| Chương 1 | Buổi tiệc của những quý tộc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhân vật xuất hiện:

Khuynh Lung Nguyệt ( Sư Tử )

Bách Mạn Vân ( Cự Giải )

Ngụy Dư Khả ( Thiên Bình )

Hoan Từ Thiệu ( Song Tử )

Hoắc Thiên Ân ( Ma Kết )

Ngụy Si Thần ( Thiên Yết )

Đường Tôn Kiệt ( Xử Nữ )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Khách sạn Perfect Imperfection

19:00.

Perfect Imperfection ( P.I ) khách sạn sự kiện do Nguỵ gia làm chủ, một khách sạn cực kì sang trọng với kiến trúc quý phái châu Âu, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và hàng tỉ ngàn lý do khiến nó được mệnh danh là lâu đài của thành phố Vạn Hoa.
Đây là nơi đã tổ chức những buổi tiệc qui mô hoành tráng, những cuộc hội nghị tuyệt mật. Đây còn là nơi nghỉ chân của rất nhiều quý tộc trong ngoài nước, nhắc đến thành phố Vạn Hoa, không thể bỏ sót được Perfect Imperfection.
Và cả buổi tiệc đêm nay.

Được mời tới buổi tiệc là những nhân vật hoàn toàn rất tầm cỡ, nếu không là thương gia thì là người có chức quyền, nếu không là người nổi tiếng thì cũng là người của xã hội đen quyền thế. Tóm lại, người tầm thường không thể nào bước chân vào. Ba tháng một lần, tại P.I lại tổ chức một sự kiện, sự kiện là vỏ bọc, điều đặc biệt lại nằm dưới mật thất của P.I.

Sảnh tiệc sang trọng đầy ấp những người với trang phục quý tộc, tay nâng ly rượu đỏ sóng sánh cùng những nụ cười giả lả, những lời chào hỏi khách khí.
Cánh cửa lại bật mở, những vị khách sang trọng bước vào, một khắc lại thu hết ánh nhìn của thiên hạ.
Nguỵ Si Thần ( Thiên Yết )
Là chủ nhân của P.I, cũng là người luôn đứng ra tổ chức những buổi tiệc, tất nhiên là một nhân vật hết sức quan trọng.
Bên cạnh còn có nhị tiểu thư Nguỵ gia - Nguỵ Dư Khả ( Thiên Bình ) - tuy là ít tham gia vào việc kinh doanh của Nguỵ gia, nhưng cũng phải nể mặt, không nên đụng đến.
Tiếp sau là Hoan Từ Thiệu ( Song Tử ) - một tên thương nhân không hề tầm thường, chẳng biết từ đâu mà lại xây dựng và làm lớn mạnh công ty nhanh chóng, kết giao với Nguỵ đại thiếu - xem như đã không nên chọc vào, bên cạnh đó, Từ Thiệu được biết đến là một tên đầy thủ đoạn, ngoài mặt cười nhưng đã tính trước ngươi mười bước.
Và cũng nên kể đến người cao lớn với ngũ quan lạnh lùng - Hoắc Thiên Ân ( Ma Kết ) - thông tin về hắn không quá nhiều người biết, nhưng ở đâu có Nguỵ Si Thần ở đó có Hoắc Thiên Ân.
Đối với Nguỵ Si Thần lịch lãm lại không hề để tâm đến phụ nữ luôn cùng Hoắc Thiên Ân xuất hiện đã gây không ít tin đồn rằng họ đoạn tụ cùng nhau.

Lập tức, đã có nữ nhân vận trang phục đỏ tuyền rực rỡ, nét mặt đẹp sắc sảo bước đến, đưa tay ra có ý chào Nguỵ Si Thần :

- Nguỵ thiếu gia, Hoan thiếu gia, dạo này vẫn tốt chứ ?

Người đàn bà đó là Khuynh Lung Nguyệt ( Sư Tử ) - một đối thủ mà Nguỵ gia cũng phải dè chừng.
Cả Nguỵ Si Thần cùng Hoan Từ Thiệu đều có ý chào Lung Nguyệt.

- Vẫn tốt. - Nguỵ Si Thần cười đáp lời, nụ cười lịch thiệp làm khuynh đảo chúng sinh.

- Khuynh tiểu thư - Hoan Từ Thiệu tiếp lời - Hôm nay cô quả thật rất lộng lẫy quyến rũ. Hay là cùng tôi ?

Dứt lời, Từ Thiệu khuỵu chân, đưa tay ra chờ vàn tay thanh ngọc của Lung Nguyệt, động tác mời nhảy.

Lung Nguyệt cũng không khách khí, cười chào Nguỵ Si Thần rồi đặt tay lên bàn tay chờ đợi kia, hai người hoà vào sàn nhảy.

Lúc này có giọng nhỏ khó chịu phát lên, chủ nhân giọng nói khẽ nhíu mày bất mãn :

- Cô ta còn chẳng thèm chào em...

Nguỵ Si Thần quay lại cười xoà, nhìn em gái đang muốn gây chuyện của mình dịu dàng nói :

- Ừ, chính thế nên anh không thích.

Ngụy Dư Khả cười nhìn anh mang vẻ nũng nịu. Người cô thích ở cạnh chỉ có mình anh, không phải là loại tình cảm loạn luân, mà là hết sức yêu thương, hết sức dựa vào, hết sức tin tưởng, loại tình thân tuyệt đối. Lão gia gia không để ý đến cô mấy, chỉ có anh từ nhỏ đến lớn luôn quan tâm, yêu thương, chăm sóc và chiều chuộng cô. Ngụy Dư Khả còn nghĩ, cả đời cô sẽ không cho phép người phụ nữ nào khác đến gần anh cả, để anh chỉ có mối quan tâm duy nhất là cô.

- Chào Nguỵ tiên sinh ! - Đột nhiên phía trước có người đàn ông vận lễ phục xám hiệu Gucci bước đến. Mái tóc đen xoăn nhẹ gọn gàng, gương mặt góc cạnh với ngũ quang cân đối, đôi mắt hắn đen sâu hun hút, dò không thấy đáy. Người đàn ông đó là Đường Tôn Kiệt ( Xử Nữ )

- Đường tiên sinh, chào. Buổi tiệc hôm nay có hợp ý cậu không ?

Người đàn ông bên kia thân thiện cười :

- Rất hợp ý, bố trí của các người luôn tinh tế, không chê vào đâu được. Thế nhưng tôi lại không thể mang Ivy theo, cảm giác có chút thất vọng...

Ba người còn lại nhìn vẻ thất vọng thật lòng của hắn mà thấy buồn cười, tên này chẳng lẽ thật sự sẽ làm đám cưới với một con mèo ? Thế nhưng Đường Tôn Kiệt lại tiếp :

- A, thất lễ rồi ! Nguỵ tiểu thư, Hoắc tiên sinh, rất vui được gặp. Nguỵ tiểu thư, cô ngày càng trưởng thành rạng rỡ đó.

Nguỵ Dư Khả nhận lời khen, chỉ gật đầu nhẹ cảm ơn. Tôn Kiệt vẽ lên nụ cười trên môi tuyệt mĩ, rồi tiếp :


-          Ngụy tiên sinh, Hoắc tiên sinh, tôi có chút chyện cần bàn.

Hai người đàn ông kia nghe qua đã hiểu, cùng lúc gật đầu. Ngụy Si Thần ôn nhu nhẹ nhàng quay sang cô em gái, dịu dàng cất giọng trầm :

-          Khả nhi, hay là em sang kia giúp anh chào hỏi Tiêu tiểu thư một tiếng ?

Ngụy Dư Khả lúc này hơi lộ ra bộ mạt bất mãn, trong thanh âm có hơi bất phục, lộ rõ vẻ bướng bỉnh :

-          Thần ca, anh biết Khả nhi không thích cô ta mà. Nói được một câu cô ấy lại đem cả gia tộc họ Tiêu lên chín tầng mây, thật sự có ngày sợ Tiêu gia nhà cô ta bẹp dưới đất không ngóc đầu lên nổi.

Ngụy Si Thần đành cười khổ, có phải anh chiều hư cô gái nhỏ này rồi ? Nhưng Si Thần từ nhỏ đã luôn có ý thức bảo vệ cưng chiều cô như thế... Lúc này Hoắc Thiên Ân ( Ma Kết ) mới lên tiếng :

-          Ngụy tiểu thư, hay cô đến chào hỏi Diêu Điệp Điệp một tiếng, cô ấy dù sao cũng là bạn cô, như vậy sẽ không có thích hay ghét chứ ?

Ngụy Dư Khả không hiểu vì sao mỗi lần nghe thanh âm lạnh lẽo đầy sắc thái ra lệnh của tên này liền khó chịu, không giữ được vẻ bình tĩnh. Từ nhỏ, với Dư Khả cô Hoắc Thiên Ân đã lãnh đạm đáng ghét như vậy, một tên kiệm lời, kiệm cảm xúc, kiệm mọi thứ. Cái cách hắn nói với phong thái bề trên như vậy làm một người thích ra lệnh như cô ngàn đời không nuốt nổi.

-          Tôi không ghét, nhưng tôi là không thích nghe theo ý anh. – Dư Khả không kiêng nể đáp lại. Ba người bọn họ từ nhỏ đã ở cùng nhau, cùng nhau lớn lên, thật sự không cần phải kiêng nể nữa.

Sắc mặt Hoắc Thiên Ân cũng không hề thay đổi, chỉ đều đều nói tiếp :

-          Ngụy tiểu thư, cuối tuần sau tôi sẽ hộ tống cô đến Pháp mua sắm một chuyến, chẳng phải cô cần tuyển người theo sao ?

-          Tôi sẽ đi với Thần ca ! – Dư Khả ngay lập tức đáp lời

Ngụy Si Thần lúc này mới lên tiếng :

-          Khả nhi, khi ấy anh có chút việc, Thiên Ân sẽ đi cùng em.

Ngụy Dư Khả nghe xong có chút thất vọng, song cũng không nháo nữa, cô trừng mắt nhìn Hoắc Thiên Ân một cái, rồi quay gót đi về phía Diêu Điệp Điệp.


Lúc này Đường Tôn Kiệt mới tiếp lại, thanh âm có phần nghiêm túc hẳn, khác với vẻ không màn thế sự vừa nãy :

-          Những món hàng đấu giá đã được đưa đến rồi, Ngụy thiếu, cậu nên đến kiểm tra lại một chút. Đợt này tôi có thấy vài thứ thật sự rất thú vị.

Ngụy Si Thần gật đầu, liền đó ba thân ảnh liền cùng nhau rời đi , xuyên qua nhiều dãy hành lang, mất hút.

Lúc này cánh cửa sảnh đường lại bật mở, người bước vào vận chiếc váy dài màu xanh ngọc trong suốt, mái tóc dài màu nâu hạt dẻ được búi rối, cố tình để lại vài lọn tóc xà xuống đôi bờ vai thanh mảnh, lộ rõ nét quyến rũ của chủ nhân nó. Bách Mạn Vân ( Cự Giải ), người con gái mang vẻ đẹp thanh thoát này luôn biết cách thu hút mọi ánh nhìn.

Khoé môi người con gái vừa bước vào khẽ nâng lên tạo nụ cười đắc ý. Đúng rồi, bọn họ nên có biểu cảm như vậy, nên nhìn cô thèm muốn như vậy.

Ngay lập tức, vài người đàn ông lớn tuổi đến thăm hỏi cô, xem chừng cũng có quen biết. Bách Mạn Vân chỉ nhanh chóng chào hỏi họ, rồi lấy lý do rời đi. Sở dĩ cô xuất hiện là muốn Nguỵ Si Thần đến chào hỏi cô trước, thế mà giờ đây lại chẳng thấy tăm hơi, làm cô có chút không vui.
Cô bước nhanh về phía Nguỵ Dư Khả ( Thiên Bình ), nở bùng nụ cười rạng rỡ :
- Khả Khả, em đến lâu chưa ?

Nguỵ Dư Khả khẽ cười. Ban nãy khi Bách Mạn Vân bước vào, cô đã đoán trước được cô ta sẽ nhanh chóng bước đến tìm cô, bởi Thần ca đã đi cùng lão Hoắc xấu tính và tên cuồng mèo kia. Lại còn hai tiếng "Khả Khả"... Chậc, ai thân thiết với ả ta ?

Dư Khả khẽ xoay người, tay vẫn còn nâng ly rượu vang đỏ nồng, vẽ nụ cười đáp lễ :
- Bách tiểu thư, tôi vừa đến.

Mạn Vân cô thật sự cô thể ưa nổi cô em Nguỵ gia, không thích cô thể hiện ra mặt, thật không biết phép tắc. Thế nhưng cô sẽ đính ước với anh cô ta - Nguỵ Si Thần, đợi đến lúc ấy xem cô ta còn dám lên mặt ?

Bách Mạn Vân rõ ràng là phật ý, nhưng vẫn giả lả cười, khen lấy Dư Khả một câu :
- Khả Khả, trông em xinh đẹp lắm, rất rạng rỡ. Chọn trang phục thật tinh tế.

Nguỵ Dư Khả có hơi cười, đôi lúc thấy bà chị này thật lắm chuyện, rõ ràng là người ta không thích...
- Cảm ơn Bách tiểu thư. Cô vẫn như mọi khi, luôn làm người khác cảm tháy bức bối choáng ngợp như vậy.

Bách Mạn Vân hận không tát cô ta ngay tại chỗ được, cái con nhỏ này, chắc chắn phải dạy lại.
Cô nén giận, không được, dục tốc bất đạt.
- Khả Khả, Thần ca đang ở đâu thế ?

Ồ, cô ta cũng vào vấn đề chính rồi ? Dư Khả cảm thấy như thế lại hài lòng hơn. Cô bỗng nhiên lại muốn chọc bà chị này một chút, nhẹ nhàng nói :
- Bách tiểu thư... ây da... Ban nãy tôi thấy Thần ca đi cùng vị tiểu thư xinh đẹp nào đó.

Vị tiểu thư họ Bách kia tuy chỉ muốn xé xác con ả kia ra lập tức, nhưng cô vẫn dễ dàng nở nụ cười thiên sứ, nói cảm ơn Nguỵ Dư Khả rồi rời đi.
Trong cánh tay trắng sứ nổi vài đường gân.
Cái gì của tôi thì là của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro