu bông chú rể xinh xắn tay kia xách vali.

Tôi đã trưởng thành hơn,tự lập hơn,xinh đẹp hơn,...sau hơn 5 năm ở nơi đất khách quê người.

Tôi đứng bên đường chờ một chiếc taxi để về nhà.Tôi ngước mắt lên và....

Trước mắt tôi hình bóng quen thuộc ngày nào đang đứng ngay trước mặt tôi.Trên tay anh là một chú gấu bông cô dâu xinh xắn là một cặp với gấu bông của tôi.Anh dịu dàng :

-Mừng trở lại,Bé Nắng!  

~Người ta chỉ nhìn thấy một Sư Tử luôn vui tươi , hạnh phúc nhưng ít ai hiểu được thật ra nàng Sư Tử là người sống rất nội tâm.Quan tâm nàng nhiều một chút , yêu nàng nhiều một chút,nàng sẽ không đắn đo mà đáp trả tình cảm của bạn ~

-Thân-

P/s:"chap này có hơi khó hiểu nhưng ta sẽ giải thích ở phần sau của Nắng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro