| Chương 5 | Sau nụ cười của em là gì ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nhân vật xuất hiện:

Kiều Tôn Lệ ( Kim Ngưu )

Ngụy Dư Khả ( Thiên Bình )

Hoan Từ Thiệu ( Song Tử )

Hoắc Thiên Ân ( Ma Kết )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Warning: Chương này đoạn của Từ Thiệu ( Song Từ ) và Tôn Lệ ( Kim Ngưu ) H hơi khiếp, chắc chắn là 17+.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Cô đứng trước mặt tôi thoát y đi.

Giọng nói trầm mang theo chút tiếu ý truyền vô tai Kiều Tôn Lệ ( Kim Ngưu ), cô cong môi với anh, nụ cười đáp ứng ngọt ngào chuyên nghiệp, nhưng lại nhuốm sự khinh bỉ. Khinh bỉ gì nhỉ? Là khinh thường tư tưởng tồi tệ của gã đàn ông trước mặt, hay của bao gã thượng lưu, hay của chính cô, nghề nghiệp của cô? Tôn Lệ không nghĩ nhiều, đây cũng chỉ là cuộc giao dịch như bao lần khác, chỉ là đối tác có chút rạng ngời, khiến cô hơi trật đường ray. Thoát y trước mặt nam nhân, đối với Tôn Lệ không xa lạ, lũ đàn ông đấy luôn muốn hạ nhục đàn bà như cô, xem cô có thể dâm đãng đến mức nào. Dáng váy đỏ uyển chuyển bước đi vòng qua ghế sofa, không khô cứng đứng trước mặt hắn, cũng không lộ chút sợ hãi nào. Cô kiêu ngạo ngồi lên đùi Hoan Từ Thiệu ( Song Tử ), vòng tay nhỏ ôm lấy cổ hắn kéo sát lại, và đặt lên đôi môi bá đạo kia nụ hôn sâu tràn trề kích thích. Mùi hương nữ tính nhẹ nhàng làm thõa mãn khứu giác của Từ Thiệu, bản thân hắn chơi qua nhiều loại nữ nhân, nũng nịu có, õng ẽo có, khôn ngoan có, đa phần họ ai cũng cố gắng làm ra vẻ tội nghiệp, không thì cũng ra vẻ thanh cao, hoặc là nai già giả tiểu bạch thỏ. Như người phụ nữ kiều diễm trước mặt hoàn toàn thể hiện sự chuyên nghiệp bạo gan, làm hắn có chút ghen tị. Ít ra cô ta có thể sống như bản chất của mình.

Hắn ôm khuôn mặt nhỏ của Tôn Lệ, giữ cố định và bắt đầu giành lấy thế chủ động, đầu lưỡi hắn khuấy đảo khuôn miệng nhỏ của cô, từng cái chạm lưỡi đầy kích thích chạm tới dây thần kinh của Tôn Lệ, chưa từng nghĩ có ai lại có kĩ thuật hôn tốt đến vậy. Hắn bá đạo trao cô nụ hôn ướt át, đến khi Tôn Lệ thở gấp mới dừng lại, đầu lưỡi tách nhau ra còn mang theo tơ bọt câu dẫn. Tôn Lệ chống tay lên ngực hắn lấy sức thở, bắt gặp ánh nhìn kia ngạo mạn đặt lên cô, ý chờ đợi. À, phải rồi, yêu cầu của khách hàng! Tôn Lệ vòng tay ra sau kéo dây buộc ở cổ, một khắc tấm áo đỏ tuột xuống, trưng bày trước mắt Từ Thiệu bộ ngực căng tròn hồng nhuận đầy quyến rũ, thân hình cô có hơi gầy, nhưng đường nét hoàn toàn rất khêu gợi, lại càng mĩ lệ hơn trong bộ váy đỏ. Từ Thiệu cong môi hài lòng, hắn tiến gần đến, đặt tay lên hông cô rồi khiêu khích cắn nhẹ vòng đầu ngực, đôi mắt lại ác ý nhìn cô khẽ nhăn. Đôi tay đó lại không chịu yên, xoa nắn một hồi bên ngực cô, lại vừa liếm láp bên còn lại. Từng dây thân kinh cảm giác của Tôn Lệ nhưng căng lên, thằng cha này kĩ thuật quá điêu luyện, bước dạo đầu thế này làm cô sắp điên rồi. Những tiếng rên nhẹ cùng cái bấu của Tôn Lệ vào vai mình càng làm Từ Thiệu hứng thú hơn. Nghịch phá một hồi với thân trên, hắn đặt tay lên hông Tôn Lệ rồi bế cô lên, váy vải đỏ cũng vì thế mà rơi xuống, trên cơ thể nuột nà đó còn lại chiếc quần ren đen quyến rũ. Tôn Lệ với tay, kéo dây cột bên hông, cơ thể hoàn toàn trần trụi trước mặt hắn. Làm thì làm nhanh, Tôn Lệ cô sắp bị hắn chơi đùa trêu chọc cho điên rồi.

Từ Thiệu nheo mắt cười, đặt cô lại xuống đùi. Tiếp đến, Tôn Lệ bạo gan xé toạc áo hắn, quyết tâm chọc ghẹo lại. Cô đưa lưỡi đáng ghét liếm vành tai hắn rồi từ từ đi xuống cổ, ngực, khẽ cắn ti hắn rồi cũng lém lỉnh liếc nhìn hắn, rồi lại xuống cơ bụng. Từ Thiệu có hơi ngạc nhiên, nhưng lại thích thú ngồi hưởng thụ. Khi mọi thứ đã đến lúc, Kiều Tôn Lệ giúp hắn cởi quần, trước mắt cô là vật nam tính sừng sững. Cô dùng lưỡi, nhẹ nhàng giúp hẵn thõa mãn. Hoan Từ Thiệu lúc này mới bế cô lên, dịu dàng đâm vật nam tính ấy vào bên trong cô, khiến Tôn Lệ không nhịn được rên lên, hai thân thể cuồng nhiệt quấn lấy nhau nhiều giờ đồng hồ. Điều Tôn Lệ không ngờ ràng cô đã thực sự hưởng thụ, cái cách hắn dịu dàng ấn vào cô, quan tâm tới nét mặt cảm giác của cô, khiến cô đê mê không thôi. Mà cái tên Hoan Từ Thiệu cũng không ngờ bản thân lại muốn nâng niu cơ thể đó như vậy, ra vào hết sức dịu dàng quyến luyến.

Đêm đó hắn lần đầu tiên quyết định ngủ lại hộp đêm, ngủ cùng một người đàn bà lạ, mà Kiều Tôn Lệ vốn đã hết sức lực, chỉ có thể gục tròng lòng hắn.

Đến khi tỉnh dậy sáng hôm sau, khi Tôn Lệ mở mắt cựa quậy, phát hiện ra bản thân đang nằm trong lòng Hoan Từ Thiệu thì có hơi giật mình. Cô khi nào lại ngủ ngon lành trong vòng tay người đàn ông lạ, lại còn là khách của cô? Mà hắn khi ngủ say lại rất hiền hòa, cô dời góc nhìn từ bờ ngực rắn chắc sang khuôn vai rộng vững chãi, rồi di chuyển lên xương hàm, tiến lên cái mũi thẳng tắp của hắn, rồi dừng ở cặp lông mi dài. Tôn Lệ có hơi rủa thầm, nhận ra lông mi hắn còn đẹp hơn cô. Mê man trong nhan sắc có phần hơi khác so với người dân ở đây, đôi mắt xanh kia chợt mở nhìn cô. Khiến Tôn Lệ có hơi chột dạ lại vờ nhắm mắt, mà một giây sau cô lại nhận ra hành động của bản thân như kẻ làm ăn lén lút, đành mở mắt lệ nhìn thẳng vào nhãn quang xanh lá kia lần nữa. "Chậc, thằng cha này đẹp thiệt!" – Tôn Lệ nghĩ. Mà Từ Thiệu thấy hành động kia không kiềm được mà cười, nheo mắt nhìn cô. Nụ cười đơn giản không mang theo hàm ý khác, khiến Tôn Lệ cũng có chút ngẩn ngơ. Im lặng nhìn nhau đúng là có chút kì quái, lại vừa sau cơn mây mưa, Tôn Lệ nhìn hắn mở lời.

- Hoan thiếu, ngủ ngon chứ?

Hắn ừ trong họng đáp lại, lại tham lam cúi xuống vùi mặt vào làn tóc của cô, thơm mùi tinh dầu lavender quyến rũ. Lâu rồi hắn mới ngủ ngon đến thế.

- Tên cô là gì? – Từ Thiệu đột nhiên hỏi. Hỏi tên gái làng chơi, hắn tự nhiên thấy buồn cười bản thân. Chưa bao giờ hắn hỏi tên những cô gái này. Khi trước họ tự giới thiệu, hắn cũng không nhớ mặt chứ đừng nói tên.

Kiều Tôn Lệ có hơi bất ngờ, thế nhưng cũng trả lời:

- Kiều Tôn Lệ.

Kiều Tôn Lệ, cái tên mĩ miều, cũng ẩn chứa ưu buồn làm sao.

- Kiều Tôn Lệ. – Hoan Từ Thiệu đột nhiên lập lại, âm giọng trầm đi vào tâm can cô, khiến tim Tôn Lệ đánh thụp một cái. Cô ngước mắt lên nhìn hắn.

"Quy tắc của gái làng chơi là không bao giờ được có tình cảm."

Một giọng nói đanh thép cùng lúc vang lên trong đầu cô, không nhịn được cô lại cười mỉa mai. Tình cảm quái gì chứ! Chỉ là hắn ta đẹp mã một chút, cao quý một chút, ngọt ngào một chút, mà thần trí cô lại không tỉnh một chút. Tôn Lệ giải quyết tư tưởng vứoi bản thân nhanh chóng, hoàn toàn nhẫn tâm cắt bỏ hết cảm xúc cô cho là thừa của mình. Gái không có quyền có tình cảm, đàn ông là công cụ hái tiền. Cô chỉ có thể dặn bản thân như vậy. Nhưng cô không dám nằm trong lòng hắn lâu hơn nữa. Tôn Lệ khéo léo cựa quậy, nhìn hắn nói:

- Hoan thiếu, trời sáng rồi.

Trời sáng rồi, giao dịch kết thúc. Hắn cười. Quả nhiên là rất có tác phong chuyên nghiệp. Hắn quyến luyến rời xa mùi hương cùng cơ thể dễ chịu đó, đặt lên bàn tờ séc lên tới sáu con số, rồi vào phòng vệ sinh. Kiều Tôn Lệ nhướng người với lấy chiếc váy mặc vào, rồi cằm tờ séc rời đi.

Tốt thôi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngụy gia

Biệt thư biệt lập của ngụy gia trang rộng thênh thang, bên ngoài nhìn vào liền có cảm giác liên tưởng đến Châu Âu những năm 80, cây cối xanh mát nhưng thoáng đãng, khoảng sân rộng với bồn phun nước ở giữa, một bên sân lại có cả hồ bơi ngoài trời. Biệt thự chỉ có hai tầng, nhưng lại rất to, nhìn từ ngoài vào có cảm giác như cung điện thu nhỏ. Từ bên ngoài chạy vào một chiếc Ferrari đen tuyền, đến trước cổng, cửa kính xe hạ xuống, bên trông là một chàng trai ngũ quan cân đối, mang lại cảm giác mạnh mẽ yên bình, mà đôi mắt kia lại luôn lạnh lẽo như vậy. Máy nhận diện xác nhận, cổng mở, anh chạy vào trong.

Hoắc Thiên Ân ( Ma Kết ) có lẽ là người duy nhất không trong gia tộc họ Ngụy mà lại rất quen thuộc với nơi này. Anh vừa bước xuống xe, Lã quản gia đã mở của ra tiếp đón.

- Hoắc thiếu, mời vào.

Hoắc Thiên Ân nhìn lão Lã, vâng nhẹ một tiếng. Lã quản gia xem như là người trông coi cả hắn cùng anh em họ Ngụy lớn lên, đương nhiên hắn cũng vài phần kính nể. Hắn bước vào, người hầu hai bên cũng cúi chào, Lã quản gia dẫn hắn vào phòng ăn, Ngụy lão gia và ngụy phụ nhân cũng đang chuẩn bị dùng bữa.

- Chào buổi sáng, Ngụy lão gia, Ngụy phụ nhân. – Hoắc Thiên Ân hướng hai vị trưởng tôn trước mặt, lễ phép nói.

- Tiểu Ân tới rồi hả? Nào ngồi xuống dùng bữa sáng cùng bọn ta. – Ngụy phụ nhân thấy hắn liền nở nụ cười hiền hậu phúc đức, tuy thời gian đã bào mòn nhan sắc khuynh thành một thời nhưng cốt cách phu nhân vẫn tràn ngập ở người phụ nữ đã ngoài tứ tuần này.

- Kìa bà! – Ngụy lão gia khẽ trách, nhíu mày mà lại cười – Thiên Ân đã lớn rồi, cứ gọi Tiểu Ân mãi sao được.

- Ơ, ông này lạ. – Bà lại nhìn ông duyên dáng – Có mẹ nào thấy con mình lớn bao giờ.

Thiên Ân chỉ cười, kéo ghế ngồi xuống cùng dùng bữa. Phải, từ nhỏ gia đình họ Ngụy luôn đối tốt với hắn, xem hắn như ruột thịt trong nhà. Cha mẹ hắn có mối giao lưu tình thâm với Ngụy gia, nhưng mẹ hắn vừa hạ sinh được hắn cũng trút hơi thở cuối cùng, Ngụy phu nhân vốn là chị em tốt, hứa thay mặt bà nuôi dưỡng Hoắc Thiên Ân cho thật tốt. Ân tình giữa hai nhà Ngụy – Hoắc càng thâm bền chặt hơn.

- Khả nhi lại làm phiền con rồi. Con bé này cứ được chiều nên sinh hư. – Bà Ngụy nhìn Thiên Ân, giọng khẽ trách. Ai đời con gái đến giờ hẹn rồi vẫn không xuống, giờ này chắc còn nằm trên giường.

- Dạ, không sao, con quen rồi. – Thiên Ân chỉ cười lắc đầu.

Ngụy lão gia đột nhiên hỏi vấn đề công ty, vậy là cả ba người cùng ngồi bàn luận. Mà ở phái trên lầu thì...

Trong gian phòng rộng trang trí thanh nhã theo tồng hồng pastel và trắng, ở giữa đặt một cái giường to, mà trên đấy lại mà người con gái với mái tóc dài bồng bềnh cùng làn da trắng càng được tôn lên bởi ánh nắng vàng hắt vào. Đôi môi đỏ mọng hơi cong, mà đôi mắt nhằm đang rất bình yên kia càng làm cô thêm quyến rũ.

- Hắt xì!

Nàng công chúa nhỏ đang nằm trong chăn ấm nệm âm đột nhiên ngứa mũi không chịu được phải hắt hơi, khiến cô tỉnh giấc. Ngụy Dư Khả ( Thiên Bình ) uể oải với tay lấy điện thoại. Khó chịu mở mắt nhìn đồng hồ. Chậc, cô ngủ lố nửa tiếng rồi. Dư Khả từ từ ưỡn mình dậy, đã trễ thì cũng không cần gấp!

Ngụy Dư Khả vốn xinh đẹp, nhưng cô cũng không ra đường nếu không hoàn hảo. Bao nhiêu ống kính có thể chộp cô bất cứ nơi nào, dù sao cô cũng học đại học, cúp vài tiết không là vấn đề lớn. Nhưng outfit của cô thì có. Thế là mất thêm một tiếng, Ngụy Dư Khả bước ra khỏi phòng với hình tượng nữ thần kiêu kì quyến rũ ngời ngời, không thể không xứng danh là ngụy nhị tiểu thư. Bộ trang phục nào cô vận cũng nhanh chóng trở thành mốt, cô được bọn họ gọi là người dẫn đầu xu hướng trong giới thời trang.

Viên ngọc của Ngụy lão gia và Ngụy phu nhân vừa bước xuống, những người hầu nhanh chóng cúi chào cô, Ngụy Dư Khả chẳng buồn liếc mắt một cái, tiến vào phòng ăn. Lập tức hắc tuyến cô chạy nhiều vạch. Sáng sớm bước xuống, lại thấy tảng băng cô chúa ghét đang dùng bữa thân mật với cha mẹ, trong lòng Dư Khả liền ngứa ngáy. Không hiểu sao khi nhỏ cô dính lấy hắn, càng lớn càng ghét hắn đi.

Cô đi vòng qua ngồi ghế cạnh Ngụy lão gia, ngồi xuống.

- Chào buổi sáng ba, mẹ. – Cô cười nhìn họ, rồi quay sang Hoắc Thiên Ân – Sao anh lại ở đây?

Sáng sớm nhìn mặt hắn chắc chắn là nuốt không vô!

- Kìa, Khả nhi! – Ngụy phu nhân khẽ húng hắng, con bé này chẳng hiểu sao khi nhỏ cứ một tiếng Ân Ân, hai tiếng Ân Ân. Lớn lên lại ghét thằng nhóc như vậy.

- Thần có chút việc. – Thiên Ân đều đều đáp – Tôi đến đưa em đi học.

- Nó chờ con một tiếng rồi đó. – Ngụy lão gia thêm vào – Người nhà Ngụy không có tác phong trễ giờ đâu.

Ngụy Dư Khả khẽ bĩu môi. Trước mặt nhị vị phu huynh cô nào dám to tiếng với tên ôn thần kia, cha mẹ lúc nào cũng thay hắn hà hiếp cô. Dư Khả không nói, bất mãn ăn. Xong xuôi liền đứng lên chào Ngụy lão gia và Ngụy phu nhân một tiếng, rồi đi thẳng vào xe ai kia ngồi.

Hoắc Thiên Ân cũng chỉ có thể cười khổ từ biệt Ngụy gia, rồi theo bước sau.

Xe lăn bánh.

Đi được một đoạn, hắn khẽ liếc nhìn khuôn mặt có chút hậm hực dỗi hờn đó, không nhịn được hỏi:

- Sao em ghét tôi nhỉ?

Ngụy Dư Khả hơi nhướng mi, hôm nay còn mở miệng ra trước đấy. Cô không thèm nhìn anh, thủy chung dán mắt vào vệ đường, nhàn nhạt đáp :

- Ghét anh lại phải nói cho anh?

- Ừ.

Dư Khả trợn mắt, tên ngố đó lại coi đấy là câu hỏi ư? Cô đúng là không ưa nổi.

- Chắc tại anh thở.

- ... - Thiên Ân im lặng.

Vài phút sau đột nhiên lại nói.

- Tôi nhịn thở được tối đa ba phút, còn năm phút nữa đến trường. Ba phút cuối sẽ báo em.

- Anh điên hả? – Dư Khả không nhịn được quay sang nhìn hắn. Tên này theo anh trai cô riết nên đầu óc cực kì bất bình thường.

Mà Hoắc Thiên Ân tập trung lái xe không đáp. Khuôn mặt lại trở về dáng vẻ thường ngày.

- Bắt đầu đây. – Đúng hai phút sau giọng trầm nam tính lại vang lên.

- Đồ thần kinh! – Dư Khả lẩm bẩm. Cô lại thèm quan tâm tên thần kinh chắc. Cô mặc kệ, hắn nhịn đến tắt thở cũng chẳng liên quan đến cô.

Mà được một phút, Dư Khả đánh mạnh vào ngực Thiên Ân một cái, buộc anh thở mạnh ra.

- Đồ khùng! – Cô hơi cáu – Không ghét anh nữa, phiền anh sử dụng não bộ như người trái đất một chút.

Mà Thiên Ân chỉ có thể ho khan, cô nhóc này đúng là hạ thủ không lưu tình. Nhưng hắn liếc mắt thấy cô ngầm để ý, lại cố ý họ thêm, ho đến mức muốn phun gan phổi ra ngoài. Dư Khả sốt ruột quay sang:

- Không sao chứ?

- Đau... - Mà khối băng ngàn năm cũng tiếp tục diễn.

- Xin lỗi...

Dư Khả nói, bàn tay nhỏ có vời qua xoa xoa lồng ngực hắn. Thiên Ân hơi cong môi, giảm tiếng ho dần. Một phút sau lại đến trường cô.

Dư Khả bước xuống, trước khi đóng cửa, Hoắc Thiên Ân nghiêng đầu nói với tông giọng đều đều như thường lệ:

- Học vui nhé!

Vui cái đầu hắn. Dư Khả đóng mạnh của thay cho lời đáp, đủng đỉnh rời đi. Bước vào trường, cái mác Ngụy nhị tiểu thư của cô lại được treo lên. Những con mắt đổ dồn vào cô như bao ngày. Yêu thích, ngưỡng mộ, căm ghét, soi mói, thù địch. Ngụy Dư Khả chỉ cười, chuyện thường mà, miễn là cô vẫn rực rỡ.





--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Author's note:

- Đoạn của Từ Thiệu và Tôn Lệ, tui không dám viết mạnh hơn.. Haha, lần đầu tui viết thế này, tiêu tui rồi! =((

- Chương này 3009 từ, tui.. hơi phê. Công nhận làm việc công suất cũng có cái vui của nó. Haha, đăng chương này sau tui sẽ chỉnh lại vào chỗ, hình nhân vật có thể thay đổi nếu cần thiết.

- Mọi người để lại bình luận nhé!

Peaceeeee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro