Chap 0: Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như cái tên, đây là quá khứ của họ, sẽ có H nhẹ ;;-;; tuôi không hề muốn, không hề muốn mà tại vì tuôi bị điên nên mới có :v

Quá Khứ Đầu Tiên: Bạch Dương

Đêm, một bầu trời đầy sao, ánh trăng nhu hoà, làn gió thổi nhè nhẹ. Con phố tấp nập người trên đường, con đường sáng rực nhờ ánh đèn màu vàng cam chiếu rọi vào mặt đường hắt lên mặt kính của một phòng khách sạn, trong căn phòng đó, đầy mùi vị nhục dục. Tiếng rên rỉ, van xin, khóc lóc của đàn ông... Có gì đó sai sai, phải là của con gái chớ, quay lại, coi lại liền. Cảnh bên trong căn phòng ấy là một người đàn ông quỳ lạy một cô gái trẻ với mái tóc vàng, trên tay cầm cây roi da sát muối quật thẳng vô người đàn ông đó tạo ra các vết thương và nhận được giọng van xin nài nỉ của hắn ta.

_____________________________________

_

Oe... Oe... Oe, tiếng khóc của đứa bé sơ sinh vang lên cùng tiếng chúc mừng của đội ngũ bác sĩ, cô gái tóc vàng của chín tháng trước đang rũ rượi trên giường bệnh ngắm nhìn đứa bé trên tay người hộ lý. Ánh mắt cô nhìn đứa bé có thương cảm, có đau lòng.

Một năm sau

Tiếng cười khanh khách của một bé gái với mái tóc vàng óng ánh, sẽ không có gì lạ nếu đứa bé là con trai, vẫn là cô gái đó, nhìn đứa con gái... tờ tờ, có gì đó sai sai, thôi coi như bỏ qua đi.
~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Mẹ xin lỗi con, mẹ không có khả năng nuôi con mẹ xin lỗi. Cô, cô giúp giùm tôi nuôi bé đi coi như tôi cầu xin cô"
Giọng cô gái lạc đi trông cơn mưa tầm tã. Kí ức cuối cùng về mẹ của Ariel là mái tóc đẫm nước, gương mặt khổ sở cầu xin...

Quá khứ thứ hai: Kim Ngưu

"Con ở nhà ngoan nhé tiểu bảo bối, bố mẹ đi công tác mấy ngày rồi về với con" câu nói cuối cùng trước khi ba mẹ cậu rời đi, rời đi vĩnh viễn. Trên chiếc máy bay mang số hiệu gì gì đó, gặp bão trên đường đi và làm máy bay hư hỏng nặng rớt mạ nó xuống biển Đại Tây Dương hay Thái Bình Dương gì gì đó.

Sau khi tổ chức tang lễ cho họ, ngôi nhà của gia đình mang màu sắc u tối, chỉ có tiếng TV đổi kênh liên tục và một cậu bé trùm chăn quấn lên người. Họ hàng không ai đồng ý nuôi cậu cả, họ chỉ quan tâm tới tài sản mà cậu sở hũ. Cậu sợ hãi, đau khổ, hoang mang những cảm xúc ấy lẫn lộn trong cậu, làm cậu cảm thấy sợ hãi chúng. Cậu được người bạn của cha đưa vào một cô nhi viện và tài sản của ba mẹ vậu được bán và ủng hộ cô nhi viện đấy.

Quá khứ thứ ba: Song Tử

Đoàn làm film tổ chức họp báo chúc mừng film đóng máy và chúc phúc cho đôi diễn viên trẻ tổ chức đính hôn. Bữa tiệc được đánh giá là tổ chức hoành tà tráng... nhưng mọi việc sẽ rất ô tô kê nếu không có vợ của nam diễn viên tới phá đám. Mà vợ ở đâu ra? Ai mà biết~... đùa thôi~ vợ của nam diễn viên ấy đã cưới nhau được bốn năm ở Úc, còn tại sao mà lấy vợ ở nơi khác thì câu trả lời là con người ta mang bầu :v dù không biết có phải con mình hay không vẫn đồng ý làm đám tang... hơi bị sai, câu nói hơi bị sai thôi, dẹp nó quá một bên.

Trải qua chín tháng mười ngày cô diễn viên này cũng hạ sinh đứa bé, một bé trai xin xắn, lúc sinh ra cậu bé, cậu không có khóc như những đứa trẻ khác mà nở nụ cười mỉm xinh đẹp. Bà mẹ nhìn cậu đầy vui mừng, cười thật tươi rồi vô lực ngã xuống giường, cái máy phát ra từng tiếng tút tút kéo dài.

Mẹ của cậu nhóc ấy đã chết, được cha cậu mang về nuôi dưỡng nhưng một ngày mưa to gió lớn, người mẹ cả nhân cơ hội cha cậu không ở nhà, mang cậu vào cô nhi viện

Quá khứ thứ năm: Cự Giải/Sư Tử

Một nhóm phóng viên chén chúc tại một bệnh viện tư lớn nhất nước, lí do bọn họ tới đây là vì cô diễn viên hàng đầu thế giới sắp sinh con, con của một đại gia buôn kim cương khá nổi tiếng. Tại phòng 407, sau một hồi vật vã giữa cô gái và các bác sĩ. Tiếng oe oe của một em bé vàng lên, tiếng khóc đó mạnh mẽ vang dội khắp cả căn phòng, đội ekip hùng hậu nở nụ cười. Chỉ là, nụ cười đó tắt ngấm khi hộ lý đỡ đẻ được thêm một bé nữ và đặc biệt là bé đó là nữ. Không khóc, không nháo như đứa bé trai, đứa bé gái chỉ oe lên cho có lệ xong rồi im luôn. Sau ba bốn ngày, hội nghị bàn tròn của gia tộc Edward, nội dung cuộc họp đại khái là về cặp song sinh Leo Edward và Cancer Edward, về dự tính ban đầu, họ dự tính chỉ cần đứa bé Leo, nhưng theo lời tiên tri của gia tộc thì cặp song sinh mang thịnh vượng, tách chúng ra như giang sơn chia hai nhưng chỉ là cặp song sinh này là hai cá thể khác giống, họ sợ không thành công. Sau một hồi bàn bạc, họ quyết định cho chúng vô cô nhi viện, năm chúng mười ba tuổi sẽ đón đứa con trai về.
Hôm đó, trời mưa, mưa như trút nước, có một chiếc ô tô sang trọng đậu trước một cách cổng rỉ sét.
Cạch, một người đàn ông bước ra thì lập tức cánh cửa xe đóng rầm một cái, người đàng ông mới bước ra giật mình và té xuống đất một cái kết đếu hề đắng cho chú này. Cửa kính của ô tô có dính một khuôn mặt người, lập tức có một người đàn ông mặc vest đen chạy ra mở cửa ô tô và cái "xác" chảy xuống như nước, à mà thôi tua qua đi. Ở một căn phòng được quét vôi trắng, có một người phụ nữ trung niên mặc đồ sơ ngồi ở bàn và đối diện là cái xác lúc nãy, đằng sau có hai tên mặc đồ đen thu hút nhiệt ẵm hai đứa bé, một trai và một gái. Hắn muốn hai đứa con hắn vô đây, tiền chu cấp hàng tháng là 500 trăm dollar Mỹ.

Quá khứ thứ sáu: Xử Nữ

Trọng một khu xóm làng nhỏ, có một cậu nhóc đang đùa nghịch ở trước một ngôi nhà, cậu nhóc dễ thương với mái tóc đen mượt như con gái, làn da mịn màng trắng nõn làm mấy đứa con gái trong xóm ghanh tỵ. Cậu nhóc là con của một gia đình nhà nông, cậu sống chung với ba mẹ và hai người anh trai, một chị gái cùng ba đứa em trai lẫn gái, vì đông con nên gia đình thuộc dạng túng thiếu nên chà mẹ sẽ cho hai đứa đi cô nhi viện =v= nghe nhảm nhỉ. Sau một hồi tranh luận, cậu đi một nơi đứa út đi một nẻo, khoảng ba ngày nữa sẽ lên đường, hơi lạc đề, quay lại, quay lại cho tôi. Mùng 8 tháng 9 sinh nhật của cậu và rằng cậu bị bà mẹ dẫn tới một cô nhi viện ở một nơi khá xa nơi này. Cậu chính thức xã gia đình mãi mãi~

Quá khứ thứ bảy: Thiên Bình

Trong một quán bar, tiếng nhạc sập xình, ở một quầy pha rượu có một cô gái với thân hình nóng bỏng và bộ đồ màu đỏ bó sát cơ thể của cô, cái váy đó che qua vòng ba. Trên sàn nhảy có mấy cô gái uốn éo quanh cây cột bằng sắt, họ như những con rắn trơn trượt trên thanh sắt ấy, ở phía dưới, hàng ngàn tiếng hò hét, cổ vũ của lũ đàn ông dơ bẩn. Mùi hôi hám của khói thuốc khiến cô gái ấy nhăn mặt lại, một số người đàn ông tới gạ gẫm cô. Nhưng tất cả các lời mời cô đều từ chối trừ lời mời của một gã đàn ông trẻ tuổi, hương thơm của loại rượu đắc tiền, đôi mắt xanh lơ quyến rũ và mái tóc vàng óng. Cái này tác giả lười tả quá cho quá nhà ;;-;;. Sáng hôm sau, trọng căn phòng con vươn vấn mùi hương của nhục dục, trên drap màu trắng làm nổi bật màu đỏ sẫm.

Sau khoảng hai tuần từ ngày hôm đó, cô gái lúc nào cũng có cảm giác thèm ăn, mệt mỏi, đi khám mới vỡ lẽ việc cô mang bầu. Về đến nhà, cô phân vân là nên giữ đứa bé hay bỏ đứa bé. Ốm nghén nó hành hạ cô đến mệt cả người. Các lúc càng mệt mỏi, cô quyết định đi bỏ đứa bé nhưng đứa bé đã quá lớn không thể bỏ được. Sau hơn chín tháng, cô sinh được một đứa bé, một bé gái sinh đẹp như người đàn ông đấy. Cô có ý định nuôi dạy đứa bé nhưng mẹ cô không cho cô nuôi đứa bé này không thì từ mặt cô. Sau một hồi tranh cãi, mẹ con cô quyết định giữ đứa bé tới khi nó một tuổi. Thời gian trôi qua như chuồn chuồn lướt nước, đứa bé đã một tuổi, đứa bé càng lớn càng xinh, mái tóc hơi xoăn giống cô và màu vàng, đôi mắt xanh y hệt người đàn ông đó, càng ngắm con gái, cô càng đau lòng, đã tới thời hạn cô thực hiện điều giao ước với mẹ cô.

Hôm đấy, trời mây mù không một tia nắng nào len lỏi được trong khu phố này. Một chiếc xe ô tô đậu trước ngôi nhà có giàn hoa Ngọc Nữ màu trắng xen đỏ, có tiếng trò chuyện giữa hai người phụ nữ, một già và một trẻ, họ quyết định cho đứa bé gái ngồi một chỗ vô một trại trẻ mồ côi khá xa nơi này. Hôm nay chính là ngày bắt đầu đi, cả hai người bước ra khỏi cổng và leo lên chiếc ở ngoài cổng, cô gái ngồi ở chỗ tài xế và ghế phụ có một cô bé dễ thương như búp bê. Chiếc xe bồn bồn trên đường, phải qua mấy vùng nông thôn, quá một ngọn núi nhỏ để tới nơi. Cô nhi viện không quá lớn cũng chẳng nhỏ, cổ kính, nghiêm trang để nói lên vẻ bề ngoài hoàn mỹ của nó. Knock, knock, knock, tiếng gĩ cửa làm vang dội nơi yên tĩnh này, cửa mở, một nữ tu sĩ trung niên ra mở cửa và hỏi hai người họ từ đâu đến. Sau khi hai mẹ con cô gái và đứa bé bước vô ngôi nhà này, trời mưa như trút nước, bên ngoài tiếng mưa lất tiếng nói bên trong. Một tiếng sau, hai mẹ con cô gái ấy bước ra còn đứa bé thì không thấy đâu, tiếng xe lăn bánh trên con đường mòn.

Quá khứ thứ tám: Thiên Yết

"Cố lên một chút nữa thôi!!!Đứa bé sắp chào đời rồi!!!"

Tiếng cô y tá vang lên trong căn nhà nhỏ ọp ẹp trong góc phố. Người phụ nữ gầy gò, mặt mũi tái xanh, đầu tóc rũ rượi nằm vật vã trên chiếc giường nhỏ. Dù mệt nhưng cô đang cố gắng để đứa con bé bỏng của mình được chào đời. Bên cạnh là một người đàn ông, tuy còn trẻ nhưng gương mặt anh đã in rõ từng nét khắc khổ, bàn tay to đầy chai sạn đang nắm chặt bàn tay gầy yếu của người vợ thân yêu.
"Oe..oe...oe" Tiếng khóc của đứa bé vang lên phá vỡ bầu không khí trong căn phòng. Cô gái thở phào, nằm vô lực trên chiếc giường đã cũ kĩ. Trong bọn họ ai cũng có thể cảm nhận được, cô đang vui mừng cỡ nào. Nhưng, cô cảm thấy mệt mỏi quá, cả người như không còn một chút sức lực nào. Y tá đưa đứa bé cho người hộ lý, bà ta ẵm đứa bé đi tắm, sau khi tắm xong bà ấy vội bọc đứa trẻ trong tấm khăn, đưa cho người cha. Đứa bé thật đáng yêu, ôm con vào lòng, người đàn ông vui sướng khôn xiết. Nhưng...anh chợt nhận ra, người vợ yếu ớt của mình đang dần mất đi sự sống... Như cảm nhận được điều gì, nước mắt cô gái tuôn như mưa, cô cố nhận lấy con, ôm lấy hình hài bé nhỏ moọt lần cuối rồi trút hơi thở cuối cùng. Ngày hôm ấy, bầu trời u ám hẳn đi, vẫn là căn nhà nhỏ bé lụp xụp đó, chỉ còn tiếng khóc thất thanh của đứa trẻ và tiếng nghẹn ngào của người đàn ông tiễn đưa người vợ, người mẹ vĩ đại về nơi vĩnh hằng... Không lâu sau đó, người cha cũng nhắm mắt ra đi vì quá đau buồn trước cái chết của vợ để đứa trẻ tội nghiệp bơ vơ không nơi nương tựa.Thật may, có người họ hàng tốt bụng nhận nuôi đứa bé nhưng bọn họ lại hành hạ đứa bé và cuối cùng đuổi đứa bé đi vì lí do quá nghèo, không đủ chi tiêu cho đứa bé thậm chí tiền ăn cho mình còn không đủ. Cuối cùng, người họ hàng đó quyết định gửi đứa bé đáng thương vào cô nhi viện, hắn sẽ không bị phiền phức nữa và cái lí do nơi đấy là nơi làm cho đứa trẻ có cuộc sống tốt hơn.

Quá khứ thứ chín: Nhân Mã

Ào..ào....ào....." Trận mưa lớn như trút nước. Ngoài trời, từng cơn gió gào thét dữ dội, tiếng sấm đùng đoàng từ xa vọng lại.Những tia chớp như xé toạt bầu trời đêm đấy

"Mau mau đưa lũ trẻ vào nơi an toàn.Mưa gió thế này, cô nhi viện chúng ta lại đang trong quá trình tu sửa, ôi Chúa ơi, phòng nào phòng đấy đều dột, chẳng khác gì ngoài trời, làm sao mà bọn trẻ ở được đây. Nếu mà cứ dột như vậy thì lại phải tốn kha khá tiền đây!"-Viện trưởng than thở.

"Rầm!!! Rầm!!!Rầm!!!" Đột nhiên,tiếng đập cửa vang lên khiến mọi người ai cũng hoảng sợ. Chẳng lẽ lại là bọn chủ nợ? Nhưng chẳng phải họ bảo cho khất nợ đến tuần sau hay sao. Viện trưởng lo sợ suy nghĩ.

"Rầm!!!Rầm" Vẫn là tiếng đập cửa đó nhưng mỗi lúc một lớn hơn. Thấy vậy, viện trưởng hơi thắc mắc vì bọn chúng thường đập cửa và quát tháo, bà e ngại ra mở cửa. Cánh cửa từ từ hé ra, không phải đám chủ nợ côn đồ mà là hình ảnh một cái nôi đan bằng tre có đứa bé và một mảnh giấy bị lem mực với dòng chữ:
"Xin nuôi giúp tôi đứa bé này"

Quá khứ thứ mười: Ma Kết

"Mẹ ơi, tụi con sẽ đi du lịch Hawai một tuần nữa sẽ về, bé cưng mẹ chăm sóc nó hộ bọn con nha mẹ" Đó là lời nhắn nhủ cuối cùng của cặp vợ chồng trẻ trước khi chuyến du lịch định mệnh diễn ra.

Tháng trước, phu nhân Walker mới hạ sinh một tiểu bảo bối xinh xắn đáng yêu làm chấn động cả giới kinh doanh vì chủ tịch Walker đã có được người thừa kế gia tài kếch xù của tộc Walker.Một tháng sau, họ quyết định gửi bảo bối ở nhà bà ngoại và tận hưởng chuyến du lịch Hawai.Nhưng......thật trớ trêu đó cũng là chuyến đi cuối cùng của họ...Máy bay đã bị rơi khi gặp cơn bão giữa hành trình. Toàn bộ phi hành đoàn và hành khách đều tử nạn. Trong đó có vợ chồng Walker.

Tin tức này làm chấn động toàn dư luận trên thế giới. Ai nấy đều băn khoăn, chủ tịch Walker đã mất vậy thì ai sẽ tiếp quản tập đoàn Walker trong khi người thừa kế còn quá bé. Trưởng tộc Walker đã mở cuộc họp khẩn cấp về sự việc này. Cuối cùng, họ đã quyết định, tập đoàn sẽ do trưởng tộc hay cũng chính là cha ruột của cố chủ tịch tiếp quản, còn đứa bé, con của hai người sẽ được đưa vào cô nhi viện để tránh khỏi vòng nguy hiểm trong cuộc chiến tranh giành chiếc ghế chủ tịch.

Quá khứ thứ mười một: Bảo Bình

"Đứa con mất dại"
Một tiếng chửi lạnh lảnh vang lên kèm theo đó là những cái tát rơi xuống mặt một cậu nhóc mới bốn tuổi, những cái tát làm má cậu xưng lên và đỏ lựng nhưng cậu không dám phản kháng, người dân xung quanh cũng chẳng thèm can ngăn hành động tàn bạo đấy thậm chí họ còn đứng xem như nó là một bộ phim sặc mùi hành động. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, cậu bé ấy bị hành hạ, trên người hằn những vết roi, vết thương cũ chưa kịp lành đã có vết thương mới chồng lên, người lúc nào cũng bê bết máu, mái tóc nâu không còn óng mượt như trước, đôi mắt vô hồn không còn xúc cảm. Hôm nay như mọi hôm, cậu bị hành hạ nhưng họ lại làm mọi thứ tồi tệ hơn bằng những chai miểng quăng vô người cậu, người ta có câu: " Con giun xéo lắm cùng quằn" cậu quá đỗi sợ hãi đứng lên ném lại bất cứ thứ gì gần đó lên người vợ chồng đấy, vừa quăng vừa là hét điên cuồng nhưng cùng cậu cũng chỉ là đứa bé chưa tròn năm tuổi chỉ một lát cậu bị cả hai người xúm lại đánh cậu bé, dù cho đứa bé lạy cầu hai người đó chỉ là hai người đấy có tâm niệm phải giết chết cậu. Hai người càng đánh càng hăng thậm chí có đứa nhóc hàng xóm muốn họ giết cậu. Đau, cảm nhận duy nhất của cậu lúc bấy giờ. Bỏ trốn, ý định của cậu. Sau một hồi đánh tay, bà mẹ lại vô lấy cây rồi nhân cơ hội đấy cậu cố gắng đứng dậy, chạy hết sức mình có thể. Cậu chạy chân trần trên nền đất đầy đá nhọn đằng sau cậu là tiếng chửi rủa của đôi vợ chồng, họ rượt cậu một đoạn rồi để mất dấu cậu. Sau khi cắt đuôi họ, cậu bước đi đầy mệt nhọc, cố gắng lê lết trên con đường để đến thị trấn kia. Bốn tiếng đã trôi qua, thân thể cậu vô lực ngã xuống trước cổng của một cô nhi viện.

Quá khứ thứ mười hai: Song Ngư

"Khụ, khụ" tiếng ho phát ra trong một căn nhà tồi tàn, trong ngôi nhà chỉ có một cái giường có một người phụ nữ làn da sạm đen, mái tóc hoa tiêu rối bời nằm trên giường và bên cạnh là một cô bé với mái tóc dài, vàng óng ánh đôi mắt xanh sáng lấp lánh nhưng mang theo tia lo sợ, tay hai người đan xen vào nhau. Tuy bọn họ là mẹ con nhưng hai người hoàn toàn trái ngược nhau. Người phụ nữ cứ họ liên hồi, từng đợt, từng đợt một, mỗi đợt ho, cô bé ấy càng lo sợ. Đột nhiên, cô nghe thấy mẹ cô lẩm nhẩm gì đó và hét lên tên cô và đôi tay rớt xuống cái giường gỗ ấy. Con bé ấy khóc oà lên, làm ồn ào cái xóm nhỏ, có một người hàng xóm tốt bụng, quá đỗi tốc bụng gọi cho cha cô, chỉ là trên đường về nhà, vì chạy quá nhanh cha cô bị một chiếc xe tải đâm vào người cha cô và kéo lê đoạn đường dài, lúc nhận thi thể cha cô, nó nát bấy, gương mặt chẳng còn ven nguyên, thân thể bê bết máu, tay đứt lìa khỏi cơ thể.

Sự tang thương nhân đôi, không khí bao trùm khu xóm nhỏ chỉ có u ám, màu xám chân chính làm màu chủ đạo. Nhà quá nghèo, cô bé cũng chỉ được đưa vào cô nhi viện.
________________________________________
Của Xử ngắn quá nhờ ._.
Của Bảo bị thảm quá nhờ ._.
Của Giải/Sư nhảm quá nhờ ._.
Của Kết vi diệu quá nhờ ._.
Của Ngưu khá giống Kết nhờ ._.
Của Dương buồn quá nhờ ._.
Của Mã thấy nó đơ đơ ._.
Của Ngư creepypasta nhờ ._.

Cảm ơn đã đọc, xin hãy góp ý bằng cách cmt hộ *cúi đầu*

Đoán đi, sao nào lên sàn ở chap một.

_Sanniku_TLL của cưng

Chân thành cảm ơn BoZin_TLL đã hối thúc cùng vớu nguyên một bảng cáo phó cho Cherry

4C_Dalena027_TLL người bóc tem được không a~

Aka_Cherry6H_TLL TvT

______Rắn_Cher_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao